CHƯƠNG II. TÒ MÒ

- Ôi trời ơi! Cuộc đời tôi...có cần đẹp thế không? Chỉ là một ngày mới ở một trg mới thôi mà. Háo hức quá! Không biết mai sẽ ra sao đây-tôi nằm trên giường, tự hú hí một mình mà cảm thấy vui quá đi
Tôi lôi điện thoại ra, lên facebook, tìm trai đẹp thì tự nhiên...tôi có một lời mời kết bạn mới
- Hửm ??? Ai thế nà....KYAAAAA!!!! Minh Tử...Minh Tử...DẠ MINH TỬ...
Cửa phòng tôi mở ra, mẹ đi hậm hực đi vào
- MÀY BỊ ĐIÊN HẢ CON KIA??? ĐÊM HÔM KHÔNG CHO LÀNG XÓM ĐI NGỦ HẢ MÀY ???
- A...con xin lỗi mà. Mẹ cứ xuống nhà đi. Con không làm ồn nữa đâu~
Mẹ tôi lườm phát lạnh gáy luôn. Xong bà đóng cửa cái "RẦM" rồi lạnh lùng đi xuống. Tôi nằm rạp ra giường, nằm mơ mơ màng màng đến tên Minh Tử đáng ghét kia...rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Ngày hôm sau, mọi việc cứ diễn ra như bình thường, tôi ngày càng nhiều bạn, và trở thành một trong những hotgirl của trường. Rồi đến một ngày, cái ngày làm tôi cảm thấy tò mò về Minh Tử rất nhiều. Vào một buổi chiều nắng đẹp, tôi dạo bước trên con phố nhỏ gần nhà cùng vài đứa bạn thì....tôi gặp được một nhỏ có vẻ tầm tuổi tôi, cùng trường, cũng xinh xinh đi ngang qua chúng tôi
- Con nhỏ này là Tiểu Bách Diệp ha?
- Ừ mày. Nói thật chứ trông nó như một thứ rác thải của trái đất mày ạ!
Hai câu đối thoại ngắn của hai nhỏ không quen biết khiến tôi cảm thấy khó chịu, nhưng bọn họ vẫn không dừng lại ở đó
- Mà tao nghe nói được nhỏ này là bồ của Minh Tử nhà ta đó mày...
- Rồi kết cục của nó không được tốt đâu...
Gì chứ ??? Bồ Minh Tử ??? Sao lại có tin đó chứ? Ai là người đồn và...tên Minh Tử kia có bao nhiêu nhỏ khác?? Những câu hỏi này cứ xoay quanh đầu tôi. Cầm cây bút trên tay, mở cuốn sổ nhật ký ra, tôi viết ra tất cả những câu hỏi tò mò của tôi ra...tôi nghĩ, nghĩ suốt. Sau đó..
- TRỜI Ạ!!! ĐAU ĐẦU QUÁ ĐI!!! TẠI SAO MÌNH LẠI NGHĨ VỀ HẮN TA CHỨ???
Rồi mẹ tôi lại lên chửi. Ăn chửi no nê, tôi bắt đầu đi ngủ...
Tưởng giấc ngủ của tôi sẽ đến dễ như ăn một cái kẹo nhưng không. Trời ơi! Tôi không ngủ được! Không hề ngủ được. Chuyện gì đang xảy ra với tôi kia chứ? Bỗng có người gọi vào điện thoại tôi, một số mà tôi không hề quen biết
- A lô. Ai vậy ạ?-tôi lên tiếng
- Tiểu Bách Diệp! C đấy à?
- Xin lỗi...cậu là...
- Minh Tử đây. Cậu biết tớ mà
- Cậu gọi tớ gì giờ này?
- Tớ muốn nói là...tớ thích cậu...tớ thích cậu từ khi cậu mới vào. Nếu có thể...ừm...tớ được làm bạn trai cậu được không???
- A...chuyện này...tớ..xin hãy để tớ thời gian suy nghĩ...
Tôi chỉ nói thế thôi chứ...thật ra tôi phấn khích cực kì ấy. Xem nào, tôi sẽ làm gì nếu là người yêu của hắn ta chứ? Ahhh...thật tò mò quá đi>///< Nhưng chợt những câu nói của mấy nhỏ hồi chiều hiện lên trong đầu tôi. Ôi trời, tôi biết phải làm sao đây? Yêu hay không yêu? Tôi cầm bông hoa cúc trên bàn, lần lượt vặt từng cánh từng cánh
- Yêu...không yêu...yêu...
Cứ thế, và cách hoa cuối cùng là YÊU ^3^
Tôi phải làm gì đây? Chấp nhận. Chắc chắn phải chấp nhận. Tôi yêu đời quá đi mất. Tôi đã đi soạn quần áo, mỹ phẩm, tôi đi làm tóc, đắp mặt nạ. Rồi tôi lên giường đi ngủ. Nhưng...bây giờ là 5 giờ rồi mà, ngủ gì nữa chứ.
- Woaaaaa....ĐI HỌC NÀO!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: