Tây Cố Bà Sa - 7

"Thật ra thì... cũng có tí mừng thầm phải không nào?" Diệp Tử tủm tỉm. "Được ai đó thích, nên trong lòng sẽ thấy tự hào, lại thêm chút thích thú và cả ngại ngùng xấu hổ nữa..."

Tây Cố đỏ bừng cả mặt, nghẹn họng hồi lâu mới nguẩy mặt đi dằn dỗi. "Cái thứ con gái xấu bụng thế còn lâu tôi mới thích!" Rồi gã lại lúng búng đầy tự ti. "Tôi không hiểu tại sao... tại sao cô ta lại... Sao cô ta lại có thể làm như thế..." Rồi vẻ mặt gã lại bắt đầu sầm sì như sắp nổi cáu.

Thế nhưng Diệp Tử cũng chẳng thấy gì là khó hiểu. Tuy là Tây Cố không thuộc dạng xinh trai sáng sủa, nhưng gã vẫn luôn kiêu căng ngạo mạn độc lập không chơi cùng ai, dưới góc nhìn của đám trẻ con ấy chính là "ngầu lòi mắt". Đánh nhau giỏi, không ai dám trêu vào, nhưng lại không chơi bè kết đảng bắt nạt người khác.

Vô cùng kiêu ngạo.

Nhưng kẻ kiêu ngạo là thế lại có thể bình thản đi cùng cô, bình thản ăn trưa cùng cô, bình thản đưa đón cô. Nên hình tượng của gã trong mắt đám con gái kia càng thêm lấp lánh càng thêm cuốn hút.

Trẻ con tầm tuổi này, chỉ cần một chi tiết nho nhỏ thôi là đã lao vào yêu, lao vào hận, cần gì nhiều lý do cao siêu.

Diệp Tử cố gắng giải thích. "... Tại vì cậu rất giỏi rất ngầu, nên cô ấy muốn kiếm cớ bắt chuyện với cậu thôi..."

"Nhưng mà kiếm cớ bằng cách lôi cô ra làm bàn đạp như thế!" Tây Cố bắt đầu nổi giận. "Không thể chấp nhận được!"

Diệp Tử hơi thấy đau đầu. "... Chứ không cậu muốn tôi làm thế nào?"

Gã cúi đầu nghĩ ngợi. "Nói cho ba mẹ cô đi, để ba mẹ cô ra mặt nhắc nhở chứ. Cô đâu phải là tôi... Ba mẹ cô chỉ là bận bịu công tác chứ có phải không thương cô đâu."

Diệp Tử nghệt ra nhìn Tây Cố đang cúi đầu. Hóa ra gã vẫn luôn hâm mộ cô ư? Cho dù ba mẹ cô có mặt mà như không có, đối với gã vẫn tính là tốt lắm rồi.

"... Thật ra thì cho dù làm thế, mấy tin đồn nhảm vẫn sẽ không dừng lại đâu..." Diệp Tử cố giải thích, nhưng Tây Cố vẫn tiếp tục trừng mắt nhìn cô không cam lòng, nên cuối cùng cô lại đổi ý "Thôi được rồi, chúng ta thử một lần xem sao. Có điều quả thực ba mẹ tôi rất bận nên tôi sẽ mời người thay mặt."

Cô mở cặp sách lấy ra một cuốn vở, xé một tờ giấy trắng rồi mượn dao rọc giấy của Tây Cố mà cắt ra một hình người. Sau đó cô nhìn xung quanh rồi tiện tay nhặt một mẩu gạch vỡ làm phấn, vẽ vẽ gạch gạch trên mặt đất, đầu tiên là một hình tròn kỳ quái, bên trong có hình tam giác, rồi thì một đống chữ loằng ngoằng không hiểu chữ gì, cuối cùng đặt người giấy ở chính giữa.

Cô chụm hai tay lại bấm pháp quyết, miệng lẩm bẩm gì đó rồi dậm chân một cái. Hình người giấy bỗng đứng dậy, dần dần to lên thành hình người trưởng thành.

Một người phụ nữ xinh đẹp, mặc đồ công sở, nét mặt tươi tắn đứng đó nhìn hai người.

"Đây là... người thế thân cho mẹ tôi." Diệp Tử mỉm cười, rồi quay sang người phụ nữ kia nói. "Bảy mươi triệu có được không?"

"Được." Người phụ nữ cười tít mắt.

Tây Cố nhìn chằm chằm vào cô ta, ánh mắt kiểu cái-quần-què-gì-thế-này-có-thật-không-đó, mãi mới có thể bình tĩnh nổi. Hồi bé lúc còn bị Thao Thiết khống chế, gã cũng từng chứng kiến vô vàn điều thần kỳ. Nhưng Thao Thiết dù bị thương sắp chết đi nữa cũng vẫn là một thần thú từ thời thượng cổ. Gã hoàn toàn không ngờ Diệp Tử cũng có khả năng đó.

Cuối cùng người phụ nữ xinh đẹp đó cũng thật sự đến trường tìm thầy giáo, tự nhận mình là bà Diệp mẹ của Diệp Tử, nghiêm nghị khiển trách nhà trường, thậm chí còn vào tận lớp của Diệp Tử để nói chuyện với các học sinh, rồi cực kỳ khẩn thiết yêu cầu thầy giáo quan tâm chú ý đến "con gái mình" nhiều hơn nữa. "Tôi với ông xã bận rộn công việc tối ngày, con tôi cũng ngoan ngoãn hiểu chuyện nên ở trường bị bắt nạt thế mà về nhà cũng không nói gì. Nếu không phải tôi phát hiện con bé trở nên u sầu bỏ ăn, gầy gò ốm yếu, giật mình gặng hỏi hồi lâu mới chịu nói..." Vừa nói vừa khóc thút tha thút thít.

Thầy giáo lúng túng như gà mắc tóc, không ngừng lắp ba lắp bắp trấn an "phụ huynh" rằng chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng để minh oan cho "con gái bà". Chờ "bà Diệp" rời khỏi, ông ấy ở lại trong lớp học, giận dữ khiển trách một lúc lâu, thậm chí còn điểm danh vài người ra mắng tận mặt.

Nhưng sau đó mọi chuyện cũng chẳng thay đổi là mấy, cô lập vẫn hoàn cô lập, lảng tránh vẫn tiếp tục lảng tránh, thậm chí còn trở nên nặng nề hơn. Toàn bộ học sinh trong lớp đều tránh né cô, lúc chia nhóm làm việc, không ai muốn cùng nhóm với Diệp Tử. Còn những tin đồn đó thì càng trở nên ác độc hơn, cay nghiệt hơn, quá đáng hơn hẳn.

Tây Cố không thể chịu được, và càng khó hiểu hơn nữa. "... Sao lại thế? Mẹ cô... ý tôi là người thế thân của mẹ cô... bà ấy đã chìa cả giấy chứng nhận của bác sĩ rồi kia mà... Tại sao chứ?!"

Diệp Tử vừa hóa vàng tiền giấy vừa cười. "Con người, nhất là lứa tuổi dở ông dở thằng như thế này, chỉ nghe lọt những thứ 'sự thật' mà mình muốn nghe. Thứ nhất, 'sự thật' chân chính chẳng có gì thú vị, không thể làm chủ đề bàn tán trà dư tửu hậu. Thứ hai, cái kẻ nạn nhân đáng ra phải yếu đuối không thể phản kháng kia lại dám cả gan về nhà mách lẻo mời người lớn ra giúp, khiến họ bị giáo viên mắng. Bọn họ tức tối nên sẽ càng muốn làm mạnh tay hơn thôi."

Thấy Tây Cố tức tối nắm chặt tay khiến móng tay sắp bấu vào thịt đến nơi, cô nhẹ nhàng khuyên nhủ. "Nhân loại vẫn luôn như thế, thói xấu đã thâm căn cố đế thành bản chất. Chuyện này còn chưa tính là gì cả. Áp lực cuộc sống rất nặng nề, khiến cho họ không tránh khỏi việc tìm một hai kẻ yếu không có sức hoặc không dám phản kháng lại mình để trút toàn bộ năng lượng tiêu cực lên đó nhằm giảm áp lực. Mãi mới có một trường hợp điển hình... chỉ cần có người vô tình cố ý đổ dầu vào lửa..."

"Nhưng như thế là không đúng! Bọn họ có ngon thì nhằm vào tôi đây này!" Tây Cố gầm lên.

"Bởi vì cậu không phải 'kẻ yếu đuối dễ bắt nạt'. Thế này cũng tốt, thật mà." Diệp Tử vẫn cười nhẹ nhàng. "Chỉ là họ nhìn nhầm bản chất 'yếu ớt' của tôi mà thôi."

Cuối cùng cô cũng đốt hết mớ tiền giấy vàng mã. "Haizzz, đám vàng mã này cũng đắt lắm đấy, tiền tiêu vặt tháng này của tôi coi như đã vơi đi gần nửa rồi."

Miệng thì nói thế, nhưng cô lại nhặt một mẩu gạch vỡ lên vẽ nguệch ngoạc trên nền đất. Lần này thứ được đặt chính giữa là một con sâu nhỏ bằng giấy.

"Con sâu đó tên là 'bịa đặt'." Diệp Tử chắp tay bắt pháp quyết lẩm nhẩm rồi nói tiếp. "Nó được dùng để bịa đặt và lan truyền tin đồn nhảm nhí."

Cuối cùng cô dậm chân một cái, con sâu bằng giấy cùng hình vẽ trên mặt đất chợt tan biến thành bột phấn. Một làn gió ngang qua cuốn theo mớ bụi phấn đó bay vào lớp cô.

Từ hôm đó trở đi, vô vàn lời đồn đãi liên quan tới học sinh lớp của họ được lan tỏa như cỏ khô cháy gặp gió lùa. Vô vàn bức ảnh xuất hiện trên forum thảo luận 'Ngồi lê đôi mách', trong đó có một tấm ảnh của lớp trưởng là sốt dẻo nhất - trước cửa vào nhà nghỉ. Kèm theo là một tựa đề vô cùng tục tĩu đập thẳng vào mắt.

Diệp Tử thật ra chỉ thấy buồn cười... Nhìn là biết cô nàng chỉ vô tình đi ngang qua, nhưng lại có thể dựa vào đó để bôi ra một mớ bịa đặt nhảm nhí, chỉ có thể nói sức tưởng tượng của con người cực kỳ đáng sợ!

Nhưng mà vô cùng náo nhiệt, cực kỳ náo nhiệt. Ban đầu ai nấy đều hưng phấn hằm hè xoa tay múa chân tham gia một chút. Nhưng là dần dần ai nấy đều lần lượt chịu cảnh 'người người nhòm ngó, người người bàn tán sau lưng'. Và đương nhiên ai cũng có lúc phạm sai lầm, cũng có vài bí mật nho nhỏ không muốn ai biết, và ai nấy đều lần lượt bị bêu danh dưới các loại thông tin thảo luận... Kết quả là ai nấy đều ôm bụng nghi ngờ nhìn bạn bè thân hữu xung quanh xem ai đã tiết lộ ra, và khiến cho bầu không khí trong lớp vô cùng căng thẳng.

Tới khi hết học kỳ một, kỳ nghỉ đông bắt đầu, kết quả học tập của cả lớp đều tụt dốc không phanh, chỉ có thành tích của Diệp Tử vẫn y nguyên, không hề thay đổi.

***

Dạo này bạn Mèo hơi bận nên tốc độ giảm chỉ còn 1c/tuần, mọi người thông cảm ạ :(

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip