Chương 20 - Đại bản doanh
"Ngươi nếu mệt thì đừng cố gắng quá," Vương Thăng suốt chặng đường từ Tây đô đến Tây mạc liên tục nói không ngừng bên tai ta. Lảm nhảm như vậy ta chưa được diện kiến bao giờ, nương ta đã lên tới đẳng cấp cao nhất, ai ngờ hắn lại thượng thừa như vậy.
"Ngươi ngừng nói đi, ta nghe càng mệt thêm" ta liếc hắn
Một đoàn ngựa phía trước chợt lên tiếng. Hí hí hí rầm rộ khắp một khung trời. Ta sợ đến muốn ngã khỏi bạch mã. Thái Tử cùng ta nhìn đoàn người Trùng tướng quân phía trước chợt dừng lại bất chợt. Chúng ta cùng phi lên đầu hỏi thăm.
Thì ra không cần hỏi cũng biết chân tướng. Chúng ta gặp đúng người rồi. Bọn người phía trước, hình như là của Mỗ Đại Hãn, từ trang phục của bọn hắn đến vũ khí, thô sơ hơn, nhưng nhìn rất ngứa tim. Nếu bị đâm, thì chẳng còn đường sống nữa. Mùi độc dược phía trước xộc vào mũi ta. Hơn nữa lại là loại mạnh. Ta rất giỏi ngửi những thứ này vì tiệm thuốc cao cấp trong kinh thành gần quán hàng nhà ta hay có những mùi ngán ngẩm này. Lão phu không tóc đó cũng thao thao bất tuyệt về chuyện trúng độc Tây mạc thì không còn thuốc chữa.
Ta thấy chân mình như mềm nhũn trước cảnh tượng trước mắt. Chúng ta có 10 người, bọn hắn chỉ vỏn vẹn 4 người, cùng nhau đứng thành một hàng ngang vững chãi chắn trước mặt. Không một chút sợ hãi.
"Người nào là Trùng Tướng Quân?" Một tên nhỏ con nhất lên tiếng hỏi chúng ta
"Ta là Trùng Nam tướng quân, theo đề kiến đến gặp Mỗ Đại Hãn thương bàn việc" Trừng tướng quân đúng không hổ danh tướng quân. Rất nhanh lên tiếng hùng dũng, chẳng chút run sợ. Giọng nói nam tử hán đại trượng phu làm ta cũng cảm thấy chắc chắn.
"Thái Tử Vương Thành đang trong tay chúng ta, các người muốn thương bàn e là không nên mang theo nhiều người. Trừ những kẻ trọng yếu, còn lại quay về đi" hắn lại nói.
Bọn người này tính toán nhiều thế này, Vương Thăng lại muốn đâm đầu vào thì ta thực không hiểu rõ. Hắn không sợ không được trở ra khỏi đó mà còn nhất định đi tới cùng cho bằng được.
Nhưng nghe nói, người Tây mạc tuy có hoang dã, hung dữ, nhưng lại rất trọng nghĩa khí. Một câu một chữ nói ra đều không thay đổi. Có lẽ vì việc này nên hắn mới nhất định đến vậy.
Trừng tướng quân quay lại nhìn đoàn 10 nhân cử này.
"Ba người các ngươi quay lại Tây đô báo tin và mang theo viện quân đến, còn lại, đóng ở đây"
Sau đó cao to, râu ria đại nhân quay sang ta và Thái Tử.
"Thái Tử, thần thiết nghĩ người không cần đi, không nên đi, còn Quyền cô nương, ngươi cũng không phải nam nhân, những địa phương này e là không phù hợp với ngươi"
"Ta không thể để ngươi đi một mình, hơn nữa, ta phải đi để chứng tỏ chân thành của Bắc Quốc chúng ta" Thái Tử vội ngăn cản.
"Ta cũng phải đi, cha ta đang trong đó, ta không hối hận, ngươi không cần lo lắng quá nhiều cho ta" ta liền tiếp lời.
Trùng tướng quân nhìn chúng ta đồng lòng xong đành gật đầu một cái rồi quay sang toán người thổ dân.
"Ba chúng ta sẽ vào đại bản doanh cùng các ngươi"
Theo hướng bọn chúng dẫn vào, chúng ngồi trên lưng ngựa còn cảm giác được chính những tuấn mã này đang run. Xung quanh đúng là một cấm thành khác hẳn với Bắc Quốc. Trang phục họ được chủ yếu làm bằng da thú vật săn bắn được, lông đại bàng, chim ưng. Có khá nhiều hài tử, chúng tuy còn nhỏ tuổi nhưng làm ta cảm thấy mình mới vô dụng làm sao.
Được huấn luyện để trở thành những chiến binh từ khi còn nhỏ như vậy, bọn họ lại nhìn ba người chúng ta như những tên giặc ngoại lâm, ta càng thêm lo sợ trong lòng. Nữ nhân ở đây đều có tóc dài, và bọn họ không vấn tóc như chúng ta. Nam nhân thì trông mặt ai nấy đều nhăn nhó, đáng sợ.
"Không được quay đầu nhìn ngó lung tung, cứ nhìn thẳng phía trước" Thái Tử nói nhỏ với ta.
Các túp lều ở đây đều được dựng làm nhà. Nếu có bão cát, họ sẽ trú vào lều chính to lớn, kiên cố, hay phía sau thành đá to lớn gần thành rào.
"Các ngươi vào trong đi, Đại Hãn săn bắn xong sẽ rất nhanh quay lại" tên nhỏ con nói với chúng ta.
Ta lại chần chừ nhìn xung quanh lều. Nhỏ, không có người bên trong, liệu bọn hắn sẽ phục kích bọn ta không?
"Ngươi không cần lo, chúng ta đã hứa bàn bạc thì bàn bạc sẽ không động tay động chân nếu các người không thất thố với chúng ta trước" hắn liếc ta.
"Ách! Ta biết rồi" ta nhanh miệng nói.
"Chúng ta vào trong trước, đa tạ" Trùng tướng quân nói, hướng chúng ta đưa tay, ý mời vào trong.
"Bọn chúng có nói thả người không?" Ta tò mò
"Bọn họ chỉ nói bàn chuyện với chúng ta, còn lại không nói gì tới thả người" Trùng tướng quân đáp
"Ta nghĩ là......"
"Ngươi không đi đâu hết, ở yên ở đây" Thái Tử làm gì mà hiểu rõ ta như vậy
"Nhưng ta thực sự cần thiết, ta......"
Ta uốnn nước khá nhiều dọc đường.
"Không sao, chúng ta tới nói chuyện, theo phong tục của họ, chúng ta là khách, nên họ sẽ không dám động thủ đâu, ngươi có thể nhờ ai đó ngoài kia giúp ngươi" Trùng tướng quân đi đi lại lại trong lều đáp.
"Ân," ta nói, sau đó nhìn Thái Tử một cái rồi đứng lên ra ngoài.
Bên ngoài, có vẻ náo nhiệt, tiếng động vật rất nhiều, nhưng tiếng nói thì lại không nhiều. Đúng hơn là tiếng nói của họ vì sự xuất hiện của ta mới im lặng.
"Ta muốn hỏi nơi......... nhà vệ sinh" ta thì thầm trong họng
Một tràn im lặng..........
Ánh mắt khắp nơi chĩa vào ta.......
Các người không đi vệ sinh a?
Hay nhà xí có được không?
Có phải ta nói sai không?
"Theo ta" một bá mẫu lớn tuổi đi tới gần ta rồi nói, sau đó ta liền đi theo. Miệng liên tục nói "đa tạ," mắt lại nhìn xung quanh. Không có nơi nào trên đường đi mà ta có thể gọi là "tù lao" được, vậy...........cha đang ở đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip