2. Đặng Thảo Nguyên

Thảo Nguyên mở cửa vào nhà, đưa tay lên tìm công tắc bật điện. Cô đặt đống hành lí xuống, mở tủ lạnh ra lấy cho mình một chai nước cam liền tu một hơi cho thỏa cơn khát. Ngồi gỡ đống đồ trong hành lí ra mà cô thở dài thườn thượt, cửa hàng ở trong Sài Gòn gặp một chút sự cố khiến cô mất vài ngày ở trong đấy để giải quyết. Tháng này, quán cafe của cô có mở đợt sale khắp hệ thống dành cho học sinh thi đại học năm nay, nhìn bọn trẻ toát mồ hôi hột ra ôn, cô lại nhớ đến ngày trước cô cũng từng có khoảng thời gian cắm đầu cắm cổ vào học. Ngày nhận được giấy báo kết quả trúng vào một trường đại học danh tiếng là ngày mà cô đứng lên đấu tranh với toàn bộ mọi người. Trái với sự vui mừng của bố mẹ, người thân, bạn bè thì cô lại hoàn toàn không có ý định học đại học. Đến bây giờ nghĩ lại, Thảo Nguyên vẫn còn rùng mình vì không hiểu hồi đấy cô có ăn phải gan hùm không mà dám chống lại bố mình, quyết tâm đi học nấu ăn cho bằng được. Đường đường là một đứa con gái ngoan của bố mẹ, 12 năm học đều đạt học sinh giỏi, một phát thi vào trường đại học mà bao nhiêu người mong muốn, cuộc đời cứ như trải sẵn hoa cho cô đi vậy, thế mà đùng phát muốn bỏ học để đi học nấu ăn. Bố cô vì sợ xấu hổ với đằng nhà nội mà nhất quyết bảo nếu cô bỏ học thì ông cũng không nhìn mặt con nữa. Mọi người khi đó cứ sốt sắng lên vì nghĩ cô ăn nhầm gan hùm mà sống chết đòi bỏ học sang Hàn Quốc học nấu ăn, bố dọa rồi xuống nước khuyên vẫn lì lợm, mẹ rồi hai đứa bạn thân không ai nói nổi cô. Họ hàng biết được còn tưởng cô ôn thi đại học xong nên bị hóa điên mà cô cũng chẳng hiểu hồi đấy tự nhiên cô lại có đam mê với nấu nướng như thế, thi đại học cũng chỉ là làm theo ý của bố mẹ thôi chứ thực chất cô đâu có muốn học cái ngành nghiên cứu khô cứng kia. Ngày cô sang Hàn, mẹ khóc rấm ra rấm rứt vì bố cấm trong nhà không một ai được đi tiễn cô. Một mình cô bươn chải học bên đó, vừa học vừa thực hành vừa đi làm thêm, cuộc sống như một guồng quay khiến đến lúc cô có chút thời gian để thở thì hai năm đã trôi qua mất, nhờ ham học hỏi mà cô lại được trường cử sang Singapore để học. Cô học chỉ chuyên về các loại bánh và cafe sau đó được sự ủng hộ từ bạn bè mà đi thi Asian's Masterchef. Dù không được là quán quân nhưng cũng lọt vào top 3 khiến Thảo Nguyên cũng hài lòng về bản thân. Dù gì cái tên Thao Nguyen cũng đã để lại ấn tượng rất sâu trong lòng Alan- một đầu bếp nổi tiếng nhất Châu Á. Ba năm đằng đẵng ở nơi xứ người cũng khiến Nguyên học hỏi ít nhiều, tốt nghiệp xong Nguyên đành xách vali về nước. Người ta thường nói, chẳng có cha mẹ nào lại từ mặt con mình cả, Nguyên thấy đúng thật vì bố cô ngày trước khăng khăng không nhìn mặt cô mà khi thấy cô lũn cũn đứng trước cửa nhà thì lại lui cui ra mang đồ cho cô đoạn còn trách móc bảo bố mẹ giận thì giận chứ dứt ruột đẻ con ra ai lại vứt. Cô hiểu chứ, hồi đấy bố cũng vì lo cho cô mà nhất quyết ngăn cản nhưng thấy con gái giờ trưởng thành hơn ông cũng có chút an tâm. Một mình cô vay mượn bố mẹ, bạn bè cuối cùng cũng mở được một quán cafe ở đoạn Ngã Tư Sở - đứa con tinh thần đầu tiên của cô. May rủi thế nào, Alan- vị giám khảo cuộc thi trước lại muốn mời cô về làm hướng dẫn cho cuộc hội thảo của ông ấy, dù catxe không được bao nhiêu nhưng cũng làm tên tuổi của cô đi lên. Trời thương nên trong một năm mà cô đã mở thêm được 1 quán ở Hàng Bài- Hà Nội và 2 quán ở Sài Gòn, công việc cứ lên như diều gặp gió. Ở cái tuổi 22 này, cô cảm thấy mình thỏa mãn với những gì mình đang có, những người bạn của cô học đại học xong cầm chiếc bằng tốt nghiệp trên tay mà vẫn chưa kiếm nổi công việc nào trong khi cô lại có 4 cửa hàng cafe lúc nào cũng đông đúc. Chính vì điều đấy mà dạo gần đây, cô cứ được lên báo với những cạ tít: " Cô gái trẻ 22 tuổi, bỏ đại học và giờ sở hữu 4 cửa hàng từ Bắc vào Nam" hoặc đại loại " Học đại học đâu phải là tất cả" blabla gì đấy khiến tên tuổi Thảo Nguyên nổi hơn bao giờ hết.
Dọn dẹp xong xuôi thấy đã muộn nên cô chẳng kịp nấu cơm, thay vội bộ quần áo rồi xuống tầng hầm đi ăn.
Cô sống ở một căn hộ bé trong khu Royal nên rất thuận tiện, đôi khi chỉ cần cái gì tót xuống dưới hầm là có ngay. Bố mẹ cứ bắt cô về ở chung với gia đình nhưng cô chối quanh vì bận việc hàng quán hay đi sớm về khuya, sợ bố mẹ lo nên ra ngoài ở riêng cho tiện việc làm ăn. Mấy ngày ở trong Nam vì lo giải quyết cửa hàng mà chưa nuốt nổi một món gì thấy ngon miệng. Nguyên quyết định gọi Trung- cậu bạn thân là nam duy nhất của mình đến ăn tối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: