Drabble

Rì rào, rì rào.

Mưa rơi xối xả.

Mưa nặng hạt, buốt lạnh từng cơn.

Gió thổi, gió rít gào, gió xô vào mặt.

Ngộ Không nào có ngại gió ngại mưa, giơ tay vuốt vội nước mưa đọng trên mặt, rồi lại chạy tiếp. Nước mưa làm lông trên người hắn ướt nhẹp, dính chặt vào người.

Trời mây xám xịt, trời đang buồn. Buồn nên trút mưa xuống buốt lạnh từng cơn. Gió hòa với mưa, mưa quyện vào gió. Thét gào lên một trận bi ai chẳng người nào tỏ rõ.

Chạy mãi, chạy mãi. Cho đến khi tiếng sóng biển vang vọng bên tai hắn, hắn mới giảm lại tốc độ.

Ở chóp mỏm đá, thiếu niên đứng lặng thinh. Áo lụa trắng trên người sớm đã bị nước mưa làm ướt, như ẩn như hiện ra bạch ngọc làn da. Tóc đen dài cũng ướt đẫm, dây cột tóc đỏ thắm tung bay trong gió. Cậu quay lưng về phía hắn, mắt nhìn xa xăm theo từng đợt sóng xô. Sóng giật cuồn cuộn, hung ác như muốn nuốt người vào bụng biển cả.

Gió lạnh, mưa rơi, sóng cuộn.

Lạnh buốt tâm can như ngày đó ở Trần Đường Quan nơi máu thịt của thiếu niên đã hòa vào biển cả. Lúc đó, sóng cũng cuồn cuộn dữ dội như bây giờ.

Ngộ Không đi đến ôm cậu từ sau lưng, tay đan chặt, lạnh lẽo đôi bàn tay.

"Sóng mạnh quá, Ngộ Không nhỉ?" - Cậu hỏi, mắt vẫn nhìn xuống sóng đập ầm ầm vào mỏm đá.

"Ừ" - hắn đáp - "Có ta ở đây, sóng sẽ không thể nào mang ngươi đi được".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip