1. Vâng lời trái tim
I.
Cha của Seonghyeon đã nhắn nhủ đứa con trai của mình là Chúa chỉ ban phước cho những ai thực sự cần ban phước. Và cậu con trai nhỏ nghiêng đầu, nhìn vị cha già đã an phận bán bánh ở vùng này, nó thấy gió thổi đến những hạt cát, mắc lại trên đầu lưỡi nó.
- Con tưởng rằng bất kì ai cũng muốn được ban phước. Seonghyeon hỏi.
Và vị cha già đáng kính nheo mắt, những vết chân chim lộ thật rõ ràng, rồi ông nói, - Không, không hoàn toàn. Không phải người nào cũng muốn được ban phước.
Ông lấy ra một mẻ bánh mì mới, để lên bàn một dĩa bánh nhỏ, có vẻ như là phần ăn sáng, Seonghyeon chống cằm nhìn ông, song nghe ông hỏi:
- Vậy Seonghyeon có muốn được Người ban phước không?
Nó nhìn ông, không nhìn ra trong mắt ông ngọn lửa nào, tựa hồ như hoài bão suốt thời niên thiếu cũng không có, giống là khi sinh ra, ông đã làm cha và quyết định bán bánh.
Nhưng nó đã được nghe mẹ kể rằng, cha đã từng muốn đi ra khỏi vùng, muốn trở thành một nhà thông thái, nhưng sau tất cả ông vẫn ở đây.
Chắc do ông khước từ phước báu của Chúa. Nó nghĩ.
- Dạ có.
Nó nghe thấy ông cười, và ông đã hỏi nó:
- Cha đã nghĩ rằng sẽ để lại quầy bánh này cho con. Hoặc nếu con muốn làm linh mục, ta sẽ lấy tiền góp vào nhà thờ. Thế, con muốn được ban phước để làm gì nào? Cho ta biết được không?
Seonghyeon chưa thật sự biết nó muốn gì, nhưng có một chuyện nó chắc chắn biết rõ, nó không muốn làm bất cứ việc gì mà cha nó đã nói.
Bán bánh mì hay là linh mục.
- Chắc là đi nay đây mai đó. Seonghyeon nói vẩn vơ.
Ông khựng tay, không rõ nghĩ gì.
- Con muốn làm kẻ chăn cừu chăng? Như nhóc Martin kế bên chẳng hạn?
Seonghyeon nghĩ ngợi, - Không hẳn. Cha. Con đã cùng anh Martin đi chăn cừu, đi qua thị trấn kế bên, nhìn anh ấy sỗ sàng để lấy lòng người con trai nhà buôn. Chả vui vẻ gì hết.
Cha nó cười, - Nhưng lũ cừu sẽ dạy con rất nhiều, con biết không? Đi chăn cừu có nghĩa là đi nay đây mai đó.
- Con không muốn bị tụi nó phụ thuộc. Có một mối liên hệ rằng buộc thật kinh khủng. Anh Martin đi nay đây mai đó, nhưng anh ấy phải trông lũ cừu, cho nó ăn giờ nào, ngủ giờ nào, anh ấy không thể có dịp để gặp con trai nhà buôn nếu không có lũ cừu. Mỗi năm một lần, lấy lũ cừu để làm lí do để gặp tình yêu đời mình.
Seonghyeon mò tay lấy miếng bánh quy nhỏ trên bàn, nhúng vào sữa, cảm nhận những miếng bột tan trong miệng vì lỡ nhúng quá lâu, lũ cừu sẽ không dạy cho nó rằng nếu nhúng bánh quy quá lâu thì bánh sẽ nhão đi. Đây không phải đi nay đây mai đó.
- Seonghyeon, lại đây. Cha thay Người ban phước cho con. Con trai ta đã đủ lớn để nhận ân điển của bề trên.
Nó thấy cha mình cười mãn nguyện, nó đi tới, làm dấu trên vai nó, ông lẩm bẩm niệm kinh, - Amen, Người sẽ luôn đồng hành cùng con.
Seonghyeon không muốn nói rằng nó không tin, nhưng vị cha già này rất kính Chúa, mến Chúa. Lúc nhỏ nó sẽ không được đi ngủ nếu không tụng kinh, đi lễ trọng vào mỗi chủ nhật. Tạ ơn Người vì bữa ăn, ly sữa, giấc ngủ. Nhưng Seonghyeon không thể lấy làm vinh dự trong vai một con chiêng ngoan đạo.
Cừu là con của Chúa. Cha nói cừu mang trong mình lời răn của Chúa, chợt nó nhớ lại, trong lúc nằm dưới nhà thờ cũ nát để đánh giấc ngủ trưa, Martin đã nói:
- Làm kẻ chăn cừu đã tước mọi quyền hạn của tình yêu. Con trai nhà buôn quá đỗi xinh đẹp, kể cả khi anh xén hết lông cừu ra để làm một chiếc áo diễm lệ thì nó vẫn không xứng đáng. Không một ai cam lòng với một kẻ chăn cừu lang thang khắp nơi, làm bạn với bầy cừu, học thuộc ngôn ngữ của bầy cừu, sau đó bỏ lỡ các mối tình.
- Cậu ấy sẽ chẳng nhớ anh là ai đâu. Nhà buôn sẽ gặp được vô số người đến bán lông cừu.
Nó nhìn lên trần nhà, bụi bặm và rong rêu, nhìn bầy cừu ngoài phía xa yên ắng, - Anh vì tình yêu mà thù ghét bầy cừu của mình sao?
Martin cười trêu chọc, - Em chả biết gì.
- Đúng. Em không biết gì. Seonghyeon nói.
- Nhưng anh sẽ không bỏ bầy cừu của mình.
- Đúng. Chàng chăn cừu nói, - Anh đã phải lòng cậu ấy. Nhưng đó là tất cả rồi. Em thấy sao?
- Chúa sẽ phù hộ anh. Nó đáp.
Bầu trời trong trẻo, làn gió đẫm mùi sa mạc thoảng qua, Martin chưa thể vào giấc vì gió chát quá, dưới gốc cây đã chết, Seonghyeon đã bày tỏ:
- Em sẽ không như anh.
- Như anh là như thế nào?
Nó nheo mắt, khúc kha khúc khích, - Như một gã chăn cừu ngốc nghếch. - Cha em sẽ hiểu cho em. Anh cũng sẽ hiểu cho em.
- Anh nghĩ là Chúa cũng thế. Martin lặng lẽ đáp. Và anh đảo mắt trong một giây nào đó.
Nó ngẫm ra, vùng này ai cũng sẽ vì có một đức tin nào đó mà nhẫn tâm với cảm xúc của mình. Không ai nhận ra dấu hiệu mà ai đó đã để lại, Seonghyeon sẽ không tin vào Chúa, không để Chúa rằng buộc mình kể cả khi cha nó ban phước. Sẽ không vì bầy cừu mà buông bỏ. Sẽ không vì gì cả.
Nhưng cha đã dạy. Bất kì ai cũng phải có một đức tin để có thể sống. Để thấy mình đáng sống.
- Con gái ở vùng này rất xinh đẹp. Những cánh đồng, cây cỏ, trăng tròn treo cao, con sẽ còn quay lại chứ?
Nó không muốn nhún nhường để chịu bất cứ cái gì rằng buộc, - Đến khi con thật sự thoả lòng thì con sẽ không thoả hiệp bất cứ cái gì cả.
- Mẹ con sẽ nhớ con lắm. Không bán bánh, không làm thầy, không đi chăn cừu.
Ánh mắt ông dao động, cha đã không thể tiếp cận những tri thức ông khao khát bởi vì những thứ này, nó gọi là gốc, là rễ, là cuội nguồn.
- Con có thể thề với Chúa rằng con sẽ không quên những điều răn con đã học. Quên những gì hình thành con.
Nó nghe thấy ông lạch cạch chiếc nĩa bạc, nó ăn hết hai miếng bánh quy, rồi bỗng nhớ lại lời ru của mẹ, nó chợt nói:
- Mẹ đã dạy con là hãy vâng lời trái tim.
Ông ấy nhìn qua Seonghyeon, người con trai mà ông yêu thương với tất cả tình yêu ông có, và giờ ông sẽ nhìn nó vỗ đôi cánh non nớt, bay ra ngoài thế gian muôn vàn điều lạ, bởi ở đây đã chẳng còn gì để học, cha nó không còn điều gì ngoài những lời chúc phúc.
- Hãy nhớ thăm mẹ nhé. Đến khi nào con thoả lòng, hãy quay về đây, kể cho bà nghe những gì thế gian đã dạy con. Còn cha thì không hẳn, cha sẽ luôn bên cạnh con. Bất cứ khi nào.
Seonghyeon nở một nụ cười mãn nguyện.
Trên con đường đất, dẫn đến một nơi phía bên kia đồi. Seonghyeon đứng trước ngôi mộ, nó đứng tần ngần ở đó, dường như một bức tranh tĩnh, cho đến lúc nó cất giọng, hoà vào gió.
- Con sẽ vâng lời con. Mẹ biết đấy, khi mẹ nói rằng nếu muốn sống một cuộc đời con muốn, hãy làm tất cả mọi cách. Nhưng mẹ chưa từng nói rằng, con sẽ phải nhìn bóng lưng đơn côi của cha, nhìn anh Martin vẫy tay với nụ cười ngắc ngứ. Nhìn ngôi làng với tất cả tiếc nuối. Và tự hỏi rằng mình có làm đúng không?
- Thế gian có khó khăn với những ai muốn sống không? Mẹ? Liệu con sẽ gặp được sự kì diệu nào không? Nuôi được trong mình một đức tin đẹp đẽ không?
Nó nói dông nói dài, - Là con người? Hay một bức tượng? Hay vị thần nào đó trong hàng ngàn năm trước? Con sẽ biến thành ai đây? Con không thích cha lẩm bẩm về Chúa, không thích cách anh Martin dùng cả đời để tự hào về việc mình xén lông chuẩn chỉnh như thế nào. Con không thích cách mọi người tiếc nuối về thứ gì đó trong khi họ hoàn toàn có thể nhận lấy phước lành từ Chúa.
Gió nổi lên, nó nhớ lại cái đêm nó ngồi ngẩn ngơ trước vầng trăng tròn, cố gắng nhìn cho ra chòm sao bọ cạp, nhẩm một vài câu thơ mà mẹ nó để lại, và cha già vẫn hì hục với các mẻ bánh từ đêm tối, nó cố gắng không để sự lạc lõng giam lỏng mình. Nhưng ở đây sao mà đau buồn quá. Không có cái gì để cổ vũ nó sống cả.
Cha đã cười mãn nguyện, nhưng không giấu được buồn bã, anh Martin đã hiểu cho nó, nhưng nụ cười ngắc ngứ ấy thật khó xem. Liệu Seonghyeon có lỡ giữa chừng chỉ vì một lúc nào đó, cơn sóng trong nó dấy lên đừng đợt làm nó lung lay hay chăng?
Lời chúc phúc từ Chúa không hẳn có thể làm nó nhẹ lòng.
Con hãy vâng lời trái tim của mình. Đó là những gì con muốn nghe.
Và Seonghyeon đã chợt nghĩ, lỡ như, cả cha nó và anh Martin chỉ để những giấc mộng ấy đem vào chỗ khát khao, lấy làm lí do để sống thì sao? Bởi vì một khi đạt được, thì còn bao nhiêu ngôi sao sáng để ta theo đuổi?
Một đời người thì được mấy lần bắt kịp các vì sao?
Có lẽ là vậy. Giờ thì sẽ nó đã hiểu tại sao con người khước từ những điềm lành.
- Mẹ. Con chắc rằng mình sẽ là một trong những vầng sao sáng ngay một mai con thoát khỏi chốn này. Tìm cho riêng mình một đức tin, một bầy cừu, và không bao giờ quên lời răn cha dạy, lời ru mẹ hát.
Và nó nhận ra, bất cứ ai cũng có quyền sống một cuộc đời mình chọn, dù muốn hay không.
II.
Cha nó đã gửi cho nó tiền đủ để nó đi qua một nơi khác, không phải vùng này, đi vài giờ là nó đã ở một đất nước khác. Nó để lại Tây Ban Nha một sự thông hiểu, một lời cảm ơn, chỉ đem theo lời chúc của Cha, một ít lông cừu của anh Martin đến một nơi khác.
Ngôn ngữ là một rào cản, Seonghyeon muốn hiểu ngôn ngữ của thế gian, nhưng loài người sài ngôn ngữ của riêng loài người, nó không thể giao tiếp với ai khi nó chẳng hiểu gì, ngọn núi Pyrenees chia cắt giữa Tây Ban Nha và Pháp đứng sừng sững, Seonghyeon đặt chân mình lên vùng đất của tình yêu.
Không như Tây Ban Nha, không như cái gì ở Tây Ban Nha, ở đây không có vị cha già, không có anh Martin, không có phía bên kia ngọn đồi, không biết liệu giờ anh Martin có chợt ngủ ở gốc cây cổ thụ đã chết hay không; hay là sáng nay cha đã bán được bao nhiêu chiếc bánh quy.
Seonghyeon chỉ là trên chuyến đi tìm cho mình một giấc mộng, để mơ vào một trưa hè. Tìm cho mình một vì sao, để ngắm vào một đêm trăng sáng.
Nó tự nhẩm trong lòng rằng cha đã chúc phúc cho nó, đây là tất cả những gì nó cần. Ở nơi đó đã chẳng thể giữ chân nó, nhưng sự bối rối ở một đất nước khác là thực tại của nó.
Ngôn ngữ của thế gian rất khó để giải, nó không thể nhận ra đâu là điềm lành mà cha hay nhắc tới, không nhận ra các dấu hiệu mà bề trên gửi đến. Lang thang trên một dãy phố, Seonghyeon bắt gặp một cậu trai trẻ.
Nó chợt nhớ tới khuôn mặt đỏ lự của Martin những khi kể về một chàng trai nọ, là người con của nhà buôn, Martin đã ấm ứ, ríu rít khen người ấy xinh đẹp với vành tai đỏ như máu.
Seonghyeon nghĩ rằng là mình hiểu cảm giác của anh ấy. Ngay bây giờ. Cậu ấy chỉ ngồi ớ góc phố khuất sáng, mỉm cười với mọi người đi qua, ai ai cũng bị cậu ấy thu hút.
Nó đi đến cái quầy bầy bừa rất nhiều quả cầu, lá bài, những đồ lạ lùng, và người con trai đã phát hiện ra nó.
- Là làn gió nào đã gửi người đến đây? Chàng trai trẻ?, cậu hỏi. Bằng ngôn ngữ Tây Ban Nha với một chất giọng đáng yêu. Seonghyeon tự hỏi vì sao cậu nói được thứ chữ ấy thì cậu đã trả lời như thể hiểu được nó nghĩ gì.
- Từ đây qua đó chỉ cách vài giờ, và người Pháp và Tây Ban Nha thực sự rất dễ nhận ra sự khác biệt.
Nó à lên một tiếng
- Có lẽ là điềm lành. Seonghyeon trả lời câu hỏi trước đó của cậu.
Cậu cười khúc khích, - Ồ? Là gì thế? Chúa đã gửi người đến đây sao?
Nó nhìn về phía cuối phố, không nghĩ nhiều mà trả lời, - Là nụ cười của em. Nụ cười của em đã gửi tôi đến đây.
Quả thực nụ cười của cậu là một điềm lành. Trong một khắc nào đó, nó đã không nghĩ về cuộc sống phía bên kia Tây Ban Nha nữa.
Tay cậu khẽ run, mắt cậu cong cong, - Tạ ơn Chúa, hãy để em tạ ơn bề trên vì đã gửi người đến đây với em.
Seonghyeon nhìn thấy tình thương yêu đong đầy trong ánh mắt của cậu.
Và cậu hỏi, - Người có muốn giải những giấc mộng của mình hay chăng? Vì tất cả điềm lành của Chúa, em sẽ không đòi công lao gì cả.
Nó nhận ra cậu là người bói toán. Ở trên một con phố đầy cảm giác cổ kính, cách xa tháp Eiffel vài chục phút đi bộ. Dưới buổi chiều tà tĩnh mịch, chỉ có nụ cười của cậu là sáng giá. Cậu đem đến một cảm giác vốn có của Pháp. Nơi đây thật may mắn khi có sự hiện diện của cậu. Một người giải đoán giấc mộng mị.
- Tôi không có giấc mộng nào cả. Seonghyeon nhìn thấy nốt ruồi trên má cậu.
Cậu giơ hai bàn tay của mình, ra hiệu Seonghyeon cũng đưa ra, cậu đan tay mình với tay nó, và rồi cậu nắm thật chặt, nhẹ nói, - Năng lượng rồi sẽ giao nhau ngay thôi, người ơi; hãy đợi tin lành nhé.
Seonghyeon khẽ khàng thở, nó thấy mi mắt vừa cong vừa dài của cậu, rất muốn hay tên cậu, và có lẽ tên của cậu sẽ đáng giá hơn giấc mộng mị của nó hơn gấp trăm lần.
- A. Thế gian sẽ giải đáp cho người. Người ơi, nơi em không có gì để cho người cả. Cậu ngước lên nhìn nó, sự buồn bã của cậu thật phô trương, đến mức Seonghyeon cả hỏi, - Vì sao lại thế?
- Người không cần đến em. Cậu buông tay nó, - Người đã có thứ để nghe theo. Và người hãy đi thật xa, chú ý những dấu hiệu, rồi người sẽ có câu trả lời cho chính mình.
Nó cảm thấy mình đang đứng trên đường ray tàu hoả. Không vì cớ gì.
- Tôi nên nghe theo cái gì đây?
Cậu xếp lại những lá bài, nhắm mắt, khẽ ngân nga, - Nghe theo những gì người muốn nghe. Thế gian này đủ chỗ cho người. Hỡi ơi, em hứa với người là ngay từ khi người lựa chọn, Chúa đã kề bên người.
Nó không cần. Ít nhất là từ khi sinh ra đến giờ. Nó không cần những điều đó. Những ý niệm ấy không bao giờ có thể hướng suy nghĩ Seonghyeon đi theo một lối đi nào cả.
Giờ thì nó đang tự tìm đường đi. Đường rải hoa hồng, hay đường đất đá lởm chởm. Bên nào cũng được.
- Em có thể gửi đến tôi một dấu hiệu không? Từ chính em. Không phải từ Chúa.
Seonghyeon khẽ nói, nó thở sâu, hơi ngưng đọng một lát, trời sẫm dần đi, ánh đèn lập lờ, rọi sáng nụ cười dịu dàng của cậu.
- Từ em sao?
Nụ cười cậu tươi hơn bao giờ, tựa hồ một đoá hoa hồng nở rộ, và như thể nắm bắt được sự thiết tha của nó. Cậu vui vẻ nói:
- Keonho. Ahn Keonho. Xin người hãy xem nó như một dấu hiệu của vũ trụ.
Không hẳn, nó sẽ xem cậu là vũ trụ, và tên của cậu sẽ là dấu hiệu.
Seonghyeon không trả lời cậu.
Nó chỉ hỏi, - Ta sẽ còn gặp lại nhau không?
- Sẽ. Người sẽ luôn gặp được em, và người biết rõ điều ấy mà. Chúa đã ban em xuống với người.
Ahn Keonho trải bài ra, nó thấy cậu bốc lên một vài lá, mi mắt cậu rũ xuống, dài và đẹp lắm, có cảm giác như cậu đang cười, và như có như không vuốt ve lấy nó, và cậu nói, trang trọng như một nghi lễ:
- Nguyện Chúa giữ lấy anh thật bình an; sớm ngày rũ bỏ được phiền muộn, và ân phúc trên cao sẽ soi đường dẫn lối anh đi.
Seonghyeon chắp tay, đón nhận phước lành, lần đầu tiên nó khẩn cầu đến thế, ngoan ngoãn đến thế, nó cảm giác cậu đang nhìn nó, cảm giác cả được nụ cười của cậu, và đằng đẵng mười mấy năm. Seonghyeon thật sự tin vào một lời chúc phúc.
Nó sáng tỏ lòng mình. Và nó tự cảm thấy thoả lòng.
- Hãy vâng lời trái tim. Seonghyeon à, hãy nghe theo những gì con thấy có ý nghĩa.
Hẳn là thế, nó nghe theo chính mình, làm con cừu đen trong bầy cừu trắng, dù đã từng phản kháng đức tin của cha, ý niệm của Martin, nhưng riêng lần này, Seonghyeon đã trở thành một con chiêng thực thụ.
Một con chiêng ngoan đạo của Ahn Keonho, lấy phước lành cậu ban làm ý nghĩa cuộc đời. Và như thế thì mọi chuyện xảy ra đều sẽ có ý nghĩa. Như cái cách mà mẹ nó đã dạy.
Mọi cảm giác, cảm xúc, niềm phấn khởi, vinh hạnh, sự thành khẩn này đây đều là từ đối phương.
Cha, con không cần phải khước từ như cha; hoặc yên phận như anh Martin, con đem theo lời dạy của mẹ đi theo vì lũ cừu không thể dạy cho con. Tất cả điều này đều là con tự chiêm nghiệm, là điều con xứng đáng nhận được sau khi đã đi xa đến thế.
Seonghyeon tự thấy cuộc hành trình của mình đang dần bắt đầu. Nó thả tay xuống, ngước mặt lên trời, để gió thoảng nhẹ qua sườn mặt, ngơ ngẩn thấy sao gió nhẹ nhàng quá. Vì gió đã chẳng còn chát nữa rồi.
- Đã từng có ai khen em xinh đẹp hay chưa?
Ahn Keonho ngước lên nhìn nó, đôi môi nhẹ lẫy như cánh bướm, khẽ nói:
- Là do người có đôi mắt đẹp.
Seonghyeon cuối cùng cũng cười, cậu thấy đôi má lúm của nó hiện ra dưới ánh hoàng hôn.
- Tôi cần em, luôn luôn là như thế. Và đôi mắt thì không biết nói dối, Keonho.
Sâu trong mắt nó, là cả một mặt hồ tĩnh lặng, yên ả, rồi nó quay lưng đi.
Ahn Keonho chợt ngẩn ngơ, cậu nhìn nó, mắt mở to, - Em sẽ luôn bên người.
Cậu nắm chặt vòng ngọc, nhìn nó thật lâu, cho đến khi nó đi khuất bóng.
- Thần linh sẽ luôn bên người.
Cho đến ngày trở về, nó sẽ thật hãnh diện đi có thể bày tỏ với mẹ rằng, nó đã gặp được một sự kì diệu, nuôi trong mình một đức tin đẹp đẽ, và đức tin ấy; chính là một chàng trai rất duyên dáng trong một con hẻm vắng người; là một người đỡ gối đầu cho những giấc mộng mị.
III.
Nó chẳng được ai dạy rằng, một ngày nào đó, trái tim nó sẽ vì một người khác mà sống.
Nhớ lại đôi mắt như muốn nói đôi lời ấy, và nụ cười trong lành như dòng suối róc rách, cái cách hình dáng nó phản chiếu lại những khi nó nhìn cậu. Seonghyeon đôi lúc nghĩ về cậu, đôi lúc nghĩ về Tây Ban Nha. Đôi lúc nghĩ về chính mình.
Vào một đêm nằm ngủ ở một phòng khách sạn nhỏ ở Pháp, nó mơ một giấc mơ lạ lùng, mơ thấy nó đang đứng ở một quầy pha lê, hỏi mua một quả cầu pha lê, và nó bỗng dưng thấy đôi mắt em hiện lên, anh Martin đã phải nhung nhớ con trai nhà buôn mỗi đêm như thế này hay sao?
Đôi mắt đen lay láy ấy nhập nhoè trên viên cầu đẹp đẽ, Seonghyeon đã mơ một giấc mơ thật kì lạ.
Nó đã có những giấc mộng. Không phải kho tàng dưới kim tự tháp, không phải văn tự cổ dưới toà lâu đài sụp đổ, không phải những bức tranh lưu lạc hàng ngàn năm. Dưới gốc cây đã chết, Seonghyeon đã mơ về trời cao biển rộng, giam lỏng sự nuối tiếc ở nơi sau trái tim, nhận lấy lời cha chúc để cho mình nhẹ lòng.
Làm lờ đi nét mặt của anh Martin, và nó nhớ lại:
- Cậu ấy sẽ chẳng nhớ anh là ai đâu. Nhà buôn sẽ gặp được vô số người đến bán lông cừu.
Seonghyeon thấy trong miệng mình những hạt cát, và gió chát phả vào má sườn nó, nó đứng kế bên gốc cây dâu tằm, cố gắng làm mọi cách để định hình cảm xúc của mình.
Ahn Keonho là một dấu hiệu, nó đã mơ thấy đôi mắt cậu trên quả cầu pha lê, cha già đáng kính đã nói rằng sẽ luôn kề cạnh nó, mãi mãi. Nó thật sự nhớ những khoảnh khắc cùng cha, uống những cốc trà, và ăn những mẻ bánh mới ra lò nóng hổi.
Anh Martin sẽ được ké một vài cái, anh ấy sẽ gặm thật sỗ sàng, vừa gặm vừa cười khờ, và giờ đây, đứng tại Paris, nó tự hỏi ở Tây Ban Nha ngày ấy, anh Martin đã nghĩ gì khi đứng nhìn lên trên trời.
- Những quả cầu pha lê ở đây đều rất đáng để bỏ tiền đấy cậu nhóc.
James. Một tên lái buôn đến từ Đài Loan, đem đến đây những quả cầu lóng lánh, những viên đá quý rực rỡ, nó đứng trước quầy trưng, nhìn chủ quán, - Những quả cầu này sẽ giúp ta gặp được bất kì ai hay chăng?
- Quả cầu pha lê thường xuyên xuất hiện ở những đứa con của thần linh; hoặc là những mụ phù thuỷ cổ xưa. Nhưng chú biết đấy, những đứa con của thần linh thực chất chỉ là một trò bịp bợm.
James đứng bên cạnh cậu nhóc người Tây Ban Nha, mùi hương của nó thoảng đến, phảng phất những cô gái duyên dáng ở Tây Ban Nha mà James từng gặp khi đến đó.
- Ở Paris này mà cũng có những đứa con Chúa sao?
Nó quay qua hỏi.
- Bất cứ ở đâu, xuất hiện ở bất kì hình dạng nào, ngay cả ở những quả cầu pha lê này. Cậu biết gì không? Điềm lành xuất hiện ở mọi nơi. Cậu đến được đây, cũng chính là vì cậu nên đến.
- Con người có quyền muốn tiếp nhận Chúa hay không mà.
Seonghyeon chăm chú nhìn vào quả cầu pha lê màu sáng trong vắt, và đôi mắt của cậu hiện lên, rồi nó nói tiếp:
- Tôi đã gặp Người.
Chủ quán dắt nó vào, pha trà trên những chiếc cốc quý tộc xinh xắn, - Chúa sẽ hiểu cho cậu.
Nó thả hai viên đường vào cốc, lấy chiếc muỗi bạc khuấy đều.
- Mong là như thế, bởi tôi đã có đức tin của riêng mình.
James thả bốn viên, hai người như thể những người bạn lâu năm, như cái cách nó và Martin vẫn hay tán ngẫu với nhau hằng ngày.
Nó nghe đối phương hỏi:
- Vậy thì tại sao cậu lại đến được đây? Con chiêng rồi sẽ về với đạo của chính mình. Như bầy cừu luôn tìm về được với người chăn cừu.
- Tôi đã nhận lấy phước lành của cha mình, đem theo lời dạy của mẹ, hỏi thế gian mình có giấc mộng nào hay không. Và tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Theo lẽ vậy.
Nó chưa bao giờ mơ về điều gì, tại sao cha lại xao lãng mỗi khi nó vẩn vơ nói về tương lai xa xôi? Và mẹ đã luôn dặn rằng, chính mình mới đáng quý, đáng nghe.
Nhưng nó đã khắc lên trái tim mình lời nguyện cầu của Ahn Keonho. Và nó quá đỗi đáng quý, quá đỗi đáng nghe.
- Con chiêng rồi sẽ về với đạo của mình. Như bầy cừu luôn tìm về được với người chăn cừu. Chủ quán pha lê đã nói như vậy.
Nó húp ngụm trà đầu tiên, cảm nhận cái chát của trà và hiểu ra tại sao đối phương lại thả đến bốn viên đường.
- Giấc mộng cũng có thể là một ai đó sao?
James lại tiếp tục bỏ thêm một vài viên đường, nhìn cậu nhóc đang lơ đãng hỏi, anh cũng có lòng đáp lại:
- Tất cả đều là điềm lành. Thế gian chưa bất công với ai đó quá lâu. Nhóc biết không, một đời người khốn khổ không lâu lắm.
Anh nhìn Seonghyeon, - Họ có được gia tài ngàn vàng; có được trái tim người con gái mình yêu quý; có được những bữa cơm ngon; họ sung sướng, và thế là họ hết khổ.
Nó chợt nhớ về sự tiếc nuối của anh Martin, anh ấy sẽ không bao giờ hết khốn khổ nếu không cố gắng khoa trương về cái cách anh hiểu sâu biết rộng thế giới đến nhường nào với cậu con trai nhà buôn, bởi vì anh đã phớt lờ ánh mắt tròn xoe của cậu những khi anh ra vẻ về một cái gì đó.
- Tôi đã tỏ lòng với Người. Nếu tôi không, thì đôi mắt tôi cũng đã làm.
Seonghyeon buông lỏng quai cầm. Nó nở một nụ cười vui vẻ.
- Thế gian sẽ không giải đáp được gì cho tôi nữa, bởi tôi đã tìm được giải đáp cho chính mình.
Seonghyeon đã hiểu vì sao cha cậu lại chọn ở lại với mẹ cậu, gác lại bốn bể tri thức và những nhà thờ lớn.
Và James đã cười khẽ khi thấy đôi mắt của nó sáng. - Bởi con chiêng sẽ luôn về với đạo của mình. Như cách lũ cừu luôn tin vào người dẫn dắt nó.
- Người đem đến cho tôi cái nhẹ lòng, sự êm dịu và cơ hội để thông tuệ chính mình. Người nói với tôi, hãy đi thật xa và rồi dấu hiệu sẽ dẫn lối.
Nó ngước nhìn James, - Một giấc mộng mà chính nó đã là câu trả lời. Ta sẽ luôn đi trên một con đường đến khi nó mòn đi, và đến đời con ta sẽ đi qua, nhưng bỗng một ngày, cậu nhóc không đi đoạn đường ấy nữa. Cũng là khi ánh sáng trong lòng nó đã dẫn nó đi thay thế gian.
- Hãy để viên pha lê ở đây nhé chàng trai trẻ, có lẽ là do hình ảnh một con người giác ngộ được đức tin của chính mình quá mức linh thiêng. Tôi mong rằng sẽ được chứng kiến viên pha lê này ánh lên vầng sáng vốn có khi mà cậu thoả niềm hân hoan.
- Chính Chúa đã dẫn cậu đến đây. Tôi sẽ tạ ơn Ngài.
Chủ quán pha lê ban phước lành cho nó, đến khi Seonghyeon rời khỏi, quả cầu pha lê sáng trong vẫn chưa có sức gợi.
Nhưng lũ cừu sẽ luôn về đến với chủ của nó. Con chiêng rồi sẽ về với đạo của mình.
Seonghyeon đã đi khỏi con hẻm đó, chỉ để trở lại với nó.
IV.
Vị cha già liệu có dõi theo những gì nó vẫn đang nghĩ hay chăng? Nhìn lá xào xạc rơi, và mọi sự may mắn đến ngẫu nhiên luôn tìm đến với nó.
Chính Ahn Keonho đã dẫn dắt nó về với cậu.
- Anh đã phải lòng cậu ấy. Nhưng đó là tất cả rồi.
Nó lại nhớ đến câu nói ấy, liệu Martin khi chết đi, có đem theo ánh nhìn tròn xoe và nụ cười ngại ngùng của con trai nhà buôn hay không? Và một khi nào đó, thấy nó đi ra khỏi Tây Ban Nha, và tự ngẫm lại chính mình, anh có muốn bán đi bầy cừu mà anh đã rất thân quen hay không?
Sẽ không ai phản bội đức tin của chính mình, nó sẽ không dành cả đời theo đuổi cái gì đó rồi chỉ để à một tiếng rồi nói, hoá ra là như vậy. Hoá ra nó đã luôn xuất hiện và ở đó.
Rồi lại ríu rít tạ ơn Chúa.
- Hãy vâng lời trái tim của mình.
Seonghyeon sẽ không bao giờ quên đi những lời ru của mẹ.
Thần linh luôn ở mọi nơi, những khi có ai đó cần đến họ. Và nó không phải chạy đến Ai Cập và đi xung quanh kim tự tháp, cũng sẽ không băng qua sa mạc chỉ để thấy quý trọng cây chà là, sẽ không bỏ quên chính mình mà rong đuổi những thứ xa vời ở đường chân trời phía bên kia.
Ahn Keonho sẽ luôn dẫn dắt nó về được với cậu.
- Bởi con chiêng sẽ luôn về với đạo của mình. Như cách lũ cừu luôn tin vào người dẫn dắt nó.
Nó sẽ gặp được rất nhiều người, nhưng duy nhất ánh mắt và nụ cười của cậu mới là thứ luôn níu giữ cậu lại. Điềm lành xuất hiện ở nơi có cậu, nó thấy hạnh phúc ở nơi có cậu. Nó sẽ không cố chấp đi hỏi thế gian rằng; Ahn Keonho có thật sự quan trọng, hay chỉ là đức tin nhất thời.
Bởi Seonghyeon đã nhận những vời chúc phúc của cha với tâm tư của một lòng tin tạm thời.
Bởi Ahn Keonho đã làm cho nó thấy thế gian này thật ý nghĩa, thế gian này xuất hiện để định nghĩa cậu trong lòng nó.
Và có lẽ những giấc mơ, những khát khao, những vọng tưởng của nó được tạo ra, chỉ để cho nó thấy Ahn Keonho quý giá đến mức nào.
- Người đã tự mình tìm đến với em.
Tiếng cười khúc khích, và nó lại thấy đôi mắt em trong vắt.
Người bán pha lê đã nói rằng: con chiêng sẽ về với đạo của mình.
- Em luôn là dấu hiệu trên mọi cung đường tôi đi. Tất cả đều dẫn lối đến nơi em.
Nó ngân nga trong mình những lời ru của mẹ, tự hỏi rằng liệu cha có đang nghe thấy tiếng lòng nó từ bên kia Tây Ban Nha hay chăng.
- Em đã đợi được người. Đợi người về với câu trả lời của người. Ahn Keonho nắm lấy ngón áp út của nó. Nó thở hắt ra một hơi, nó nhìn em với sự tha thiết, với sự thương mến, với một sự thành khẩn phảng phất.
Ánh mắt của nó gợi lên quá nhiều, và Ahn Keonho cảm thấy choáng ngợp, - Em hiểu. Người ơi, đôi mất của người đã làm em tỏ lòng!
- Seonghyeon. Eom Seonghyeon. Hãy nhớ lấy tên của anh; gửi đến anh những lời chúc; những lời cầu nguyện; và một lời đến từ chính tấm lòng của em.
Nó thấy ánh mắt em tròn xoe, và nốt ruồi của em thật diễm lệ, tại Paris, thật xa Tây Ban Nha, xa lắm những nẻo đường, vị bánh quy, bầy cừu già nua. Cha, mẹ, anh, chị, bạn.
- Từ chính em ư? Seonghyeon, ngay từ ban đầu, em đã chẳng giấu người. Người ơi, đôi mắt không bao giờ có thể nói dối.
Ánh mắt của cậu khẽ run, - Tấm lòng của em chẳng nào quý giá bằng sự an lành của người. Seonghyeon à, em sẽ luôn dõi theo người, người hãy làm những gì người nên làm.
Nó ôm choàng lấy cậu, xiết chặt cánh tay đặt trên eo cậu, tại một nơi nào đó không phải ở Tây Ban Nha.
- Về với nơi người nên về, làm những gì người nên làm. Chúa đã ban em xuống với người, em sẽ luôn hiện diện bên cạnh người.
Nó ôm lấy Ahn Keonho, nhìn thần linh của nó đang vỡ oà trong lòng nó.
- Em thương anh.
Ahn Keonho ngước đôi hàng mi của em lên nhìn nó, - Mong em sẽ giữ được anh an yên, rũ cho anh mọi phiền muộn, thay ân phúc của Chúa soi đường dẫn lối anh đi.
- Ahn Keonho ơi, em đã luôn như thế rồi. Trong lòng của anh, em còn quý giá hơn thế.
Seonghyeon nở một nụ cười, đầy sự thoả lòng, đầy sung sướng, một kiếp người này của nó, là khổ đau của rất nhiều kiếp trước kia đổi lại.
- Hãy vâng lời trái tim của con. Eom Seonghyeon.
Nó đã luôn như thế.
V.
- Cha đã rất tự hào về con, ông đã không ngừng cười khi thấy sự mãn nguyện của con, không là linh mục, cũng không thông thái, cũng không đến với những bầy cừu. Nhưng là vì con đã nghe lấy chính mình.
Nó đứng ở ngọn đồi phía bên kia Tây Ban Nha.
- Con mong anh Martin, khi đã dũng cảm khoa trương với con trai nhà buôn ấy, anh ấy sẽ dũng cảm đến cùng. Ngay khi anh ấy quay về. Nếu anh ấy hết khốn khổ, mẹ hãy gửi lời báo đến con nhé.
Và nó lại không thôi thao thức về đôi mắt đẹp đẽ ấy.
- Tây Ban Nha đã nuôi dưỡng con, và rồi Paris sẽ dạy con lớn. Vì mọi người đã luôn hiểu cho con, để con có cơ hội hiểu lấy chính mình, và để thương lấy một người khác.
Seonghyeon sẽ trở về lại với Paris, như những con chiêng sẽ về với đạo của mình, như bầy cừu sẽ theo lối mòn về với người chăn cừu.
Quả cầu pha lê sáng trong ở cửa hàng của James sáng loá trong đêm tối.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip