III. Như đã thuộc về
Tôi đi lâu hơn dự kiến. Ban đầu chỉ định ghé nhà ba ngày sau công tác, mà thành ra gần hai tuần.
Em ấy nhắn tin cho tôi:
“Hà Nội sắp chuyển đông rồi đó, Hiền Mai đợi đến Tết mới về với em sao.”
Kèm icon mặt lạnh tanh, kiểu nửa giận nửa thương. Tôi nhắn lại:
“Chị phải ghé thăm nhà tí, chưa về sớm được đâu.”
Bên kia gửi tới một icon ôm. Rồi thêm dòng tin:
“Hmmm tui còn tính tự làm kỷ niệm ‘hơn một tuần không gặp nhau’ đó.”
Tôi bật cười. Không biết em đùa hay thật, nhưng đọc lại mấy lần mà thấy tim ấm đến lạ.
Chúng tôi là bạn - ít nhất, trên danh nghĩa là vậy.
Quen nhau gần bốn năm, từng đi học chung, từng cãi nhau, từng im lặng cả tháng chỉ vì một chuyện nhỏ. Nhưng dạo này, mọi tin nhắn giữa hai đứa đều có gì đó khác.
Thảo Linh gửi ảnh cà phê buổi sáng, tôi hỏi vị ra sao. Em đáp:
“Hơi đắng, nhưng nếu có chị ở cùng chắc sẽ thấy vừa ngọt.”
Còn tôi chẳng hiểu vì sao lại thấy câu đó như lời tỏ tình lấp lửng.
Tôi bảo em “em tôi trông trưởng thành quá”, em cười cãi lại:
“Thế chị tưởng tui mãi là con bé hay đi sau giật áo chị hả?”
Ừ, tôi tưởng vậy thật. Nhưng hóa ra, lớn lên rồi, người ta vẫn khiến tim mình rung như ngày đầu, chỉ là lần này, rung theo một kiểu khác.
---
Chị đi lâu quá. Tôi biết chị bận, nhưng vẫn thấy hơi trống vắng.
Mỗi lần mở điện thoại, chỉ cần thấy dòng trạng thái “đang hoạt động” của chị thôi cũng đủ khiến tôi cười ngu.
Tôi nhắn trêu chị một lúc mà chị vẫn nhắn lại dịu dàng y như mọi lần. Trời ơi, tôi phải vùi mặt vào gối cười mất mấy phút.
Chị lúc nào cũng vậy - nói câu gì nghe cũng như rót mật vào tai.
Tôi với chị quen nhau từ hồi đại học. Ngày đó chị là người tôi dựa vào mỗi khi bị áp lực, bị bạn bè cười cợt. Chị dạy tôi cách tự tin, cách đứng thẳng lưng giữa đám đông. Còn tôi thì lén nhớ từng cử chỉ, từng sở thích nhỏ của chị.
Không biết từ khi nào, việc được chị nhắn tin mỗi tối lại thành thói quen khó bỏ.
Hôm nào chị bận, tôi sẽ tìm lý do vô cớ để bắt chuyện:
“Mai ơi, trời Hà Nội hết mưa chưa?”
Hay
“Mai coi phim này chưa, hợp gu chị lắm.”
Chị không biết đâu - tôi sợ nói nhiều lại lộ lòng. Nhưng nếu chị biết rồi, có khi tôi cũng chẳng định giấu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip