Chương 25 - Uẩn khúc

"Trịnh tiểu thư...........Trịnh Tú Nghiên....." ta sững sờ, lắp bắp, thì thầm vô nghĩa.....

Flashback

"Ngươi nói xem, người nhà ngươi khi nào mới đến?" Du Lợi nằm đối diện với tấm lưng nhỏ bé của tiểu cô nương trước mặt

"Người nhà ta? Chắc sẽ sớm thôi, cha ngươi đã viết tín rồi"

"Sau này, ngươi có thể đến chơi với ta, có thể đến dùng cơm cùng nương"

"Ta ở rất xa, nhưng ta sẽ tìm ngươi, sẽ cùng nương ngươi dùng cơm, và sẽ dạy ngươi học tử tế"

"Ngươi ở đâu? Rất xa sao?"

"Thì có hai ngọn núi Tây đô" Tú Nghiên nằm sấp người lại, dùng một bàn tay nhỏ nhắn làm núi

"Đây là nhà của ngươi" nàng dùng ngón tay chấm một bên của bàn tay trái

"Đây là nhà của ta" nàng lại chấm ngón tay sang bên còn lại

"Vậy là rất xa?" Du Lợi ngây ngô hỏi

"Phải, vì núi rất cao, rất khó đi, rất nguy hiểm nữa"

"Nhưng ta có thể đi, ta có thể tìm ngươi"

End Flashback



"Ngươi chưa từng hỏi tên ta một lần, ta cũng đã nói cho ngươi biết, nhưng chắc là không nhớ rồi" nàng thở dài.




Flashback

"Ngươi tên là gì?"

"Cha ta họ Quyền, tên là Du Cung, còn nương ta là...."

"Không cần, ta hỏi tên ngươi" Tú Nghiên nói vào

"Ta là tiểu Lợi tử"

"Cái gì?"

"Ai cũng gọi ta như vậy"

"Không nói nữa, ngủ đi" Tú Nghiên nằm ngửa người lại nhắm mắt mặc cho ai kia bất mãn

"Ta tên Lợi thật mà"

"Biết rồi"

Du Lợi cũng nằm xuống theo.

"Ta là Trịnh Tú Nghiên, ngày mai ta về nhà, ngươi phải nhớ rõ cái tên này, sau này ta nhất định tìm ngươi. Nếu không, ngươi phải tìm ta"

Quay sang đã thấy tiểu nha đầu kia đã yên giấc từ lúc nào.......

End Flashback



"Ta..........Tú Nghiên" ta gọi

"Ân" nàng nhẹ nhàng đáp lại

"Ta nhớ ra rồi"

"Vậy sao? Vậy tại sao ta luôn nhớ tới, còn ngươi thì không?"

"Ta......ta không biết......nhưng làm sao, làm sao ngươi nhận ra ta?"

"Cổ của ngươi có một tiểu vết sẹo, nhìn vào đó là biết. Ngươi còn khoe là vì ăn vụng bánh của Quyền phu nhân nên mới bị phỏng"

Sao ngươi có thể nhớ kỹ càng từng thứ như vậy, ta thật đáng trách.

"Ta lại làm ra lỗi rồi"

"Không, ngươi không làm ra lỗi, chúng ta cùng làm sai. Cả hai chúng ta sống vô vị đến mức quên đi những cái cũ kỹ" nàng cười nhẹ, hướng ta đi tới.

"Nhưng bây giờ thì không sao rồi, ta được chân chính bên cạnh ngươi" nàng nắm lấy tay ta.

"Nghiên nhi" ta đan tay chúng ta vào nhau, kéo nàng vào lòng mình. Hai hàng lệ tự động chảy dài. Ta đang làm gì vậy? Sao có thể bỏ đi ý nghĩ tìm nàng? Nhưng nghĩ lại thấy ta cũng thực may mắn, chúng ta lại được gặp nhau, lại được cùng chung một chỗ.

"Ta xin lỗi, xin lỗi ngươi" lại một lần nữa, ta mất mặt trước nàng.

Tú Nghiên vẫn luôn như cũ, ôm lấy ta thật chặt, tay ngọc xoa lưng ta chậm rãi, giúp ta lau đi dòng lệ nóng hổi. Ta mãn nguyện rồi, đến giờ phút sinh tử, ta có được nàng.



———————————

"Bây giờ thì sáng lạng, ngươi nói được rồi chứ?" Mỗ Đại Hãn nhìn chúng ta

"Ta là nương tử của hắn" nàng nói

"Nương tử của Vương Thành? Trịnh Tú Nghiên, Tam Công Chúa Thiên Triều, ái nữ của Trịnh Thức" nói xong hắn tự bật cười hà hà lớn tiếng.

Đêm qua, nàng nói với ta không cần nói gì cả, nàng biết phải làm thế nào? Nhưng bây giờ ta mới thực băn khoăn, không biết nói ra thì chúng ta có an toàn rời khỏi nơi này không? Hay hắn lại bắt luôn nàng uy hiếp cha nàng.

"Phải," nàng tự tin trả lời.

"Ngươi có muốn hỏi ái nữ của ngươi, Mỗ Duật là do ai thả hay không?" Nàng sắc mặt chợt lạnh xuống.

Bọn họ biết nhau?

"Duật nhi?" Hắn nhướng mày quay sang nhìn nữ tử của mình

"Là Tam công chúa tự mình thả ta" Mỗ Duật ngồi ở một góc nhìn Đại Hãn khẩn khoản.

Hắn như muốn thở ra khói. Rồi quay sang nhìn ta.

"Ngươi chẳng phải nói là muốn hưu nương tử của ngươi hay sao? Chúng ta ngay lập tức làm đi!" Hắn nói với ta.

"Ta không còn quyền hưu nàng nữa, ta là nữ tử, là ta lừa ngươi, ta cũng lừa nàng. Ta không phải Nhị Hoàng tử" ta nói với hắn

Ai nấy trong lều cũng được một phen hoảng sợ khi nghe ta nói.

"Nếu không tin, ta có thể cho ngươi xem" ta chậm rãi nói, đứng dậy, đưa tay mình lên nhẹ cởi ngoại bào, nhẹ ngã cổ áo xuống một bên để lộ vai của mình, và một ít dải băng trắng.

"Các ngươi thấy đủ rồi, quyết thế nào tuỳ ý" nàng đứng lên tự tay mặc lại trang phục cho ta.

"Ngươi đừng quên tập tục chính mình lập ra, nàng cứu người của các ngươi một mạng, ngươi thả Tú Nghiên ra" ta liền nói

"Du Lợi" nàng ấn tay vào ta

Ta chỉ có thể nháy mắt nhẹ một cái, cho nàng biết ta đang tỉnh táo.

"Đương nhiên ta biết luật của chính mình. Chỉ là.........chính ta cũng không hiểu..........Tú Nghiên công chúa vậy lại yêu thích ngươi" hắn vuốt râu mình đứng dậy khỏi ghế.

"Ta không phải chưa từng nghe qua danh Tam Công Chúa Thiên Triều. Người có nhan sắc chim sa cá lặn, tính tình lại lãnh cảm, Hoàng Thượng Thiên triều yêu thích những người khác hơn cũng đúng" hắn vậy lại đang công kích nàng.

"Có lẽ vì vậy mà cha ngươi mới phải tự mình xây dựng đế chế ở Tây Mạc vì hắn không thể làm vua" nàng không sợ sệt liền lên tiếng.

Vậy.......chẳng lẽ........cha hắn là bá bá của nàng??????

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip