oneshot
!!!Xin hãy đọc kỹ WARNING trước khi đọc!!!
!!!Xin hãy đọc kỹ WARNING trước khi đọc!!!
!!!Xin hãy đọc kỹ WARNING trước khi đọc!!!
_______________________________________
Thân ảnh lao vun vút băng qua cánh rừng. Tiếng lá cây khô kêu xào xạc theo từng nhịp chân tiếp chạm mặt đất.
Giờ đang là cuối thu, gió bấc se lạnh ồ ạt lùa vào mặt hắn lạnh buốt, trái ngược với lòng hắn đang nóng như lửa thiêu.
Cách đây vài giờ, hắn cưỡi Cân Đẩu Vân đi hóa duyên ít cơm chay cho sư phụ của hắn kịp ăn bữa tối. Hắn dặn đi dặn lại sư phụ cùng hai người sư đệ ngốc nghếch của hắn rằng hắn đi một lát sẽ quay lại. Chớ đi lung tung kẻo lại gặp nguy hiểm. Hắn sẽ về ngay.
Giờ thì hay rồi. Hắn quay lại đã không thấy người đâu. Cả người cả ngựa cả hành lý đều biến mất. Hắn khai Hỏa Nhãn Kim Tinh, soi quanh vài dặm đường cũng chẳng thấy bóng dáng ai.
"Chết tiệt!". Hắn thốt lên.
Còn nghi ngờ gì được nữa? Chắc chắn là bị yêu quái bắt đi mất rồi.
Sắc vàng của Kim Cô Bổng lấp lánh trong tay hắn. Đồng bộ với đôi mắt hắn rực rỡ sắc kim quang trong đêm đen tĩnh mịch.
Xung quanh không có lấy một vết tích, chỉ có hương hoa thoang thoảng. Tôn Ngộ Không dựa vào trực giác và khứu giác nhạy bén mà lần mò tìm theo hương hoa.
Mùi hương dẫn lối hắn đến một ngôi làng nhỏ đìu hiu, hoang vắng và cũ nát. Những căn nhà tranh vách lá xập xệ, mục nát và đầy bụi bặm. Ruộng vườn khô cằn và um tùm cỏ dại. Không có dấu hiệu của sự sống con người ở nơi đây.
Quả là một nơi lý tưởng cho loài yêu ma quỷ quái trú ngụ và tác oai tác quái.
Hắn lần theo hương hoa đi đến một căn nhà cuối đường làng. Nhìn nó cũng không khá hơn những cái nhà khác là bao. Hàng rào bằng mảnh trúc chẻ nhỏ dựng đan xen với nhau nhưng giờ cũng đã mục nát.
Ngộ Không đẩy ngã hàng rào rồi thản nhiên bước vào nhà. Lạ kỳ thay, đằng sau cánh cửa gỗ ẩm mục đó là sàn nhà lát gạch đá, là những cột to khảm ngọc khắc hình phượng hoàng, là tầng tầng lớp lớp rèm lụa đỏ thêu hoạt tiết hoa sen trong làn nước bằng chỉ vàng. Còn có vô số chân đèn bằng vàng, ánh sáng vàng rực từ đèn nến chiếu hắt lên những rèm lụa đỏ.
Rõ ràng, không gian bên trong căn nhà ấm cúng, lộng lẫy và rộng rãi trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài cũ nát và xập xệ của căn nhà.
"Thuật che mắt!"
Tôn Ngộ Không nghiến răng. Quả nhiên đúng là chiêu trò của bọn yêu quái. Kim Cô Bổng siết chặt trong tay, hắn lập tức vung lên.
"Yêu quái! Sư phụ ta đang ở đâu? Khôn hồn thì mau xuất hiện. Không thì đừng trách sao gậy của lão Tôn lại vô tình!"
Thanh âm hắn vang vọng giữa trùng điệp lụa đỏ. Và trái ngược với những viễn cảnh có thể xảy ra trong đầu hắn, một âm thanh trong trẻo vang lên. Mềm mỏng, nhẹ nhàng và trong trẻo như làn thu thủy, như gió xuân nhè nhẹ thổi lay tầng tầng lụa đỏ, rồi lại thổi mát vào tận tâm hồn Tôn Ngộ Không.
"Vào đây đi~~~"
"Yêu quái! Đừng có nhiều lời, mau thả sư phụ ta ra ngay!"
"Vào đây đi~~ Sư phụ ngài ở trong này này~~Vào đây với em đi"
Chủ nhân giấu mặt của giọng nói tỏ vẻ nũng nịu, muốn hắn đi sâu vào bên trong.
Ngộ Không cũng lười đứng yên cãi nhau với tên yêu quái. Hắn cũng muốn giáp mặt đánh nhau để xử lý cho xong chuyện.
Vậy nên, tay nắm chặt Kim Cô Bổng, hắn từ từ tiến vào trong. Suy cho cùng, không vào hang cọp sao bắt được cọp con?
Hắn bước qua từng lớp từng lớp rèm lụa. Càng vào sâu bên trong, ánh sáng càng nhiều hơn. Chứng tỏ sâu bên trong đó mới là nơi ở chính của yêu quái.
Hắn bước từng bước đầy thận trọng. Kim Cô Bổng hừng hực khí thế trong tay chủ nhân, sẵn sàng cho bất kì sự phục kích nào.
Bước hết qua tất thảy rèm đỏ tưởng chừng như vô tận. Hắn thấy mình đứng trong một gian phòng đầy ánh sáng từ những chiếc nến cháy lập lòe trên những chiếc chân đèn bằng vàng.
Ở giữa phòng, một chiếc giường cỡ lớn có đầy đủ mền hoa, có gối gắm, có màn lụa.
Và có cả người nằm trên đó.
Người nọ nằm sấp trên giường, không quay mặt về phía Ngộ Không, hình như là đang nằm đọc gì đó.
Vai mảnh thon gọn. Tấm lưng trần mượt mà như ẩn như hiện dưới lớp áo ngủ. Áo ngủ bằng gấm phù quang hờ hửng treo trên người, không thèm thắt chặt dây thắt lưng. Tựa như đem lấy một mảnh lụa mỏng phủ lên một dốc sườn đồi trên thảo nguyên. Mảnh áo dán lên đường cong của vai trần, eo thon đến mông tròn một cách hoàn hảo và vừa vặn.
Tóc đen xõa dài. Cả suối tóc đổ hết về một bên vai trái. Một ít được vén gọn gàng lên vành tai bên phải.
Đôi chân trắng trẻo nuột nà. Đẹp đẽ tựa như châu sa ngọc ngà của Đông Hải. Đôi chân đung đưa, vung loạn tà áo ngủ, vì có lẽ chủ nhân của chúng đang say sưa đọc cái gì đó.
Ngộ Không tiến lại gần, định vung gậy để đập một phát cho yêu quái chết tươi thì người nọ chợt lên tiếng:
" Cái gì mà 'Sắc tức thị không, không tức thị sắc'? Hòa thượng các ngài luôn đọc mấy thứ nhàm chán này sao?"
Bóng lưng đó trở người, mặt đối mặt với hắn. Mặt đẹp nõn nà tựa trăng rằm tháng Bảy. Mắt phượng đen lay láy, long lanh như mặt hồ phản chiếu đêm trời đầy sao.
Đôi mắt ấy chẳng kiêng dè, cũng chẳng e sợ hắn. Đôi mắt nhìn thẳng vào hắn. Nhìn thẳng vào tâm hồn hắn. Môi lại còn hiện ý cười.
Người nọ bước xuống giường để tiến lại gần hắn. Bộ áo ngủ không được mặc đàng hoàng làm lộ ra đôi chân trắng mịn như cánh hoa nhài, lúc đặt chân xuống giường còn vô tình lộ ra đùi non mềm mịn.
Trên tay người nọ cầm một quyển sách. Tôn Ngộ Không nhận ra quyển sách đó. Là sách của sư phụ hắn, ngày nào sư phụ hắn cũng đọc, bìa sách còn hơi bị nhàu nát. Sau đó, quyển sách được yêu quái đặt lên một cái kệ gỗ nhỏ gần đó.
"Yêu quái to gan! Ai cho phép ngươi tự ý lấy cắp hành lý của bọn ta? Sư phụ của lão Tôn đâu? Nói mau!". Ngộ Không tức giận chĩa đầu gậy về phía yêu quái. Miệng nghiến răng ken két.
"Thôi nào~Em chỉ mượn đọc thôi mà. Sư phụ của ngài vẫn đang an toàn. Ngài đừng có vội nóng giận như thế"
Yêu quái tiến lại gần, mỉm cười nhẹ nhàng như thể lời đe dọa của Ngộ Không không có tí trọng lượng nào. Dùng hai đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy đầu gậy bằng vàng của Kim Cô Bổng sang một bên.
Sắc vàng lạnh lùng của vũ khí hắt lên khuôn mặt đẹp đẽ của người đối diện. Mà bây giờ Ngộ Không mới có thể nhìn kỹ khuôn mặt của tên yêu quái.
Mũi cao và thẳng, đường nét khuôn mặt hài hòa, thanh tú mà diễm lệ. Diễm lệ nhất trên cái gương mặt ngọc ngà đó chắc phải nói đến đôi môi. Môi mọng đỏ thắm sắc hồng hoa, mỗi khi cất lời lại mấp máy đầy mị hoặc nhưng cũng nhiều vẻ e ấp, thẹn thùng.
"Yêu quái đừng nhiều lời. Sư phụ ta đang ở đâu. Nói!"
"Yêu quái, yêu quái. Có thể đừng gọi em là yêu quái nữa được không. Người ta tên là Na Tra chứ bộ. Người ta cũng chưa từng ăn thịt người đâu"
"Hứ, ngươi rõ ràng là yêu quái. Có ăn thịt hay không thì yêu quái vẫn là yêu quái thôi. Với lại, chắc gì ngươi không hề có ý định ăn thịt sư phụ của ta"
"Đại Thánh, nếu em thật sự có ý định ăn thịt sư phụ ngài, thì hà cớ gì em phải dẫn dắt Ngài đến tận đây để tìm em?"
"Ngươi biết ta?"
"Khắp Tam Giới ai mà không biết ngài? Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không 500 năm trước đại náo Thiên Cung. Uy danh bgài vang khắp thiên hạ. Ngài yên tâm, em sẽ không làm hại sư phụ ngài đâu. Em bắt cóc ông ta để dụ ngài đến đây. Em muốn gặp Ngài"
Tôn Ngộ Không khó hiểu nhìn Na Tra. Gặp hắn? Gặp hắn để làm gì? Không sợ bị hắn đánh chết hay sao?
"Ngươi muốn gặp ta để làm gì?"
"Em muốn...". Na Tra tiến lại gần, đặt tay lên lồng ngực hắn. Ngộ Không có thể cảm nhận được hơi thở của Na Tra vờn quanh chóp mũi mình.
"Em muốn...cùng ngài hoan ái một đêm~"
Ngộ Không sửng sốt, đẩy Na Tra ra xa. Kim Cô Bổng một lần nữa chĩa về phía cậu. Mặt đỏ bừng, không biết là vì tức giận hay xấu hổ.
"Tên xấc xược! Dám nói lời xằng bậy đó với lão Tôn. Đúng là chán sống rồi"
"Em thật sự nghiêm túc! Đừng quên là sư phụ và các sư đệ ngài còn đang ở tromg tay em. Hay là ngài không muốn bọn họ sống nữa?"
"Tên khốn kiếp. Người xuất gia sao có thể phạm vào sắc dục. Khôn hồn thì mau mau khai ra sư phụ ta đang ở đâu. Không thôi lão Tôn đánh chết ngươi!"
"Em mà chết thì ngài sẽ không bao giờ tìm được sư phụ đâu. Ngài nghĩ kỹ lại đi, em không cần gì hết, chỉ cần ngủ với em một đêm, sáng mai thầy trò ngài lại có thể lên đường. Chuyện này chỉ có em và ngài biết, ngài có mất gì đâu?"
"..."
Thấy Ngộ Không có vẻ lưỡng lự, Na Tra lập tức lấy lại được sự tự tin của mình. Thừa thắng xông lên.
"Đại Thánh à~ Chỉ một lần thôi. Em hứa sáng mai sẽ ngay lập tức thả người. Chúng ta cũng không cần phải phí hơi sức giao đấu với nhau. Với lại, việc này chỉ em biết ngài biết, em sẽ lại càng không nói với ai. Sẽ không ai biết đâu mà"
"..."
"Đại Thánh à~ Ngài nghĩ xem? Cả đời chỉ biết ăn chay niệm Phật thì còn gì là thú vị? Sao ngài không cùng em một lần tận hưởng lạc thú của cuộc đời?"
"..."
"Với lại, Đại Thánh à. Ngài cương rồi"
Na Tra nắm lấy vật căng cứng dưới quần của Ngộ Không, mỉm cười nhìn hắn tỏ vẻ đắc thắng.
Và trước sự ngạc nhiên của Na Tra, Ngộ Không tiến đến ôm chầm lấy cậu.
Kim Cô Bổng đã yên vị dưới sàn nhà từ lâu. Hai bàn tay to lớn của Ngộ Không xoa nắn mạnh bạo hai cánh mông căng tròn mềm mịn của Na Tra. Mũi cũng không quên hít lấy mùi hương trên cổ trắng nõn, lông khỉ cọ lên da cổ ngưa ngứa.
"A...haaa..~"
"Đồ khốn. Ngươi đã làm gì đó với đống nến này rồi đúng không?"
"Chỉ thêm vào 'một ít' dược liệu kích dục mà thôi"
"Ha, tên quỷ nhỏ!"
Rồi Ngộ Không bế xốc cậu lên, để hai chân Na Tra quấn quanh eo mình. Hai tay vẫn đặt dưới mông. Hai người bắt đầu môi lưỡi triền miên da diết. Hắn nuốt trọn từng giọt mật ngọt trong khoang miệng Na Tra. Nước bọt có mùi thơm thoang thoảng, hình như là mùi hoa sen?
Ngộ Không đặt Na Tra nằm xuống giường. Môi lưỡi vẫn giao hoan không dứt. Ngộ Không còn cố tình dùng răng nanh cắn nhẹ vào môi Na Tra. Na Tra mỉm cười giữa những nụ hôn, vì biết rằng Ngộ Không đã hoàn toàn sập bẫy của mình. Không uổng công cậu dày công lên kế hoạch cho đêm nay.
"Tên là Na Tra, phải không?"
"Dạ!"
"Na Tra, tốt nhất là phục vụ lão Tôn cho tốt. Nếu không, ta bẻ gãy cổ ngươi!"
"Dạ~ Đại Thánh cứ yên tâm, em sẽ phục vụ ngài thật tốt"
Hắn mỉm cười hài lòng. Lại tiếp tục hôn môi cậu, tay cũng không quên lần mò xuống phía dưới.
Tay hắn sờ mó đùi non mịn màng. Sờ đến dương vật nhỏ mềm mại.
Rồi đến...
"Cái quái gì đây?". Hắn thốt lên ngay khi tay hắn sờ trúng một điểm lạ.
Hắn liền gấp gáp vén vạt áo của Na Tra lên rồi tách hai chân của cậu ra để nhìn cho rõ.
Phía dưới cậu, ngoài dương vật thì ngay phía dưới còn có một huyệt hoa thuộc về phụ nữ.
Huyệt hoa nở rộ rực rỡ. Hai mép thịt hồng hào sưng múp, co mở để lộ lỗ nhỏ. Nước từ lỗ nhỏ cứ thế rỉ ra, làm ướt át bóng bẩy cả huyệt hoa.
Tôn Ngộ Không ngẩn người. Não bộ chưa kịp xử lý hết thông tin mình vừa tiếp thu được. Na Tra chỉ mỉm cười, hai tay chủ động banh hai mép thịt ra. Có thể thấy rõ nước dâm tuôn ra từ lỗ nhỏ và cả hạt châu nhỏ đã sớm sưng lên vì hứng tình.
"Ngài không dám à?". Na Tra không biết trời cao đất dày mà lên mặt thách thức Đại Thánh.
Mà trên đời này, không có cái dại nào dại bằng việc thách thức Tôn Ngộ Không.
"Đồ khốn...". Hắn nghiến răng, tay túm trọn huyệt hoa của Na Tra. "Xem lão Tôn chơi chết ngươi!"
Dứt lời, bàn tay to lớn không ngừng sờ lên miệng huyệt, điên cuồng ấn ấn. Rồi hắn dùng ngón trỏ và ngón giữa sờ dọc theo chiều dài khe huyệt trước khi tách hai mép thịt ra rồi luồng ngón tay vào trong.
Ngộ Không là khỉ. Cấu trúc xương bàn tay hắn không giống như bàn tay con người. Các ngón tay dài hơn và cũng to hơn.
Hắn đút những ngón tay to lớn đó vào bên trong hoa huyệt ấm nóng của Na Tra. Không ngừng ra vào, không ngừng tác loạn, không ngừng khám phá. Hắn chưa từng làm qua loại chuyện này. Cùng lắm chỉ từng nhìn thấy khỉ đực và khỉ cái ở Hoa Quả Sơn giao phối mỗi mùa động dục rồi mô phỏng theo thôi. Còn lại là hắn buông thả bản thân để cho bản năng nguyên thủy dẫn dắt.
Na Tra được chăm sóc thân dưới thì sung sướng đến thoải mái. Không ngừng thở ra những tiếng rên rỉ nhè nhẹ khi được xoa nắn miệng huyệt. Cho đến khi Ngộ Không đút tay vào bên trong đâm rút, ngón tay to lớn cứ vài lần vô tình sượt qua hạt châu nhỏ, Na Tra bắt đầu thở dốc và cơ thể giật nảy như có một luồng điện lướt qua.
Ngộ Không để ý thấy mỗi lần tay lướt trúng hạt nhỏ phía trước thì Na Tra lại run rẩy thở gấp gáp. Thầm nghĩ đây chắc là điểm nhạy cảm của huyệt hoa nên không ngừng dùng tay xoa nhẹ mà trêu chọc hạt châu.
Hạt ngọc nhạy cảm liên tục bị dày vò. Na Tra sướng đến mê man đầu óc, toàn thân run rẩy. Một lát sau, cơ thể Na Tra đột nhiên căng cứng. Tay nắm nệm lót phía dưới, Na Tra cong người. Chỉ vài giây sau, hạ thân Na Tra không ngừng phun ra đầy nước.
Sau khi phun xong, trên miệng hoa óng ánh nước dâm còn vương lại. Hạt châu sưng đỏ, hai mép thịt thì ửng đỏ sưng múp míp do bị trêu chọc quá mức. Ngộ Không nhìn đến mê đắm. Cuối xuống đưa lưỡi liếm một vòng quanh vật nhỏ làm Na Tra giật mình rên lên một tiếng.
Nước dâm không tanh, cũng không có vị gì. Ngược lại còn thoang thoảng mùi hoa sen.
"Ngươi là hoa sen thành tinh à?". Hắn hỏi nhưng Na Tra vừa mới trải qua một lần cao trào, còn đang thở hổn hển nên chỉ nhìn và gật đầu.
Hắn mỉm cười vừa ý vì suy đoán của mình đã chính xác. Còn không quên bổ sung:"Cũng không phải là hoa sen của hạ giới. Ngươi có tiên khí"
Na Tra không nói gì thêm. Chỉ quay mặt sang một bên. Ngộ Không cũng không buồn gặng hỏi. "Sao cũng được, làm cho xong chuyện này thôi nào"
Hắn cởi quần áo, để lộ ra vật nam tính đã trỗi dậy mạnh mẽ từ lúc nào. Dương vật thô dài, hừng hực khí thế nổi đầy gân guốc.
Hắn hứng tình lắm rồi!
Na Tra không thể ngăn bản thân mình nuốt nước bọt trước cảnh tượng đó. Cậu thừa nhận hằng ngày cũng hay tự chăm sóc hoa nhỏ. Nhưng khi nãy lúc Ngộ Không dùng ngón tay để chơi cậu, cậu đã chịu không nổi mà ra cả đống nước dâm. Huống hồ chi dương vật của Ngộ Không so với ngón tay của hắn đương nhiên lớn hơn nhiều.
Na Tra vừa muốn bị vật to lớn đó chịch thô bạo suốt đêm nhưng cũng vừa lo bướm nhỏ của mình sẽ bị chơi đến hư nát mất.
"Sợ rồi à?". Hắn nhếch mép cười, thái độ thách thức. Nhưng vẫn thấy được sự hài lòng trong thái độ của hắn trước phản ứng của Na Tra khi nhìn thấy vật nam tính của mình.
"Sợ thì cũng không còn đường lui đâu. Đều là do bản thân ngươi tự chuốc lấy"
Không để Na Tra kịp trả lời. Ngộ Không liền nhanh chóng đẩy dương vật to lớn vào bên trong hoa huyệt của Na Tra.
Không một lời cảnh báo, âm vật của Na Tra cứ thế bị căng ra đột ngột để ôm chặt vật to lớn gân guốc đã thâm nhập vào. Làm cho Na Tra phải hít vào sâu một hơi trong sự ngỡ ngàng.
Hai mép thịt căng ra. Đầu óc bắt đầu quay cuồng. Đấy là Ngộ Không còn chưa vào hết toàn bộ.
"Sao mà vẫn chật vậy?". Sau một tiếng bất mãn, hắn kéo ra xa rồi thúc một cú thật mạnh vào. Cú thúc mạnh bạo làm cho dương vật đút sâu vào bên trong. Na Tra ở phía dưới ngả đầu ra sau, hai mắt trợn ngược, trong lòng vui sướng trước sự thâm nhập to lớn.
Ngộ Không để yên như vậy vài giây cho Na Tra có thời gian thích ứng. Lát sau, hắn bắt đầu chuyển động.
1 - 2 cú thúc đầu tiên hắn còn biết thương hoa tiếc ngọc mà di chuyển nhẹ nhàng. Nhưng những cú thúc tiếp theo lại vô cùng mạnh bạo như mất đi sự kiềm nén. Bên trong Na Tra vừa ấm vừa mềm lại còn siết chặt lấy hắn. Hắn thật sự không thể kiềm chế được nữa.
Bên dưới hắn không ngừng đâm vào rút ra. Bên trên hắn cũng tranh thủ cúi xuống hôn lên môi đào của Na Tra. Cũng không quên ghé sát cổ trắng ngần để hít lấy hít để hương hoa thấm đẫm trên da thịt.
Mặc dù không muốn thừa nhận. Nhưng hắn thực sự thích mùi hương trên cơ thể người này. Một mùi hoa sen thơm dịu nhẹ, thanh khiết không tạp chất.
Hắn ngửi đến căng chặt buồng phổi. Đầu óc lâng lâng mê mang làm cho khoái cảm tăng lên. Vậy nên, hạ thân lại tăng thêm một chút lực động cho từng cú thúc. Cây hàng thô to giã không ngừng vào lỗ nhỏ. Hai tay hắn bóp chặt đùi của Na Tra đến mức thịt đùi lõm vào, hằn lên vết đỏ theo từng ngón tay dù hắn đã cố gắng kiềm chế sức mạnh.
Và hắn cũng phải thừa nhận Na Tra rất xinh đẹp. Da trắng hồng hào. Khoái cảm làm cho khuôn mặt ửng hồng. Da thịt vừa mềm vừa thơm. Ngu gì mà không hôn hít cho đã?
Côn thịt to lớn không ngừng nắc mạnh. Na Tra thở dốc rên rỉ nỉ non trước từng cơn khoái cảm ập đến. Huyệt nhỏ không ngừng co rút. Bên trong không ngừng thắt chặt như muốn từng đường gân trên côn thịt in hằn lên vách âm đạo.
Na Tra biết hắn là Tề Thiên Đại Thánh, Na Tra chưa bao giờ nghi ngờ sức mạnh của hắn. Nhưng làm sao mà Na Tra có thể biết được từng cú hắn thúc lại như trời giáng thế này?
Vậy nên, cậu chỉ có thể ôm chặt lấy hắn. Hai tay luồng vào lớp lông khỉ trên lưng hắn, miệng không ngừng rên rỉ.
Da thịt va chạm vào nhau tạo nên âm thanh "bạch bạch" vang vọng. Cự vật đâm rút tạo nên âm thanh nhóp nhép đầy ái muội.
Ở phần da thịt tiếp điểm của va chạm trên người Na Tra ửng đỏ ngứa ngáy. Đủ để thấy được cuộc làm tình diễn ra kịch liệt tới cỡ nào.
Na Tra không ngừng thở dốc, không ngừng rên rỉ, không ngừng kêu dâm:
"A....ha...Đại Thánh...Đại Thánh làm em...làm em sướng...a"
Lời dâm mỹ thủ thỉ bên tai chỉ làm cho Ngộ Không càng thêm hưng phấn. Mãi cho đến khi đầu khấc của hắn chạm vào một điểm, Na Tra hét lớn vì sung sướng. Hắn liền cứ nhắm vào điểm đó mà thúc.
Cơn sung sướng lan khắp cơ thể, làm mụ mị đầu óc. Hai chân Na Tra không ngừng run lên, cậu thậm chí còn không thể kiểm soát được tiếng rên của mình nữa.
"Đại...Đại Thánh...em sắp...em sắp rồi"
Thêm một vài cú thúc, Na Tra rốt cuộc cũng lên đỉnh. Cậu nắm lấy cánh tay hắn, thân thể run rẩy ưỡn người. Nước dâm bên trong hoa huyệt không ngừng trào ra. Dương vật nhỏ phía trước cũng vì đến cao trào mà phun ra ít tinh dịch.
Thân thể Na Tra thả lỏng, xụi lơ sau cơn cao trào. Nhưng cuộc làm tình không vì thế mà dừng lại.
"Thỏa mãn rồi đúng không? Còn ta thì chưa"
Hắn gác một chân Na Tra lên vai rồi tiếp tục giã vào lỗ nhỏ.
"Đại Thánh...khoan đã...em vừa mới...á"
Ngộ Không nào có chịu nghe. Hắn điên cuồng đâm rút, hưng phấn trước cảm giác ấm nóng mà âm đạo và nước dâm mang lại cho côn thịt của hắn.
Khi đã gần đến đỉnh cao trào. Hạ thân hắn tăng tốc nhanh hơn. Nhưng một ý nghĩ chợt lướt qua đầu hắn.
"Ngươi...có khả năng mang thai không thế?"
Na Tra giương đôi mắt đỏ hoe ngấn nước vì đắm chìm trong khoái cảm nhìn hắn. Rồi nâng người đặt lên môi hắn một nụ hôn.
"Ngài cứ để lại nguyên dương của mình bên trong em. Không sao hết, không có vấn đề gì đâu"
Ngộ Không "hừm" nhẹ một tiếng. Nhưng hạ thân của hắn chưa bao giờ chậm lại một nhịp. Một lúc sau, Ngộ Không rốt cuộc cũng lên đỉnh. Hắn kết thúc bằng một cú đâm thật sâu thật mạnh vào miệng tử cung, rót từng dòng tinh dịch ấm nóng vào đó.
Cả hai cùng thở chậm rãi để điều hòa lại nhịp thở. Ngộ Không rút dương căn sau khi đã phóng thích của mình ra để ngắm nhìn thành quả của mình.
Na Tra thở hổn hển sau trận mây mưa. Hai chân vẫn đang dang rộng. Phía dưới hoa huyệt do không có dương vật chặn lại nên nước dâm cùng tinh dịch hòa quyện vào nhau đang không ngừng tuôn ra.
Ngộ Không mỉm cười hài lòng. Tuy nhiên, không để Na Tra nghỉ ngơi được lâu. Hắn xoay người nằm xuống và nhấc Na Tra lên để thay đổi vị trí của hai người trước sự ngạc nhiên của Na Tra. Tức là bây giờ, hắn nằm ở dưới còn Na Tra ngồi trên người hắn.
Na Tra sau một trận làm tình định sẽ nghỉ giải lao một tí rồi lại tiếp tục, dù sao đêm vẫn còn dài. Thế nhưng Ngộ Không lại không có ý định để cho cậu nghỉ ngơi.
Ngồi trên bụng Ngộ Không với vẻ ngơ ngác. Hỗn hợp nước dâm và tinh tinh dịch nhầy nhụa ở trong lỗ nhỏ vẫn đang trào ra, dây lên cả bụng của Ngộ Không. Na Tra chưa kịp mở lời thì đã bị Ngộ Không chặn lại:
"Chẳng phải đã nói sẽ phục vụ ta thật tốt hay sao? Nào, làm đi! Ta muốn nằm hưởng thụ"
"Hứ! Đại Thánh chơi không đẹp. Một mình ngài nằm đó hưởng thụ để em tự mình động hay sao?"
"Thế tên lẳng lơ nào khi nãy nằm im dạng chân ra hưởng thụ? Lời là ngươi tự mình nói chứ ta đâu có ép"
"Thôi được, thôi được. Không cãi với ngài nữa. Để em!"
Ngộ Không giơ hai tay lên để gối đầu. Tỏ ý từ giờ mình sẽ chỉ nằm yên hưởng thụ. Na Tra muốn làm sao thì làm.
Tự mình nắm quyền chủ động thật ra cũng tốt. Na Tra có thể kiểm soát được nhịp độ và lực động làm sao cho phù hợp với eo của mình. Chứ nếu để Ngộ Không nắm quyền chủ động, eo của cậu sẽ bị nghiền nát dưới những cú thúc như trời giáng kia mất.
Na Tra bắt đầu đung đưa eo qua lại trên bụng của Ngộ Không. Cảm nhận từng đường nét của cơ bụng Ngộ Không bằng vật nhỏ dâm đãng phía dưới của mình.
Da bụng Ngộ Không không bị phủ lông khỉ. Hỗn hợp bên trong lỗ nhỏ để lại trên bụng hắn một mảng bóng loáng.
Tay Na Tra cũng không yên, xoa bóp cơ ngực của hắn. Không hổ là thạch hầu do thiên địa dưỡng thành, thân thể cứng cáp cường tráng. Cả vật to dài kia cũng cứng cáp y như vậy.
Rồi cậu cúi xuống hôn lên môi, lên má rồi hôn xuống xương quai xanh rồi xuống ngực hắn. Phía dưới không ngừng cọ qua lại cơ bụng hắn, miệng nhỏ khẽ rên rỉ nhẹ.
Na Tra nhích xuống một chút để chăm sóc cho dương căn phía dưới của hắn. Để rồi nhận lại một cú sốc vì vật to lớn đó đã cương cứng lên từ lúc nào chẳng hay.
Rõ ràng là vừa mới xuất cách đó không lâu. Sao giờ lại dựng lên nữa rồi?
Na Tra ngước lên nhìn Ngộ Không. Chỉ để bắt gặp cái nhếch mép tự mãn của hắn.
"Sao vậy? Sao không làm?"
"Sợ ngài sẽ bị em vắt khô thôi". Na Tra đáp trả tinh nghịch. Trước sự thách thức của Tôn Ngộ Không, cậu cũng không muốn mình bị lép vế. Suy cho cùng việc này là do cậu khơi mào.
"Nói được thì phải làm được đấy nhé!"
"Dạaa~~"
Hoa huyệt đỏ ẩm, múp míp bắt đầu ngồi lên phần đầu nam căn rồi từ từ chìm xuống đến tận gốc. Mang theo một tiếng thở dài đầy thỏa mãn.
Tư thế này làm toàn bộ trọng lượng của Na Tra đổ dồn lên côn thịt của Ngộ Không nên càng làm cho côn thịt tiến vào sâu hơn, dễ dàng chạm vào điểm mẫn cảm.
Na Tra nhắm mắt hưởng thụ sự sung sướng. Rồi bắt đầu nâng lên hạ xuống mà nhấp mông cưỡi ngựa. Miệng cũng không ngừng rên rỉ dâm đãng:
"A...Đại Thánh...của Ngài...ha...a...cái đó của Ngài to quá...cưỡi thật là sướng...a~"
"Hừ...tên dâm đãng. Ngươi xem ta là ngựa đấy à?"
Bên trong Na Tra không ngừng co rút siết chặt lấy hắn. Khoái cảm lan ra khắp cơ thể. Cổ họng khẽ phát ra vài tiếng trầm đục.
Vì chuyển động mà một bên áo của Na Tra bị rơi ra khỏi vai. Để lộ ra một bên ngực.
Ngực của Na Tra tuy không to như của phụ nữ nhưng bầu ngực vẫn có độ căng tròn mềm mại, giống ngực của những thiếu nữ đang tuổi dậy thì. Phần đầu ngực cũng vô cùng hồng hào, vì hứng tình mà đã nhô lên.
Bầu ngực nảy lên nảy xuống theo từng nhịp nhấp mông của Na Tra. Ngộ Không nhìn chằm chằm mê đắm.
Giữa cơn đê mê vì khoái cảm, Na Tra vẫn có thể nhận ra Ngộ Không đang nhìn vào ngực mình. Cậu chợt nhận ra phần ngực nãy giờ vẫn chưa được chăm sóc.
Na Tra dùng tay nâng bầu ngực lên mời gọi:
"Đại Thánh, nếu Ngài không chê...Ngài có muốn thử không?"
Ngay lập tức, Tôn Ngộ Không liền bật dậy đè Na Tra xuống. Na Tra lại một lần nữa trong tư thế nằm ngửa trên giường, ở dưới thân Tôn Ngộ Không.
Hắn thúc một cái đầy thô bạo vào bên trong cậu, làm cho Na Tra hét lên vì sung sướng.
"Ngươi làm chậm như rùa ấy. Để lão Tôn tự mình làm"
Đôi mắt hắn vẫn luôn dán lên ngực của Na Tra. Hắn cởi phăng y phục vướng víu quăng ra khỏi giường. Cơ thể trắng trẻo ửng hồng của Na Tra trần trụi dưới thân hắn.
Hai tay hắn bắt đầu mò mẫm bộ ngực của Na Tra. Tò mò, thận trọng như trẻ con lần đầu có được một món đồ chơi mới.
Bóp.
Xoa.
Nắn.
Rồi hắn tăng tốc độ xoa nắn, tay còn không quên nhéo lấy hai đầu nhũ, làm hai đầu nhũ dựng đứng hẳn lên.
Ngực bị xoa đến sưng to ửng đỏ. Na Tra rên rỉ không thôi, phía dưới vô thức siết chặt vì khoái cảm.
Ngộ Không thấy thế liền nắc mạnh bạo hơn. Vừa nắc hông vừa cúi xuống vùi mũi vào ngực Na Tra mà hít vào thật sâu rồi đưa miệng nhậm lấy, bắt đầu cắn mút.
Na Tra ngửa đầu rên vì sung sướng. Đầu ngực bị Ngộ Không cắn mút. Cái lưỡi ẩm nóng nghịch ngợm đảo qua đảo lại đầu nhũ. Ngực bên trái cũng không được buông tha mà bị bàn tay của Ngộ Không chơi đùa. Lỗ nhỏ phía dưới thì không ngừng bị nắc một cách mạnh bạo.
Khoái cảm trên dưới có đủ, tấn công dồn dập từ hai phía. Nên chẳng mấy chốc Na Tra lại một lần nữa lên đỉnh, nước dâm không ngừng tuôn ra nhưng chỉ chảy ra ngoài được một ít vì phía dưới vẫn đang bị Ngộ Không miệt mài đâm rút.
Mãi một lúc sau, Ngộ Không mới đạt đến cao trào. Hắn ôm chặt lấy Na Tra, hông vùi sâu vào giữa háng Na Tra để có thể phóng thích vào tận nơi sâu nhất.
Đang đà đạt đỉnh cao trào của khoái cảm. Hai người tiếp tục hoan ái nhiều trận trong đêm đó. Càng làm tình, Ngộ Không càng mất đi lý trí. Đôi mắt kim quang trầm đục vì đắm chìm trong dục vọng. Đầu óc dần mụ mị vì bị khoái cảm nhấn chìm.
Hai người cùng đổi qua biết bao tư thế. Na Tra rên nhiều đến mức lạc cả giọng. Tiếng da thịt va chạm theo từng cú nắc hông vang vọng khắp không gian. Cũng không thiếu âm thanh của những nụ hôn đầy ám muội.
Quả thật là một đêm xuân đáng giá ngàn vàng.
Giữa lúc ân ái sung sướng, Na Tra ôm chặt lấy cổ Ngộ Không. Hai chân phía dưới dang rộng để Ngộ Không đâm vào. Thân thể lắc lư theo từng nhịp nắc của Ngộ Không.
"Em đã từng gặp ngài". Na Tra bày tỏ giữa lúc ân ái.
Ngộ Không hôn nhẹ lên môi cậu, rồi di chuyển nụ hôn sang má bên trái."Gặp ta?"
"Đúng vậy...là 500 năm trước. Em đã gặp Ngài vào 500 năm trước"
"Sao ta lại không biết ngươi?"
"Em vốn là hoa sen...hoa sen có linh tính trong hồ sen ở Dao Trì của Vương Mẫu Nương Nương. Em đã gặp ngài...ngài uống rượu say đi vào Dao Trì. Ngài mặc một thân kim giáp, đầu đội mão Phượng Kim Quang. Ung dung tự tại. Trông ngài uy nghi và cao quý vô cùng. Em đã...đã...ha"
"Đã thế nào?"
"Em...Em đã yêu ngài"
Bất chợt, động tác của Tôn Ngộ Không dừng lại.
"Em đã yêu ngài. Ngay từ cái nhìn đầu tiên. Em nghe được ngài bị nhốt dưới Ngũ Hành Sơn và phải theo Đường Tăng đi thỉnh kinh. Nên sau khi đã hấp thụ đủ nhiều tiên khí. Em đã tu luyện thành hình người rồi trốn xuống hạ giới. Chỉ mong có thể gặp được ngài"
Nói tới đây, giọng Na Tra mếu nhẹ. Nghe chừng như sắp khóc.
Ngộ Không ngẩng đầu dậy nhìn thẳng vào mắt Na Tra nhưng Na Tra lại quay mặt đi. Cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được mà khóc mất.
Tôn Ngộ Không cảm thấy hơi ngỡ ngàng trước lời bày tỏ của Na Tra. Hắn chưa bao giờ nghĩ ngoài hầu tử hầu tôn ở Hoa Quả Sơn ra sẽ còn ai khác nhớ nhung hắn trong suốt quãng thời gian hắn bị giam cầm dưới Ngũ Hành Sơn. Huống chi là có người yêu và nhớ tới hắn.
Nhưng hắn đâu thể làm gì được. Tội trạng phải được chuộc. Kinh vẫn phải được lấy. Đường thì vẫn phải đi. Định mệnh của hắn là phải như vậy rồi.
"Nhưng mà...ngươi cũng biết là chúng ta không thể ở bên nhau được mà. Đúng không?"
Na Tra biết chứ.
Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng nghe được sự thật đau đớn đó từ chính miệng của người trong mộng của mình vẫn thật đau đớn làm sao.
Na Tra phải gồng hết sức mình để kiềm nén những giọt nước mắt chực chờ tuôn rơi.
"Em biết. Em biết mà. Em không cần ngài phải ở bên em. Em chỉ muốn gặp ngài thôi. Xong việc em sẽ thả sư phụ ngài để ngài tiếp tục lên đường. Vậy nên chuyện này, chúng ta hãy cứ tiếp tục cho xong nhé?"
Ngộ Không ôm lấy khuôn mặt Na Tra mà hôn. Hôn lên mắt mũi rồi hôn lên môi. Một nụ hôn sâu nhưng không cuồng nhiệt hay mạnh bạo.
Hắn hôn một cách thật dịu dàng, đầy thận trọng và nâng niu.
Nụ hôn kết thúc còn có vương chỉ bạc. Hai người lại tiếp tục công việc còn đang dang dở. Nhưng khác là nhịp điệu chậm rãi, nhẹ nhàng hơn. Cả hai cũng trao nhau nhiều nụ hôn hơn. Như thể muốn trân trọng và ghi nhớ trọn vẹn khoảnh khắc này.
Qua một hồi lâu, cũng không nhớ Ngộ Không đã xuất đến lần thứ mấy. Hắn nằm gục xuống đè lên người Na Tra, côn thịt vẫn còn đang chôn trong hoa huyệt sớm đã nhầy nhụa. Đầu óc hắn mơ màng như đang buồn ngủ.
Quái lạ! Sao hắn lại có thể buồn ngủ được? Tu luyện đến đẳng cấp như hắn thì việc ăn và ngủ vốn dĩ đã không còn cần thiết nữa rồi.
"Kì lạ! Sao ta lại cảm thấy buồn ngủ nhỉ?"
"Là do mùi hương của em đó"
"Mùi hương?"
"Vâng, hương sen có tác dụng an thần. Ngài không biết điều đó à? Do Ngài đã ngửi quá nhiều mùi hương của em nên mới buồn ngủ. Ngài yên tâm, khi ngủ dậy thì đêm nay sẽ chỉ như một giấc mơ thôi"
Na Tra ôm lấy Ngộ Không. Thân thể từ trên xuống dưới không có chỗ nào là không có dấu hôn tím đỏ hoặc dấu răng của hắn cả. Na Tra xoa xoa phần lông sau gáy hắn, rồi lại hôn nhẹ lên vành tai hắn.
"Nhưng mà...ta không muốn đêm nay chỉ là một giấc mơ"
Hắn nói trong cơn mơ màng. Mí mắt nặng trĩu, hắn thả lỏng để bản thân mình chìm sâu vào giấc ngủ trên người Na Tra.
Sau khi hắn đã ngủ say. Vòng tay ôm lấy hắn của Na Tra lại siết chặt hơn. Nước mắt được giấu chặt trong đáy mắt giờ đã không thể giấu được nữa. Từng hạt từng hạt lăn dài xuống má Na Tra nóng hổi, lấp lánh như châu sa. Đẹp mà buồn.
"Ác quá
Ngài ác với em quá
Nếu đã không thể bên nhau, sao lại nói lời gây thương nhớ để làm gì?"
Rồi Na Tra lại hôn lên đỉnh đầu hắn. Không vội vàng buông tay.
Vì khi bình minh ló dạng, Na Tra phải trả hắn lại cho cửa Phật rồi.
.
.
.
.
.
.
"Anh khỉ, anh khỉ! Đại sư huynh! Mau tỉnh dậy!"
Ánh mặt trời chiếu vào cay xè mắt hắn. Những thân ảnh phía trước bắt đầu rõ ràng hơn trong tầm mắt hắn.
Là sư phụ và các sư đệ của hắn.
"Bát Giới! Sư phụ! Sa sư đệ! Mọi người không sao chứ? Mọi người đã đi đâu vậy?"
"Anh làm gì mà hét toáng lên thế? Chúng em và sư phụ hôm qua thấy trời càng lúc càng tối nên đi tìm hang động nghỉ ngơi rồi đợi anh luôn. Ai dè ngủ quên mất. Còn anh, anh đã đi đâu?"
"Ta đi tìm mọi người rồi...ngủ quên mất"
"Hả? Ôi chà, sư phụ à, người đừng nói con lười biếng nữa nhé. Chẳng qua là con bị ảnh hưởng bởi tấm gương xấu của đại sư huynh thôi"
"Bát Giới, đừng trêu chọc sư huynh con nữa. Ngộ Không, con có sao không?". Đường Tăng đi đến trước mặt hắn, ân cần hỏi han.
Chỉ là, hắn thật sự không nhớ rõ đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Chỉ mơ hồ nhớ là đã mơ thấy mình làm tình cùng một tiểu sen yêu rất xinh đẹp. Mơ mà rất thật.
"Sư phụ, con không sao. Đi! Chúng ta mau lên đường thôi. Sư phụ có đói không? Để con đi tìm thức ăn nhé?"
"Không cần. Sáng nay ta đã ăn ít quả dại hái trong rừng rồi nên không đói. Chúng ta mau lên đường thôi"
"Dạ rõ!"
Vó ngựa lại tiếp tục cất bước. Thầy trò Đường Tăng lại tiếp tục cuộc hành trình.
Chỉ là không một ai, thậm chí cả Tôn Ngộ Không, để ý thấy cánh hoa sen rơi ra khỏi người hắn.
______________________________________
Note: Bất ngờ chưa? Không ngờ cuối sex là sad chứ gì😏
Xin lưu ý là chuyện hương sen giúp an thần là do tôi bịa chứ tôi không có dựa trên cơ sở hay dữ liệu khoa học gì cả. Tôi chỉ biết trà sen giúp ngnir ngon hơn thôi. Nếu quan tâm thì các bạn có thể tự tìm hiểu.
Cảm ơn các tình yêu đã đọc fic của tôi viết nhé. Luv
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip