Tú Nghiên thích thú nhìn ta làm trò không ra gì sau lưng Hoàng Hậu chọc nàng cười. Hôm nay nàng tới vấn an Hoàng Hậu vào lúc ta đang bồi chuyện, liền cấp bách vào trong vờ đọc thư trước khi Tú Nghiên được truyền vào trong.
"Kỳ thật, ta cũng mong ngươi và Vương Thành có nhiều cơ hội cùng nhau thăm thú đó đây trước khi hắn bị điều đi biên giới" Hoàng Hậu nói, nhìn sang ta đầy ẩn ý.
"Ân, thần nhi cũng mong như vậy" nàng cung kính đáp.
"Thành nhi"
"Ách....ân" ta ngồi sau lưng làm mặt xấu chọc nàng cười, chợt bị gọi tên liền giật nảy mình.
"Sắp tới là hội trọng chức, ngươi chuẩn bị tới đâu rồi"
Vừa rồi, chúng ta mới bàn về chuyện này xong.......
"Thần nhi đang hoàn thành tập dượt"
"Hảo, dù gì cũng là lần đầu Nghiên nhi được nhìn thấy ngươi biểu diễn, không được làm mất mặt"
"Ân" ta vội cúi đầu. Thật sự thì nếu ta làm hỏng, tất cả mọi người sẽ mất mặt lắm.
Khi chúng ta rời khỏi điện Hoàng Hậu, nàng vội chỉnh lại vạt áo bào lúc nãy ta mới nháo xong. Miệng còn không tránh được dặn dò,
"Lần sau, ngươi đừng ở cạnh Hoàng Hậu trêu chọc ta, lỡ ta làm gì thất thố thì thật không nên"
"Ngươi làm sao có thể, ngươi nhịn cười rất giỏi" ta giơ ngón cái làm nàng ngượng ngùng, hơi phụng phịu nưng cũng đành phì cười, quay đi chỗ khác.
"Tú Nghiên" ta chợt đứng lại
"Ân?" Nàng ngạc nhiên dừng lại nhìn ta
"Đi ngang hàng với ta"
Từ ngày chúng ta cùng nhau tản bộ, ta đã chú ý đến cách đi đứng của nàng. Tú Nghiên luôn đi sau ta vài bước, chính xác thì ta đi trước hai bước, nàng luôn đi bên phải, ở phía sau, còn hạ nhân đi phía sau nàng vài bước. Ta không thích chuyện này. Cho dù cách xưng hô của chúng ta thì bình đẳng, nhưng với nàng, thì có lẽ vẫn còn đè nặng kiến thức mà Thiên triều dạy dỗ nữ tử.
"Ta......" nàng hơi ngập ngừng
"Đi cùng ta," ta nhẹ nắm lấy cánh tay nàng kéo lên ngang hàng mình.
"Mỗi lần ta cùng ngươi trò chuyện, ngươi đi phía sau, ta không thấy được" ta cười, tự giác nắm lấy tay nàng, không buông. Có hơi ngại a......nhưng nếu ta buông thì có thể Tú Nghiên sẽ lùi lại nữa.
"Ân" nàng mỉm cười, hai má lại hồng ửng. Bản chất nàng cũng rất dễ ngại ngùng.
Chúng ta cùng đi dạo vòng quanh hậu viện trong cung. Rộng lớn, khoáng đãng, trong tay ta thì có tay nàng. Cho hạ nhân đứng một chỗ còn chúng ta tiếp tục dạo vòng quanh ngắm nhìn khắp nơi.
"Sắp tới là Trọng chức lễ, Hoàng Hậu dặn dò ngươi rất kỹ càng" nàng nói
"Ân, ta hay phá hỏng chuyện lớn, nên là........" ta cười ngượng ngùng
Chợt nhắc mình, đó là Du Lợi, còn Vương Thành lại là người toàn diện.
"Ngươi có phần vụng về, nhưng không có nghĩa là dễ làm hỏng chuyện" nàng đáp
Cũng đúng, ví dụ như bây giờ, ta đang làm một thế thân tốt.
"Ngươi nhớ nhà không?" Ta chợt hỏi, vì ta đang rất nhớ nương
"Ân" nàng chần chừ rồi đáp
"Có muốn về Thiên triều không?"
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Nàng cười mỉm nhìn ta
"Ta cùng ngươi về một chuyến, nếu như ngươi muốn" ta nói. Du gì ta cũng trốn về một lần rồi, còn nàng thì chưa được.
"Có những thứ, nhớ là nhớ, còn muốn gặp hay không thì lại là chuyện khác" nàng đơn giản nói, nhưng hàm ý thì sâu xa, chỉ có ta thì còn tò mò. Có vẻ nàng không hài lòng với việc mình được ban hôn này. Cũng có lẽ là có gì đó, làm Tú Nghiên chỉ dám nhớ tới, không dám quay lại.
"Nha" ta cũng chỉ gật đầu.
Kết thúc ngày đi dạo, Thái Tử y như rằng đến tận ngưỡng cửa phòng tìm ta. Hắn hay tuỳ hứng như vậy sao? Có thể đến đi lúc nào hắn muốn. Vương Thăng có một đặc tính mà ta rất ngưỡng mộ. Hắn có thể hét vào mặt ta, có thể lớn tiếng với quân sĩ, nhưng sau đó, tuyệt nhiên trở về bình thường. Hắn không so đo những thứ nhỏ nhặt. Tấm lòng lại rất anh dũng.
Những lần nghe hắn kể chuyện xông pha, làm ta nhớ đến cha. Những gì cha ta mặc quân phục trở về nhà, cùng thương trên tay, ta cảm thấy đó mới chuẩn mực nam nhân.
Vương Thăng chính là minh chứng ngược lại. Một nam nhân giỏi không phải chỉ có việc ra sa trường chinh chiến, còn phải là người có tấm lòng độ lượng, biết suy nghĩ cho bá tính, quang minh, quan trọng hơn là kính trọng mọi người.
Nhưng cũng có đôi lúc ta ước gì mình có thể mang hắn chôn sống, chẳng hạn như lúc này. Vương Thăng nói với ta rằng lúc diễn sẽ tráo kiếm, như thế sẽ nhẹ hơn cho ta thủ. Ta lại không bằng lòng vì nếu sơ sảy, mọi người chúng ta đều mất mặt.
Chính vì lý do và động lực to lớn, ta đành học võ công thật. Ta quyết định làm thử một lần cho đến nơi, thực sự làm một chuyện hết sức mình. Học thuộc bài quyền khó này cũng đã là một cực hình với ta. Chưa hết, kiếm nặng trĩu, thủ thế cũng không thể cân bằng. Chưa kể xung quanh còn rất nhiều quân sĩ khác dưới trướng. Nếu ngã thì thật không đúng.
"Thái Tử ngươi xem vậy mà võ công cũng lợi hại cao cường a, ta thực khó bắt kịp" ta thở dài, thả thanh kiếm trên tay xuống đất
"Ngươi là ngoại nhân, hơn hết còn là nữ tử, làm sao mà mới vài ngày liền được" hắn cũng thở khó khăn vì nãy giờ phải dạy bảo ta
"Ngươi có tin gì của cha ta không?"
"Chưa có, nhất định tìm ra, ta hứa"
Chúng ta lại im lặng thở một hồi, người nhễ nhại mồi hôi, ta mệt nhọc đứng lên, kéo lê thanh kiếm nặng đó trả lại trên tay Thái Tử.
"Ta hồi phủ đây" nói xong ta chưa kịp bước đi thì liền bị hắn nắm tay kéo lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip