Tây Cố Bà Sa -21

Mặc dù Diệp Tử cuối cùng cũng tìm được người dạy mình cách tiêm, mà cô cũng học được kỹ thuật này rất nhanh chóng... Đó là một sinh viên ngành y, nhưng từ nhỏ bị bệnh tiểu đường hành hạ nên được người nhà mang đến Hồi Đầu đường chữa bệnh. Nhưng đây không phải điểm quan trọng nhất.

Dưới sự hướng dẫn chu đáo tận tình của bạn sinh viên ngành y kia, Diệp Tử rất thông tuệ nên chỉ cần thử hai lần là có thể tìm được ven để tiêm tĩnh mạch và biết cách tiêm vào bắp thịt. Đương nhiên, đây cũng không phải điều quan trọng nhất.

Điều quan trọng nhất là, hiệu thuốc tây không bán thuốc an thần dạng tiêm. Mà bạn sinh viên Y kia cũng thà chết chứ không chịu lén lút giấu thuốc ở trường mang về cho Diệp Tử.

Đương nhiên cô biết "nước xa không cứu được lửa gần", chỉ là vẫn nên chuẩn bị nhỡ tương lai có cần đến... dù sao thì lọt sàng xuống nia, rồi sẽ có lúc cần đến.

Bởi vì lần này cơn lửa giận của Tây Cố kéo dài suốt một tuần lễ, lại còn định xông vào lớp cô để xem tận mặt đứa con gái nào to gan lớn mật như thế, may mà bị cô mắng cho một trận và không dám làm thế.

Thanh thiếu niên đúng là một sinh vật cực kỳ phiền toái.

Cuối cùng Diệp Tử không còn cách nào khác, bắt đầu vừa dỗ vừa lừa. "Tây Cố, cậu có biết thế nào là 'vật cực tất phản', tốt quá hóa lốp không hả? Cậu càng để ý đến chuyện này, càng phản ứng mạnh sẽ càng khiến tôi muốn làm ngược lại... Kết quả nhỡ đâu tôi lại thương hại bạn Thẩm, thậm chí cảm thấy muốn 'trái tim trên nướng dưới đốt' vì bạn í... cậu muốn nhìn thấy cảnh đó ư?"

Tây Cố nhảy dựng lên rõ cao, quả là không uổng công tập bóng rổ nghiêm túc bấy lâu.

"Thế nên ấy à..." Diệp Tử tiếp tục tẩy não. "Nếu tôi đã cự tuyệt bạn ấy, không để tâm đến chuyện nó đã, cậu cũng không cần phải tốn sức để tâm đến nó không chịu buông tha. Tôi thì thoải mái mà cậu còn vẫn khó chịu... như vậy tình nghĩa quân thần giữa chúng ta sẽ bị rạn nứt."

Tây Cố lại một lần nữa chứng minh mình là một thiếu niên ngây thơ dễ lừa, vừa bị khích tướng vừa được dỗ dành một cái là lại hớn ha hớn hở.

"Chúng ta mới đồng lòng với nhau." Gã nhấn mạnh.

"Đương nhiên." Diệp Tử tiếp tục vỗ về. "Tâm quân và tâm thần là mối quan hệ cực kì hiếm gặp. Ba ngàn năm qua tôi từng thành hôn cũng từng sinh con đẻ cái, nhưng tôi chưa từng kết nghĩa quân thần cùng ai nha."

Cậu thiếu niên trái tính trái nết này biến sắc mặt trong một nốt nhạc, lại hớn hở như cũ, vui vẻ buông chuyện này không xét nét nữa. Kể cả sau đó gã có nhận ra Thẩm Tuệ Ý là ai, thấy cô ta đi cạnh Diệp Tử, gã cũng chỉ hờ hững liếc nhìn một cái rồi mặc kệ không quan tâm.

Diệp Tử thầm thở phào nhẹ nhõm, tuổi thiếu niên đúng là không dễ xử lý. Thật ra thì cô vẫn cho rằng chẳng thà cứ cắm phập một mũi thuốc an thần cho xong chuyện, đảm bảo có tác dụng, hạ gục nhanh, tiêu diệt gọn, đỡ phải tốn công vừa dỗ vừa lừa...

Đương nhiên chúng ta biết thuốc an thần không có tác dụng thần kỳ đến thế. Diệp Tử hơi thần thánh hóa Tây y quá.

Mãi mới dỗ được Tây Cố yên lòng, nhưng bạn Thẩm thì vẫn chưa thôi.

Mất một vài tuần buồn bã như đưa đám, cô nàng lại bừng bừng phấn chấn, lên kế hoạch từng bước từng bước chinh phục Diệp Tử đạt được tình yêu. Cô nàng cũng nhận ra chỉ cần không làm gì quá khích, Diệp Tử sẽ mặc kệ không phản ứng cô... kể cả việc lan truyền lời đồn này kia.

Vậy thì, để cho mọi người càng thêm mạnh dạn mà bàn tán xì xào đi thôi! Lời nói dối lặp lại một ngàn lần cũng thành sự thật, phải không nào?

Kết quả là bạn nhỏ Thẩm Tuệ Ý càng thêm dũng cảm tiến tới, ân cần hỏi han chăm sóc Diệp Tử như lúc trước, rồi thì kiếm các loại thơ từ tràn ngập ái tình tình ái ra làm chủ đề thảo luận với Diệp Tử, rồi thì thản nhiên vén tóc mai cho Diệp Tử trước mặt mọi người, hay là thản nhiên dắt tay cô, vuốt tóc cô như lẽ tất nhiên phải thế...

Thậm chí là lôi sinh hoạt của gia đình mình ra kể lể than thở đầy sắc màu bi kịch thảm thiết, tỏ vẻ đáng thương, cố giành lấy vẻ đồng tình thương hại của Diệp Tử.

Cơ mà mấy chiêu trò vặt vãnh này trong ánh mắt sáng ngời trong trẻo của Diệp Tử chả có vấn đề gì cả. Giờ cô đã được thông kinh mạch, thể chất cũng khá hơn nhiều, và cũng bắt đầu luyện võ để cải thiện sức khỏe. Bảo cô lấy một địch trăm người thì còn có thể coi là nói quá, làm khó, nhưng mà vẫn có thể nhẹ nhàng đơn giản tránh né mấy trò đụng chạm quấy rối tay chân của học sinh cấp ba...

Còn thì chuyện gia đình khó khăn, bố mẹ khó tính trách phạt, anh chị em ruột coi thường này kia... cái chuyện "gia đình bất hạnh" đấy mà đem so với gia đình cô hay gia đình Tây Cố, thật đúng là một trời một vực.

Cô biết, bạn nhỏ Thẩm Tuệ Ý đa phần là nói láo, thậm chí là phóng đại chuyện nhỏ tí xíu, nhưng cô cũng không vạch trần cô bé. Diệp Tử vốn luôn lạnh nhạt coi mình là khách qua đường, nhưng như Tây Cố hay nói, dù sao cô vẫn giữ lại một chút dịu dàng ấm áp dành cho nhân loại phàm trần.

Trẻ con hiện giờ kết hôn muộn (so với cuộc sống mấy kiếp trước của cô hồi xưa), nên những xao động tâm sinh lý tuổi dậy thì không có chỗ nào để giải tỏa, lại thêm chịu áp lực học hành nặng nề... Mặc đối với cô mà nói, chỉ cần có thể ăn no mặc ấm, chỉ cần lo học hành không cần nghĩ đến việc khác đã là hạnh phúc như thiên đường, so với kinh nghiệm sống mấy kiếp trước của cô...

Nhưng giờ cuộc sống quá đỗi vô lo vô nghĩ, nhàn cư vi bất thiện, lại thêm không phải ai cũng thích thú với việc học, thậm chí không có con đường nào khác ngoài việc học... Khiến cho những thiếu niên thiếu nữ có tâm sinh lý chưa hoàn thiện lại không tìm được mục tiêu sống này không có cách nào khác ngoài việc đặt toàn bộ tâm trí vào chủ đề được đưa ra ca tụng bằng vô số ngôn từ hoa mỹ: duy trì nòi giống tương lai, à nhầm xin lỗi, là Ái Tình.

Thời đại này không hiểu vì sao lại đặt Ái Tình lên một vị trí cực kỳ cao cả thần thánh một cách đầy quái đản, cứ như thể Ái Tình chính là giải pháp chân lý duy nhất để cứu vớt thế giới... Lại thêm việc tin tức xã hội ở thời đại này quả thật vô cùng dễ dãi, ngoài sách vở ra còn vô vàn con đường khác để tiếp cận tin tức thượng vàng hạ cám để nhồi sọ tẩy não, thí dụ như các loại phim ảnh truyền hình.

Vô vàn bộ phim truyền hình đều có nội dung na ná lẫn nhau nhồi nhét vào não người xem: đặt Ái Tình lên một tầm cao vĩ đại thần thánh hóa, khiến cho Ái Tình trở nên cao quý bất khả xâm phạm. Những đứa trẻ bị thấm nhuần tư tưởng nhồi sọ đó từ bé, đến tuổi dậy thì, trong môi trường gần như là được bảo vệ quá đà trong nhà trường cùng với xã hội, trở thành những thanh thiếu niên chỉ biết theo đuổi thứ Ái Tình lý tưởng trong mắt họ: đem trái tim ra mà nướng mà thiêu.

Khát cầu yêu thương không được đã khổ. Khát cầu được thỏa mãn, lại càng khổ. Bởi vì cái thứ Ái Tình họ đạt được đó dường như hoàn toàn khác so với thứ Ái Tình lý tưởng được thể hiện qua văn hóa giáo dục trên phim ảnh lẫn tin tức báo chí.

Quả thực là một thời đại kỳ quái khó hiểu, cùng với một đám trẻ thanh thiếu niên kỳ quái khó hiểu, nạn nhân của thứ văn hóa giáo dục kỳ quái của thời đại này.

Ấy thế nhưng, đám trạch nam hủ nữ lại khiến cô thấy thú vị đáng khen ngợi hơn nhiều.

(Trạch nam: trạch = lười, trạch nam chỉ đám con trai lười ra ngoài ăn chơi  mà chỉ ru rú trong nhà với máy tính, phim ảnh sách báo manga... Hủ nữ: tên gọi những cô gái thích và ủng hộ các mối quan hệ boy-love trong phim ảnh lẫn ngoài đời.)

Đối với cô mà nói, chỉ cần không coi Ái Tình là mục tiêu là lẽ sống phấn đấu duy nhất của đời người, chỉ cần có thể chuyển tập trung chú ý sang các mặt khác của cuộc sống đã là một sự vượt bậc so với mặt bằng chung của thời đại.

Là người luôn cần có si mê, không si mê không phải là người. Nhưng ngoài sự si mê tình ái, những đam mê si mê yêu thích khác cũng có thể khiến cho mọi người sống vui vẻ khoan khoái hơn rất nhiều. Đương nhiên đó chỉ là suy nghĩ cá nhân quái đản của riêng cô, chứ cuộc đời (cho dù là đời này hay đời trước) đều không đồng ý với điều đó.

Nhưng mà, Diệp Tử đã trải qua vô vàn kiếp luân hồi, nên khả năng thích nghi môi trường mới của cô rất mạnh mẽ, đủ để giúp cô có thể thông cảm với tất cả những thứ phong tục kỳ quái hay thói đời lạ lẫm, đồng thời vẫn luôn không nguôi một thứ tình cảm trìu mến xót thương dành cho toàn bộ nhân loại người phàm.

Thế nên cô mới không chọc thủng lời nói dối vô căn cứ của bạn nhỏ Thẩm Tuệ Ý, thậm chí còn cố gắng giữ khoảng cách thích hợp với cô ta để tránh không làm tổn thương lòng tự trọng của cô ta.Mà cô cũng thoáng bội phục bạn nhỏ Thẩm Tuệ Ý kia. Cô đã tỏ ra lạnh nhạt thờ ơ là thế, Tây Cố cũng không nề hà chạy tới lớp Diệp Tử trong mỗi giờ giải lao ngắn ngủi năm phút chỉ để chứng tỏ chủ quyền (quá trẻ con nực cười)... Ấy nhưng cô ta vẫn càng đánh càng hăng, không hề nản lòng thoái chí.

Thậm chí ngay cả chính Thẩm Tuệ Ý mãi về sau này nhìn lại quãng thời gian này đều che mặt xấu hổ không hiểu vì sao năm đó bản thân lại cố chấp si mê mù quáng đến thế, cô nàng thậm chí còn không phân biệt được rõ ràng, rằng khi ấy, mình thật sự yêu Diệp Tử, hay là chỉ yêu "Tình Yêu" mà mình nghĩ ra.

Chỉ có điều đến khi cô tỉnh ngộ hoàn toàn, thì đã là rất lâu, sau khi bản thân mù quáng đâm đầu vào ngõ cụt, tổn thương chồng chất cả thể xác lẫn tinh thần.

Bởi mãi về sau cô mới biết, cái gọi là "Ái Tình" ấy như một hạt giống hoa bồ công anh, bay lượn theo gió, nảy mầm ngẫu nhiên. Càng cố gắng nắm giữ càng không giữ được trong tay. Cách tốt nhất để đối xử với nó là thuận theo tự nhiên, chứ không nên dục tốc bất đạt, vội vàng quàng xiên.

(Nguyên văn thành ngữ sử dụng là Át miêu trợ trưởng, nghĩa đen là kéo mạ cho lớn, lấy từ điển cố thời Tống có người nông dân gieo mạ trên đồng, ông ta thấy mạ lớn chậm quá bèn kéo mạ non lên một chút; về nhà ông ta hớn hở khoe vợ con là hôm nay tôi đã kéo mạ non giúp mạ lớn nhanh. Nghe cha nói thế người con giật mình chạy ra đồng kiểm tra thì thấy mạ non bị kéo lên đứt rễ đã chết queo hết cả. Tương đương trong tiếng Việt có thể dùng câu ca dao Đi đâu mà vội mà vàng, mà vấp phải đá mà quàng phải chân.)

Cơ mà, đó là chuyện rất lâu rất lâu về sau.

Còn thì bạn nhỏ Thẩm Tuệ Ý học lớp mười một vẫn đang mù quáng tin rằng có thể dùng tình cảm nồng nàn chân thành làm cảm động trời đất, tấm lòng chân thành có thể khiến đá nứt, vàng tan chứ nói gì đến lòng người. Lòng tin mù quáng đó vẫn tiếp tục được duy trì cho mãi tới kỳ nghỉ hè năm lớp mười một.

Đám học sinh sắp lên lớp mười hai cuối cấp, kỳ thi đại học sắp tới, nên nhà trường cực kỳ lạnh lùng vô nhân đạo mà yêu cầu toàn bộ các bạn nhỏ phải đăng ký học hè, mặc cho đám nhỏ khóc lóc than phiền.

Thậm chí ngay cả Diệp Tử cũng không nhịn được càm ràm. "Nghỉ hè rồi còn phải đi học cái gì kia chứ... Tôi còn đang tính nghỉ hè tranh thủ đi chơi dã ngoại trong núi tìm thuốc đây..."

"Đi cái gì mà đi, vùng núi xa xôi, thâm sơn cùng cốc, không có tín hiệu điện thoại, ai cho cô đi?" Tây Cố lại cau mặt gầm lên. "Đi học với tôi! Đừng có hòng mà trốn! Tôi biết tỏng cô muốn trốn rồi lấy cớ để thi vớ thi vẩn rồi không muốn học đại học chứ gì? Đừng tưởng tôi không làm gì được cô! Cô còn nhỏ hơn tôi hai tháng đó!" Rồi thì huơ chân múa tay giương nanh múa vuốt ra điều hung dữ lắm.

"..." Diệp Tử câm nín!


***

Giờ tui đang suy nghĩ, trước khi hết Tây Cố Bà Sa thì có nên nhá hàng chương đầu Lưỡng sinh hoa để câu khách không nhỉ ... Đảm bảo cuốn hút vô cùng =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip