Chương 4 : Sa Ngộ Tịnh


" Hổ ca ... Hổ ca ! Đi chậm thôi , huynh đi gì mà như ăn cướp vậy ? "

Lên tiếng là một thiếu niên tầm 14 , 15 tuổi . Gương mặt non nớt , tươi cười . Mặc chiếc áo thun trắng , quần short jean sờn màu rách rưới .

" Mới đi có hơn chục bậc thang mà ngươi làm như mấy chục cây số vậy ? Cho ngươi ăn đúng là phí cơm ? Bớt lời chút đi cho đỡ tốn sức ! "

" Hổ ca ... Hổ ca ! Huynh xem , Tiểu Cường hắn lại đâm chọt đệ ... Ai nói hắn đâu mà thích trả lời vậy chứ ? Hắn sợ không nói người khác tưởng hắn câm à ? Hổ ca ... Hổ ca , huynh sao lại không nói gì vậy ? Không lẽ huynh bị ... "

Chưa nói hết lời thì hắn đã thấy thanh niên hắn luôn miệng gọi là Hổ Ca giơ nắm đấm đến trước mặt .

" Úi ! Hổ Ca không có bị câm , không có bị câm . Ha ha ! "

" Ngươi im lặng một chút đi , không thấy cảnh sắc ở đây thật đẹp à ? Cần núi non , cỏ cây hoa lá đều có cả . Dòng người tấp nập , đi viếng chùa mà cứ như đi hội ... làm cho ta lại nhớ đến bộ phim Đền Hùng Thất Thủ vừa coi dạo trước ấy ! "

Thanh niên được gọi là Hổ Ca tên thật là Sa Hổ , đại ca của băng xã hội đen Hổ Đói , chuyên thu tiền bảo kê địa bàn . Ngày đó hắn vì đói bụng mà gia nhập xã hội đen nên mới lấy tên như vậy .

Hắn năm nay vừa tròn 27 tuổi , thân thể cao to , cường tráng , khuôn mặt bặm trợn kết hợp với làn da ngăm đen khiến mọi người sợ hãi . Đặc biệt là quả đầu undercut đỏ rực của hắn thì ai cũng muốn tránh xa xa một chút , sợ gặp phiền phức .

" Đại ca mới cắt với nhuộm quả đầu công nghệ mới , muốn cùng 2 đứa lên chùa tự sướng vài tấm đó mà "

" Lỡ sau này mấy thằng anh hùng bàn phím thấy huynh đệ mình đi ăn chơi bay vào cmt ... sao không để tiền đi chùa làm từ thiện mà toàn thấy ăn chơi ... thì cứ tag thẳng vào mặt bọn nó , tag nguyên cái album luôn ấy . "

Hai thiếu niên đi cùng hắn cũng là cô nhi theo hắn từ nhỏ . Đứa tên gọi Tiểu Cường cũng mới 15 tuổi nhưng nhìn chững chạc hơn hẳn so với cùng lứa . Hắn rất thần tượng Sa Hổ , luôn bắt chước hình tượng của Sa Hổ . Đứa còn lại gọi là Tiểu Mã .

Tiểu Mã lên tiếng :

" Hổ ca ! Nghe nói cái dãy núi này là khi xưa nhốt gì mà ... Tôn Ngộ Không nè . Nhị Lang Thần còn phải ngồi trấn áp trên núi hơn 200 năm luôn đó . Đó đó ! Cái chùa trên kia là ổng hóa ra đó . "

Dãy núi Tiểu Mã nói tên là Ngũ Hành Sơn , gồm 5 ngọn núi phân biệt là Trung Thổ , Đông Mộc, Tây Kim , Nam Hỏa , Bắc Thủy . Ngọn núi bọn họ đang đứng là Trung Thổ .

Tiểu Cường cười khẩy :

" Toàn mấy chuyện kể cho con nít nghe mà mày cũng đem ra nói . Mày xem Đại ca là con nít à ? "

Hổ Sa đang ngắm nhìn núi non thơ mộng chợt nhíu mày :

" 2 đứa có muốn đi nữa không thì bảo ?"

" Thật ra hôm nay đi tự sướng là phụ thôi , có một việc quan trọng hơn mà đại ca cần phải làm , hai đứa tập trung đừng nháo nữa "

" Hổ Ca ! Việc gì mà quan trọng vậy ? Cái chùa này không lẽ có bảo vật gì à ? Hầy ! Huynh từng dặn đệ chỉ được bảo kê không được ăn trộm ăn cướp mà , sao giờ lại ... "

Nói chưa xong thì Tiểu Mã đã phải lách đầu né nắm đấm của Sa Hổ .

" Ta không phải ăn cướp , cái chùa này thì có gì để mà cướp . Ta hôm nay đến đây thu tiền bảo kê . "

" Thu tiền bảo kê ?? "

Cả Tiểu Mã và Tiểu Cường đều trợn mắt nhìn Sa Hổ rồi la lên thất thanh . Tiểu Mã thì bụm miệng cười , Tiểu Cường thì tỏ vẻ nghi hoặc hỏi nhỏ :

" Chắc đại ca đùa ! cái chùa này có buôn bán gì đâu mà có tiền cho chúng ta thu phí ... Nhưng mà đến Tiên , đến Phật đại ca cũng dám bảo kê thì ... tiểu đệ bội phục , bội phục "

Nghe Tiểu Cường nói xong Tiểu Mã càng phá lên cười , sau đó hắn mới lùi ra xa vài bước lén nhìn Sa Hổ . Thấy Sa Hổ không chú ý tới hắn thì mới thở phào .

Sa Hổ bị 2 đàn e cười cũng không tỏ vẻ tức giận gì . Hắn cũng đã coi 2 đứa như em ruột mà đối xử :

" Không làm ăn , không có tiền mà mới xây cái tượng mấy tỉ bạc à ? Thầy chùa toàn xài iphone , đi lại 4 bánh . Không có tiền thì mấy thứ đó hack ở đâu ra à ? "

Vừa nói dứt câu thì mặt đất bỗng run lên nhè nhẹ , mây đen ùn ùn kéo đến bên trên bao phủ cả năm ngọn núi .

" Hổ Ca ... Hổ Ca ! Huynh xem ... Là huynh chọc giận thần tiên nên họ phái thiên binh xuống bắt huynh kìa "

Sa Hổ ngước mặt nhìn trời , trong lòng dâng lên dự cảm bất an . Xung quanh là dòng người đang bước vội cũng dừng lại , ai nấy đều tỏ vẻ hiếu kì , bàn tán .

Tiểu Cường thì lại tỏ ra bình thường :

" Trời đang trong xanh , mây đen kéo đến ... chắc là sắp mưa chứ có gì lạ ? "

Sa Hổ gật đầu :

" Tiểu Cường nói đúng đấy . Cho dù có thiên binh thiên tướng xuống đây ta cũng phải thu tiền bảo kê cho bằng được "

Xoẹt ! Xoẹt ! Ầm !

Một cột sét to hơn hai mét đánh thẳng xuống ngọn núi phía Đông phát ra tiếng sấm đinh tai . Kì lạ là nó không hề biến mất ngay mà cứ dây dưa hệt như một cây cầu nối thiên địa vậy . Kế đó liên tục là những cột sét đánh xuống 3 ngọn núi còn lại . Nhìn hệt như một lồng giam đầy kì dị .

Mọi chuyện diễn ra trong chớp mắt . Nhanh tới mức mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra . Khuôn mặt ngơ ngác còn chưa thay đổi thì trên thiên không cột sét to gấp 2 3 lần đã đánh thẳng xuống ngọn núi ở giữa .

Trong mắt Sa Hổ thời gian dường như chậm lại . Chậm tới mức mà hắn thấy rõ cột sét khổng lồ kia đang từ từ giáng xuống . Hắn chỉ kịp thầm nghĩ :

" Cái quái gì đang diễn ra vậy trời ? "

Tiếp đó mọi thứ được bao trùm bởi một màu trắng xóa . Hắn không biết đã trải qua bao lâu , cảm giác vặn vẹo kì dị là thứ duy nhất hắn cảm nhận được .

" Ta đã chết rồi ư ? thứ ánh sáng trắng này phải chăng là ánh sáng cuối đường hầm mà mọi người vẫn nói ? Tiểu Mã , Tiểu Cường ... chỉ còn mình ta trong cõi hư vô này sao ... ? "

Ý thức của hắn dần mơ hồ :

" Cảm giác thật mệt , dù cho hút 2 điếu cỏ cũng không có nổi cái cảm giác vặn vẹo bất định như thế này . Ôi ! Ta muốn nghỉ ngơi một chút , một lát thôi ! "

Thời gian cứ thế trôi qua , đối với Sa Hổ thì đó là thứ cảm giác kì dị nhất trong đời hắn từng nếm trải . Không phải cái kiểu ảo giác có từ chất kích thích . Thứ cảm giác vô định không cách nào diễn tả .

Ầm !!! Ầm !!! Ầm !!!

Một tiếng nổ kinh thiên làm Sa Hổ dần tỉnh lại . Ý thức tuy dần thanh tỉnh nhưng cơ thể vẫn đang chìm trong một tình trạng khó hiểu ...

Hắn vẫn cứ nằm im lặng mặc thời gian trôi qua . Dường như , hắn chẳng còn chút cảm giác nào đối với thời gian cả . Đối với hắn tất cả như mới diễn ra một vài giây , nhưng cũng có thể là vài năm , vài chục năm ... thâm chí là quá lâu để hắn có thể cảm nhận .

Một cảm giác ấm áp chợt tan trong miệng hắn , dần chảy xuống bụng và lan ra toàn thân khiến hắn dần trở về với thực tại. Hắn mở cặp mắt nặng trĩu đầy khó nhọc .

Đập vào mắt là một cành dương liễu xanh biếc đang đung đưa nhè nhẹ . Trên lá còn sót lại một ít nước trong suốt như hạt sương .

Một nụ cười hiền từ cùng ánh mắt nhân hậu đang chăm chú nhìn hắn ... Thật ấm áp !

" Có gì đó không đúng "

Hắn bật dậy , liếc nhìn xung quanh đầy vẻ hoang mang , hoảng sợ :

" Ngươi là ai ? Đây là đâu ? "

Hắn lùi ra sau vài bước cố gắng xắp sếp lại những mảnh kí ức lộn xộn trong trí nhớ . Hắn cảm thấy người phía trước thật thân quen nhưng không thể nào nhớ ra được .

" Tiểu ... Tiểu Mã , Tiểu Cường ! 2 đứa bày trò lừa đại ca đúng không ? Ra đây cho ta , chắc tối qua lại lén chít cho ta vài mũi chứ gì ? "

" Có lăn ra đây không thì bảo ?"

Hắn hét loạn bốn phía , cảm giác hoang mang tột độ .

" Cái quái gì đang diễn ra vậy trời !"

Đúng câu nói đó khiến hắn nhớ lại khoảnh khắc đó ...

" Phải rồi ! Ngũ Hành Sơn , Sấm chớp , tử vong ... Ta ... Tiểu Mã , Tiểu Cường ... A ! a ! "

Hai chân hắn khuỵa xuống , bất lực . Hắn khóc ... Hắn không muốn tin nhưng nước mắt cứ trào ra . Hắn không sợ chết nhưng hắn sợ mất người hắn thương yêu . Đối với một đứa trẻ thiếu tình thương như hắn , chỉ vì miếng ăn mà phải lăn lộn bán mạng cho xã hội đen như hắn ... thì cần gì chứ ?

Gần 30 năm cuộc đời chỉ có 2 đứa em nuôi là khiến hắn cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa . Chúng cho hắn thấy chính bản thân lúc trước . Đặc biệt là Tiểu Cường , thằng nhóc luôn muốn được như hắn , thậm chí cả cách trách móc Tiễu Mã cũng học hắn mà ra . Hắn muốn bù đắp cho hai đứa nhỏ như bù đắp cho chính tuổi thơ của mình vậy . Nhưng ... Mất thật rồi !

..........

Hết Chương 4 !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: