II
Trời đã khuya mà đèn trong phòng vẫn sáng. Hiền Mai ngồi bệt trên sàn, dựa lưng vào ghế sofa, còn Thảo Linh thì ngồi vắt vẻo trên ghế, tay cầm điện thoại, mắt dán vào màn hình trò chơi.
Tới đoạn cuối game, Thảo Linh vừa bấm vừa lẩm bẩm: “Cái con boss này khỏe y chang Hiền Mai, bắn hoài không chết vậy nè.”
Hiền Mai bật cười khúc khích.
“Ơ kìa, chị được so với boss luôn sao, vinh hạnh quá.”
“Eo ơi, boss thì toàn phá game thôi, chứ hay ho gì chứ.”
“Vậy sao em còn chơi chứ?”
“Vì em thích hành chị boss đó.”
Hiền Mai khựng lại, má nóng ran. Thảo Linh thì vẫn tỉnh bơ, đôi môi cong lên chút xíu - kiểu cười sĩ biết rõ mình vừa khiến chị Mai tồ đứng hình.
Một lát, chị chống tay ra sau, tựa lưng vào đầu gối Thảo Linh, giọng nhỏ đi: “Em nói mấy câu làm người ta hiểu lầm đó.”
A nghiêng người, ngón tay khẽ luồn qua mái tóc chị, vuốt nhẹ.
“Thế chị hiểu lầm à?”
“Ừm.”
“Vậy chị hiểu đúng rồi đó không có lầm đâu.”
Câu trả lời ngắn gọn, mà ngọt đến mức B nín thở. Không khí trong phòng như đặc lại, chỉ còn tiếng nhịp tim xen lẫn tiếng mưa ngoài cửa.
Thảo Linh đặt tay lên vai chị, kéo nhẹ để chị lên sofa ngồi hẳn vào lòng mình. Mùi nước hoa thoang thoảng, là chai CK em vừa tặng chị hôm nọ, vừa ngọt vừa thanh, như vani dính trên áo len cũ.
“Em không chơi game nữa à?” Hiền Mai hỏi khẽ.
Thảo Linh đáp với giọng lười biếng mà ấm:
“Hong. Giờ em muốn chơi chị hơn.”
Chị cười nửa ngại nửa bất ngờ: “Chơi gì cơ?”
“Chơi với chị.”
Nói xong, em cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai chị. Hiền Mai giật mình, đánh yêu em: “Đồ nhóc hư!”
Thảo Linh cười, né khéo, rồi ôm chặt eo chị từ phía sau.
“Hong có nhóc nào mà lại cao hơn chị đâu, tình yêu ạ.”
Hai người cứ vậy - trêu nhau, cười vang giữa tiếng mưa. Hiền Mai cảm nhận hơi ấm sau lưng, bàn tay Thảo Linh vẫn đặt yên nơi eo, chẳng chịu buông.
“Em có thương chị không?”
“Không thương sao rủ chị ở chung chứ.”
“Thương mà trả lời kiểu đó hả?”
“Em thương chị kiểu không muốn để chị đi đâu xa em nữa.”
Hiền Mai cười khẽ, ngón tay đan vào tay Thảo Linh.
“Thế thì chị ở đây luôn nha.”
Thảo Linh tựa cằm lên vai chị, giọng nhỏ như tan vào hơi thở: “Ừm. Ở đây luôn. Với em.”
____
mấy ep sau cho lấy mood từ nhạc hehe
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip