Chap 23: "Anh nhớ em đến phát ốm"
Minh Đan hít một hơi thật sâu. Cô lại quay về Nha Trang. Không hiểu sao bãi biển Nha Trang luôn khiến cô cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái đến vậy. Minh Đan ngồi trên cát, cũng thử xây lâu đài như trong phim, ấy thế mà chẳng xây được cái gì cho ra hồn cả.
À thực ra thì cô vốn không khéo tay mà.
Điện thoại Minh Đan lại reo, cô nhìn dãy số quen thuộc, lòng lại dâng lên cảm giác buồn bã.
Nếu ba ngày trước cô tức giận mà bỏ đi, thì giờ cô chỉ thấy buồn. Cô biết chơi trò bỏ trốn thế là đủ rồi. Cô cần quay về để làm việc. Và dù cho anh đã làm cô đau lòng như thế nào thì công việc khó khăn cô kiếm được, cô sẽ không từ bỏ.
Minh Đan bắt máy, lần đầu tiên trong mấy ngày qua, cô chịu nghe điện thoại.
- Em đang ở đâu thế? - Bên kia đầu dây liền vang lên giọng nói gấp gáp.
- Nha Trang.
- Em về đi mà. Về đi, anh thực sự có chuyện rất muốn nói. Hay em cứ ở yên đấy, đừng đi đâu cả. Để anh đón em...
- Chiều nay tôi về rồi.
- Em bay chuyến mấy giờ?
- Mai tôi sẽ gọi cho anh sau.
Nói rồi Minh Đan tắt máy, tắt luôn nguồn điện thoại. Rồi nước mắt cô cố gắng kìm nén suốt ba hôm nay lại tiếp tục rơi. Giọng nói gấp gáp đó của anh là gì chứ? Rồi cái cách anh nói như thể sợ cô cúp điện thoại như vậy là sao chứ?
Rốt cuộc đối với anh, cô là gì chứ?
------------------------------------------
Sáng ngày hôm sau...
Minh Đan rời khỏi giường lúc 8h sáng. Hôm qua ngồi xe lửa lâu quá nên cô cảm thấy mỏi nhừ cả người.
Bước ra khỏi phòng khách, xém chút cô ngã ngửa ra khi nhìn thấy anh ngồi thù lù trên sofa.
- A...Anh làm gì ở đây vậy?
Tuấn Minh không nói gì chỉ chạy lại ôm chầm lấy cô. Minh Đan giãy giụa, không ngừng kêu: "Anh bỏ ra".
- Anh nhớ em lắm.
Giọng anh khàn khàn, như thể người bị ốm ấy. Mà sao anh nóng ran vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh bị ốm thật à?
Minh Đan thôi giãy giụa, để mặc anh ôm. Cô cũng rất nhớ anh. Cô cũng nhớ cái ôm ấm áp của anh, nhớ giọng nói trầm ấm của anh, nhớ cái xoa đầu, cái giọng cười giòn giã của anh.
- Anh nhớ em lắm.
Anh lặp lại. Giọng vẫn đầy mệt mỏi như lúc nãy, rồi anh bắt đầu thổ lộ:
- Hôm trước người em nhìn thấy là người mẹ anh muốn anh xem mắt.
Minh Đan ngạc nhiên buông anh ra để nhìn rõ mặt anh, nhưng ngay lập tức anh lại ôm cô vào lòng.
- Em đứng yên nghe anh nói hết. Anh sợ em lại bỏ chạy thì chết.
- Chết gì chứ? - Cô bĩu môi.
- Thì anh nhớ em đến chết chứ gì nữa.
Minh Đan lại bĩu môi, anh vốn dĩ luôn dẻo miệng như vậy à?
- Thực ra, Nguyên Đạt là của gia đình anh. Anh trai anh là người rất tài giỏi, tài giỏi hơn anh gấp 10 lần, nhưng anh ấy đã bỏ qua Mỹ chỉ vì người anh ấy yêu đi định cư bên đó. Anh đã từ bỏ quyền thừa kế từ gia đình anh, điều đó đồng nghĩa với việc anh ấy từ bỏ Nguyên Đạt.
Bố mẹ anh gần như suy sụp vì họ rất tin tưởng vào anh ấy. Sau chuyện đó, bố mẹ tỏ ý giao Nguyên Đạt lại cho anh.
Bố mẹ giám sát từng hành động của anh, lo sợ anh đi theo vết xe đổ của anh trai. Hai người rất sợ anh sẽ có bạn gái. Họ muốn người anh kết hôn sẽ là người họ chọn, vì họ nghĩ rằng anh sẽ cũng có thể bỏ đi như anh trai anh.
Anh không muốn như thế. Anh cũng muốn được yêu người anh muốn yêu, và tất nhiên, em chính là người đó. Anh yêu em. Nhưng anh không muốn bố mẹ anh biết. Bởi hai người nhất định sẽ ngăn cản anh, sẽ gây khó dễ cho em, sẽ làm mọi cách bắt chúng ta xa nhau. Và anh hoàn toàn không muốn điều đó.
Anh đã đồng ý đi xem mắt chỉ vì anh nghĩ mẹ sẽ vì thế mà không nghi ngờ anh đã có bạn gái.
Anh không nghĩ... không nghĩ em sẽ nhìn thấy. Anh không nghĩ đến cảm xúc của em. Anh xin lỗi. Anh thực sự xin lỗi."
Minh Đan buông anh ra, tay vòng sau lưng ôm anh.
- Sao không nói cho em sớm hơn chứ?
- Anh đã muốn nói mọi chuyện với em nhưng lại không biết bắt đầu thế nào.
- Đáng ra em phải lắng nghe anh nói ngay từ đầu. - Giọng cô run run. - Đáng ra em không nên vì tức giận mà đùng đùng bỏ đi như thế. Đáng ra em phải cùng chia sẻ khó khăn với anh. Đáng ra em...
Anh cúi người xuống, môi chạm môi cô. Hai người hôn nhau. Nụ hôn không mãnh liệt nhưng nó lấp đầy nỗi nhớ những ngày qua, là lời xin lỗi của anh, là nỗi lòng của cô. Là tình yêu mà hai người đang cùng nhau giữ lấy.
- Hết giận nhé? - Anh thủ thỉ.
- Hết giận từ lúc để yên cho anh ôm rồi.
Anh cười giòn giã. Ôi cô nhớ cái giọng cười này của anh quá đi mất.
- Anh đang bị ốm đấy! - Giọng anh có chút tủi hờn, có chút làm nũng hệt như con nít.
- Anh ngồi đây để em đi lấy thuốc hạ sốt cho.
Minh Đan trở lại với vỉ thuốc và cốc nước trên tay. Tuấn Minh uống thuốc rồi tựa hẳn vào người Minh Đan không chút ngần ngại.
- Anh mệt lắm.
- Làm gì mà để bị ốm thế này hả? - Minh Đan.
- Em còn quát anh à? - Tuấn Minh giả vờ mếu máo. - Bỏ người ta đi suốt mấy ngày, làm người ta chạy đôn chạy đáo đi tìm. Cô giỏi rồi, tôi dẫn cô vào Nha Trang công tác, cô thích Nha Trang quá nên bỏ tôi chạy vào trong đó ở hẳn mấy hôm luôn. Sao không giỏi ở thêm vài hôm đi.
Tự nhiên cô thấy buồn cười. Tên nào hôm qua còn điện thoại lo lắng năn nỉ mình về, hôm nay lại thách mình không dám ở lại thêm kia chứ.
- Em mà ở thêm vài hôm thật chắc anh bay vào đấy luôn ấy chứ.
- Còn nói nữa hả? Anh nhớ em đến phát ốm luôn mà còn nói cái kiểu đấy nữa.
Rồi tự nhiên nhớ ra điều gì, Tuấn Minh ngồi bật dậy, ôm vai Minh Đan lay lay.
- Này em... em không nhớ anh hả? Sao em có thể bỏ anh đi như vậy?
Minh Đan bật cười. Trời đất, ai đã cướp mất ông giám đốc khó tính, lạnh lùng, cool ngầu của tôi rồi để lại một đứa con nít ba tuổi này vậy nè?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip