Chương 28 - Lại cùng giường

"Ta chỉ thấy không biết ngươi thích Tiểu Lợi Tử nhà ta có gì hay a?" Cha ta thật băn khoăn.

Người thực sâu sắc đến độ ta muốn cắn lưỡi tự tử.

Tại sao có thể đánh giá ta thấp hèn đến như vậy?

Bởi vì ta là hài tử của các người.......

"Ân, ta cũng không biết" nàng thực cao hứng đáp lời

"Làm sao ngươi lại cười" ta nói với nàng

"Vậy ta không cười" nàng liền hạ khoé môi

"Ngươi im lặng đi, biết chỗ đứng của mình, Công Chúa cầu hôn sự cùng ngươi là điều có mơ ta đây cũng không dám nghĩ tới. Trước giờ ta không dám gả ngươi ra ngoài, không dám tìm một nam nhân tốt vì sợ ngươi sẽ làm phiền bọn họ, ai ngờ...........công chúa lại dính bẫy của ngươi" nương liếc ta thật mạnh mẽ, "Tuy có hơi ngược với đạo lý, không đúng tôn nghiêm, nhưng dù gì thì nhà chúng ta cũng chẳng có trật tự, lại còn chẳng phải trâm anh thế phiệt, chỉ là hơi thiệt thòi, sau này không có cháu bồng bế..................nhưng đa tạ người, đã chọn Du Lợi"

"Con không phải là con ruột của người hay sao?" Ta uất ức thốt lên

"Im miệng! Công chúa, nhà chúng ta, ngươi cũng thấy rồi đó, chỉ có thể giản dị qua ngày, không có cơm long chả phượng, cũng không có hạ nhân phụ giúp. Tiểu Huyền ta cũng cho nghỉ việc rồi vì dù gì cũng đã có cha nàng về. Điều quan trọng là, chúng ta thực sự không mấy quan tâm đến những gì thiên hạ nói. Cái đáng là ở ngươi. Thân phận của ngươi..........không xứng với những địa phương thế này. Cha ngươi biết có thể chiến tranh với Bắc Quốc. Còn lại.......ta thực không cam tâm nhìn ngươi một bước rơi xuống mây xanh." Nương chợt nghiêm túc. Cha và ta cũng thấy đúng.

Giờ phút này, ta mong nàng đổi ý.........

"Tin hay không cũng được, ta là chân thật muốn sống ở nơi này, cùng Du Lợi, ta không cần những thứ khác. Tuyệt đối sau này, không hối hận" nàng chắc chắn từng chữ đáp.

Cha và nương nhìn nhau xong liền thở dài một hơi,
"Nha đầu thối này, giao lại cho ngươi"



A.......



"Ngươi không gì chứ?" Ta hỏi

"Không sao" nàng cười nhìn ta lo lắng.

"Ngươi còn cười được sao? Sau này, ngươi cùng ta cực khổ mưa nắng, ngươi sẽ hối hận" ta tiếc nàng, ta đúng là đang đau lòng cho nàng.

"Ta đã nói rồi, ngươi đừng bàn bạc này kia nữa. Tin tưởng ta, tin tưởng chúng ta" nàng chẳng nhiều lời liền ôm lấy mặt ta.

"Ân, ta cũng ngươi làm mọi thứ, trải qua mọi thứ trên đời này, sau này, khi chúng ta đầu tóc bạc phơ cũng y như vậy, mặc kệ chuyện thiên hạ." Ta vòng tay mình ôm bên hông nàng.

Nàng cười khúc khích khi ta cố chạm vào môi nàng. Tú Nghiên cứ lui người lại.

"Ngươi đứng yên đi, ta muốn hôn ngươi mà" ta liền bức xúc

"Ngươi còn nói, chính mình tự miệng nói ngươi chưa sẵn sàng" nàng lại trêu chọc ta

"Ta mệt rồi, chúng ta đi tắm rửa đi" ta buông nàng ra đi lấy phục trang.

"Ngươi muốn tắm? Ta đi chuẩn bị nước cho" nàng vội nói

"Không cần, ta cùng ngươi tắm chung"  sau đó còn xấu xa ghé tai nàng thủ thỉ, "Ta bây giờ sẵn sàng rồi"

"Ngươi! Vô lại!"

Sao ta nói lại là vô lại?

"Ngươi từng trách ta không muốn gần gũi ngươi. Ta thực lòng muốn ngươi, chỉ là" chợt miệng bị bịt lại chặt chẽ.

"Chuyện xấu hổ này ngươi còn dám nói lớn" nàng nhíu mày

"Ngươi đó! Ngươi mới đừng sợ, chúng ta dù gì cũng bái đường rồi, lại là ta cõng ngươi vào. Hơn nữa, ta thực sự muốn......." ta vừa nói tay vừa xoa xoa thắt lưng nàng, môi áp lên môi nàng. Đêm nay, chúng ta chính thức cùng một chỗ.



===========================



Vương Thăng's POV

Ta không thể ngăn bản thân mình suy nghĩ đến nàng. Từ lần gặp đầu tiên, ta cũng không thể không suy nghĩ đến nàng. Du Lợi khác với những nữ nhân ta đã từng tiếp xúc cùng. Không quá thục nữ ở hình thức, ngay cả ăn nói cũng vô phép tắc.

Chỉ là, nàng khác biệt, đặc biệt, lại còn phi thường thành thật.

Mỗi lần ta lớn tiếng, nàng liền không suy nghĩ mà lớn tiếng lại với ta. Ta còn có cảm giác chính mình cùng nàng còn thân thiết hơn cả ta cùng Hoàng đệ.
Mỗi khi nàng cười, ta lại thấy thật đẹp. Dù là thân y phục của nam nhân, nhưng ta lại yêu thích.

Khi nàng lười biếng bồi ta đánh cờ, khi nàng than vãn lúc tập võ. Ta chỉ biết cười thầm trong lòng, nhưng không ra mặt. Du Lợi lại vì một tiểu đồ chơi mà thích thú đến ngắm nhìn không ngừng.

Hàng tiểu thư là thanh mai trúc mã của ta, ta lại không thấy được thoải mái cùng nàng. Còn Du Lợi, quen biết mấy tháng, ta liền thấy thích thú với nàng. Không muốn ngừng gần gũi chơi đùa cùng nàng.

Khi Du Lợi tự mình thay đổi chiến thuật đàm phán, ta sợ hãi đến nỗi không nói nên lời. Ta sợ mất nàng. Du Lợi vì cha mình, vì Tú Nghiên, vì Bắc Quốc, hy sinh ở lại. Còn nữa, ta thực không nghĩ Tú Nghiên Công Chúa như vậy lại yêu thích Du Lợi. Chẳng phải cả hai cùng là nữ nhân, làm sao có thể yêu thích nhau được? Lại còn vì nàng mà ngay cả bản thân cũng không màn tới.

Ngày mai, ta nhất định mang tiểu rối gỗ này đến tận nhà, trả lại cho nàng. Ta cũng phải thưa chuyện với cha và nương nàng, ban hôn cho chúng ta.

End Vương Thăng's POV

=========================

"Ngươi thấy chật không?" Ta hỏi

"Không, ngươi thấy chật sao?" Nàng nhỏ giọng hỏi

"Không có, ta sợ ngươi không thoải mái thôi" ta cười nhẹ, ôm thân hình nàng mềm mại trong lòng.

"Ngươi lo sợ đủ thứ cho ta, lúc trước thì ngay cả áo bào còn chẳng mặc tốt"

"A, vậy có ngươi lo cho ta, ta lo cho ngươi, đồng đều rồi" ta cười cười

Nàng cũng bật cười khúc khích,
"Ta có thể hảo tự lo chính mình, không phiền ngươi"

"Không phiền, ta là muốn lo cho ngươi, những thứ nhỏ nhặt tới những chuyện lớn, ngươi cứ nhường ta" ta tự tin nói

"Được, vậy ta đến cả ăn cũng nhường ngươi bồi, đi cũng cõng, cả ngày không làm được gì ngoại trừ chăm chút cho ta"

"Cũng được, ta đồng ý, vậy, ngươi lại thưởng cho ta, như lúc tắm"

"Ngươi! Ngủ đi" nàng đánh nhẹ vào người ta rồi giấu đi mặt mình

"Nghiên nhi, ngươi mắc cỡ sao?" Ta hì hì cười

"Ngươi còn cười? Ta nói ngủ đi"

"Được, ngủ đi, không phiền ngươi nghỉ ngơi" ta hôn lên trán nàng một cái rồi mỉm cười nhắm mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip