CHAP 3
4h sáng , tại sân bay quốc tế London, khu tư nhân, hai đường bay riêng cấp s, hai chiếc máy bay đã cất cánh. Một chiếc theo lộ trình đến Venice, chiếc còn lại lộ trình về Thủ đô. Trong chiếc máy bay trên đường về nước, vẫn người đàn ông được gọi là Mộ chủ đó, tay mân mê cạnh chiếc hộp gỗ có kí hiệu "E&W" cách điệu mà cô em họ của mình vừa đưa khi nãy rồi lại nhắm mắt đợi máy bay hạ cánh.
Cùng lúc đó, chiều tối tại nhà họ Thang. Ngay sảnh chính, hình ảnh của một bóng người vững trãi, nghiêm nghị, mang khí cường đại của một người làm việc lớn, người đàn ông tuy đã qua 50 nhưng trông vẫn đâu đó vẫn giữ được nét phong độ của thời trẻ trai tráng. Nhìn vào có thể đoán được thời trẻ cũng là một mỹ nam khiến nhiều trái tim phải đổ gục. Gương mặt góc cạnh, đường nét sắc sảo không khác Thang Tuyết là bao, người này là ba của Thang Tuyết, Thang Lâm – gia chủ hiện nhà họ Thang, Thủ tướng đương nhiệm của chính phủ. Lúc này ông đang ngồi uống trà, trong mắt vẫn luôn hiện lên ý lạnh lẽo giờ đây lại mang theo sự ấm áp hiếm ai có thể thấy được, cất giọng uy nghiêm nhẹ nhàng hỏi quản gia đứng bên cạnh : "Lão Triệu, Con bé chưa về sao ?"
Quản gia Triệu đã sống ở nhà họ Thang rất lâu rồi, hồi trẻ vốn từng là cấp dưới trong quân đội của Thang Lâm, hiện đang là thư kí cho ông nên cũng không quá xa lạ với con người của vị gia chủ này. Lúc này kính cẩn trả lời.
"Tiểu thư đã về và đang ở trên phòng, thưa gia chủ !"
Thang Lâm nghe xong nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu cho quản gia đi làm việc của mình, ông uống xong ngụm trà thì đứng dậy, dáng người hơn 1m8 chậm dãi bước lên lầu.
Thang Tuyết đang trong phòng của mình, cô về nhà lúc 17h cùng đống đồ thu từ ký túc về, lúc này vừa tắm xong lại ngồi trước bàn, màn hình máy tính hiện lên một trang web "Hội SEC". Tiếng gõ cửa cùng giọng nói nhẹ nhàng của Thang Lâm lại vang lên bên ngoài.
"Ba vào được không ?"
Thang Tuyết đã nhanh tay gấp máy tính lại, tay thuận tiện với lấy cốc nước trên bàn, xoay ghế lại cất giọng có phần ấm hơn.
"Được ạ "
Cánh cửa được mở ra, Thang Lâm với sự ôn nhu cưng chiều của người cha bước vào, ngồi tại chiếc ghế khác, sự dịu dàng trong ánh mắt ông nhìn đứa con gái của mình. Người con gái mà ông vẫn luôn tự hào, người mà ông yêu thương nhất, là một phần trái tim của ông. Thang Tuyết lúc này cất giọng hỏi trước.
"Ba tìm con có gì không ?"
"Con chuẩn bị tốt nghiệp thế nào rồi ?" - Ông hỏi ngược lại đối với Thang Tuyết.
" Cũng gần xong rồi ạ !" - Tay cô nàng vừa mân mê chiếc cốc, vừa nhìn về phía ba của mình.
" Đúng là rất giỏi ! " - Một lời tán thưởng được thốt ra, ông vẫn luôn biết con gái mình rất giỏi nên cũng không thắc mắc lí do cô chuẩn bị nhanh như vậy. Thậm chí có một số việc mà cô làm, nó rất nguy hiểm, ông biết con gái mình rất mạnh mẽ, có những thứ vẫn không nên nói đến sẽ tốt hơn với cả hai cha con. Rồi đó, hai người cứ thế trò chuyện trong phòng, đa phần là Thang Lâm hỏi thì Thang Tuyết sẽ trả lời. Cứ thế, đến khi quản gia gọi họ cùng bước xuống nhà dùng bữa tối.
Rất nhanh đã qua một ngày, sáng sớm hôm sau Thang Tuyết đã dậy từ sớm, chuẩn bị xong cô lái xe ra ngoài – một chiếc xe mà cô được anh trai tặng Bentley continental GTC. Chiếc xe mui trần màu xám lao qua từng con đường, hình ảnh một người con gái có nét đẹp kinh diễm vô cùng với áo sơ mi trắng cùng quần tây trắng lái một chiếc xe như vậy đương nhiên là điểm thu hút rất nhiều người trên đường dù chỉ là lướt qua.Dừng tại một quán ăn sáng gần trường Đại học Thủ Đô, vừa bước vào cửa đã thấy Bạch Y Vân ngồi ở một góc vẫy tay kịch liệt bên cạnh cũng có một cô gái với khuôn mặt nhỏ nhắn nhưng xinh xắn dễ thương hết mức cũng vẫy tay kịch liệt không kém – Là bạn cùng phòng của cô. Cố Dao – con gái của nhà họ Cố - một trong những gia tộc máu mặt và quyền lực chính trị được xếp cùng với nhà họ Thang và Thẩm tại Thủ đô. Ngày trước cô cùng Cố Dao ngẫu nhiên được xếp cùng phòng với nhau, sau đó có lẽ vì Cố Dao khá dễ thương, thuần khiết nhưng lại không kiêu ngạo, sủng nịnh nên Thang Tuyết cũng dần thoải mái với cô nàng hơn. Nhưng có một điều Thang Tuyết khá đau đầu với cô nàng này là cô ấy nói rất nhiều, hướng ngoại quá mức nên thi thoảng Thang Tuyết thấy cũng khá đau đầu. Sau này cả hai cũng biết ra là ba của cả hai cũng là đồng đội sát cánh với nhau từ ngày trước rồi thảo nảo vừa gặp lại thấy hợp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip