Chương 1. Yêu thảo

Trong sâu thẳm đại sơn, có một khu rừng rậm bị sương mù bao phủ quanh năm. Ánh sáng mặt trời hiếm hoi chiếu xuống, chỉ len lỏi qua những kẽ lá dày đặc, để lại vài vệt sáng nhạt như tơ. Trong bóng tối âm u ấy, linh khí dày đặc đến mức có thể ngưng tụ thành những làn sương bạc, vờn quanh thân cây, khiến nơi đây vừa nguy hiểm, vừa như một kho báu trời ban.

Khắp rừng, vô số linh thảo, linh quả mọc chen chúc. Có loài nở hoa phát sáng rực rỡ, hương thơm quyến rũ yêu thú trong vòng trăm dặm; lại có loài toàn thân đen sì, chỉ cần một chạm là máu thịt tan thành nước. Chính vì sự phong phú ấy mà rừng rậm cũng là nơi tụ hội của muôn vàn yêu thú hung hãn: hổ gấm vảy bạc, sói một mắt, rắn bảy màu… tất cả đều canh giữ lãnh địa của mình bằng nanh vuốt và máu tươi.

Trong một góc khuất dưới một gốc cổ thụ, một cây thảo dược bé xíu vừa trồi lên, những chiếc lá non xanh mướt phe phẩy theo làn gió.

Đêm khuya, trăng thanh gió mát, khoảng thời gian này đại đa số yêu ma quỷ quái đều đang lộng hành bên ngoài. Cây thảo dược mới nhú sáng nay đang cụp mấy chiếc lá non để nghỉ ngơi dưỡng sức.

Một giọt máu không biết từ đâu rơi xuống, rơi trúng cây thảo dược nhỏ xíu, giọt máu ấy bị hấp thu một cách nhanh chóng. Cây thảo dược run rẩy, từng chiếc lá mảnh mai tỏa ra ánh sáng nhạt. Từ giọt máu ấy, một tia linh trí được gieo vào nó, từ đây nó không còn là một cây thảo dược vô tri chờ được hái nữa.

---

Năm tháng trôi đi, rừng rậm vẫn vậy, nhưng cây thảo dược ấy ngày càng khác. Nó lặng lẽ hấp thu linh khí trong núi, chịu đựng những trận bão tố, lửa rừng, thậm chí nhiều lần suýt bị yêu thú giẫm nát. Nó không thể di chuyển, chỉ có thể cắm rễ một chỗ, cố gắng chống chọi, chăm chỉ tu luyện. Đêm nào cũng thế, nó tự vận dụng chút linh lực mới ngộ ra, khiến lá mọc xanh hơn, thân cây cứng cáp hơn.

Nó nhận ra rằng chỉ có tu luyện chăm chỉ mới có thể rời khỏi khu rừng đầy rẫy yêu ma quỷ quái hung hãn này.

Mấy trăm năm cứ thế trôi qua chậm rãi.

Cuối cùng, vào một ngày khi sương mù buổi sớm mai tan đi, khí trời ấm áp, cây thảo dược đã yên lặng mấy trăm năm run lên bần bật. Toàn thân nó phát sáng, linh khí cuồn cuộn vây quanh, bao bọc nó thành một cái kén nhỏ. Lá cây bung ra, thân rễ co lại, hóa thành một khối sáng hình cầu.

Sau tiếng “bụp” khẽ vang, trên mặt đất xuất hiện một đứa bé nhỏ xíu.

Đó là một tiểu đồng toàn thân trắng nõn như ngọc, mái tóc đen dài rủ xuống vai, đôi mắt tròn xoe long lanh. Nhưng… vóc dáng của nó lại chỉ lớn bằng một quả đào tiên.

Tiểu đồng mím môi, chống tay đứng dậy, đi loạng choạng vài bước rồi ngẩng đầu nhìn trời thở dài: “Ông trời ơi… tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng ta hóa hình chỉ được thế này thôi sao?”

Khỏi phải nói tông giọng non nớt ấy uất ức đến nhường nào, nếu ông trời có thể đáp lại tiểu yêu này, hẳn nó sẽ mếu máo khóc ầm lên đòi công đạo cho mà xem.

Vừa hóa hình không bao lâu, vì quá nôn nóng rời khỏi núi nên nó đã quên mất rằng bản thể và hóa hình của mình vẫn chưa đồng bộ với nhau. Nó lảo đảo bước đi, vừa đi được dăm ba bước lại tự vấp chính đôi chân ngắn ngủn của mình để mà ngã sõng soài xuống đất.

Cứ thế té lên té xuống, cả cánh rừng cứ chốc chốc lại vang lên tiếng “bịch bịch” vang dội như có thú con nào đó tập chạy.

“Thật mất mặt… tu luyện mấy trăm năm, cuối cùng lại thua cả một con sóc mới ra đời…” – Nó vừa lồm cồm bò dậy, vừa làu bàu trong miệng, chất giọng non nớt lại khiến sự oán trách kia nghe buồn cười hơn là đáng sợ.

Nhưng sự xuất hiện của nó, nào có thể giấu được bao lâu.

Tin tức về một gốc thảo dược được khai mở linh trí, lại còn thành công hóa hình được ngọn gió loan tin khắp núi. Trong rừng sâu, từng đôi mắt đỏ rực dần mở ra trong bóng tối, toát ra sát khí nặng nề.

Ở chốn này, chuyện tu hành vốn dựa cả vào cơ duyên. Có kẻ cả đời hút linh khí cũng chẳng động đậy được bước nào; lại có kẻ nhờ chút kỳ ngộ liền một đường thẳng tiến, tu luyện thành hình người, thậm chí bước vào hàng đại yêu. Nhưng đạo lý của giới yêu ma xưa nay tàn nhẫn: nếu cơ duyên không đến, thì đoạt từ kẻ khác cũng được. Ăn nuốt một yêu vật mới hóa hình chẳng khác nào thâu tóm thiên phú và vận mệnh của nó.

Thế nên, yêu thảo nhỏ bé kia, vừa kịp chập chững đi mấy bước đã vô tình trở thành “miếng mồi” được toàn bộ đại yêu trong núi nhắm đến.

Mà Yêu Thảo thì vẫn đang lom khom phủi bụi trên người, ngây thơ chưa hề hay biết mình đã bị cả khu rừng coi thành một miếng mồi béo bở…

---

Yêu thảo, à không, giờ đây phải gọi là Thạch Trúc mới đúng.

Vì sao nó lại chọn cái tên này hả? Không biết nữa, chắc do lúc đọc nghe có vẻ xuôi tai nên cứ thế dùng làm tên luôn. Nó chỉ là một cây thảo dược, không văn không võ, cái nào nghe được thì lấy làm tên thôi, người khác thấy kì thì cứ kệ họ, bản thân nó thấy hay là được rồi.

Mấy ngày gần đây, cả ngọn núi có một sự biến động không hề nhẹ. Và Thạch Trúc biết rằng nguyên do của sự biến động này bắt nguồn từ chính bản thân mình.

Ài, chịu thôi, cả ngọn núi này đã mấy trăm năm rồi vẫn chưa có con yêu quái nào hóa hình, chức yêu vương núi Bích Nhạc này bỏ trống cũng lâu lắm rồi.

Giờ đây cậu hóa hình, đám đó không tranh thủ chạy đến cắn mấy ngụm mới là đồ ngu.

Mà Thạch Trúc cũng không ngốc, chạy trốn cực kỳ nhanh, vì hóa hình nhỏ quá nên mất gần hai tháng mới chạy khỏi núi.

Trốn thoát cả lũ yêu quái hung ác như vậy, tiểu yêu thảo này cũng không tầm thường lắm đâu. Xứng đáng được tuyên dương.

"Một yêu thảo tu luyện và đã hóa hình à, thật hiếm thấy. Có muốn trở thành đệ tử của ta không?"

Khi đó Thạch Trúc đã quá mệt để có thể phân biệt kẻ đối diện là tiên hay yêu, hình như khi đó nó đã lỡ miệng đáp lại lời nói của người đó thì phải.

Sau đó... chẳng nhớ nữa, ngủ mất rồi, một giấc ngủ kéo dài trăm năm.

---

*Thông tin nhân vật:
Tên: Thạch Trúc
Pháp hiệu: Diệu Trúc Tiên Quân
Tuổi: 1000+
Chủng tộc: Yêu (không biết chủng loại thảo dược gì nhưng độc tính rất mạnh)
Tính cách: hỗn, chuyên gia đá xéo, miệng nam mô bụng bồ dao găm, thích cái cách anh ta nói "Không sao đâu" nhưng vẫn hóa kiếp người ta về với cát bụi (⌒‿⌒)
Vẻ ngoài: rất hiền lành, dễ mến và thư sinh ôn hòa, nhìn thì tưởng dễ lừa nhưng ai lừa ai còn chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip