Nước

Hắn nhìn con người dưới đất. Tay vô thức làm tuột sợi dây thừng. Thái Minh dùng mũi giày đẩy đẩy vào Thế Anh, gã chẳng phản ứng. Hắn thở dài, lấy tay vuốt mặt rồi nhìn xung quanh. Thế Anh với gương mặt căng cứng, nhợt nhạt. Gã trợn mắt, hốc mắt sâu hoắm. MIệng mở lớn cùng đôi bàn tay như cào vào cổ.

Thái Minh chẳng chịu nổi với gương mặt này của gã, hắn kéo Thế Anh đến gần bồn nước trên sân thượng, leo lên gần mép bồn thì quăng gã vào. Đóng nắp và đút tay vào túi quần, hắn thong thả đi xuống.

- Xin lỗi, có trách thì trách mình đi. Những thứ còn lại, tôi lo cho. Ngủ ngon.

Hắn lẩm bẩm trong miệng, nắm lấy nắm đấm cửa sân thượng, khép lại rồi đi xuống. Từ nay, Thái Minh hắn sẽ thay Thế Anh chăm sóc cho những thứ xung quanh gã.

Thế Anh mất tích cả tuần nay làm Tất Vũ lo lắng không thôi. Em liên hệ khắp nơi, báo cảnh sát nhưng chẳng có chút thông tin nào. Những lúc đó, Thái Minh đến và an ủi em. Hắn cũng lo cho người em mình, còn động viên Tất Vũ phải kiên trì tới cùng, nhất định tìm được Thế Anh.

Nhưng lâu dần em bất lực, tung tích gã vẫn không có nổi một cái. Hắn lại đến, an ủi rồi xoa dịu em. Tất Vũ không phải kẻ thay lòng nhanh, nhưng em rất biết ơn vì Thái Minh đã giúp em rất nhiều trong lúc Thế Anh mất tích. Em thầm ghi nhận điều đó.

Cuộc điều tra đi vào ngõ cụt. Không một ai biết Thế Anh đi đâu, gã cứ như biến mất vào hư vô. Cảnh sát vẫn tìm kiếm, nhưng chẳng còn quan tâm nhiều đến nữa. Tất Vũ cũng chỉ có thể chấp nhận rằng cảnh sát nói Thế Anh chết rồi là đúng. Giờ chỉ mong tìm được xác, nhưng không có đầu mối, xác ở đâu ai hay.

Bẵng đi 2 tháng, Thái Minh hẹn Tất Vũ lên sân thượng tâm sự. Hắn cảm thông cho nỗi đau của em, em mất người yêu, gã mất người bạn. Hai tâm hồn cùng chịu tổn thương rất dễ đồng cảm, họ cứ nói với nhau về Thế Anh. Dường như hai người kết nối được với nhau là nhờ Thế Anh.

Và cũng nhờ Thế Anh giúp mà họ đến với nhau. Một năm sau vụ mất tích đó, Tất Vũ đã ở bên cạnh Thái Minh.

Em vui vẻ nhào lên lưng hắn, tay nắm chặt lấy bả vai hắn mà đu bám. Cảm giác cả tấm lưng to lớn đỡ lấy mình làm em thường xuyên đu trên lưng hắn. Hắn phì cười, hai tay vòng ra sau đỡ lấy chỗ nối khớp chân tránh cho "con khỉ" bị ngã.

Thái Minh nhắc để Tất Vũ đi đánh răng rồi uống nước trước khi ăn. Nhìn em uống cạn cốc nước, hắn mỉm cười. Tay dọn đồ ăn rồi kéo ghế cho em. Cả hai vui vẻ vừa thưởng thức bữa sáng vừa nói chuyện. Xong xuôi hắn bảo em đi tắm. Nhưng em bảo đường nước bị tắc, nước không có. Hắn miễn cưỡng lên tầng thượng.

Mở nắp bồn nước, hắn nhìn vào trong. Thở dài. Thái Minh chỉnh sửa đường ống nước. Hắn đã định đi ngay nhưng lại nhìn lên, cuối cùng tiến đến. Đến gần mép bồn nước. Hắn mở lời.

- Thế Anh này, 1 năm qua ấy, tôi sống tốt lắm. Tất Vũ rất yêu tôi. Thực sự cảm ơn cậu, nhờ cậu mà tôi được gặp em ấy. Nhưng mà cậu cũng đừng lo em ấy quên cậu, ngày nào em ấy cũng thấy cậu đó. Tôi để cậu trong cuộc sống em ấy. Không phải lo nhé, em ấy vẫn yêu cậu lắm.

Hắn nói chuyện với gã. Từng lời đều đầy sự biết ơn. Quả thật là nhờ gã mà em và hắn đã đến được với nhau. Thái Minh dù không gặp Thế Anh nữa nhưng gã vẫn luôn là một người bạn mà hắn rất trân quý.

Tất Vũ thấy hắn xuống thì biết là đi tắm được rồi. Em lấy đồ rồi vào trong. Mở nước để nó len lỏi qua từng vùng trên cơ thể, em lấy tay ma sát lên da. Cảm giác mát lạnh làm Tất Vũ thấy sảng khoái.

Em bước ra, tay cầm khăn để lau khô nước trên tóc. Hắn kéo em vào lòng, tay lấy khăn từ em, nhẹ nhàng lau khô tóc cho em. Rồi 1 cốc nước nữa được đưa đến, hắn nói em uống. Và, em một hơi cạn sạch.

- Vũ giỏi ghê, hết veo!

Hắn vò mái tóc chưa khô của em. Em cười tít mắt, hôn lên môi hắn.

Nước, Thế Anh, hai thứ đó hòa làm một cùng nhau.

Tất Vũ em uống vào, nhưng không có nghĩa em không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip