intro

lần đầu tôi gặp em, giữa giao lộ tháng sáu

khi cơn gió hè lồng lộng, lung lay ánh chiều tà khắc lên tim tôi một nỗi kí ức

.

suốt quãng đường, lòng tôi cứ nhộn nhạo không yên. thật lòng mà nói thì hôm nay trời rất đẹp, có thể đó cũng là lý do khiến chính tôi bồi hồi đến thế

tôi cứ mãi ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mà không buồn để ý tới thời gian, đến lúc hoàn hồn lại thì đã tới sát giờ khởi hành của chuyến tàu

tôi chửi thầm một câu "chết tiệt" rồi cắm đầu chạy bán mạng

vậy mà có lẽ ông trời không thương tôi đến thế. khi chân chỉ vừa chạm đến nơi, cửa tàu đã đóng lại. tôi bực dọc dậm chân tại chỗ vì không thể làm gì khác, trút một hơi dài đầy mệt mỏi. biết vậy bản thân đã không sống chết mà bay tới đây

khi ga vừa reo lên một tiếng thông báo tàu khởi hành, tiếng lòng tôi bỗng dưng cũng đập mạnh không theo bất cứ quy luật nào. tế bào cào loạn, chảy mạnh mẽ cuồng nhiệt như muốn chạy thẳng ra bên ngoài nhảy múa một điệu zumba nào đó

bất giác tôi nhìn theo đoàn tàu nối đuôi nhau rời đi, cũng bất giác buông bỏ được hết giận dữ trong người như vừa được thanh tẩy. giờ đây chỉ còn lại tiếng tim đập ngày một rõ ràng. thật kỳ lạ

đoàn tàu nhanh chóng vụt mất, để lại một không gian yên ả, lặng như tờ

không biết có điều gì đó thôi thúc, hay do phản xạ tự nhiên. tôi quay đầu nhìn thẳng về phía đối diện, nơi cũng có một người đang đợi ga. hoặc là họ cũng bị chậm trễ như tôi

người kia thoáng giật mình trong vô thức, mái đầu đang cúi gằm ngước lên nhìn tôi. bản thân cũng vì thế mà chậm lại, thật nhiều giây sau đó

ánh nắng chiếu lên rọi xuống nơi đáy mắt người nọ một nét thơ ngây, đôi môi nhỏ nhắn chói chang giữa trời vàng, gò má phớt hồng, ánh lên những áng mây nơi hoàng hôn tỏ rực. mái tóc bay nhè nhẹ, đung đưa như thể có ai đó đã sắp đặt điều này từ trước, tôi đã nghĩ như thế đấy. vì có thể gọi sự hài hòa ấy là hoàn hảo, cho nét bút đầu tiên về một mối tình đầu

bản thân sau đó cũng ngầm hiểu được, lòng mình vì sao reo lên nhiều hồi trống như thế vào ngày hôm ấy. cũng tự mình biết được, lý do hoàng hôn tháng sáu năm ấy lại đặc biệt và đẹp đẽ đến vậy

.

gặp được em ngày hôm ấy, tất nhiên là điều hạnh phúc nhất đời mà tôi đã nhận được. thật đáng ghét làm sao, thật chóng vánh làm sao

hôm ấy có hai cá thể cô độc giữa khoảng không rộng lớn, gặp được nhau là định mệnh, bỏ lỡ nhau là định đoạt

và rằng

thật tệ, khi tôi gặp lại em trên chuyến tàu này, thật giống với lần đầu chúng ta chào nhau. con tim tôi kêu gào muốn ôm người nó hằng nhớ từ lâu. tâm can tôi lại nổ tung vì dường như căn bệnh xưa của em lại kéo đến

.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip