Chap 11: Suy nghĩ vớ vẩn
Hôm nay là đã là ngày cuối cùng ở Nha Trang. Minh Đan đã tìm được quà cho "sếp lớn" và hiện đang gói lại.
Cốc! Cốc! Cốc!
Thiếu chút thì cô đã làm vỡ chiếc cốc đang cầm trên tay rồi. Minh Đan vội vã giấu món quà vào vali rồi nhanh chóng ra mở cửa.
- Cô làm gì lâu thế? Đi thôi. Không chừng lại trễ chuyến bay bây giờ.
Tuấn Minh thiếu kiên nhẫn làu bàu.
- Biết rồi biết rồi. Em sắp xong rồi đây. Sếp không được vào bên trong đâu đấy.
Cô nói rồi đóng sầm cửa lại, mặc cho anh đứng một mình bên ngoài. Mười phút sau hai người rời khỏi khách sạn rồi đến sân bay.
Trên máy bay...
- Woa... sếp anh nhìn kìa... sếp nhìn mây kìa... woa xanh xanh bồng bềnh tuyệt chưa kìa.
Tuấn Minh nhìn cô phấn khích, trong lòng tựa như cũng có cơn gió thổi nhẹ cảm thấy rất thoải mái, cũng rất dễ chịu.
- Sếp sếp... chúng ta cứ như đi trên mây ấy.
- Ngốc... rõ ràng là chúng ta đang đi trên mây cơ mà.
- Ờ ha... quên mất.
Cô cười ngu ngơ. Lại cái nụ cười ngu ngơ đó.
- Cô Minh Đan này?
- Dạ?
- Quà lưu niệm của tôi đâu nhỉ?
Minh Đan cười hì hì.
- Cái đó... về đến sân bay sẽ đưa cho sếp.
- À... khi về lại công ty cô nộp tôi bản báo cáo hôm trước tôi giao cô làm đi nhé.
- Okay! Thứ hai tới em nộp cho.
- Thứ hai? Thế hôm nay đi về cô ngủ luôn không đến công ty à?
Minh Đan trợn tròn hai mắt ngạc nhiên:
- Sếp định nói là trưa nay sau khi em xuống máy bay em phải đến công ty làm việc rồi nộp báo cáo cho sếp?
- Câu chữ của cô hơi phức tạp nhỉ? Nhưng đại khái là như vậy đấy.
- Sếp đùa em đấy à? Em mệt lắm...cho em nghỉ chiều hôm nay đi.
Minh Đan chắp tay nhìn anh cầu xin, nhưng lại thấy ánh mắt kiên nghị của anh, cô biết rõ có quỳ xuống gập đầu lạy thì anh cũng không đồng ý cho cô nghỉ.
Minh Đan chán nản thở dài nhìn ra cửa sổ máy bay, lẩm bẩm:
- Cảnh đẹp cũng không ngắm được cả đời, thời gian hạnh phúc cũng không kéo dài mãi mãi.
Anh quay sang nhìn cô chăm chú, sau đó đáp gọn lỏn:
- Nói vớ vẩn!
Buổi chiều hôm đó rốt cuộc Minh Đan vẫn phải đi làm. Đến 5h30 cô mới hoàn thành xong báo cáo gửi cho anh.
Về đến nhà, cô đã nghĩ, một tuần vừa qua đúng là cảm giác như mơ. Lần đầu cô được đi máy bay, lần đầu đi công tác, rồi lại được tắm biển vui chơi, quả thực là cô đã trải qua rất nhiều điều tuyệt vời trong một tuần qua.
Một tuần qua cô tiếp xúc và hiểu rõ được Tuấn Minh nhiều hơn. Quả thực anh cũng không hẳn là một người xấu xa nhỉ? Dù trước đây cô không cho rằng anh xấu xa, chỉ là nghiêm khắc quá trong công việc. Cô nhìn hộp nước yến sào anh mua cho bố mẹ, cảm giác có gì đó không đúng. Sao cứ thấy như kiểu anh mua quà tặng bố mẹ vợ vậy nhỉ?
"A! Không được! Mình đang nghĩ cái vớ vẩn gì thế này cơ chứ? Chết tiệt thật! Làm sao anh ta có thể là con rể bố mẹ mình.... aish thật là không phải không phải. Chuyện này đúng là vớ vẩn mà."
Minh Đan vùi mặt vào gối cố ngăn những suy nghĩ vớ vẩn của bản thân.
-------------------------------
Tuấn Minh tắm xong, liền lôi hộp quà lúc chiều cô đưa cho anh. Đúng là tò mò bên trong đó có gì thật đấy.
Anh nhanh chóng gỡ hết lớp giấy bọc, đập vào mắt anh là hai chiếc cốc.
Một chiếc in hình anh đang tươi cười trên bãi biển Nha Trang lúc sáng sớm, một chiếc cốc khác in hình anh và cô lúc đi mua quà lưu niệm.
Anh nhìn chiếc cốc bỗng bật cười. Bên dưới chiếc cốc còn có hàng chữ : "Kỉ niệm công tác Nha Trang của "sếp lớn" và nhân viên".
Đúng là cái tên vớ vẩn hết sức mà.
Anh lắc đầu lại bật cười. Đến một lúc sau thì đem chiếc cốc in hình hai người đặt lên bàn làm việc, chiếc còn lại cất vào tủ kính đựng quà lưu niệm trong phòng sách.
Chiếc cốc in hình anh đang ngắm mặy trời mọc được đặt cạnh hàng tá huy chương thể thao cũng như giấy khen của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip