Chương 4
Gió trên đỉnh Linh Sơn chuyển thành làn hơi ấm kỳ lạ, phả mùi bàn đào xưa chưa kịp chín đã rụng. Trời vừa ngả dần sang ráng chiều, ánh dương xoa lên tuyết một vệt hồng phớt, khiến khung cảnh bỗng giống như mặt hồ rạn tím—đẹp mà run rẩy, dễ vỡ hơn pha lê.
Diệp Thanh dừng ở bậc đá thứ hai, đầu gối rớm máu, tuyết dính thành mảng nâu. Nhưng nàng không cúi đầu. Tay nàng khẽ siết tấm lá phong khắc chữ "Chờ gió", phần gân lá đã vụn, song chữ vẫn nguyên vẹn.
Trên cao, Đấu Chiến Thắng Phật giữ tay bên gậy vàng, vạt cà-sa còn run khẽ theo tiết trời cuối đông. Nét mặt khỉ đá lãnh khốc ấy giờ phủ một lớp sương khác lạ—chưa phải nhu hòa, chỉ như bức tượng sắp nứt, đang giằng co giữa nứt vỡ và cố chấp.
Hắn mở miệng lần nữa, giọng khản, vỡ vụn như mảnh sỏi rơi vào vách núi:
"Ngươi... còn muốn điều gì?"
Nàng hít sâu. Hơi thở phả khói mờ, quyện mùi máu, hương lá, hương tuyết.
"Không muốn gì." — nàng đáp, tiếng nhỏ mà rắn chắc, "chỉ sợ... ngài quên mất hơi gió trái mùa."
Hắn chớp mắt. Nỗi trống rỗng trong lồng ngực lại co lại như bị xoắn. Hắn nhớ đã từng mơ: trong giấc mơ nào đó, gió bỗng thổi ngược dọc Thiên Lộ, mang theo hương đào quẩn quanh vai áo. Lúc tỉnh, hắn gạt đi, cho là ảo ảnh. Giờ hương ấy lồ lộ, hòa cùng hơi máu tanh—in thật, đau thật.
"Ta... là Phật." — hắn buột miệng, cố níu lấy danh hiệu để tự giữ bình thản, "Phật không được vướng tình."
Nàng cười, nụ cười làm lệ tràn khóe mắt.
"Phật không vướng.."— nàng thì thầm, "nhưng Phật có lòng từ. Nếu ngài từ bịt tai, vậy hãy để gió nói."
Nói rồi, nàng mở tay, lá phong rách bay khỏi lòng bàn tay, vút lên thềm Kim Đài. Trong chớp mắt, cánh lá nhỏ ấy hóa thành một vệt lửa đỏ, lượn ba vòng quanh gậy Kim Cô, cuối cùng đậu lên ngực áo vàng của hắn, in vệt máu tươi hình giọt đào.
Một tiếng nổ khẽ vang trong tâm thức hắn. Vệt máu ấy hệt như giọt máu nàng từng để lại trên bậc Linh Tiêu Bảo Điện năm xưa; hệt giọt máu khô bám đầu gậy hắn không tài nào cạo sạch.
Tôn Hành Giả bỗng thấy khứu giác mình ngập mùi máu hòa hương trái chín. Hai mùi vốn tương phản—nay trộn thành nỗi sợ hãi kéo hắn về đáy ký ức mà hắn đã chôn dưới vỏ danh hiệu "Thắng Phật".
Nàng chầm chậm bước thêm, mỗi bước một vệt đỏ trên tuyết. Khi nàng chạm bậc thứ năm, sức đã cạn. Gió nổi. Vạt áo nàng quệt qua lớp tuyết, phẩy mùi bàn đào lên cao. Đôi mắt hổ phách—dù đẫm lệ—vẫn nhìn thẳng hắn, như muốn khắc hình hắn thêm một lớp cuối cùng.
Hắn lùi nửa bước, va khẽ vào gậy. Tiếng kim khí chạm đá nghe lạnh buốt. Hắn giơ tay—ý định cản nàng—nhưng cánh tay dừng lưng chừng, run như dây cung quá căng. Sâu trong đáy mắt vàng, giọt lệ thứ hai tụ thành, rưng rưng chực rơi.
"Ngươi..." – hắn khàn giọng – "Ngươi còn sống... sẽ khổ."
Nàng cười khẽ, máu rịn cả trên răng.
"Đã chết một lần." — nàng đáp, "khổ cũng nếm đủ. Vậy cứ để khổ sống lần thứ hai, miễn được gần ngài."
Một tiếng rắc mờ vang. Hắn cúi nhìn—là vết nứt trên Kim Đài do giọt lệ trước rơi xuống. Đá vàng kim cang vốn bất hoại, lần đầu rạn vì nước mắt. Hắn hiểu: nếu còn chần chừ, vết nứt ấy sẽ nuốt cả đài sen, nuốt cả danh hiệu hắn vừa được ban.
Phía sau, mây tụ. Quán Thế Âm từ xa hiện thân; Người không bước tới, chỉ chắp tay niệm lặng. Tiếng niệm vang trong lòng hắn chứ không ngoài tai:
"Một niệm sinh tâm, tâm sở bất định; từ bi tại hoặc, mê tỉnh vi biên."
Hắn hít sâu, vung gậy một nửa vòng, cắm thẳng xuống nền tuyết. Kim Cô Bổng chấn đất, tạo vòng tròn âm thanh lan ra. Hắn bước xuống ba bậc đá, dừng trước mặt nàng, khoảng cách vừa đủ một cánh tay.
Áo nàng ướt máu, tay xiết nơi vết thương ở hông. Hắn giơ tay, muốn đỡ nhưng sợ máu phàm vấy cà-sa. Lại sợ chạm rồi sẽ không buông. Cuối cùng, cánh tay rơi lửng lơ.
Nàng ngước nhìn, hơi thở đứt quãng, mỉm cười yếu ớt:
"Nếu gió trái mùa thổi ngược lần nữa... ngài sẽ nhớ ta chứ?"
Hắn run môi. Phía sau, chuông Đại Giác rung lên ba hồi; đó là chuông chiều của Phật quốc, nhắc chúng sinh muôn cõi rằng ngày sắp tàn. Hồi chuông như dao mổ, xé phăng mọi chướng âm. Hắn nghe chính tiếng tim mình, đập thùm thụp, vụng về như tiếng búa trẻ con gõ cổ trống cũ.
Hắn gật nhẹ—cử động nhỏ thôi, mà dường như rung cả tầng mây. Đôi mắt nàng bừng sáng, như tia rạng đông đầu tiên liếm rìa tuyết.
Nhưng cũng đúng lúc ấy, một luồng linh quang từ cửa trời dội xuống—màu mỡ gà, chói lọi, kèm bản kinh chữ vàng bay lơ lửng: Thiên Đạo Chi Lệnh. Bốn chữ này rực rỡ khác thường, tỏa sức nặng khiến không gian quanh rung rạn. Kim Cương, Hộ Pháp đồng loạt hiển hiện, đứng phủ phục hai bên, ánh mắt kiêng dè không dám ngước. Quán Thế Âm niệm thầm, sắc diện buồn hiu.
Hắn ngẩng nhìn mệnh lệnh, hàng mày dựng lên. Bản kinh vàng xoay mở, lộ một hàng chữ:
"Phật giới vô tình, luật cấm ân duyên. Nếu Đấu Chiến Thắng Phật động tình phàm, giáng khỏi thiên vị, chịu lại ức niên khổ kiếp."
Ánh sáng từ bản kinh phủ xuống đầu hắn như núi nén. Từ vai, áo cà-sa nặng dần, tượng trưng giới lực ràng. Nàng cũng bị luồng sáng hất lùi nửa bước, gót trượt trên tuyết trơn, quỵ xuống, vết thương ở hông rách toạc, máu phụt đỏ mặt băng.
Hắn quay phắt, đỡ nàng bằng cả hai tay. Vừa chạm, một luồng điện giới lực xé qua tay hắn, cháy da nổ bụi. Mùi khét bốc lên. Nàng thét khe khẽ, định tránh, nhưng hắn ghì chặt hơn, kéo nàng sát vào ngực.
Bầu trời rền sấm khô. Kim Cô Bổng rung dữ dội, như muốn tự thoát khỏi mặt đất. Nhưng hắn gầm một tiếng, chân đạp bậc đá, nhấc gậy ném vút lên không, gậy hóa cột sáng đâm xuyên tầng mây, làm bầu trời rút lại. Bản kinh chữ vàng bị xé, tung tóe thành vụn viết rồi tan như pháo hoa chậm rơi.
Hành động ấy, tựa nhát búa cuối phá vỡ tượng đá Phật trong lòng hắn. Chúng tiên kinh hãi dạt xa. Quán Thế Âm rưng mắt, miệng khe khẽ:
"Ngộ Không..."
Hắn không nghe. Hắn chỉ biết trong tay mình, nàng yếu quá, mạch máu mỏng manh phập phồng ngang cổ tay hắn. Hắn cúi đầu, trán chạm trán nàng, hơi thở hoen mùi máu tanh. Lời bật ra—không phải thét, không phải gào—là tiếng thì thầm run rẩy:
"Đừng đi nữa... Ta nhớ rồi."
Giữa đài tuyết, nước mắt hắn rơi lần thứ ba, hòa cùng máu nàng, rỏ xuống như giọt hổ phách vừa nứt. Mặt đất Linh Sơn rung khẽ. Từ ngọn trúc xa, một nhành lá bật mầm giữa băng giá, nở một bông hoa nhỏ màu ngọc.
Phía sau, Quán Thế Âm khép mi, nâng bình Cam Lồ hơi chếch, để một giọt nước thiêng rơi âm thầm xuống khoảng không giữa hai kẻ ôm nhau. Giọt Cam Lồ chưa chạm họ đã hóa hơi sương, tỏa mùi hương bàn đào dìu dịu, xoa dịu giới lực cuồng nộ còn vẩn quanh.
Bầu trời vẫn treo lơ lửng nguy cơ đoạ phạt, nhưng trong vòng tay hắn, nàng đã thôi run. Nàng mở mắt, cố nâng tay, chạm lên má hắn – lần đầu thật sự chạm được – ngón cái lau giọt nước, chạm phải vết phỏng nứt. Nàng cảm nhận rất rõ, trong dòng máu ấm của hắn vừa nảy sinh thứ nhịp điệu hệt tim người.
Nàng mỉm cười. Hải đăng giữa đêm bão cũng không sáng đến thế.
"Nếu ngài đã nhớ.." — nàng thì thầm, "thì gió trái mùa... có lẽ từ nay sẽ thổi xuôi."
Hắn cụp mi, che giọt lệ khác, ôm nàng chặt hơn, như sợ chỉ cần buông lơi là mưa gió của cả Tam Giới sẽ xé nàng thêm lần nữa. Ở xa tít, pháo hoa đông phương bùng nở ăn mừng năm mới trần gian; ánh lửa đỏ phản chiếu lên mặt băng Linh Sơn, rọi hai bóng người quấn vào nhau—một Phật, một phàm—chung một nỗi đau, chia cùng một hơi thở mong manh.
Đỉnh sen rực sáng cam lấp lóa, tiếng chuông cuối ngày dội xuống:
"Thiên địa hữu tình, giới quy hữu lệ; Tình giai độ khổ, khổ khả độ tình."
Câu chuông ấy, như hẹn rằng thử thách chỉ mới bắt đầu; nhưng cũng như khẳng định: có những giọt lệ rơi xuống thềm Kim Đài sẽ không bao giờ bị gió hong khô, vì chúng đã hóa pháp ấn mở ra một con đường. Dù cho đường đó trải đá lửa, phơi sấm sét, cũng phải bước, vì tên của con đường chính là Yêu.
__ Hết __
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip