Chap 15: Thừa nước đục thả câu.

Ăn cơm xong, Minh Đan tiễn Tuấn Minh ra về.

- Cô Minh Đan, hóa ra suy nghĩ của cô về tôi là như vậy hả?

Minh Đan im lặng, tất cả các nơ ron thần kinh làm việc hết công suất để tìm cách trả lời anh.

- Bắt bẻ cô? Bắt cô tăng ca? Tất cả mọi chuyện đều vô cớ nhỉ?

Minh Đan lại im lặng.

- Cô cho rằng tôi rảnh rỗi đến mức chèn ép cô như vậy sao?

Minh Đan lại tiếp tục im lặng.

- Nếu cô cảm thấy áp lực khi làm việc với tôi, tôi sẽ cử người khác giúp đỡ cô.

Minh Đan muốn lên tiếng phản bác nhưng lại chẳng biết phải nói như thế nào. Sự thật là cô đã nghĩ xấu cho anh mà, cô còn gì để phân bua nữa chứ. Chỉ là cô khi chịu giáo huấn của anh làm việc rất mệt mỏi, tăng ca nhiều hơn so với đồng nghiệp, đi làm về nhà rất trễ, công việc dù cố gắng đến mấy anh cũng khó mà khen ngợi một câu. Cô biết anh muốn tốt cho cô, nhưng mà cách làm của anh khắc nghiệt quá.

- Còn về chuyện chuyển nhà...

- Sếp không cần lo đâu ạ. - Minh Đan vội lên tiếng. - Em sẽ tự tìm nhà. Sếp bận bịu như thế không cần giúp em.

Anh nhíu mày, không hài lòng nhìn cô:

- Nhưng tôi đã hứa với bố mẹ cô...

- Chỉ cần sếp không nói em không nói bố mẹ em sẽ không biết. Chuyện tìm nhà em tự làm sẽ tốt hơn.

Phải! Đúng thế! Rõ ràng đã không tốt với anh như thế thì còn mặt mũi nào nhận sự giúp đỡ của anh chứ.

- Lẽ nào, đối với cô, tôi không đáng tin cậy đến vậy hả? - Giọng anh chua xót. - Trong công việc thì tôi, theo cô nghĩ, chèn ép cô, trong cuộc sống, muốn giúp đỡ cô như một người bạn bình thường, cô cũng không đồng ý.

- Không phải thế, chỉ là em...

- Được rồi. Tôi hiểu mà. Tôi về đây.

Anh quay người, lên xe lái đi. Minh Đan vẫn đứng nhìn theo anh, trong lòng cảm thấy vừa buồn vừa khó chịu.

--------------------------

Cả một tuần sau đó, Minh Đan đi làm rất bình thường, không tăng ca, không la mắng, không thường xuyên bị bắt lên phòng giám đốc nghe giáo huấn. Công việc thì vẫn nhiều như trước, vẫn bận bịu như trước.

Có điều, cô rất ít khi tiếp xúc với anh. Dù là đều ăn cơm trưa ở căn tin, hai người vẫn thường chạm mặt nhưng tuyệt nhiên không ai nói với nhau câu nào. Cả hai đều giả vờ không nhìn thấy đối phương. Dù Minh Đan không thấy vui vẻ gì nhưng may là nhờ điều này, tin đồn giữa cô và anh cũng biến mất.

- Này, rốt cuộc em và "sếp lớn" không có gì với nhau cả à? - Chị Hoa húych tay cô hỏi.

- Đương nhiên là không có chuyện gì rồi. - Minh Đan nhìn chằm chằm màn hình máy tính, vừa xử lí số liệu vừa trả lời.

- Nhưng mà em vẫn sẽ đi xem mắt chứ? - Chị Vân Anh nói. - Thằng em chị được lắm đấy!

Minh Đan suy nghĩ. Bạn trai hả? Cô chưa có bạn trai bao giờ. Suốt thời đi học cũng có vài người để ý cô, nhưng sao cô cảm thấy không có cảm giác gì với họ. Nói sao nhỉ, có lẽ do chưa có ai phù hợp với cô.

Thật ra cô cũng muốn tìm một người ở bên quan tâm, chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống, một người đủ vững vàng để cô dựa dẫm vào.

Bây giờ đi xem mắt sẽ như thế nào nhỉ? Cũng đâu có vấn đề gì đâu nhỉ? Được thì tốt không được thì thôi!

- Vâng!

Vân Anh nghe cô đồng ý thì liền vui vẻ nhắn tin cho cậu em họ kĩ sư bàn bạc ngày giờ gặp mặt.

Minh Đan lại vùi đầu vào đống sổ sách giấy tờ. Làm mãi làm mãi đến tận 7 giờ tối mới hoàn thành xong.

Cô đứng dậy vươn vai, xoa xoa hai vai nhức mỏi rồi ôm cặp sách ra về.

"Thật là, không bị bắt tăng ca cũng tự động tăng ca. Trần Minh Đan, mày bị cuồng công việc từ bao giờ vậy?"

Cửa thang máy mở ra, bên trong có người, hai cặp mắt chạm nhau. Cô từ từ tiến vào thang máy, cúi chào anh. Anh cũng gật nhẹ đầu đáp lại. Sau đó, Minh Đan xoay người đứng đối diện cửa thang máy, quay lưng lại với anh.

Sau lần nói chuyện ở nhà cô, đây là lần đầu hai người cùng ở chung một không gian hẹp đến vậy. Minh Đan chỉ ước sao cho thang máy chạy xuống nhanh nhanh thôi.

- Không bị bắt tăng ca, sao giờ này mới về?

Giọng anh nhẹ nhàng hỏi, như một câu xã giao bình thường, nhưng sao Minh Đan vẫn cảm thấy có mùi giận hờn đâu đây.

- Em còn nhiều sổ sách chưa làm xong nên về muộn.

Cửa thang máy mở ra, hai người từ từ bước ra ngoài. Minh Đan lại cúi chào định quay đi nhưng cánh tay liền bị anh nắm lại.

- Chưa ăn tối đúng không? Đi ăn gì đó đi.

- Dạ?

Minh Đan vẫn chưa tiêu hóa được câu nói của anh.

- Thôi nào, tôi đang cố gắng làm lành đấy. Tại sao cứ phải chiến tranh lạnh mãi chứ?

Minh Đan phì cười. Tự nhiên cảm thấy anh rất... dễ thương.

- Em đâu chiến tranh lạnh gì đâu, hôm đấy sếp đùng đùng bỏ về trước cơ mà.

- A... đói bụng quá. Đi ăn gì nhỉ? Cô thích ăn gì?

Trời đất, ở đâu ra cái kiểu mỗi người một chủ đề thế này.

Hai người lên xe, anh chở cô đến một quán ăn nhỏ gần công ty.

- Sếp, cho em phát biểu đôi lời.

- Nói đi. Tự do ngôn luận mà.

Minh Đan đặt hai tay lên bàn, ngồi thẳng lưng.

- Em... xin lỗi. Xin lỗi vì đã nghĩ sai cho sếp. Em biết sếp quan tâm giúp đỡ em để em hoàn thành tốt công việc nên mới khắc khe với em như vậy.

- Rồi sao nữa?

- Chính vì vậy, từ hôm nay em sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc. Mặc dù xưa giờ em cũng rất chăm chỉ, nhưng sau này em sẽ cố gắng chăm chỉ hơn nữa. Còn nữa, để thể hiện thành ý hối lỗi, bữa ăn này em trả tiền.

Anh nhìn cô nhếch môi cười.

- Được! Tốt! Chấp nhận lời xin lỗi. Nếu cô có nhã ý muốn mời thì... - Anh gọi nhân viên phục vụ. - Em ơi cho thêm một phần cá sốt với một cà ri nhé.

Minh Đan nhìn anh cười, đúng là xấu tính.

- Sếp đúng là thừa nước đục thả câu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip