Chap 9: Đau dạ dày
Buổi chiều, Minh Đan đi theo anh bước vào hội trường tham dự hội thảo phát triển doanh nghiệp.
Đây hoàn toàn là nơi hội tụ của những anh tài giới kinh doanh, đa phần đều là các giám đốc, phó giám đốc của những công ty đến tham dự và trình bày quan điểm của mình về phát triển doanh nghiệp. Minh Đan nhìn quanh hội trường, đều là những con người tai to mặt lớn, đi cùng là thư kí hoặc trợ lí, nhìn cứ như lâm trận đánh giặc vậy.
Minh Tuấn dẫn cô đi gặp gỡ với các đối tác làm ăn các giám đốc doanh nghiệp khác.
- Lâu ngày quá anh Thiên! - Tuấn Minh bắt tay một người đàn ông ăn mặc rất chỉn chu.
- Cậu đâu cần câu nệ như vậy! Dạo này thế nào rồi?
- Em vẫn tốt ạ! Chị nhà sao rồi anh?
Quốc Thiên nghe nhắc đến vợ, tươi cười:
- Ờ thì vẫn nghịch ngợm như ngày xưa thôi.
Minh Đan nghe người đàn ông tướng tá trông nghiêm túc này nói về vợ bỗng bật cười.
Quốc Thiên cười nhìn sang cô.
- Cậu đuổi việc Mai Vy rồi hả? Tốt tốt!!!
Anh liền cười đáp:
- Cô ấy nghe anh nói như vậy chắc sẽ buồn lắm đấy. Đây là nhân viên mới của tụi em, dẫn cô ấy đi để học hỏi kinh nghiệm thôi ạ.
- Chào anh, tôi là Minh Đan! - Minh Đan giơ tay ra bắt.
Quốc Thiên cũng mỉm cười bắt tay. Tuấn Minh liền giới thiệu:
- Đây là Trần Quốc Thiên, giám đốc điều hành tập đoàn Blue kinh doanh chuỗi nhà hàng khách sạn nằm trong top đầu cả nước đấy!
- Chà, anh luôn thích thằng nhóc này, ngắn gọn xúc tích mà hiệu quả! - Quốc Thiên vỗ lưng Tuấn Minh tươi cười. - Cô Minh Đan chắc phải chịu cực khổ nhiều lắm nhỉ?
- Dạ?
- Ờ thì thằng nhóc này ấy, tính tình gàn dở lắm. Lúc tốt thì bụt cũng không tốt bằng, lúc xấu thì quỷ cũng không xấu hơn. Sáng nắng chiều mưa chắc làm cô khó xử nhiều.
- Dạ... cũng bình thường ạ! - Minh Đan bên ngoài cười gượng gạo, bên trong thì vỗ tay nhiệt liệt cho câu nói của Quốc Thiên.
- Ôi anh còn tưởng mày đuổi con bánh bèo đó đi rồi chứ. À này, thế tính ở vậy tới già hả?
- Em mới 28, anh đừng nói như em ế vợ tới nơi rồi!
- Gì chứ? Ở tuổi chú anh đã có 2 đứa con rồi!
Minh Đan nhìn hai người đàn ông nói chuyện vui vẻ với nhau, bỗng nhiên thấy giữa hội trường toàn những con người đến đây để đối đầu nhau, còn có cả những người thân thiện trò chuyện với nhau một cách thật lòng.
Ba người chọn ngồi xuống chiếc bàn cách khá gần sân khấu, đèn trong hội trường dần tắt đi, nhường lại trung tâm sự chú ý cho sân khấu. MC lên tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu tham dự chương trình hội thảo ngày hôm nay. Các doanh nghiệp đã đăng kí trình bày phát triển định hướng tương lai cho các doanh nghiệp, về nhu cầu thị trường, khả năng chi tiêu của người tiêu dùng.
Tuấn Minh được giới thiệu đầu tiên, lên trình bày về định hướng phát triển cho các doanh nghiệp trong thời gian sắp tới. Anh nói dõng dạc, dứt khoác, từng câu chữ đều được chau chuốt, ý tưởng rõ ràng, rất lôi cuốn người đọc. Minh Đan như bị anh hút hồn, chăm chú lắng nghe từng lời của anh, đến khi anh phát biểu xong thì hội trường im lặng lúc nãy như bùng nổ trong những tràng pháo tay.
Anh cúi đầu nói cảm ơn rồi nhẹ nhàng tiến về bàn tiệc, tươi cười chào hỏi mọi người. Cô vẫn còn nhìn anh với ánh mắt sùng bái, chân thành ngưỡng mộ.
- Sếp, làm sao sếp có thể nghĩ ra cách thúc đẩy khách hàng tin chọn sản phẩm trong nước như thế chứ? Đúng là đáng nể, vô cùng đáng nể.
Anh vênh mặt nhìn cô như thể: "Ôi giời chuyện thường ngày ở huyện ý mà" xem chừng đắc ý lắm. Sao bây giờ cô cảm thấy vẻ mặt vênh váo ấy cũng không còn đáng ghét cho lắm, nhỉ?
Kết thúc hội thảo, mọi người cùng nhau đi đến nhà hàng dự tiệc.
Bàn tiệc vô cùng rôm rả bởi những câu chuyện của giới kinh doanh, cổ phiếu công ty nào vừa tụt giảm, khách sạn nào vừa phá sản vân vân và vân vân.
Bia được rót lên liên tục, mọi người cũnh không có dấu hiệu ngừng uống. Minh Đan nhìn người đàn ông bên cạnh, thấp giọng hỏi:
- Sếp ổn chứ ạ?
Anh quay sang nhìn cô mỉm cười nhẹ lắc đầu.
Cô biết ý liền múc cho anh một chén canh, bảo anh uống, liền nghe người khác chỉ trích:
- Cô Minh Đan để cho anh Minh còn uống, chứ ăn canh vào làm sao uống bia được nữa.
Cô ngây ngô cười làm như mình chả biết gì.
- Sếp em cả ngày nay chưa ăn gì nhiều, em sợ anh ấy đói thôi ạ.
Một anh ngồi đối diện hai người liền trêu:
- Minh Đan quan tâm lãnh đạo quá!
- Anh Tuấn Minh khó tính lắm, phải quan tâm ảnh thì ảnh mới tăng lương ạ.
Mọi người nghe xong câu nói đó lại phì cười, sau đó câu chuyện lại chuyển đề tài sang phẩm chất nhân viên của từng công ty.
Minh Đan ngồi bên cạnh anh, cứ hễ mỗi lần rót bia đều rót cho cốc anh ít hơn mọi người, lúc nào cũng chọn cục đá to nhất cho anh để anh uống ít bia nhất có thể.
"Lê Tuấn Minh, tôi tốt với anh như vậy mà sau này anh còn hành hạ tôi thì tôi cũng chẳng biết làm thế nào với anh nữa rồi."
Tan tiệc, hai người bắt taxi quay trở về khách sạn.
- Này... - Anh gọi cô, giọng thều thào.
Minh Đan lúc này mới hoảng hốt quay sang nhìn anh ngồi bên cạnh. Tuấn Minh nhắm nghiềm mắt, nửa nằm nửa ngồi trên xe, tay ôm chặt bụng, mồ hôi chảy ướt đẫm cả áo sơ mi.
- Anh làm sao thế kia? - Minh Đan vội cởi áo vest ngoài vừa hỏi.
- Đau... dạ dày.
Minh Đan thầm than trời. Cô ngay lập tức nói với tài xế:
- Khỏi về khách sạn, đến thẳng bệnh viện luôn anh ơi.
Tuấn Minh mệt mỏi dựa hẳn vào người cô. Minh Đan đột nhiên cảm nhận có gì đó không ổn. Có chỗ nào đó trong lồng ngực đập mạnh như muốn chui tọt ra ngoài. Hai má cô nóng ran như lửa đốt.
- Không sao không sao. Chúng ta sắp tới bệnh viện rồi. Anh cố gắng chịu thêm chút nữa.
Cô nghe như có tiếng "Ừ" yếu ớt phát ra từ trong cổ họng của anh.
- Mới nhậu nhẹt về hả?
Trong phòng cấp cứu, một vị bác sĩ cầm xấp tài liệu ghi ghi chép chép hỏi Minh Đan.
- Vâng. Anh ấy mới gặp đối tác ạ.
- Đã đau dạ dày thì hạn chế bia rượu lại. Còn nếu bắt buộc phải uống thì trong người phải chuẩn bị sẵn thuốc dạ dày.
- Vâng. Tôi sẽ nhắc anh ấy.
- Ừ. Giờ đưa chồng cô về được rồi.
Anh và cô không hẹn mà cùng kêu lên:
- Hả? Chồng?
- Thế... hai người không phải vợ chồng à? - Bác sĩ hỏi lại.
- Chúng tôi...
Minh Đan vừa định lên tiếng giải thích thì anh đã chen vào cuộc nói chuyện.
- Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ cẩn thận hơn.
Bác sĩ nhìn hai người một lượt rồi bước ra khỏi phòng.
- Anh điên rồi hả? Ông ấy hiểu lầm chúng ta là vợ chồng kìa! - Minh Đan kiềm nén hết sức để không hét lên.
- Này, có hiểu lầm như vậy thì tôi mới phải là người chịu thiệt cơ mà. Cô hét lên làm quái gì?
- Gì? Anh thiệt thòi gì chứ? - Minh Đan trợn hai mắt, tay chống hông định nói lí lẽ với anh.
Đột nhiên Tuấn Minh ôm bụng, kêu lên:
- A... đau... đau quá.
Cô vội cúi xuống nhìn anh:
- Đau lắm không?
- Đau lắm đấy. - Mặt anh vẫn còn nhăn nhó.
- Hay đêm nay ở lại bệnh viện đi. - Cô lo lắnh nhìn anh.
- Thôi... - Giọng anh thều thào, nghe vô cùng giả tạo. - Tôi phải về khách sạn, tôi không muốn ở lại bệnh viện đâu.
- Vậy anh ở đây tôi đi thanh toán viện phí rồi chúng ta về.
Minh Đan vừa quay đi, trên mặt anh liền nở một nụ cười tươi rói. Một nụ cười mà chưa chắc lúc anh khỏe mạnh anh có thể cười tươi hơn thế.
Cô dìu anh ra khỏi bệnh viện bắt taxi quay về khách sạn. Cô mở cửa, dìu anh nằm xuống giường.
- Để đấy tôi làm cho. - Minh Đan vừa thấy anh định ngồi dậy cởi giày ra thì lên tiếng.
Anh nghe thấy thế rất vui vẻ nằm xuống, cô tiến lại cởi giày anh ra.
- Tôi tốt với anh thế này, sau này anh phải giúp đỡ tôi trong công việc đấy nhé! - Minh Đan nói.
- Nhân viên mà dám đòi hỏi lãnh đạo à? - Giọng anh trầm đặc nhưng cô vẫn nghe thấy ý cười trong đó.
Cô đứng dậy bước về phía cửa phòng.
- Vậy, anh ngủ ngon.
- Minh Đan này... - Tuấn Minh bỗng ngẩng đầu dậy nhìn cô chăm chú.
- Dạ? - Cô xoay người lại nhìn anh.
- Ngày mai... đi tắm biển nữa chứ?
Cô nhìn anh khẽ cười, đáp:
- Ok! Nhưng mà 4h30 nhé? Tôi muốn ngủ thêm một chút.
- 4h! Không chậm một phút.
Minh Đan mỉm cười, đúng là vị giám đốc khó tính về giờ giấc của cô rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip