Chap 1: Cuối cùng cũng có việc làm!

Bây giờ thứ khiến con người ta hạnh phúc nhất là gì nhỉ?

Tiền? Bạn bè? Tình yêu? Không không! Là có một công việc ổn định, lương tháng có số tiền gồm bảy số không.

Có công việc thì mới có tiền chứ, có công việc mới gặp gỡ nhiều người, cũng có thể kết bạn, kết bạn nhiều thì mới tìm được nửa kia thích hợp với mình chứ. Bởi vậy chúng ta cứ phải đi tìm được công việc rồi những chuyện khác từ từ tính tiếp.

Minh Đan biết chắc điều này. Bởi sáu tháng thất nghiệp nằm nhà giúp cô hiểu rõ hơn bao giờ hết. Cô lao vào các quảng cáo tìm nhân sự khắp các mặt báo, diễn đàn. Bên người cô lúc nào cũng mang theo hồ sơ xin việc, đến nỗi đi qua bất cứ tòa nhà nào có đề biển "Tìm nhân sự", Minh Đan ngay lập tức dừng xe nộp đơn xin tuyển.

Đến ngày hôm nay, cô nộp đơn được tổng cộng 7 công ti lớn nhỏ, nơi nào cũng vỏn vẹn một câu "Cô cứ để hồ sơ lại đây, có gì mới chúng tôi sẽ thông báo cho cô sau". Không phải đó là câu khẩu hiệu của những nơi cần tuyển nhân sự đấy chứ?

Minh Đan ở trong phòng, vỏ gói bim bim vương vãi khắp nơi, laptop đang bật một bộ phim Hàn Quốc nào đó đang hot hiện nay. Đã là ngày thứ 192 Minh Đan tốt nghiệp đại học, cũng là ngày thứ 192 cô thất nghiệp.

Đôi khi cô nghĩ, hay là về quê làm ruộng với bố mẹ, sau đó tìm một anh nông dân chất phác yêu nhau rồi cưới, sống cuộc sống giản dị yêu thương nhau đến cuối đời như truyện cổ tích. Vừa mới nghĩ đến đó cô bất giác rùng mình, không thể về quê mà nhìn mặt bố mẹ với bộ dạng như thế này được. Nhất định phải kiếm được một công việc đàng hoàng. Về quê còn để bố mẹ nở mày nở mặt. Chẳng lẽ học đại học 4 năm lại trở về làm nông?

Bây giờ đã là tám giờ sáng, mặt trời đã lên cao, tiếng xe cộ qua lại ồn ào ngoài đường cũng không thể cản phá giấc ngủ của Minh Đan, cho đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục làm cô phát cáu.

- Alo? Công ty Nguyên Đạt?

Minh Đan bật dậy khỏi giường, giọng nói tự động chuyển sang chế độ ngọt ngào:

- Chào chị.

- Chị là Minh Đan phải không ạ? - Một giọng nữ dịu dàng truyền đến trong điện thoại.

- Dạ vâng! Em là Minh Đan.

- Dạ hôm trước chị có buổi phỏng vấn ở công ty em đấy. Kết quả đã có rồi, chúc mừng chị được vào nhận vào làm ở bộ phận marketing của công ti. Từ tuần sau chị bắt đầu đi làm chị nhé. À, chiều nay nếu chị rảnh thì có thể đến kí một số hợp đồng lao động cũng như điền các giấy tờ cần thiết. Hoặc nếu không thì tuần sau chị điền vẫn được ạ.

- Dạ vâng! Em biết rồi. Chiều nay em sẽ đến. Cảm ơn chị nhiều lắm. - Minh Đan đáp lại bằng một giọng hết sức bình tĩnh.

Vừa gác máy xong, cô liền lập tức hét lên: "Bố mẹ ơi con có việc làm rồi! Cảm ơn liệt tổ liệt tông nhà họ Trần đã phù hộ cho con được như ngày hôm nay!"

Thế là sau khi kết thúc màn ăn mừng, cô phi xuống giường, dọn dẹp căn phòng trọ của mình, sau đó tắm rửa gội đầu. Chiều nay là lần đầu đến công ti nhất định phải chải chuốt cho thật đẹp.

Nghĩ đến đó, khí thế của cô bị dập tắt suốt 192 ngày nay đột nhiên quay trở lại, cảm thấy hăng hái làm tất cả mọi việc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip