Tặng Chi Dĩ Thược

Duy sĩ dữ nữ, y kỳ tương hước, tặng chi dĩ thược
——Thi·Trịnh Phong·Trăn Vị


001.
Ngay lúc giao mùa sang đông, Tất Văn Quân bị ốm một trận. Đầu tiên là tự dưng phát sốt, sau là ho bất kể ngày đêm, thuốc cũng uống rất nhiều nhưng mãi vẫn không thấy khá hơn.

Cái hôm mà mentor đến thăm kí túc xá thì Tất Văn Quân lại vừa ra ngoài truyền nước, Lý Quyền Triết đi cùng với cậu. Lý Quyền Triết vừa nhìn cậu tựa vào giường ho liên tục vừa cau mày giúp cậu vỗ lưng, lại không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Anh định cứ như thế này á?"

Tất Văn Quân khá hơn một chút, nằm xuống nhưng vẫn không nói chuyện, nhắm mắt lại giả vờ như không nghe thấy. Bàn tay giấu trong chăn bị người kia ép buộc lôi ra ngoài.

"Em đang hỏi anh mà? Anh cứ tính ho suốt thế này à?"

Có vài cánh hoa trắng nho nhỏ đang lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay ——Nếu không phải một tuần trước chính mắt nhìn thấy, đánh chết Lý Quyền Triết cũng không tin được ông anh mình lại ho ra hoa thược dược.

Cánh hoa trắng nho nhỏ, vẫn còn e lệ chưa nở tung, rõ ràng là vẫn chưa đến mùa hoa nở rộ

Chuyện này – Lý Quyền Triết nói thầm trong lòng – Cũng không phải Lâm Đại Ngọc, trai Đông Bắc gần mét chín mà lại ho ra hoa, nghe nó có vô lý không cơ chứ.
Càng vô lý là ông anh đây lại là bệnh tương tư, mà đối tượng là ai thì tự ổng đã biết rõ như ban ngày, nhưng lại không hé răng nửa lời, làm đến bây giờ người ta cũng không biết tâm ý của ổng.

"Áp lực của anh ấy đang lớn, anh không muốn làm ảnh hưởng đến thành tích của anh ấy." – Tất Văn Quân nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà, nhàn nhạt thốt ra một câu như thế.

Lý Quyền Triết nhìn chằm chằm Tất Văn Quân ba giây rồi quay người bỏ đi.

"Đi đâu đấy?" – Bị tóm gọn.

"Lo cái gì, em cũng không nói với ảnh" – Thằng bé quất rớt cái tay đang nắm mình, thở ngắn thở dài – "Em đi xuống lầu tìm xem cái chú thợ mộc làm đạo cụ gỗ cho mình còn ở đó không, để em bảo người ta làm cho anh cái bảng 'chính nhân quân tử' treo ở đầu giường, anh mà đi rồi thì mỗi ngày tụi em nhất định sẽ nhớ đến cúng bái đàng hoàng."

Vừa ra khỏi phòng, Lý Quyền Triết đã đụng phải Chu Chính Đình mới về từ phòng tập. Cái áo trên người Chu Chính Đình ướt đẫm, tóc mái bết lại trên trán, cả người đều đang tỏa nhiệt.

"Nè." – Anh chỉ chỉ tên Tất Văn Quân trên bảng số phòng – "Thế nào rồi, khá hơn chút nào chưa?"

Lý Quyền Triết nhếch môi: "Thì anh đi vào xem đi rồi biết"

"Nó không cho anh vào."

"Hả?"

"Nó không cho anh vào, hôm qua anh bị đuổi ra ngoài, bảo là sợ lây cho anh."

"......"

Lý Quyền Triết câm nín nhìn trời, tăng tốc đi xuống lầu tìm thợ mộc ——Cứ theo cái tiến độ thần kì này thì không biết ông anh mình còn sống được mấy ngày nữa, cứ làm trước cái bảng thì hơn.

Lý Quyền Triết quay đầu lại nhìn nhóm trưởng của mình vẫn còn đang đứng ngoài cổng do dự xem có nên vào hay không, thở một hơi thật là dài.

Tất Văn Quân, ông là cái đồ đầu gỗ.

002.
Lần đầu tiên ho ra hoa là một ngày thứ sáu, Tất Văn Quân nhớ rất rõ.

Nếu ông trời còn cho một cơ hội – Tất Văn Quân nghĩ – Mình nhất định sẽ không trả lời rằng "được, sao cũng được" khi chị quản lí hỏi là có muốn đi chuẩn bị phỏng vấn trước hay không.
Được lắm, mạng cũng sắp mất luôn rồi.

Điều đầu tiên đập vào mắt Tất Văn Quân khi vào phòng, là Chu Chính Đình đang ngồi gần đó đấu tranh với đám dây micro quấn loạn xạ trên người, người trước mắt có vẻ như vừa phỏng vấn xong và chuẩn bị đi, nhưng vừa thấy cậu là lại thân thiết quấn lên.

"Văn Quân, tới vừa đúng lúc, đám dây này rối quá, anh không tháo được" – Tất Văn Quân trơ mắt nhìn bộ dạng Chu Chính Đình mang theo chút uất ức, giọng mềm mại như đang làm nũng. Cậu không nói gì, cúi đầu nhìn một đám dây đã rối một cục, kiên nhẫn tháo từng chút một, lại chầm chậm xử lí hết vòng này đến vòng khác. Đến khi tháo xong một sợi cuối cùng, cậu mới phát hiện đến cả ngón tay của mình cũng đang run lên ——Quá gần.

Nhóm trưởng của bọn họ lúc nào cũng thế, không hề có khoảng cách an toàn khi tiếp xúc cùng người khác bao giờ, có thể là do học múa từ bé, có thể là do tính cách cũng có thể là bởi vì cùng công ty nên quan hệ thân thiết hơn. Tóm lại, cả người Tất Văn Quân cứng lại theo cánh tay đột nhiên đáp lên người mình của Chu Chính Đình, cậu ép mình phải bình tĩnh lại.

"Văn Quân, em thông minh ghê"

Tất Văn Quân cũng không biết chuyện này thì liên quan gì tới thông minh, chỉ có thể chứng minh là ngón tay cậu linh hoạt, đại khái chắc là do chơi yoyo nhiều, tính kiên nhẫn của cậu cũng cao, mà hiển nhiên là cậu chưa từng bao giờ cảm thấy không kiên nhẫn với những chuyện liên quan đến Chu Chính Đình. Trong đầu cậu có vô vàn suy nghĩ lướt qua nhưng trên mặt lại chỉ bình tĩnh ừ một tiếng coi như ngầm thừa nhận. Lúc này Tất Văn Quân đột nhiên cảm thấy như có gì đó nghẹn lại trong họng, cố gắng hắng giọng vài lần.

"Em sao đấy, vẫn chưa khỏe à?"

Tất Văn Quân sững người, nhưng cũng kịp phản ứng lại là anh ấy đang hỏi về việc bị cảm. Cậu vừa định trả lời là đã khá hơn rồi, thì bỗng nhiên có một bàn tay mát lạnh dán lên trán mình.

"Hình như vẫn còn hơi sốt" – Chu Chính Đình cau mày, có lẽ là muốn tiến lên một chút để đo nhiệt độ nên một giây sau Tất Văn Quân đã thấy gương mặt của anh gần trong gang tấc, vầng trán có chút mồ hôi cũng áp lên, quá gần, gần đến nỗi cậu có thể ngửi được hương nước hoa thoảng qua trên người anh.

Mặt Tất Văn Quân lại đỏ lên, mà người kia cứ không phát hiện ra được, vẫn đưa tay lên vỗ vỗ mặt cậu, lo lắng: "Văn Quân, hình như sốt thật rồi. Không được, anh không yên tâm, em cứ đi quay đi, anh ở đây đợi em về."

Tất Văn Quân muốn nói – Không cần đâu tổ tông, anh mà đi về trước thì không những nhiệt độ của em về lại bình thường mà huyết áp với nhịp tim cũng bình thường lại luôn đấy.

Nhưng hiển nhiên là trưởng nhóm của cậu sẽ không để cậu được như nguyện, mà thật ra thì lúc nào anh ấy cũng nhiệt tình như vậy.

Không thoải mái chỉ có Tất Văn Quân, không biết từ bao giờ mà cậu đã ủ ra một đóa hoa trắng trong cái bể ngập những mớ cảm xúc đắng chát của mình, cậu cần đất dưỡng, cần nước, cần ánh mặt trời, thậm chí cần người trong lòng hôn mình.

"Mọi người ôm em ấy, hôn em ấy, em ấy cũng sẽ không giận"
"Nhưng ngày nào em cũng được ôm em ấy"

Cánh tay quấn từ sau gáy quấn lên cánh tay, lại còn vỗ vỗ đùa nghịch trước ngực Tất Văn Quân, cậu phải né máy quay mà ho đến đỏ bừng mặt.

Một cánh hoa trắng lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, còn tay người kia thì vẫn nhẹ nhàng vỗ lưng cậu

"Không sao chứ, uống chút nước đi"

"Em không sao"

Tất Văn Quân nắm chặt cánh hoa mềm mại kia trong tay, lòng bàn tay đã bị cấn hằn lên vết móng tay đỏ ửng. Sắp đến mùa hoa nở, mưa gió cũng không thể ngăn lại được, người thiếu niên vừa nếm được mùi vị của tình yêu, mới biết nó là thứ hư ảo nhất trên đời này. Nhìn không thấy, bắt không được, sẽ chỉ cộng sinh với cậu cả ngày lẫn đêm, hấp thu dưỡng chất, đâm chồi nảy lộc, cuối cùng là ủ ra một đóa hoa đang có ý đồ phá đất mọc ra.

Hương vị của thược dược, là chua xót, là thuốc đắng giã tật, nhưng cũng giúp giảm đau.

003.
Sau khi phỏng vấn trở về thì trời cũng đã tối, Chu Chính Đình giữa đường lại bị gọi đi quay thêm cái gì đó khác nữa, trước khi đi còn ra hiệu với Tất Văn Quân vẫn còn đang ghi hình là mình phải đi.

Tất Vắn Quân nháy mắt vài cái xem như trả lời, lại nhìn thoáng qua, thấy Chu Chính Đình đi ra ngoài với vẻ mặt lo âu. Cánh hoa trong tay bị nắm đến nhăn nhúm, đang định tìm lúc rảnh rỗi để vứt nó đi thì lại bắt gặp người kia quay lại, thò đầu vào khung cửa, ra hiệu khẩu hình với cậu: "Lúc về nhớ uống thuốc!"

Tất Văn Quân giả vờ lạnh nhạt gật đầu, đối phương lúc này mới cười thỏa mãn, một hàng răng chỉnh tề trắng bóng nhe ra, lấp lánh như vỏ sò.

Nhà sưu tầm trẻ từ đó về sau có được một khoảng biển cả, một đời chỉ nuôi một thứ đồ vật đắc ý nhất.

"Nhẹ thì hai năm, nặng thì tử hình" – Gương mặt Lý Quyền Triết đột nhiên thò xuống từ trên giường trên, gián đoạn phần lẩm bẩm của cậu.

"Cái gì?"

"Không có gì, chỉ là cường điệu lại pháp luật nước mình cho anh thôi."

Đã nói đến thế này rồi mà Tất Văn Quân còn không hiểu nữa thì khác gì thằng ngu, cậu mạnh bạo ném từng túm hoa vào mặt Lý Quyền Triết, ngồi bật dậy: "Thằng oắt con này, muốn ăn đòn phải không?"

"Đánh em thì cứ từ từ." – Thằng bé nhảy xuống từ giường trên, nhét cây dù trên bệ cửa sổ vào tay Tất Văn Quân – "Đi nhanh lên."

"Đi đâu?" – Tất Vắn Quân khắp mặt đều là dấu chấm hỏi.

"Trời mưa."

"Cho nên?"

"Anh Chính Đình đang đi tập."

"Sau đó thì sao?"

"Không mang dù."

......

"À."

À cái đầu ông mà à. Tất Văn Quân còn chưa quyết định được có nên đi hay không thì đã bị Lý Quyền Triết đẩy ra khỏi cửa, giây tiếp theo là đóng cửa cài khóa, chỉ để lại một câu: "Tất Văn Quân xông lên!"

Thợ mộc lần trước về nhà cưới vợ sinh con rồi, tấm bảng mỹ danh "chính nhân quân tử" chỉ sợ là không thể lưu danh thiên cổ, nên là ông anh tranh thủ ôm mỹ nhân về đi, được không?

004.
"Haiz......"

Lý Quyền Triết chống cằm thở dài nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám mây đen cuối cùng cũng tiêu biến hết, trăng lại sáng lấp lánh treo trên trời, mà đặc biệt sáng nữa chứ. Như thể đang cười vào mặt ông anh năm phút trước vừa xuất phát đi đưa dù của thằng bé vậy.

Mà Tất Văn Quân lúc này đang đứng dưới lầu phòng tập, trên tay còn cầm một cây dù ướt nước mà ngẩng đầu nhìn trời, cảm thấy tiến thoái lưỡng nan, vô cùng khó xử

Tất Văn Quân đang nghĩ hay là bây giờ đi về, thì một giây sau Chu Chính Đình với lớp trang điểm tinh xảo bị Phạm Thừa Thừa cũng trang điểm đẹp đẽ và Hoàng Minh Hạo vây quanh cùng nhau xuất hiện trước mặt cậu. Tất Văn Quân cúi đầu nhìn cái quần đùi với đôi dép kẹp và hai dấu bùn bắn lên đùi do ban nãy chạy vội trên người mình, lần đầu tiên cậu hiểu được cái gì gọi là thiên bất thời địa bất lợi nhân cũng bất hòa, sớm muộn gì cũng siêu sinh sớm.

"Văn Quân, sao lại đến đây rồi?" – Chu Chính Đình nhìn thấy cậu cũng giật mình.

Dù là không có cách nào đưa được rồi, nên Tất Văn Quân đang nghĩ ra lí do lấp liếm, không ngờ rằng lại nghe Hoàng Minh Hạo chỉ vào cây dù trong tay cậu, hơi chần chừ: "Anh...... anh đang đi......giặt dù?"

Tất cả mọi người đều câm nín khi nghe lời vừa thốt ra, đặc biệt là Phạm Thừa Thừa, cậu nhóc thật sự muốn biết mạch tư duy của mười sáu tuổi rốt cuộc khác mười tám tuổi đến cỡ nào, nhưng vẫn phải ép mình tỉnh táo mà giảng đạo lí: "Hoàng Minh Hạo, dưới tình huống này thì bình thường chúng ta phải quy cho việc ban nãy trời vừa mưa, hiểu không?"

"Ừ, ban nãy trời còn mưa rất lớn" – Tất Văn Quân rốt cuộc cũng nghẹn ra một câu giải thích.

Chu Chính Đình nhìn cậu chằm chằm, có vẻ như đang nghĩ gì đó. Nhìn được một lúc: "Đến đưa dù?"

"Vâng."

"Vậy thì đi thôi?"

"Đi."

Ít nói ghê luôn – Chu Chính Đình oán thầm trong lòng – Thế nhưng mà tại sao để mặt mộc, mang mỗi đôi dép kẹp lại vẫn đẹp trai thế. Chu Chính Đình lại quay đầu nhìn Hoàng Minh Hạo vẫn đang líu lo cãi nhau với Phạm Thừa Thừa, quyết đoán quay người kéo Tất Vắn Quân đi – Ít nói tốt, nam nhân thành thục đều ít nói.

Thế là năm phút sau, hai bạn nhỏ chỉ có thể phi nước đại về phòng dưới cơn mưa như trút nước với một vạn câu hỏi vì sao trong lòng. Tại sao rõ ràng đã có người đến đưa dù mà cuối cùng hai đứa vẫn không thoát khỏi cái số ướt mưa, quá thảm, nhưng mà bi tráng.

Ở một bên khác, Tất Văn Quân dùng vẻ mặt vô tội đưa cây dù mà đến tự cậu dùng một mình cậu cũng chê bé ra, vươn tay biểu thị: "Quyền Triết tìm giúp em lúc trước khi đi, đến khi ra ngoài rồi em mới biết nó bé như thế."

"Tất Văn Quân." – Chu Chính Đình đột nhiên cười nhìn cậu.

"Làm sao?"

"Em tính cầm một cây dù thế này ra đón ba người?"

Không phải ba người, đón một mình anh thôi – Tất Văn Quân hò hét trong lòng. Nhưng thực tế thì cậu không nói cũng chẳng giải thích gì, cây dù trên đầu lại càng lúc càng có xu hướng lệch về phía bên kia, cuối cùng dứt khoát che hẳn lên đầu Chu Chính Đình.

"Hết cảm rồi?" – Chu Chính Đình nói chuyện có chút gấp, sợ cậu bị ướt lại bệnh nặng thêm. Một bàn tay lạnh buốt nắm lấy tay tất Văn Quân, đẩy dù lại về chỗ cũ. Trong khoảnh khắc da thịt chạm nhau, Tất Văn Quân nhanh chóng xoay người sang chỗ khác ho lên, cố gắng hết sức nuốt xuống mảnh cánh hoa trắng vô cùng sống động trong cuống họng. Đôi mày xinh đẹp của người kia lại cau lại, vừa giúp cậu vỗ lưng vừa cố chấp khống chế cánh tay cầm dù của cậu, không chịu để nó lệch về bên mình.

Mắt thấy nếu còn tiếp tục như thế thì kiểu gì hai người cũng đều bị ướt hết, Tất Văn Quân bèn cắn răng, vươn tay ôm Chu Chính Đình vào lòng mình. Khoảng cách đột nhiên rút ngắn khiến cả hai người đều bị dọa sững sờ, mà kẻ chủ mưu lại kịp phản ứng lại, dùng một tay khác nâng dù đến chỗ hai người, không nói một lời chỉ nhanh chân bước đi.

"Khụ khụ!"

Tiếng ho khan nhanh chóng vang lên sau khi vào trong. Tất Văn Quân quay lưng lại mà ho, sau đó đút tay vào túi, chậm chạp quay người lại, giả vờ như mình không sao, đối diện với ánh mắt lo lắng của Chu Chính Đình.

"Văn Quân, có chuyện gì thì phải nói với anh đấy"

"Được"

005.
Đêm hôm đó Chu Chính Đình ngủ lại trong phòng Tất Văn Quân. Trạch Nhân đi tìm Hoàng Minh Hạo nghiên cứu vũ đạo, thực tập sinh người Thái nửa đêm ra ngoài với ý đồ tìm người giải thích cho mình "dịu dàng" là loại cảm giác gì. Mà Lý Quyền Triết thì lại càng không cần nhắc, cậu nhóc rất thức thời mà ôm chăn gối đi rồi, tuổi còn nhỏ mà có sức quan sát kinh người, chắc chắn sau này tiền đồ vô lượng.

Chu Chính Đình nói mình không yên lòng Tất Văn Quân, sợ cậu nửa đêm ho tỉnh mà không có người đưa nước cho, nên khăng khăng đòi ở lại.

Tất Văn Quân sững sờ bị đẩy vào phòng, lại bị nhét vào phòng tắm như con quay. Cửa phòng tắm không nghe cậu sai khiến mà đóng sầm lại, lúc này Tất Văn Quân mới bị giật bắn mình mà tỉnh táo lại.

Cánh hoa trong túi quần đã nhăn nhúm, cũng đã bắt đầu có dấu hiệu khô héo. Nhìn kĩ một chút thì có vẻ như là đã phồng lên một ít so với buổi sáng, giống hệt như trái tim đang rung leng keng của cậu, bị nước mưa thấm ướt, lại len lén thích anh ấy nhiều hơn một chút.

Chu Chính Đình thật tốt.

Hoàng tử bé và hoa hồng đỏ đều là anh ấy.

Tất Văn Quân cũng không biết mình động lòng từ khi nào. Có lẽ mọi thứ đã khác đi chỉ với một câu "xin chào" trong lần đầu gặp nhau.

Chu Chính Đình là người đẹp nhất cậu từng gặp trong đời mình, mà lại còn dũng cảm, lương thiện, ngây thơ, nhạy cảm, nhiệt tình. Tất Văn Quân thích Chu Chính Đình nên hiển nhiên là cũng không thấy anh ấy có bất kì khuyết điểm gì, ngay cả đôi khi có nổi giận thì cũng được xem là đáng yêu. Quan tâm mấy đứa em quá mức cũng chỉ khiến người ta ghen tị, ngay cả cái bạt tay siêu đau đều cũng chỉ là vuốt mèo con trong lòng Tất Văn Quân, cậu vô cùng khát vọng được bộ móng mèo đó cào mình một chút.

Ầy, đứa em ít phải lo lắng nhất cũng muốn phản nghịch.

Thế là cánh tay trắng nõn đang luồn vào cửa phòng tắm để đưa quần áo nửa ngày cũng không được đáp lại, bên trong không có âm thanh nào. Chu Chính Đình hơi bực: "Té xỉu rồi?"

Len lén nhìn vào trong khe cửa, tiêu cự trước mắt cứ kéo dần ra, cuối cùng thấy được một gương mặt đang cười trêu chọc. Áo choàng tắm của Tất Văn Quân chỉ đang khoác hờ trên người.

Cửa tức tốc bị kéo ra: "Anh lại còn nhìn lén em cơ đấy?"

"Ai thèm nhìn lén em!" – Nhóm trưởng ban ngày còn trêu ghẹo người khác rất thành thạo lúc này mặt đang đỏ hết lên, ném quần áo lên đầu Tất Văn Quân rồi nhanh chóng quay lưng đi – "Đều là nam thì có gì hay mà nhìn!"

Tất Văn Quân cũng không giận, cười cười gỡ đống quần áo trên đầu ra, nhanh tay nhanh chân mặc vào, đi đến ngồi xổm xuống bên giường nhìn cái người đang không thèm để ý đến cậu. Tất Văn Quân gác cằm lên đùi người ta, nháy nháy mắt rồi nhìn chằm chằm mặt Chu Chính Đình, hai mắt ướt sũng, cho đến lúc thấy Chu Chính Đình có vẻ hết giận rồi mới dám cười ra tiếng, lại vươn tay vò mái tóc rối bời của anh.

"Gặp mưa, mặc ít như thế, còn không sấy tóc, không muốn khỏe lại có phải không?"

"Không phải" – Mặt cậu dán lên đùi Chu Chính Đình cọ cọ, như một chú chó dính người siêu to khổng lồ – "Chính Đình, em sấy nó không phồng."

Tiếng máy sấy ầm ầm bao phủ khắp căn phòng yên tĩnh, che đậy cả nhịp tim đang đập kịch liệt. Gió ấm thổi đến khiến người ta buồn ngủ, mà đầu ngón tay người mình thích luồn vào từng sợi tóc lưu lại xúc cảm ngắn ngủi, tê dại.

Chính trong một khắc này, Tất Văn Quân đột nhiên cảm thấy mình sẽ còn có thể thích người này rất lâu rất lâu, cũng không biết ông trời có thể cho cậu cơ hội này hay không.

Cậu không muốn dùng bất cứ thứ gì để ép buộc nhóm trưởng lương thiện của cậu làm bất kì điều gì, cứ như bây giờ đã rất tốt rồi. Gió đêm nay mang theo hương bùn đất đã được nước mưa cọ rửa thơm mát, đêm trắng rất dài, cổ họng dường như cũng đã dễ chịu hơn một chút, người kia lại đang nằm hít thở đều đặn ở phía đối diện, chính cậu hẳn là cũng có thể ngủ ngon sau một thời gian dài.

Hoa nở hoa tàn tự có luân hồi, chầm chậm mà đến, chầm chậm mà đến.

006.
Nội tâm Hoàng Minh Hạo sụp đổ khi nhìn thấy Tất Văn Quân xuất hiện trong phòng mình lần thứ bảy trong tuần, mà phải biết là hôm nay chỉ mới thứ ba thôi.

Thằng bé ôm nửa hộp pizza đang ăn dở, kéo Phạm Thừa Thừa đang nửa tỉnh nửa mê lao thẳng vào phòng đối diện. Nghe nói khẩu hiệu thường ngày của Lý Quyền Triết đã đổi từ "Xông lên Tất Văn Quân" sang "Đừng xông lên Tất Văn Quân, đủ rồi."

Nếu muốn hỏi có chuyện gì còn đáng sợ hơn chuyện trong nhà có đại ca đánh người rất đau thì chỉ có thể là có thêm một nhị ca mù quáng sùng bái đại ca thôi, không dám nhìn, quả thực là không dám nhìn.

Nhưng Tất Văn Quân hiển nhiên là không thèm để ý đến bọn nhỏ.

Từ lúc cậu vào cửa là Chu Chính Đình đã bắt đầu đập ruồi. Đập từ dưới đất đập lên trần nhà, từ giường đập vào nhà vệ sinh, trừ lần lên tiếng chào lúc cậu vừa vào phòng ra thì không nói thêm một câu nào.

"Chính Đình." – Tất Văn Quân cân nhắc, lên tiếng – "Không có chuyện gì chứ?"

"Chuyện? Chuyện gì?" – Người kia cũng không quay lại, ngửa đầu lên cao nhìn chằm chằm vào con ruồi đang đậu trên đèn, ngữ khí không chút kẽ hở nào – "Ruồi hả? Không sao, anh đập được nó mà."

Tất Văn Quân im lặng một lúc lâu vẫn không biết nên nói gì, chỉ kéo ghế qua ngồi bên cạnh với anh.

Dư luận đã ép những chàng trai trong top 20 bọn họ đến mức sắp thở không nổi, mà người đứng ngay đầu sóng ngọn gió nhất đang ở trước mặt mình, ép buộc bản thân phải biểu hiện như một thuyền phu dày dạn kinh nghiệm, lặng lẽ gánh chịu mọi âm thanh, từ đầu đến cuối vẫn luôn thẳng lưng không gục ngã mà đi về phía trước như thể bản thân rất biết phương hướng.

Nhưng trên thực tế, tất cả bọn họ ai mà không phải mò đá qua sông, sau này sẽ ra sao, chẳng ai biết được.

"Em đập giúp anh, anh nghỉ một chút đi."

"Chính Đình, đừng đánh nữa."

"Chính Đình"

"Chu Chính Đình" – Tất Văn Quân giật vỉ đập ruồi trong tay Chu Chính Đình, cứng rắn ép anh vào lòng mình

"Sao cứ phân cao thấp với chính mình làm gì?"

Cơ thể trong vòng tay cậu cứng lại, nhưng nghe nói như thế lại dần dần thả lỏng. Tất Văn Quân cảm giác được trên vai mình ươn ướt, giọng người kia nghe buồn bã, mang theo chút uất ức nghẹn ngào: "Văn Quân, anh đập nó không chết."

Cảm xúc bị đè nén suốt bao ngày qua cứ thế mà tuôn ra, Chu Chính Đình ép bản thân mình phải như một kẻ lão luyện đầy kinh nghiệm, bề ngoài nhìn thành thạo không chút hoảng hốt, thật ra chỉ chính anh biết được nội tâm mình vô cùng hoảng loạn, chẳng có chút năng lực nào.

Tất Văn Quân không lên tiếng chỉ lắng nghe, anh hệt như một đứa trẻ ở bên ngoài bị bắt nạt để rồi về nhà kể lể hết tất cả những uất ức, những lo lắng hoảng loạn phải chịu suốt những ngày này. Một tay cậu ôm eo anh thật chặt, một tay vuốt lưng.

"Áp lực của Thừa Thừa và Justin cũng không nhỏ, Quyền Triết tuổi còn nhỏ nên tâm tình rất dễ tuột dốc, Trạch Nhân tập nhảy không phân ngày đêm, Tân Thuần cũng chẳng có bao nhiêu cảnh quay, đợt công bố xếp hạng lần này......" – Chu Chính Đình khóc đứt quãng – "Còn em nữa, em cứ ho suốt không ngừng, tự bản thân cũng không biết chú ý, hỏi lại còn không nói thật."

"Em nói xem, dưới tình hình như thế này anh làm sao có thể gục ngã trước, làm sao anh dám gục ngã trước."

"Xin lỗi." – Một nụ hôn rơi vào xoáy tóc, nhẹ đến mức dường như chưa từng xuất hiện.
"Xin lỗi." – Tất Văn Quân lẩm bẩm như đang nói cho chính mình nghe.

Tất Văn Quân luôn sợ hãi mình không thể nào dệt hoa trên gấm cho một người vốn đã rất hoàn mĩ, nhưng cậu lại quên rằng anh cũng là người, cũng nhạy cảm yếu đuối, cũng có máu có thịt, cũng cần có người đến cho anh sức mạnh.

Cảm ơn anh cuối cùng cũng đã nguyện ý lộ ra sự yếu đuối của mình với em, cảm ơn anh đã khóc trước mặt em.

Ngày đó Chu Chính Đình khóc rất lâu mới ổn, gương mặt nhỏ nhắn lem luốc như mèo con, vô cùng đáng thương.

Tất Văn Quân lấy khăn ấm lau mặt cho anh, sau đó lại cởi giày cởi tất, nhét vào trong chăn rồi tém góc chăn cẩn thận.

"Ngủ đi, em trông cho anh ngủ."

"Ngủ không được." – Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm Tất Văn Quân, tỉnh táo cực kì.

"Nhắm mắt lại, không được nhúc nhích, một lát là ngủ thôi."

"Anh cứ nhúc nhích." – Một cái vuốt nho nhỏ lộ ra khỏi chăn, hết sức phản nghịch.

Tất Văn Quân bị cái tính trẻ con của Chu Chính Đình chọc cười, vươn tay nhét cái vuốt nhỏ về lại trong chăn, sau đó đặt lòng bàn tay ấm áo khô ráo của mình lên mắt anh: "Ngủ không được, vậy nghe em hát một bài đi."

"Chẳng phải ngày nào cũng nghe em hát rồi à."

"Hôm nay không giống."

"À."

Vị trí phiến lá rơi/Phổ ra một bài thơ
Thời gian đang tan biến/Câu chuyện của chúng ta bắt đầu
Đây là lần đầu tiên
Cho em thấy được tình yêu/Có thể vừa khẳng khái lại tự ti
Anh là từ khóa của em

"Chu Chính Đình, ngủ ngon"

Có một loại an tâm/Là khi tên em thốt ra từ môi anh

007.
Năm 2018, một năm mà lần đầu tiên chương trình tuyển chọn idol của Hàn Quốc truyền đến Trung Quốc, nhấc lên một làn sóng mà không ai có thể đoán trước được.

Một năm đó có tiếc nuối, có trọn vẹn, mà càng nhiều hơn chính là có thu hoạch.

Một năm đó, Tất Văn Quân hai mươi mốt tuổi.

Khoảng cách một người, rất xa sao? Thật ra thì không xa, thật sự không xa, nhưng khi đó tuổi còn nhỏ nên luôn cảm thấy trời cũng đã sắp sập xuống đến nơi.

Cậu được Chu Chính Đình ôm vào lòng khóc rất lâu, về sau người kia kéo lấy cà vạt dắt cậu đi, đẩy vào phòng chứa đồ chất đầy quần áo. Chu Chính Đình bóp cằm Tất Văn Quân, nói với cậu: "Không được nhúc nhích."

Tất Văn Quân cười lên, một nụ hôn nhanh chóng rơi vào khóe môi Chu Chính Đình: "Em cứ nhúc nhích đấy."

Vỏ sò của cậu vẫn cứ sáng lấp lánh như thế, hai người nhìn đôi mắt sưng đỏ của nhau mà phá ra cười.

"Tất Văn Quân, sao trước kia anh không phát hiện em vô lại đến thế nhỉ?"

"Vẫn còn càng vô lại hơn này, anh muốn thử không?"

"Anh cũng có." – Vừa dứt lời, đôi môi lành lạnh bỗng nhiên chặn lên Tất Văn Quân, cậu sững người, rồi chợt mang ý cười, chủ động quấn lên đầu lưỡi nóng mềm giúp nụ hôn này càng thêm sâu, cầm về quyền chủ động.

Một nụ hôn kết thúc, một đóa thược dược trắng nở rộ lặng lẽ nằm trên lòng bàn tay Chu Chính Đình

"Tặng cho anh, bí mật của em."

008.
Tất Văn Quân vẫn luôn nhớ rất rõ, năm hai mươi mốt tuổi cậu đã tham gia một chương trình tuyển chọn mà mình chưa biết rõ tương lai, nhảy qua các bài nhảy hát qua các bài hát bất kể ngày đêm, sưu tầm đủ bảy vị kẹo mềm bán ở cổng cửa hàng tiện lợi, cũng chỉ vì vài cây oden mà cảm nhận được sự ấm áp đã lâu chưa từng có trong mùa đông.

Cũng trong một năm đó, hương thược dược đã nở rộ cùng cậu suốt mùa hạ, mà mùa hạ trong cuộc sống sống của cậu, cũng bất diệt từ đây.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip