Chap 3: Vừa đi công tác về đã bắt tăng ca.
Đã được một tuần Minh Đan đi làm. Vì bản tính siêng năng lại chịu khó học hỏi, cô rất được lòng các đồng nghiệp trong công ty.
Minh Đan bước ra khỏi công ty, đi bộ một đoạn ra trạm xe bus. Cô thầm nghĩ, cố gắng làm việc kiếm tiền mua một chiếc xe máy đi làm thì tốt hơn.
Bố từng gửi chiếc xe máy cũ của bố lên cho cô đi học, đến năm thứ 3 đại học thì em nó cũng về hưu luôn. Thế là suốt hơn hai năm nay Minh Đan dùng xe bus như phương tiện chính.
Bốn năm Minh Đan đi học đại học là bốn năm cô xa nhà. Sống xa bố mẹ thực sự rất vất vả. Sáng trưa chiều tối gắn chặt với mỳ ăn liền. Sáng đi học trên trường, chiều không có tiết thì lên thư viện ôn bài. Tối thì đi dạy kèm. Đôi lúc mệt mỏi gọi điện về gia đình, nghe bố mẹ hỏi dạo này con thế nào mà nước mắt cô ứa ra. Sau đó vẫn phải cắn chặt răng, điều hòa giọng nói, bình tĩnh mà bảo rằng con ổn.
Ngay khi cô vừa tốt nghiệp đại học thì hợp đồng với chỗ gia sư cũng hết hạn, sau đó thì cũng không thể tiếp tục ở ký túc xá, liền phải chuyển đến một khu nhà trọ khá xa nội thành. Thế là từ đó Minh Đan sống cuộc sống của một người thất nghiệp bằng tiền trợ cấp hàng tháng của bố mẹ. Thật may là cuối cùng cô cũng tìm được việc làm.
Minh Đan đứng đợi ở trạm xe bus được năm phút thì đã nghe thấy tiếng la thất thanh:
- Cướp! Ăn cướp! Bớ người ta, ăn cướp!
Cô nhanh như chớp quay lưng lại phía sau, nhìn thấy một thanh niên mặc đồ đen, đội mũ xụp xuống che đi khuôn mặt, đang ôm chiếc túi xách chạy băng băng về phía cô.
- Bà chị tránh ra dùm đi.
Quá đáng! Bọn con nít ngày càng quá đáng!
Minh Đan ngay lập tức giơ cao chân đá một phát vào tên cướp.
Mọi người đi trên phố đều nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi xuýt xoa cô gái trẻ can đảm là Minh Đan.
- Thực sự cảm ơn chị rất nhiều! - Một cô gái quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù chạy đến. - Hắn chạy nhanh quá! Cũng may nhờ chị.
- Không có gì! Giúp được thì nên giúp thôi! - Cô mỉm cười.
Cảnh tượng đó gây ấn tượng đối với một người đàn ông đang sải bước tiến vào tòa nhà công ty Nguyên Đạt. Anh liền chăm chú nhìn kĩ khuôn mặt người con gái đó rồi phì cười. Dạo này anh hùng không còn cần cứu mỹ nhân nữa... mỹ nhân cũng có thể tự cứu lấy nhau rồi! Bất giác anh ta sững người, mình trở nên nhiều chuyện như vậy từ khi nào vậy nhỉ?
Nghĩ thế, anh ta liền nhanh chóng tiến vào tòa nhà công ty.
---------------------------
Ngày hôm sau.
Đúng tám giờ sáng, Minh Đan có mặt ở phòng họp chung. Mười lăm phút nữa sẽ bắt đầu họp tổ. Nghe nói mọi hôm đến giờ này là tất cả mọi người đều tập trung đông đủ, nhưng hình như từ hôm "sếp lớn" đi công tác, ai cũng giờ cao su 15 phút đến nửa tiếng thì cuộc họp mới bắt đầu. Vì vậy, hôm nay phòng họp vẫn trống trơn khi Minh Đan đến.
Vốn dĩ cũng không phải Minh Đan quá gương mẫu gì, chẳng qua cô tự nhận thức được bản thân là người mới, trước mỗi cuộc họp nên tới sớm chuẩn bị bàn ghế cho ngăn nắp đợi mọi người tới.
Sau khi cô hoàn tất, vừa ngồi xuống xem tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp thì cánh cửa phòng chợt mở ra, một người đàn ông bước vào. Người đó tướng tá cao lớn, mái tóc gọn gàng, mặc vest đen sơ mi trắng, nhìn thấy Minh Đan thì vô cùng ngạc nhiên, thốt lên:
- Cô là....
- Dạ em là nhân viên mới! - Minh Đan ngay lập tức trả lời.
Không! Ý của anh không phải như vậy! Cô chính là người con gái hôm qua bắt cướp chỗ trạm xe bus gần công ty. Anh nhớ rõ là như thế!
Anh cũng có nghe Ngọc Mai nói về cô nhân viên mới ở nhóm Marketer. Hóa ra lại chính là cô.
Anh nhìn đồng hồ trên tay, đã 8 giờ 20 phút rồi. Tại sao mọi người vẫn chưa đến họp?
Minh Đan nhìn người đàn ông cao lớn ngồi xuống chiếc ghế đầu bàn, đầu vụt qua một suy nghĩ: "sếp lớn". Nhất định là "sếp lớn". Có lẽ anh ta đã đi công tác về rồi.
Cô vội vàng lấy điện thoại nhắn tin cho tất cả mọi người trong phòng Marketing, đều cùng một nội dung: "Sếp lớn về rồi. Đang ở phòng họp chung."
- Em làm việc ở nhóm Marketer? - Anh hỏi.
- Vâng! - Minh Đan vội tắt điện thoại, ngay ngắn trả lời. - Vậy anh làm ở phòng nào?
Minh Đan vờ hỏi, cốt để anh ta không chú ý đến thời gian.
- Em biết rõ tôi làm ở phòng nào mà! Chính vì vậy nên mới khẩn cấp nhắn tin cho mọi người đến như vậy.
Thôi chết! Bị bắt quả tang rồi! "Sếp lớn" coi trọng giờ giấc đến thế, vậy mà ngày đầu tiên hắn ta đi công tác về, mọi người lại chậm trễ việc họp hành đến như thế. Minh Đan vì lo cho các đồng nghiệp tốt bụng thời gian qua đã giúp cô hết lòng nên mới lấy hết can đảm nhắn tin cho họ trước mặt giám đốc. Không ngờ lại bị hắn bắt gian tại trận. Thật thảm hại quá đi mất!
Trong phòng vô cùng ngột ngạt, không khí im lặng bao trùm giữa hai người. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bật mở, đầu tiên là phó phòng Ngọc Mai mỗ hôi nhễ nhại, sau đó là khoảng chừng hai mươi người bước vào phòng, ai cũng trông lịch sự nhưng lại có vẻ khá xộc xệch.
Mọi người bước vào phòng đều cất tiếng chào "sếp lớn", nhưng anh lại điềm tĩnh ngồi không trả lời.
Đến khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, anh mới mở miệng:
- Chuyện sáng nay giải thích thế nào? Phó phòng?
Ngọc Mai nghe điểm danh cũng không biết nói gì đành cúi gầm mặt im lặng.
- Mọi người đều là những nhân viên xuất sắc của công ty, vậy mà lại có tình trạng giờ cao su này hay sao? Thời gian gần đây đều như thế này sao?
Căn phòng vốn yên tĩnh bây giờ lại càng yên tĩnh hơn.
- Tất cả bị phạt tăng ca mỗi ngày một tiếng trong suốt tuần này, đặc biệt, nhân viên mới.
Minh Đan nghe gọi tên liền giật mình quay lên nhìn anh.
- Cô tên gì?
- Trần Minh Đan ạ.
- Đặc biệt, riêng cô Trần Minh Đan thì mỗi ngày hai tiếng. Có cần tôi nêu lí do không?
Minh Đan vô cùng ấm ức, rõ ràng là cô tới đúng giờ nhất, đáng ra không bị phạt, hóa ra lại bị phạt nặng hơn mọi người nữa.
- Đương nhiên! Em không biết em thiếu sót chỗ nào!
- Thiếu sót của cô là chỉ biết làm việc tốt cho bản thân mình. Cô có ý thức như thế tại sao lại không phổ biến cho mọi người cùng học hỏi? Công ty cần sự đoàn kết giúp đỡ giữa mọi người với nhau, chứ không cần một người duy nhất tài giỏi.
Minh Đan mím chặt môi không nói gì. Quả thực cô không có ý đó, nhưng đúng là cô vẫn nên khuyên mọi người đi họp đúng giờ thì hơn.
- Ai có ý kiến gì không? - Giọng anh điềm tĩnh mà vô cùng nghiêm khắc.
Mọi người đều đồng thanh:
- Không, thưa sếp.
- Tốt! Vậy bây giờ ai quay lại việc của người nấy. Ngày mai chúng ta sẽ họp lại. Nhớ là tối nay bắt đầu tăng ca đấy!
Anh nói xong liền đứng dậy xoay người sải bước ra khỏi phòng. Sau khi thân hình cao lớn của anh khuất sau cánh cửa phòng họp, mọi người đều thở phào.
Riêng Minh Đan thì vẫn cứ đau đáu nỗi đau tăng ca. Thôi thì đành làm thử cho có kinh nghiệm vậy. Coi như tích lũy kinh nghiệm. Nói thì thế thôi chứ Minh Đan lại cảm thấy khá ấm ức. "Sếp lớn" đúng là khó tính như lời đồn!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip