CHAP 6
Tại phòng khách, Mộ Gia Vĩ ngồi trên ghế, tháo chiếc cúc áo cài cổ, tiện tay nới cà vạt, nghe Trạch Vũ báo cáo. Trạch Vũ là 1 trong 3 trợ thủ của anh. Năng lực của họ đương nhiên không cần bàn cãi – họ là những trợ thủ mạnh nhất và xuất sắc nhất, tuy nhiên chỉ có 2 trong 3 trợ thủ lộ diện còn 1 người ẩn trong bóng tối và thay anh quản lý một thế lực khác. Trạch Vũ và Thanh Diệp mỗi người quản lí trên một phương diện khác nhau. Trạch Vũ là người có năng lực cao cân bằng, là người luôn theo sát anh, cũng là người tập hợp mọi thông tin báo cáo với anh, còn Thanh Diệp là người phụ trách đứng thứ hai và năng lực điều hành công việc tốt nhất, đặc biệt về công nghệ - là người có khả năng sử dụng máy tính đứng đầu trong 3 người, nên cô đa số sẽ quản lý bên phía tập đoàn ở nước ngoài. Và trong hai người khả năng chiến đấu, hành động của Thanh Diệp lại cao hơn Trạch Vũ nhưng khả năng quân sư lại không bằng Trạch Vũ. Do đó cả hai đều bù trừ cho nhau cùng hỗ trợ cho lão đại của mình. Mặc dù Mộ Gia Vĩ đã không ở trong nước 1 tháng, tập đoàn vẫn có thể hoạt động rất mạnh, đương nhiên Phụng Vĩ sẽ không bị rớt giá hay sảy ra chuyện gì khi ông chủ đi vắng vì mọi người đều biết ông chủ của bọn họ rất đáng sợ và những người gia nhập vào tập đoàn Phụng Vĩ cũng được kiểm tra, đánh giá rất nghiêm ngặt.
Lúc này, Thanh Diệp vừa đi cất xe bước vào, đứng khuôn phép bên cạnh Trạch Vũ.
Vừa hay Trạch Vũ cũng báo cáo xong, hỏi - " Lão đại, tối mai ở Tang One City có đi không ạ?"
"Ừ!" - Mộ Gia Vĩ day nhẹ mi tâm, đồng thời ra hiệu cho Trạch Vũ và Thanh Diệp ra ngoài. Tiếng chuông điện thoại kêu lên, tên danh bạ 'Hi', cuộc gọi được kết nối. Mở loa ngoài, Mộ Gia Vĩ vẫn dựa lưng trên ghế. Cả hai người đều không ai nói điều gì, rốt cuộc vẫn là Mộ Gia Vĩ chịu nhượng bộ trước.
Mở lời với một giọng có chút bất lực : " Có vấn đề gì ?"
“Cần một hạng mục của Phụng Vĩ ở London.” - Là Thượng Quan Hi gọi.
“Cho ai?”
“Tống Nghiêm.” - Thượng Quan Hi đáp lại
“Không cho” - Không cần suy nghĩ mà dứt khoát nói. Bên kia ‘Tống Nghiêm’ ngồi cùng Thượng Quan Hi mà giãy nảy lên. Miệng chửi thầm ‘đồ ki bo, đồ sói ác độc, đồ vô lương tâm’. Vừa định lên tiếng cãi lại
“Ừ!” - Một chữ của Thượng Quan Hi vang lên thành công chặn lại mọi thứ ở cổ ‘Tống Nghiêm’ định phát ra. Người này đang có cảm giác bị phản bội mà ôm tim. Nhất quyết đứng lên, quay lưng và dỗi.
Lúc này một khoảng yên tĩnh, cả Thượng Quan Hi và Mộ Gia Vĩ đều không nói gì. Vẫn là Mộ Gia Vĩ chịu nhường cô nàng trước
“Mục đính chính?”
Đầu dây bên kia - " Đưa đồ chưa ?"
Bên này, Mộ Gia Vĩ 'ừm' một tiếng.
Tiếp đó vẫn là giọng cô nàng: " Có cảm giác gì?"
" Ý gì?" - Mộ Gia Vĩ nhíu mày, ánh mắt tối lại hỏi vặn lại Thượng Quan Hi.
" Ý trên lời." - Thượng Quan Hi bên này vẫn giọng bình thản tựa như cô không liên gì.
" Tiểu Hi, em quan tâm quá nhiều rồi."
Thượng Quan Hi: "Không phải theo ý anh sao? Làm gì thì làm. Nên tự biết giới hạn."
“Nói lời thừa!” - Hình như bị đánh giá thấp lời này Mộ Gia Vĩ thốt ra có vẻ hơi tức giận
“Biết thì tốt. Người già rồi, đừng dọa người trẻ sợ.” - Cô nói xong, cuộc gọi được ngắt ngay sau câu nói đó.
Thượng Quan Hi bên kia cầm điện thoại nhếch môi thích thú, hai con người này không phải rất hợp nhau sao! Chỉ mỗi tội, anh họ của cô có chút già. Không sao, khi nãy Thang Tuyết nói chuyện với cô cũng có vẻ là tính mê sắc đẹp nổi lên rồi. Được thôi vậy cô sẽ cố gắng chèo lái thật tốt.
Vừa hay, Trạch Vũ cùng Thanh Diệp quay lại khi nãy, thấy lão đại có điện thoại liền ở bên ngoài rủ nhau chơi game đợi lão đại. Ai ngờ, người ta bật loa ngoài, muốn không nghe lén cũng không được. Hai người vừa chơi vừa suy nghĩ rốt cuộc là cả hai tổ tông kia nói cái gì mà đến cuối họ vẫn không hiểu nổi cuộc trò chuyện ấy.Nhưng hình như là Thượng Quan tiểu thư còn chê lão đại nhà mình già…Cả hai nhìn lên ngẫm nghĩ một lúc rồi lại nhìn nhau gật đầu một cái đồng tình. 30 tuổi…đúng là già rồi. Vẫn đang giao tiếp bằng ánh mắt với nhau thì màn hình game hiện dòng chữ 'LOSE'. Ô, họ mà cũng thua được game bắn súng, không thể chấp nhận nổi. Và đang không thể chấp nhận thì giọng nói lạnh lẽo phát ra từ trong nhà, bắn về phía họ :
" Vào đây."
A, đây có gọi là bàn tán sau lưng bị bắt gặp không. Trạch Vũ và Thanh Diệp nhìn nhau cùng bước vào, họ có nói gì đâu cũng đâu có ý nghe lén. Tại lão đại bật loa ngoài, họ vô tình thôi. Và đương nhiên họ sẽ không dám nói ra trước mặt lão đại. Họ còn yêu đời lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip