I

Phòng thu vẫn còn ánh đèn vàng mờ, thứ ánh sáng lặng lẽ như hơi thở của một người không muốn bị lãng quên.

Trên bàn, ly cà phê cũ đã nguội từ lâu, nhưng giai điệu trong phần mềm vẫn chưa dừng lại. Một nốt nhạc bật lên, rồi rơi xuống - như tiếng thở dài.

Linh đặt tay lên bàn phím, nhưng ngón tay lại run. Cô đã viết đi viết lại đoạn điệp khúc đó hàng chục lần, mỗi lần xóa là một lần tim nhói, như thể đang xé ra một phần ký ức nào đó mà cô không dám đối diện.

Đôi khi, cô tự hỏi:
“Mình đang sáng tác vì đam mê, hay chỉ đang cố gắng sống sót qua từng bản nhạc?”

Đêm nay cũng vậy, thành phố ngoài kia vẫn ồn ào, nhưng trong căn phòng này, chỉ có tiếng click chuột và nhịp thở lặng lẽ... Rồi cánh cửa bật mở.

Hiền Mai bước vào, vẫn là đôi giày thể thao trắng, chiếc áo khoác cũ phảng phất mùi nắng. Không nói gì, chị đặt một ly sữa nóng xuống bàn, khẽ nghiêng đầu nhìn Linh.

“Uống tí đi. Lạnh vậy mà còn ngồi một mình…”

Thảo Linh khẽ mỉm cười, nụ cười nhạt đến mức chỉ có người thật sự để ý mới nhận ra.
“Cảm ơn, nhưng chị đến đây làm gì giờ này?”

“Nghe em bảo đang bí nhạc. Chị nghĩ… biết đâu sự xuất hiện của chị là nốt thăng em cần.”

Câu nói đó nhẹ như hơi thở, nhưng lại khiến tim Linh hẫng đi một nhịp. Cô không trả lời, chỉ nhìn vào màn hình - nơi từng dòng nốt nhạc vẫn đang nhấp nháy.

“Viết nhạc… đôi khi giống như đứng giữa sa mạc, chỉ có tiếng vọng của chính mình.”

“Thế nên mới cần có hai người.”

Mai ngồi xuống cạnh, chẳng nói thêm gì nữa. Chị lặng im, dựa lưng vào ghế, nghe Thảo Linh gõ từng phím đàn.

Bên ngoài, gió lùa qua khe cửa, thổi bay vài sợi tóc của Mai chạm vào vai Linh. Một cái chạm mơ hồ, nhưng đủ khiến cô thấy lòng mình mềm đi.

Sau một hồi, bản nhạc dần thành hình. Giai điệu không còn buồn thẳm như trước, mà mang theo chút ấm áp, như ánh nắng lẫn trong mưa.

Thảo Linh dừng tay, quay sang nhìn Hiền Mai.
“Chị nghe lại lần nữa không?” Chị gật đầu.

Âm nhạc vang lên, những nốt nhạc đầu tiên sau nhiều tháng im lặng. Mai khẽ mỉm cười, đôi mắt dịu dàng nhìn Linh.
“Nghe giống một người đang dần tin rằng… mình không còn cô độc nữa.”

Co cúi đầu, mỉm cười, nhưng mắt lại hoe đỏ. “Ừ. Có lẽ… em bắt đầu tin rồi.”

Một khoảng lặng dài. Mai vươn tay, đặt nhẹ lên mu bàn tay em Linh. Cử chỉ ấy không vội vàng, không toan tính, chỉ như muốn nói: Chị ở đây.

Ngoài kia, trời bắt đầu đổ mưa. Mỗi giọt rơi trên cửa kính như nhịp đệm cho bản nhạc đang chơi dở.

Và lần đầu tiên sau nhiều tháng, Thảo Linh không tắt đèn khi rời khỏi bàn. Cô để ánh sáng vàng ấy cháy thêm một chút, chỉ để giữ lại khoảnh khắc này - nơi một người đã bước vào đời cô, dịu dàng như nốt nhạc cuối cùng trong một bài hát chưa từng được ai nghe trọn.

____
Um toi luy otp o phong thu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip