Chap 16: Tôi hi vọng cô ấy dựa vào tôi hơn.
Anh đưa cô về nhà.
- Sếp, dừng xe ở đây được rồi.
- Để tôi đưa cô vào nhà.
Minh Đan định nói đừng, nhưng cảm thấy không cần, anh muốn thì cứ để anh đưa vào vậy.
Hai người sóng vai bước về phía nhà trọ của Minh Đan.
- Cảm ơn sếp.
- Vì điều gì?
- Vì sếp đã không chấp nhặt mà chủ động nói chuyện với em. Dù sao thì thời gian gần đây em rất khó xử.
Anh mỉm cười quay qua xoa xoa đầu tóc cô.
Cô cảm thấy hơi ngượng ngùng trước tình huống này. Sao cứ có cảm giác như cô là cô hậu bối ở trường đại học yêu thầm anh tiền bối xuất sắc vậy. Chết thật, lại suy nghĩ gì thế này. Yêu thầm gì chứ. Không có không có.
- Muộn rồi, vào nhà đi. - Anh buông tay xuống mỉm cười nói với cô.
- Ơ dạ. - Cô tiến về phía cửa nhà, cô vừa tra chìa khóa vào thì nghe giọng anh nói.
- Mai gặp lại. Em ngủ ngon nhé!
Tuấn Minh đút hay tay vào túi quần từ từ đi lùi, cười tươi chào cô. Sau đó, anh quay lưng đi ra khỏi hẻm.
Minh Đan vẫn còn đứng như trời trồng nhìn theo bóng anh. Mãi cho đến khi tiếng xe ô tô khởi động vang lên thì Minh Đan mới giật mình, mở vội cánh cửa nhà rồi bước vào. Cô nhảy lên giường, đầu óc vẫn còn hoang mang.
Anh ấy nói "Em ngủ ngon" à? Hay là "cô ngủ ngon"? Anh ấy đổi cách xưng hô từ bao giờ thế? Không, chắc cô nghe nhầm thôi. Nghe nhầm thôi, đúng chứ?
Minh Đan thao thức cả đêm suy nghĩ về câu nói của anh. Ầy thật là không có chút phong độ nào cả. Chỉ vì một câu nói của anh mà cô mất ngủ. Cái này, có phải là yêu không nhỉ?
Những hình ảnh ở cùng anh hiện lên trong tâm trí cô. Gương mặt nghiêm nghị của anh lúc bắt cô tăng ca, ánh mắt rạng ngời của anh khi cùng cô ngắm mặt trời mọc, hình ảnh anh nhẹ nhàng mỉm cười nhìn cô mỗi khi gặp nhau, rồi cả cái xoa đầu lúc nãy của anh nữa. Được rồi, cô đành thừa nhận bản thân yêu anh vậy. Nhưng sao vừa xác nhận vậy, cô liền cảm thấy hốt hoảng: Xác định yêu đơn phương rồi!
Cho cô mười lá gan cũng không dám thừa nhận tình cảm với anh đâu. Minh Đan không phải kiểu người nhát gan, nhưng tỏ tình với "sếp lớn" chẳng khác nào con đường công việc của cô bị chặn đứng. Này nhé, dù ai cũng hiểu rõ giám đốc được mọi người yêu mến, nhưng cô nghĩ đó là tình cảm hâm mộ đơn thuần. Còn việc muốn giám đốc là người đàn ông của mình thì làm gì có ai dám nghĩ tới. Nếu bây giờ cô tỏ tình với anh thì chỉ khiến mọi chuyện rối tung lên thôi. Đồng nghiệp chắc chắn sẽ dị nghị cô, rồi anh, anh thế nào nhỉ? Anh đâu có tình cảm với cô. Nhất định sẽ tránh mặt cô rồi. Ôi trời ạ, có thần kinh thì mới đi tỏ tình với anh.
Minh Đan suy nghĩ kĩ rồi, nhất định có chết cũng không khai ra cô đang yêu thầm anh. Vả lại, chẳng phải tình cảm dành cho anh vừa mới chớm nở thôi sao, cô sẽ tìm cách dập tắt nó nhanh chóng thôi.
-----------------------------
Vài ngày sau đó...
Bây giờ là 6 giờ chiều, Minh Đan vừa tan ca xong thì đi về phía tiệm cafe đối diện công ty. Một người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ vẫy tay với cô. Minh Đan gọi một ly yaourt dâu rồi tiến về phía người đàn ông.
- Chào anh!
Trần Tú đưa tay ra bắt tay Minh Đan, cô cũng giơ tay ra bắt lại.
- Chào em. Em vừa mới tan làm à?
- Vâng!
Người phục vụ bưng nước ra, cô mỉm cười cảm ơn rồi uống.
Thật sự lúc này cô không biết phải nói gì, đây là lần đầu tiên Minh Đan đi coi mắt mà.
- Công việc của Minh Đan có vất vả lắm không? - Anh ta cười hỏi.
- Cũng không vất vả lắm ạ. Em thấy mỗi công việc đều có những khó khăn riêng. Còn anh thế nào?
"Đúng rồi Minh Đan, cứ chủ yếu hỏi về anh ta thì sẽ có chuyện để nói."
- Anh ấy à... thì cũng bình thường thôi. Công việc của anh chủ yếu là thiết kế mạch điện trong nhà, công ty này công ty nọ thôi.
- À...ra vậy.
Anh ta lại mỉm cười, cái quái gì mà cứ cười hoài thế?
- Mặt em dính gì à?
- Không. Anh xin lỗi. Chỉ là anh thấy Minh Đan... rất xinh.
Lần đầu có một người khác giới khen cô thế này, mặt cô chợt ửng đỏ.
- Minh Đan... có vẻ rụt rè nhỉ?
- Thực ra... lần đầu gặp nên em hơi ngại.
- Ừ. Từ từ rồi quen thôi. Trước lạ sau quen mà.
Cô khẽ gật đầu. Bỗng một giọng nói quen thuộc gọi tên cô.
- Trần Minh Đan.
Cô giật mình quay lại. Anh đang đứng phía sau cô, gương mặt cười cười nhưng sao cô không thấy anh vui vẻ chút nào.
Anh tiến lại phía bàn của cô, gật đầu chào Trần Tú ngồi đối diện cô, sau đó tự nhiên đẩy ghế ngồi xuống bên cạnh cô.
- Tôi ngồi đây được chứ? - Anh cười hỏi Trần Tú.
Trời ơi sếp ạ, anh ngồi xuống như thế thì chẳng nhẽ người ta lại bảo anh không được ngồi?
Trần Tú gượng gạo gật đầu cười.
- Minh Đan, đây là... - Tuấn Minh nhíu mày nhìn cô.
- Ơ... anh ấy là Trần Tú ạ, kĩ sư điện.
Anh biết ngay mà. Lúc nãy ở công ty nghe phong phanh Vân Anh nói cô đang đi xem mắt ở quán cafe đối diện, anh liền đi sang phá đám.
- Chào anh! Tôi là bạn thân của Minh Đan. Anh là bạn cô ấy, sao tôi chưa bao giờ gặp anh nhỉ?
Ôi trời ạ, sếp à chúng ta thành bạn thân từ khi nào thế?
- Hôm nay chúng tôi mới gặp lần đầu. - Trần Tú mỉm cười trả lời. - Chị họ tôi giới thiệu cô ấy cho tôi.
- Ô thế đây lần đầu hai người gặp nhau sao? - Tuấn Minh giả vờ ngạc nhiên. - Tôi ngồi đây chắc không làm phiền hai người đâu nhỉ?
Ở đâu ra cái kiểu tự hỏi tự khẳng định thế này vậy trời.
- Anh... đang làm gì ở đây thế? - Minh Đan quay sang hỏi anh.
- Anh có việc phải gặp vài đối tác. Em đã ăn tối chưa? Lát nữa chúng ta đi ăn nhé?
Cô vô cùng khó xử trước câu nói của anh. Sao anh lại muốn phá đám buổi hẹn của cô và Trần Tú chứ?
- Xin lỗi anh, lát nữa Minh Đan đã có hẹn trước với tôi rồi. - Trần Tú liền cười nói. - Tôi thật sự nghiêm túc với Minh Đan nên hi vọng chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau.
- Nghiêm túc? Mới gặp lần đầu anh đã khẳng định như vậy rồi sao?
Hai người đàn ông này đang làm cái quỷ gì vậy trời?
- Thật sự tôi rất mến Đan nên hi vọng chúng tôi có thể tiến xa hơn. Chắc anh cũng hi vọng bạn thân mình tìm được chỗ dựa nhỉ?
Minh Đan nhìn qua Tuấn Minh đợi câu trả lời của anh.
- Đương nhiên tôi rất muốn Minh Đan tìm được chỗ dựa. Nhưng là người bên cạnh cô ấy nhiều năm như vậy, tôi lại hi vọng cô ấy dựa vào tôi hơn.
Câu nói của anh làm cho cả cô và Trần Tú vô cùng bất ngờ. Trần Tú vốn nhìn sơ qua đã biết anh có tình ý với Minh Đan, định khiêu khích anh vài câu, không ngờ anh lại thẳng thắn đến như vậy. Còn Minh Đan vẫn ngờ nghệch nhìn anh, vẫn chưa hiểu được ý đồ thực sự của anh.
- Vậy thì tôi đành rút lui vậy.
Trần Tú mỉm cười giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng.
- Anh hi vọng sau này chúng ta vẫn liên lạc, Đan nhé.
Sau đó, Trần Tú đứng dậy chào hai người rồi bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip