Chương 1

Tây phương cực lạc hữu Phật, Đông thổ đại đường cầu kinh. Ở giữa trần gian muôn ngàn vạn kiếp luân hồi, có một đoạn tình si không tên, không phận, không hồi đáp, chỉ có nước mắt thấm từng tấc đất tro bụi.

Trên trời cao, có hoa đào ngàn năm chưa từng nở. Trong vườn bàn đào, có một tiên tử ngàn năm chưa từng bước ra khỏi cánh cửa ngọc.

Nàng tên là Tâm Liên – tên ấy không ai nhớ, chỉ có gió trong vườn mỗi sớm thì thầm gọi. Nàng sống lặng lẽ giữa những gốc đào cổ thụ, mỗi sớm tưới nước, mỗi chiều hái trái, giữa cảnh xuân vĩnh hằng của thiên cung. Cảnh ấy đẹp, nhưng quá tĩnh, quá sạch sẽ, đến mức không nhuốm nổi một tia bụi tình.

Nàng chưa từng biết yêu là gì. Không ham quyền, không tranh vị. Chỉ biết đạo là tu, tình là vọng.
Từng nghe Phật Tổ giảng:

"Thế gian vạn pháp, nhất thiết giai không. Tình ái bất quá là chấp trước của ngã vọng, là nguồn gốc khổ sinh luân hồi."

Từ buổi khai hoa kết quả đầu tiên của vườn bàn đào, nàng đã tụng đi tụng lại câu ấy mỗi bình minh, coi đó như sợi dây trói giữ hồn mình trước mê hoặc trần duyên.

Nàng sống giữa sắc đào bất diệt, ngày ôm đàn tỳ bà gảy tiếng hạc, đêm lắng nghe sương rơi từng giọt xuống cỏ ngọc. Cuộc đời lặng như bức tranh họa kỹ, đẹp mà vô thanh, thơm mà vô vị.

Nàng tin vào "không" đến tận tủy xương, tưởng như một hơi thở cũng không thể khuấy động mặt hồ tâm đã đóng băng.

Cho đến buổi yến hội Bàn Đào năm ấy. Quốc sắc thiên hương, tiên nhạc ngân vang, thiên binh lục trận vờn quanh Cửu Trùng Thiên, Ngọc Đế an tọa giữa mây ngũ sắc. Vườn nay mở cổng, trời người tề tựu. Những cỗ xe mây lướt qua đầu dải ngân chướng, cổ cầm tấu khúc "Ninh Hoà", phách trúc điểm vào bóng đào rung rinh.

Và hắn xuất hiện.

Giáp trụ vàng như mặt trời mới mọc, áo cà sa đỏ hừng bằng sợi vân dương, Kim Cô Bổng dựng trên vai, đỉnh mũ lấp lánh cánh phượng, đôi mắt đen như giếng trời vừa múc trăng lên, sâu và ngạo nghễ.

Hắn không cúi đầu trước bất cứ ai, miệng nhếch thành nụ cười hoang dại: Tề Thiên Đại Thánh ‒ tên của kẻ tự phong, con khỉ đá ngang tàng thách cả Tam Giới.

Nàng đang hái đợt quả đầu tiên dâng Ngọc Hoàng, cúi đầu đi giữa rặng đào. Giỏ đầy đặn, tay hoa rịn sương. Tiếng bước chân hắn dừng phía sau.

"Này, tiên nữ, quả này ăn được không?"

Giọng nói ấy vang lên như tiếng chuông vừa chặt vào băng mỏng, chấn động trái tim nàng. Hơi thở hụt đi trong lồng ngực. Nàng xoay người, và đôi mắt hai bên va vào nhau giữa ráng hồng rực rỡ.

Hắn chờ câu đáp nhưng nàng chỉ đứng lặng. Tay run nhẹ, một trái đào rời giỏ, lăn loạng choạng từng vòng rồi nằm im dưới gốc.

Hắn cúi nhặt, chẳng nệ xưng hô lễ tiết, cắn một miếng giòn tan. Ngón tay còn dính rìa lá lộc, khóe môi dính lớp nhựa ngọt, hắn nhăn mặt, khịt mũi:

"Đào còn non mà đã thơm đến vậy. Chẳng trách, ngươi đứng giữa rừng đào mà ta cứ ngỡ tiên hoa vừa hé."

Tiếng cười phóng túng xẻ toạc cảnh giới tĩnh lặng nàng cưu mang vạn năm. Kim Cô Bổng gõ lạch cạch xuống nền đá lưu ly, thân ảnh màu đỏ hổ phách lướt đi giữa biển hoa như ngọn gió chẳng buồn để lại hương.

Nàng còn chưa kịp thở, tim đã rối thành tiếng trống lớn đánh dọc trăm mạch máu. Một ánh mắt, một câu buông tuồng, một nụ cười ngang tàng, chấn động như sét bổ.

Tĩnh tâm ngàn năm của nàng, vốn phẳng lì như nước giếng cổ, vì viên sỏi ấy mà dập dềnh gợn sóng.

Càng cố gắng niệm "Sắc tức thị không", bóng hình hắn càng in đậm hơn lên thành ý thức.

Dĩ vãng tưởng như pha lê nay có vết nứt. Sau yến hội, vườn đào lặng thế nhưng trong tai nàng vẫn vẳng tiếng gậy nện đá vang vang đuổi đám tiên đồng, trong mắt nàng vẫn treo một dải màu đỏ uốn lượn giữa trời hồng.

Ban đầu chỉ là hạt bụi ký ức: ánh mắt trêu đùa, giọng cười ngang tàng. Rồi thành dòng suối ngầm: bóng hắn trên ngọn đào, tiếng hắn ngâm vịnh câu "Hậu Nghênh Phong, tiền Sa Hạn", hình hắn chống gậy ngồi thảnh thơi gãi đầu.

Mỗi đêm nàng tọa thiền, lòng bàn tay nhễu mồ hôi, hương đào quen thuộc cũng thành nồng nặc, gắt như rượu mạnh. Nàng tỉnh giấc giữa khuya, nghe nhịp tim mình dội vào bức tường vắng, run rẩy.

Tình là vọng, vọng tất khổ, khổ sinh luân hồi – nàng tự gõ câu ấy lên vách tim cho đến khi bật máu. Những cánh hoa rụng xuống tóc từ khi nào không hay.

Không chịu nổi, nàng gạt lệ, tìm đến Nam Hải tầm Quán Thế Âm. Trăng đổ xuống biển sen, sóng vỗ vào bậc cẩm thạch, nàng quỳ gối, y phục dính hơi sương lạnh buốt:

"Bạch Bồ Tát... nếu một tiên nữ trong sạch động tâm trước kẻ bất trị vô tâm, ấy có phải là tội?"

Bồ Tát bước trên đài sen, áo nhẹ phơ phất, mắt lam như biển tịch. Người không trả lời, chỉ hỏi:

"Ngươi thấy hắn là gì?"

"Là cơn gió không giữ được... nhưng đã đánh mất bình yên của con."

Bồ Tát nhắm mắt, niệm:

"Tình khởi thì vọng sinh, vọng sinh thì ngã diệt. Nếu tình khởi mà bất chấp, thì yêu không là tội, mà là kiếp. Ngươi chịu không?"

Nàng run, cắn nát môi, máu ngấm vị mằn mặn.

Nhưng chưa kịp để nàng hiểu lời Phật thì biến cố đổ xuống: trời vang tiếng nổ như trăm nghìn núi lở, Nam Thiên Môn lung lay, mây đen cuộn như vải bão. Tin dữ truyền khắp: Tề Thiên Đại Thánh đại náo Thiên Cung, gậy vàng phá tan điện bạc, yêu lực chấn đỉnh Cửu Tiêu. Hắn đứng giữa Linh Tiêu Bảo Điện, mắt rực đỏ, gào:

"Ngọc Hoàng Đại Đế hãy cút khỏi chỗ này! Giao Thiên Cung cho lão Tôn! Nếu không, chớ trách lão Tôn không khách khí!"

Thiên Binh Thiên Tướng kinh hoàng, Cửu Diệu Tinh Quân trấn chém vô hiệu, Kim Ngô Vệ tiến lên cũng bị đánh văng. Ngọc Hoàng giận dữ, Lôi thần triệu hàng trăm đạo lôi ngân, chư thần vây lưới pháp. Máu khỉ vung trên bậc ngọc, nghẽn trôi thành dòng đỏ tươi dưới ráng chiều vĩnh cửu.

Tin hắn bị trói dưới Thiên Trụ xuyên gân cốt, Lôi hình liền thân, thần thức tê liệt, truyền đến vườn đào như lưỡi dao bén. Nàng ném rơi cả sọt quả, hồng tử giập nát nhuộm vạt áo.

Khí vị ngọt lịm bốc cao nhưng trái tim nàng rét buốt. Không kịp nghĩ, nàng tung cánh cửa ngọc, phóng qua lối Thất Tinh Kiều, băng qua sông Tử Hư, gió lạnh táp rát da.

Đại điện sầm sập trống trận, tầng trời đổ bóng lôi vân, Lôi thần giáng từng chùm điện hỏa trắng xóa. Hắn bị khóa bởi xiềng kim cô, ép sát vào trụ trời, máu nhỏ giọt xuống bậc cẩm thạch, hừng hực bốc hơi. Tiếng gào của hắn xé thấu thạch cung, vọng tận Tam Thiên.

Nàng quỳ xuống đá lạnh giữa Linh Tiêu Bảo Điện, không còn nhớ mình là ai, lệ đạt tới giới hạn cạn khô, máu tràn hốc mắt.

"Xin tha cho hắn! Xin Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phật Tổ Như Lai cùng chư vị Thần Phật thương xót! Hắn là kẻ nghịch đạo, nhưng là do thiên đạo không dung!"

Dập đầu.
Lần thứ nhất—da trán rách, máu nhuộm tóc.
Lần thứ hai—sụn mũi gãy, hồng tươi văng trên nền.
Lần thứ ba—đá nứt, mảnh vụn bắn tung, quần áo tiên trắng loang đỏ như cánh phượng bầm dập.

Mỗi lần đập xuống, nàng nghe rõ xương sọ kêu răng rắc. Tiếng máu rỏ hòa lẫn tiếng kinh Phật xa xăm, nghe như chuông nứt.

Tiếng nàng lạc đi giữa muôn tiếng tụng kinh. Chẳng ai nghe. Chẳng ai đáp.

"Tiểu tiên nguyện dùng ngàn năm thanh tu đổi lấy một hơi thở nhẹ cho hắn. Nguyện làm rễ cỏ dưới chân hắn, làm sương đêm phủ lên vai hắn. Không cần hắn biết. Không cần hắn nhớ. Chỉ xin... đừng để hắn tan thành bụi trong kiếp này."

Lời vừa dứt, mây đen rớm đỏ. Phật Tổ trên cao khẽ nhíu mày. Chúng tiên đứng sau rèm mây thảng thốt nhìn nàng — kẻ đang làm điều chưa từng có: lấy máu cầu tội nhân.

Đáy mắt Ngộ Không dại đi vì đau đớn, nhưng vẫn vằn nét ngạo nghễ. Hắn nhìn xuống, thấy một tiên nữ xa lạ quỳ trong vũng máu của chính mình, thấy nàng dập đầu bất chấp thiên quân, mà không biết vì sao.

Phật Tổ không động. Trời không đáp.

Chỉ một luồng kim quang lạnh lẽo bổ xuống, như lưỡi kiếm vô hình chặt đứt toàn bộ tiên tịch và linh căn nàng. Áo phấn y mạt, tóc bạc như tàn tro, nàng bị cuốn văng khỏi điện, rơi xuống vô định.

Cánh tay nàng vươn về phía hắn, bàn tay rớm máu run rẩy muốn chạm lấy đầu vai đẫm máu thú dữ kia—chỉ một giây, nhưng xa hun hút như muôn trùng tinh vực.

Hắn há miệng gào, không phải vì nàng, mà vì xiềng lôi giội vào cốt tủy. Tiếng thét theo gió đuổi nàng đến cuối chân trời.

Nàng rơi. Vườn đào nhòa dần, mái cung điện chìm trong tầng mây máu tím. Gió bão cắt vào da thịt, linh hồn rách như giấy ướt.

Trong khoảnh khắc cuối, nàng mơ hồ nghe lại tiếng Bồ Tát:

"Tình khởi thì vọng sinh, vọng sinh thì ngã diệt... Ngươi chịu không?"

Nàng cười, trong bão lửa lôi thần, nước mắt theo gió tan như dòng ngân. Một chữ "chịu" vang lên, không ai nghe, chỉ mình nàng hiểu: khi đã yêu, thiên đạo cũng thành đường không lối thoát.

Gió nuốt mất thân hình, linh quang vỡ trắng như muối xát lên vết thương đang chảy. Từ đây, tiên giới khép trước mặt nàng, nhân gian mở vực sâu: nàng hóa thành chiếc lá khô cuốn xoáy trong lốc xoáy nghiệp duyên, bắt đầu cuộc hành hương ngược chiều dưới trần, tìm bóng dáng hắn qua vạn gương mặt, vạn hoá thân, vạn cái chết.

Và trên đỉnh trời, giọt máu cuối cùng nàng vẽ trên bậc cẩm thạch vẫn chưa khô. Nó đông lại thành hạt hồng ngọc, lặng lẽ phản chiếu bóng một con khỉ đá đau đớn mà vô tình—định mệnh đã khắc sâu, một lần tương phùng liền vạn kiếp bất phục.

Một chữ "Phùng" — khiến đạo tâm sụp đổ. Một chữ "Tình" — khiến đạo hạnh hoá không.

Từ nay, nàng không còn là tiên. Chỉ còn là một người — yêu một kẻ không thể yêu, nhớ một người không thể nhớ, đi theo một bước chân không bao giờ ngoái lại.

Như Lai từng nói:
"Tình chi sở hệ, sinh tử tương tuỳ. Tâm chi sở vọng, thiên đạo nan dung."

Nàng từng hỏi:
"Nếu đã biết là sai... vì sao còn phải gặp?"

Phật đáp:

"Phùng giả duyên dã. Khổ giả nghiệp dã. Không thể tránh, tức là phải bước vào."

Lần đầu gặp hắn, là duyên. Nhưng nàng chọn giữ — là nghiệp. Và nghiệp ấy là đau một đời, khổ một kiếp, rơi vạn năm.

Thiên kiếp năm ấy, trời run đất khóc. Khi mở mắt lần nữa, nàng đã nằm giữa một cánh rừng loang nắng.

Không còn là tiên, cũng không phải người. Linh thể tan rã, hồn vía lạc lối. Mỗi sợi khí tức trong người nàng đều rách nát, như nhắc nhở rằng: nàng không còn thuộc về Thiên Giới nữa. Không còn có thể quay về. Không còn ai nhớ đến. Không ai nói đến cái tên của nàng. Không ai dám.

Nàng đi, lang thang khắp cõi Nam Thiệm Bộ Châu. Lúc ẩn trong hình người, lúc tan vào cánh chim, có khi chỉ là làn sương trôi dọc theo bờ núi. Nhưng nàng không khóc. Không oán. Không hối hận.

Vì nàng biết – Tôn Ngộ Không đã thoát khỏi Ngũ Hành Sơn, đang cùng Đường Tam Tạng đi lấy kinh.

Mỗi bước chân hắn đi, nàng đều dõi theo.

Lần đầu tiên nàng gặp lại hắn – là trong một thôn nhỏ giữa rừng mù. Nàng hóa thành một cô gái bán nước chè, đứng dưới gốc cây già, tay ôm vò nước, cố giữ nụ cười dịu dàng khi thấy bóng áo cà sa vàng và cây gậy vàng trên vai hắn.

"Khách hành hương, dùng chút nước cho mát lòng?" – nàng cất giọng thật nhẹ.

Hắn không nhìn kỹ. Lặng lẽ gật đầu, nhận lấy chén nước.

Nàng đứng lặng, tay còn run. Hắn không nhớ nàng. Đương nhiên rồi. Một tiên tử bị xóa sạch tiên căn, hóa phàm – sao hắn có thể biết?

Nhưng khi hắn uống xong, chén nước rơi xuống đất, vỡ làm đôi. Hắn cau mày:

"Ngươi nhìn cái gì?" – ánh mắt vàng ánh lên cảnh giác.

Nàng giật mình, lùi lại, vò nước trên tay rơi xuống, vỡ theo.

Tiếng bước chân của hắn đi xa. Nàng ngồi xuống đất, ôm lấy đầu gối, không nói gì. Trên tay còn mùi ấm của cái chén hắn từng cầm.

Lần khác, nàng hóa thân thành một thiếu nữ mù ngồi bên bờ suối, thêu váy. Gió thổi qua, nàng hát khe khẽ một bài xưa từng được nghe trong vườn bàn đào.

Đoàn thỉnh kinh đi qua. Tôn Ngộ Không đứng lại. Không vì giọng hát, mà vì cảm giác lạ trong lòng. Hắn ngẩng đầu, thấy nàng đang khâu áo, bàn tay mảnh dẻ.

Bát Giới cười hề hề định trêu, nhưng hắn phất tay:

"Đi thôi. Không phải người."

Nàng cắn môi, kim rơi khỏi tay. Máu chảy từ ngón trỏ. Hắn đã nhìn – chỉ một thoáng – nhưng rồi quay đi. Còn nàng, ngồi đó, máu rơi lên tấm áo chưa khâu xong. Nước mắt rơi lã chã ướt đẫm khuôn mặt.

Có lần nàng nghe tin hắn bị thương nặng trong trận chiến với yêu quái. Linh thể của nàng chưa kịp hồi phục, vẫn cố hóa thành một cây thảo mộc nhỏ mọc bên mép suối nơi hắn ngủ. Mỗi ngày nhỏ từng giọt linh khí còn sót lại để hắn hồi phục.

Đến khi hắn khỏe lại, quay người vung gậy chặt đứt cả gốc cây – vì tưởng yêu vật hút linh khí – nàng không kịp hóa thân, chỉ kịp cảm nhận gậy Kim Cô chạm vào mình, nát rễ, tan hồn, vỡ vụn.

Lần đó, nàng mất ba tháng mới gom lại được thân xác mơ hồ, lại phải ẩn mình dưới đáy sông để hồi khí. Trong giấc mộng, nàng thấy hắn ngồi cạnh đống lửa, tay ôm lấy ngực, có chút xao động. Có thể chỉ là vì khí trời đổi mùa. Không phải vì nhớ nàng.

Thế mà, chưa kịp vá xong hơi thở, trời lại đưa tin: Tôn Hành Giả mắc phải yêu chi độc trận, ở một làng cổ phía nam núi Kỳ Long — nơi dân cư thưa thớt, âm khí nặng nề, trẻ con chết yểu, người lớn gầy gò, đêm nằm nghe được tiếng khóc từ ruộng cạn.

Đám tiểu tiên trốn dưới trần truyền rằng:

"Làng ấy có yêu quái—hình thù dị chủng, tóc xõa dài đến gót, da nứt nẻ như đất hạn, tay chân cong queo, đầu ghẹo nghiêng lệch. Cứ đêm xuống là nó bò từ lòng đất ra, hút lấy sinh khí kẻ yếu. Dân làng bắt gặp, hò nhau niệm chú, ném đá, hắt nước gạo, nhưng thứ đó vẫn không chết, chỉ kêu khóc như trẻ sơ sinh giữa màn sương mù dày đặc."

Nàng nghe mà rùng mình. Nơi hắn sắp đến chính là nơi đó.

Đêm ấy, nàng ngồi giữa ruộng hoang, nơi gió lùa hun hút, mồ mả rải rác như những chiếc bóng thời gian mục nát. Trăng lạnh như nước, soi gương mặt trắng bệch loang bùn của nàng. Nàng sớm đã không còn đủ linh khí để hóa hình, nên chỉ còn hình dáng lờ mờ như sương, gió lướt qua cũng làm tán loạn.

Từng mảnh linh quang vụn vỡ từ bao kiếp hóa thân trước được nàng gắng gượng gom nhặt. Tro tàn bám bụi, linh khí gãy nát, nàng đưa lên miệng, nuốt từng mảnh. Có mảnh bén như kính vỡ, cứa vào lưỡi bật máu. Có mảnh lạnh như băng, buốt thẳng đến tim. Nàng run rẩy, miệng lẩm nhẩm:

"Nếu lần này... phải gớm ghiếc đến mức chính tay ngài chém xuống... thì xin trời, cho ta đủ da đủ thịt để chịu đòn cuối cùng."

Rồi nàng vùi mình vào đất và hóa thân. Không phải tiên. Không phải người. Không còn là gió, là chim, là bụi.

Mà là... quái.

Một con yêu quái khập khiễng, lưng còng, mình mọc vảy lở loét, tóc rối bết đất, mồm rách tới mang tai, môi tím bầm chảy mủ, một bên mắt mù, một bên nổ tia máu đỏ. Thân thể run như cành khô trong gió độc. Hơi thở tanh hôi, tiếng rên như gió rít qua gốc tre gãy.

Nàng trườn qua bãi tha ma cổ, từng chút một, từng mét đất một. Dưới lòng đất đó có một oán linh, vong quỷ từ mấy trăm năm, tích tụ tà khí u oán đến độ sư trụ trì ngàn pháp cũng không dám bén mảng.

Dân làng đắp mộ cao, niêm phong, nhưng vẫn bị mộng mị triền miên, trẻ con lăn ra chết, bò gà mất tích, ruộng lúa thối rữa. Mỗi đêm trăng máu, đều thấy bóng trắng lướt qua xóm.

Nếu để Tôn Ngộ Không tự tay diệt nó, dẫu có thắng, cũng sẽ bị khí độc nhập thân, phá kinh mạch, tẩu hỏa nhập ma.

Nàng biết, và nàng lựa chọn : gánh tất cả vào chính mình.

Từng giọt tà khí nàng nuốt, là từng phần linh thể tan rã. Từng tiếng gào oan hồn chui vào da thịt, là từng đoạn thần thức nàng nứt toạc. Nhưng nàng không dừng. Không dám dừng.

Vì nếu hắn bị thương, ai sẽ hộ tống Đường sư phụ đi lấy kinh? Ai sẽ còn đủ sức đánh yêu, giữ đạo? Nếu hắn ngã, cả trời đất này còn ai?

Đêm thứ bảy, mưa gió rền vang. Dưới lòng đất, oan hồn rít lên một tiếng cuối. Nàng há miệng, nuốt trọn cái bóng đen ấy vào ngực.
Tiếng xương gãy. Máu đen phụt ra từ miệng, mũi, tai. Lưỡi bị bỏng rát. Mắt hóa mù. Toàn bộ tà khí nhập hết vào nàng. Con yêu kia vỡ tan như một đám sương nặng độc.

Nàng – trở thành nó.

Chính xác hơn, nàng gánh lấy toàn bộ oán khí của nó, rồi hóa thân thành hình dáng nó chưa kịp hóa thành. Một con yêu nữ gớm ghiếc, không ai dám lại gần. Đến quạ bay qua cũng rụng lông.

Vừa lúc ấy —

Tôn Ngộ Không đến.

Gậy Kim Cô gõ ba nhịp xuống đất, vang như chuông chùa đập vào sắt nguội. Cửa làng bật mở. Dân chúng ùa ra như đàn kiến vỡ tổ, quỳ mọp sát đất, miệng hô hoán:

"Đại Thánh ơi! Cứu mạng! Nó trong mộ cổ! Là quỷ! Là yêu! Hút máu trẻ con, phá mùa màng!"

Một lão già run rẩy chỉ về hướng nghĩa địa:

"Con yêu đó hộc máu đen, mắt đỏ như máu, tóc như rắn, miệng rách ngang tai! Đại Thánh! Xin chém cho sạch tà!"

Tôn Ngộ Không nhíu mày, mắt như ánh đồng đúc:

"Ở đâu?"

Lão già chỉ tay. Ngay lúc ấy, nàng từ nghĩa địa bước ra.

Dưới ánh trăng, hình hài ấy rợn người. Lưng gù. Mắt lệch. Da nhầy nhụa, đỏ mưng mủ. Mỗi bước chân, đất cỏ cháy xém. Là một con yêu sống từ địa ngục chui lên. Không ai dám nhìn lâu.

Ngay cả Trư Bát Giới – vừa liếc qua – cũng thét:

"Đại sư huynh! Ghê quá! Giết đi, nó hút khí người sống!"

Sa Ngộ Tĩnh trầm mặt:

"Khí âm nồng đậm... không phải yêu quái tầm thường."

Chỉ Đường Tam Tạng – vị hòa thượng mang lòng từ bi, thoáng cau mày. Người nhìn con yêu từ xa, cất tiếng gọi khẽ:

"Ngươi là ai?"

Nàng không đáp. Miệng đã rách, mồm mủn thịt, lưỡi cháy bỏng. Chỉ là thở gấp. Bụi đất bay theo tiếng thở.

Nàng nhìn Ngộ Không. Ánh mắt mù mờ lệch hướng. Không còn thấy được hắn rõ nữa. Nhưng nàng vẫn biết — hắn đang ở đó.

Tôn Ngộ Không bước lên. Gậy Kim Cô xoay một vòng lấp lánh trong không trung, gió lật áo đỏ hừng.
Hắn gằn giọng:

"Ngươi là yêu từ đâu đến? Tên gì? Phép gì? Ai sai khiến?"

Nàng không nói. Chỉ đứng đó. Lưng run như lá khô trước bão. Hắn tưởng nàng định ra tay. Không hề biết rằng, chỉ một bước tiến của hắn cũng làm nàng rơi nước mắt.

Tiếng rít gió vang vọng ruộng hoang. Đất cuộn thành sóng, bụi bay mịt mù.

Gậy vung. Gậy Kim Cô giáng xuống thẳng vào vai nàng.

"Rắc."

Vai gãy, xương vỡ nhưng nàng không né, càng không phản kháng. Chỉ khụy xuống, cả người đổ sang một bên. Máu đen rỉ ra, nóng như lửa.

Gậy thứ hai — nện vào đầu gối nàng. Chân gãy, thân thể gục xuống đất.

Gậy thứ ba — hắn chưa đánh xuống — thì nàng ngẩng đầu. Một bên mắt mù, máu trào ra. Miệng rách, răng gãy. Nhưng kỳ lạ là vẫn cười. Một nụ cười lệch, méo mó, đau đến rách lòng trời:

"Đại Thánh... ngài đến rồi..."

Hắn đứng sững. Tay cứng lại.

Hắn vừa nghe gì?

Giọng con yêu này, nghe như tiếng gió rừng ngày nào, văng vẳng.

Nhưng hắn lắc đầu.

"Ngươi... đang mê hoặc ta!"

Gậy thứ ba — giáng xuống tim nàng. Nàng bật ngửa. Ngực lõm sâu. Linh khí vỡ tan như cánh sen bị giày xéo.

Gió đêm nổi lên. Dân làng vỗ tay reo hò:

"Giết được nó rồi! Giết được nó rồi!"

Tôn Ngộ Không vẫn nhìn thân thể kia co giật, từ từ hóa thành tro đen. Mùi máu không tanh. Chỉ có một thứ hương mơ hồ như bàn đào trong vườn của Vương Mẫu Nương Nương ngày xưa.

Đường Tam Tạng lặng người. Hòa thượng cúi đầu niệm Phật, rồi thì thầm:

"Ngộ Không... ngươi có cảm thấy... sát sinh rất lạ không?"

Ngộ Không siết chặt gậy. Lòng có gì đó không yên. Hắn quay đi. Nhưng gió ngược thổi qua. Mảnh tóc rối từ xác yêu vừa hóa tro – bay đến, vướng vào tay áo hắn.

Chạm vào — hắn lạnh sống lưng.

Một cảnh hiện lên trong tâm trí hắn như ánh chớp – tiên nữ bàn đào giữa rừng hoa. Cúi đầu, tay ôm giỏ quả. Một ánh mắt đã từng nhìn hắn như nhìn cả Tam Giới.

Nhưng hắn lắc đầu.

"Không. Là yêu quái. Đã chết."

Không biết rằng, hắn vừa giết chính kẻ đã gánh thay hắn một kiếp tử. Và nàng, từ tro tàn tan biến trong gió, không còn hình hài.

Hắn cũng không biết.

Chỉ thấy, khi bước đi, đất dưới chân hắn có chút mềm. Như có thứ gì đó tan thành bùn lầy—nặng như máu, mặn như nước mắt.

Lại có lần, có một kiếp nạn xảy ra, Đường Tam Tạng bị yêu quái bắt mất. Trận yêu ấy xảy ra khi ánh tà dương rụng xuống rừng trúc, chập chờn từng tia lửa vàng cuối cùng trong ngày. Đường Tăng bị yêu nghiệt bắt đi giữa lối mòn vắng, dấu vết để lại chỉ là vài vệt máu tươi rơi xuống lá khô và mùi đàn hương thoảng nhẹ — thứ mùi nàng từng dùng mỗi sớm khi còn là tiên tử giữa vườn bàn đào.

Tôn Ngộ Không đi đầu, mặt lạnh như sắt. Gậy Kim Cô Bổng gõ nhịp đều xuống đất. Một bước là một đoạn sát khí, một hơi thở là một lời cảnh cáo trời đất: kẻ nào đụng đến sư phụ hắn, dù là trời, là người, là ma, đều phải chết không toàn thây.

Nàng đứng trong bóng rừng, lặng lẽ hóa thân.

Lần này, không là chim, không là cỏ, không là giọt nước. Nàng hóa thành hình người — một yêu nữ với nhan sắc kiều diễm, mái tóc đen dài buộc hờ sau gáy, bộ xiêm y tím nhạt rách vai, làn da trắng như tuyết, mắt long lanh như phủ sương đêm.

Là lần đầu tiên nàng để mình "gần" hắn đến vậy.

Nàng bước ra từ giữa lùm cây, vai khẽ run, tay ôm lấy một vết thương không thật. Ánh mắt đong đầy nước, giọng nói như gió thổi qua phiến lá khô:

"Đại Thánh... xin đừng đi vội."

Hắn đứng khựng lại. Tay vẫn cầm chặt Kim Cô Bổng, mắt nhíu lại cảnh giác. Cả thân hình hắn căng lên như thú dữ.

"Ngươi là gì? Quái hay mị?"

Nàng mím môi, tiến thêm một bước, thân thể run rẩy như gió thổi qua thân mai yếu ớt.

"Chỉ là một nữ nhân lạc giữa rừng. Nghe danh Đại Thánh mà run sợ. Thiếp... không có pháp lực... chỉ muốn nhìn thấy ngài một lần."

"Nhìn ta?" – Hắn gằn giọng, giơ gậy – "Nhìn xong rồi, còn không tránh ra?"

Nàng không tránh. Đôi mắt nàng ánh lên tia sáng vừa bi thương vừa cố chấp:

"Nếu... nếu được ngài nhìn lại một lần... thì dù chết thiếp cũng cam lòng..."

Hắn sững lại. Một chút. Nhưng chỉ là một thoáng.

Một khắc sau, Kim Cô Bổng quất ngang không do dự. Gió gào lên. Cành lá nát vụn. Gậy giáng thẳng vào bả vai nàng, máu phun ra như đóa hoa nở trong hoàng hôn.

Nàng bật lùi. Cả thân thể bay ngược ra sau, đập vào thân cây. Đất rung. Mặt nàng tái đi. Nhưng nàng lại cười. Nụ cười ấy, giữa máu, giữa nắng tắt, rực rỡ đến vô vọng.

Nàng đứng dậy, chân run rẩy, đưa bàn tay đẫm máu chạm về phía hắn.

Hắn giơ gậy lên lần nữa.

Nhưng nàng dừng lại ở một khoảng cách vừa đủ không bị đánh. Mắt không rời gương mặt ấy – gương mặt khỉ với đôi mắt không mang hỉ nộ ái ố. Một khối đá biết chiến đấu, biết giết chóc, nhưng không biết đau. Cũng chẳng biết... nàng là ai.

Nàng thì thào, từng chữ như rút từ tận đáy tâm can, linh khí rách nát:

"Thì ra... ta còn không đủ đáng chết trong mắt ngài..."

Tay nàng run lên một lần nữa, rồi hạ xuống. Một tia linh quang thoát khỏi lòng bàn tay, tan thành bụi sáng trong không khí. Cả thân thể nàng bắt đầu nhạt đi – không hóa thành máu, không hóa thành tro, chỉ là tan dần, như một lớp sương sớm bị ánh mặt trời xé tan không thương tiếc.

Ánh mắt nàng vẫn nhìn hắn – đến tận giây cuối cùng.

Không có oán. Không có trách.
Chỉ là tiếc.

Tiếc vì lần này nàng hóa thân đẹp như thế, dịu dàng như thế mà hắn vẫn không dừng lại.

Một làn gió nhẹ thổi qua. Mái tóc nàng tung bay, lượn theo bụi linh quang, vương vất trong không trung.

Gậy Kim Cô hạ xuống. Đất không có xác. Chỉ còn chút hương thơm bàn đào vương lại trong gió.

Tôn Ngộ Không nhíu mày. Tay nắm gậy hơi chặt hơn. Hắn cảm thấy có gì đó không đúng. Cảm giác xa lạ trong tim bỗng thoáng qua như một mạch nước ngầm dưới lòng đất đá.

Hắn quay đầu. Ánh mắt nhìn lướt qua tán rừng phía xa.

Một tiếng niệm khe khẽ của Tam Tạng từ xa vọng lại. Hắn hít sâu một hơi, lắc đầu.

"Chỉ là yêu nghiệt... chết là phải."

Rồi hắn bước đi.

Không thấy, không biết – gió vẫn mang theo mùi hương ấy bám theo vai áo hắn từng đoạn đường dài.

Không thấy, không biết – dưới lòng đất ấy, nơi nàng vừa tan biến, vẫn còn một tia linh khí vỡ vụn đang cố co lại, như trái tim ai đó vừa bị giẫm nát một lần nữa.

Không ai hay, không ai nhớ – rằng nàng từng là tiên tử trên trời cao, từng cúi đầu xin chết thay hắn.
Không ai biết – nàng đã bao nhiêu lần hóa thân, mỗi lần là một cái chết rạn vỡ, chỉ để đổi lại một cái nhìn.

Nhưng đến cả cái nhìn, hắn cũng chưa từng cho.

Hắn là khỉ đá. Vô tình. Không tim.

Còn nàng – từng là Tâm Liên – giờ đây chỉ là một hạt bụi, bị gió cuốn đi giữa đêm, chẳng biết có còn đủ khí lực để trở lại thêm một lần nào nữa.

Nàng từng nghĩ – nếu mình hoá thành đá, chờ nơi hắn từng đi qua thì có thể không bị tổn thương nữa. Nhưng đá cũng mòn, khi người không dừng lại.

Nàng từng hóa thành chim, bay theo bên hắn – mỗi khi hắn ngủ gục dưới gốc cây, nàng sẽ đậu trên vai hắn, lặng lẽ nhìn má hắn lúc ngủ, có khi cau có, có khi bất động. Nàng không cần gì – chỉ cần được nhìn như thế, đủ rồi.

Có đêm, hắn mơ mị gọi một cái tên:
"... Ai... là ai luôn đi sau ta như vậy?"

Nàng run bần bật. Nhưng hắn không tỉnh, cũng không gọi lại.

_________

Năm đó, mùa xuân đổ hoa rừng xuống con đường hắn đi. Nàng hóa thành thiếu nữ dân chài gánh rau qua sông, hy vọng có thể đi song hành cùng hắn một khắc.

Nhưng đoàn người không dừng. Hắn còn cảnh báo:

"Đừng lại gần. Kẻ như ta không giữ được ai bên cạnh."

Lần ấy, nàng không khóc. Chỉ cười, quay đi.

Đến đêm, nàng ngồi dưới ánh trăng bên sông, vuốt vạt áo đã sờn, miệng khe khẽ hát một bài ca cũ. Không ai nghe. Gió cũng không dừng.

Nàng từng là tiên, từng giữ bàn đào trên trời. Giờ chỉ là bóng người không tên, không phận, không tương lai.

Nhưng dù bao lần bị đánh, bị đuổi, bị tan thành linh thể – nàng vẫn hóa thân hết lần này đến lần khác Chỉ cần hắn bước một bước – nàng nguyện làm cát bụi dưới chân. Chỉ cần hắn đau một chút – nàng nguyện xé linh khí mình bù đắp.

Không cầu yêu. Chỉ cầu được nhìn.
Không cầu nhớ. Chỉ cầu một lần hắn dừng lại vì nàng.

Đến lần cuối cùng — nàng đã không còn hình, không còn bóng. Thân xác từng chứa đựng linh quang ngàn năm, giờ chỉ là một lớp bụi tàn mỏng như cánh ve cuối hạ. Mỗi lần hóa thân là một lần đau, nhưng lần này không còn đủ đau để mà khóc nữa. Vì cả hồn cũng đã mỏi.

Nơi hôm ấy Tôn Ngộ Không dừng chân, là một vùng đất hoang chẳng tên, cỏ dại khô cháy, cây không lá, gió lặng, mặt trời hoàng hôn như con mắt nửa khép, hằn vệt máu đỏ lặng lẽ trên bầu trời xám tro.

Ba thầy trò tìm tạm gốc cây khô làm chỗ nghỉ. Trư Bát Giới đã ngáy khò, Sa Tăng dựa lưng vào đá, tay ôm gậy trúc, thiếp đi. Đường Tam Tạng ngồi thiền dưới ánh nắng rỉ máu, hơi thở mỏng như sợi khói.

Chỉ có hắn — Tôn Ngộ Không — vẫn chưa ngủ. Lưng tựa thân cây, Kim Cô Bổng gác trên đầu gối. Mắt vàng kim khẽ khép hờ.

Rồi nàng hiện ra. Không kèn, không trống. Không khói, không sương.
Chỉ là một dáng hình mong manh bước ra từ hoàng hôn, như sợi nắng tàn thoi thóp chưa muốn chết.

Không còn xiêm y của tiên. Không còn linh lực quanh thân. Không còn hương hoa bàn đào trên tóc.
Chỉ còn đôi chân trần lấm bụi. Chỉ còn ánh mắt chứa ngàn năm chưa kịp nói.

"Ngộ Không..." – nàng gọi khẽ, như một lời gọi về từ mộng sâu của vạn kiếp.

Hắn mở bừng mắt.

Tay lập tức nắm chặt Kim Cô Bổng, như bản năng. Ánh mắt sáng lên, vàng rực — phòng bị, đề phòng, sẵn sàng chém giết.

Nhưng trước mắt hắn không phải yêu quái. Cũng không phải tiên nhân. Là một thiếu nữ đơn bạc, tóc xõa dài chạm eo, khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt như phủ sương, khóe môi run rẩy.

Hắn nhíu mày, lạnh giọng:

"Ngươi là ai?"

Nàng khựng lại. Chỉ một câu thôi. Nhưng là câu nói giết chết mọi hy vọng còn sót lại trong lòng nàng.

Nàng biết, hắn sẽ không nhớ. Đã bao nhiêu lần rồi? Bao nhiêu hóa thân tan vào đất cát, bụi bặm, mây gió chỉ để mong một lần, hắn nhận ra.

Nhưng chưa từng. Mãi mãi chưa từng.

Nàng mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như bông lau giữa gió. Nhẹ đến mức tan nát.

"Ta là... gió, là bụi, là cái bóng mà ngài từng vô tình đánh gãy dưới chân mình... là người đã từng nguyện lấy vạn năm linh lực, đổi lấy một lần được gần ngài thêm một khắc..."

Hắn im lặng. Gió rít qua vai. Sợi tóc nàng bay mỏng như tơ trời rách nát.

"Chỉ là... nếu một ngày nào đó, ngài cảm thấy gió thổi ngược... thì có thể, đó là ta. Quay lại, để được đi ngược đường ngài một chút. Chỉ một chút thôi..."

Giọng nàng vỡ ra như một giấc mộng lâu năm bị xé toạc. Nàng đưa tay, muốn chạm vào má hắn.

Bàn tay từng cầm bàn đào trên trời. Bàn tay từng dập đầu dưới điện Linh Tiêu xin chết thay hắn. Bàn tay từng đưa chén nước hóa thân để hắn khỏi khát.

Bây giờ, run rẩy, gầy guộc, dính máu, chẳng còn chút linh lực nào.

Và rồi — tan ra.

Trước khi chạm đến làn da lạnh lẽo ấy, tay nàng hóa thành bụi bạc. Rồi vai, rồi tóc, rồi mắt. Tất cả hóa thành tro nhẹ, tan giữa trời chiều.

Gậy Kim Cô rơi xuống đất, phát ra một âm thanh nghẹn ngào. Như sấm không dám nổ.

Tôn Hành Giả ngồi bất động. Không cử động. Không gào. Không thốt. Chỉ thấy trong lòng mình trống. Như vừa đánh rơi một thứ mà không biết tên, nhưng linh hồn thì đau một khắc rõ rệt.

Không biết là gì. Nhưng đau.
Không hiểu vì đâu. Nhưng trống.

Nơi nàng biến mất không có máu. Không có xác. Chỉ còn một lớp bụi bạc mỏng bám trên vạt áo y.

Hắn phủi đi. Nhưng lớp bụi không bay. Chỉ thấm vào vải, như một lớp nước mắt từng ngấm vào cỏ nơi Ngũ Hành Sơn hắn bị trấn áp năm xưa.

Hắn đứng dậy. Bước một bước — gió thổi ngược. Lần đầu tiên trong đời, hắn quay đầu lại nhìn phía sau.

Không có gì. Không ai. Chỉ là một vùng đất hoang đầy gió và màu hoàng hôn rách nát.

Môi hắn mấp máy:

"Ngươi là ai..."

Không ai trả lời. Chỉ có trời cao, và một lời nói vang lên nơi vô hình:

"Tình chi sở hệ, sinh tử tương tuỳ. Tâm chi sở vọng, thiên đạo nan dung."

(Thứ mà lòng mong, trời chẳng cho; thứ mà hồn giữ, kiếp chẳng dung. Nhưng nếu đã yêu thì có hận cũng là yêu.)

Và hắn vẫn đứng đó rất lâu. Không động. Không nói. Không biết rằng – mình vừa mất đi người duy nhất trong Tam Giới từng vì hắn mà hoá thành mọi hình thù, từng chết đi sống lại ngàn lần chỉ vì một ánh mắt.

Nhưng hắn, chưa từng cho.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip