Chương 3: Nguyên lai là nguyên chủ đoản mệnh

Nô bộc trong phủ khi chim sẻ còn chưa đậu ngói đã tất bật chuẩn bị, Liễu Mẫn Tích vốn ngủ tới mức quấn thành con sâu bông, đến khi tỉnh mới biết cả phủ Liễu gia như đánh trận chính là do y mà thành.

Sính lễ Tam Điện hạ gửi, xe nối xe dài từ cửa phủ ra tới đường lớn, Tố Tố từ sáng cũng chẳng thấy nổi cái bóng, toàn bộ nô bộc trong nhà không đủ bê lễ, nàng là nô tỳ thân cận cũng phải xắn tay áo phụ giúp.

Cái tên Tam điện hạ gì đó là muốn trốn tham nhũng, tuồn tiền bẩn rửa vào Liễu gia phải không? Nhất thiết làm khoa trương như thế hả!?

Khung cảnh hối hả tại Liễu phủ, trái ngược hoàn toàn với cung Phương Nghi.

Cách đây 7 năm, cứ 3 ngày đứa con trai cưng của Cao tiệp dư sẽ tới thỉnh an một lần, trong mắt bà, Lý Minh Hùng là đứa con ruột bà cắt máu sinh ra, là người nhà, là chỗ dựa duy nhất, tính toán cả một đời chỉ duy nhất một mong muốn, một ngày được nhìn Lý Minh Hùng cao cao tại thượng ngồi lên ngôi vị hoàng đế.

Chỉ tiếc, cả trăm ngàn lần bà cũng không nghĩ tới cảnh, đứa con trai khiến bà nuôi dưỡng cả đời lại thay đổi, lạnh nhạt với chính mẫu thân của mình.

Lúc này sắc trời đã ám màu đen, Cao tiệp phi dựa vào giường trước cửa sổ, thấy bóng Lý Minh Hùng tiến vào, đôi lông mày lá liễu khẽ cau, bà rủ mi đẩy cho nô tỳ một ánh mắt, ý chỉ lui xuống.

"Tam Điện hạ trăm công nghìn việc chuẩn bị hôn lễ, cũng có thời thời gian thăm ta, đúng là đáng quý" - Cao tiệp phi đến cả nhìn cũng không , nhẹ nhàng thổi tách trà nóng trong tay.

Hắn biết bà đang giận, đúng là không còn thân thiết như trước đây, nhưng hắn coi bà là mẫu thân, ít nhất khi nào có thời gian sẽ gặp hỏi han một lần. Nhưng vì chuyện hôn ước với Liễu gia, hắn quá nôn nóng, hận không thể ngày mai cưới ngay, nên bẵng một thời gian dài, không đến tìm nàng, lần gần nhất cũng chính là chuyện xin nàng cầu hoàng thượng ban hôn cho hắn với con trai Liễu gia.

"Mẫu thuân đừng giận, nhi thần bất hiếu, hôm nay đích thân muốn đến nhận tội." - Lý Minh Hùng ngay ngắn quỳ xuống dập đầu.

Cao tiệp phi không muốn để ý, hừ một tiếng, nói: "Con đứng lên cho ta, quỳ lạy như cúng bái làm ta tổn thọ!"

Mục đích của Lý Minh Hùng là muốn chọc cho nàng cười: "Nhi thần tạ ơn mẫu thân"

Nàng chỉ có một người con trai, đứa trẻ ấy lại lớn quá nhanh, mọc lông mọc cánh muốn dạy lại chẳng kịp, suốt 7 năm nay Lý Minh Hùng thay đổi nhiều quá, tâm sự cũng ít, cười với nàng còn ít hơn, mãi mới thấy đứa con bất hiếu này mang vẻ mặt con nít thưởng kẹo đến gặp nàng như vậy.

"Lớn rồi. Bây giờ ta nhìn thấy con trai ta cười cũng phải là người khác bố thí cho." - Cao tiệp phi tiếp tục muốn đay nghiên.

Từ lúc xuyên vào hắn biết, người mẹ này của mình có thể độc ác, nhẫn tâm nham hiểm như thế nào. Bày mưu hãm hại, giết người diệt khẩu, Cao tiệp phi đều làm không ít. Nhưng những điều nàng làm hoàn toàn vì hắn, dù nhìn ở phương diện đạo đức là sai trái, nhưng xét về tình mẫu tử, Cao tiệp phi coi Lý Minh Hùng là tất cả sinh mệnh của nàng.

Ở thế giới trước, một người không cha không mẹ như hắn, khiến hắn cảm thấy tuy tình cảm mẹ con được thể hiện rất méo mó, thậm chí vô cùng cực đoan, nhưng đây lại là thứ hắn có mơ cũng chưa từng nghĩ đến.

Hắn cũng rõ, vì sao Cao tiệp phi lại chấp niệm với ngôi hoàng đế như vậy.

Hai chữ tình yêu khiến con người ta điên loạn. Nàng cũng chỉ là bông hoa đẹp bị ngắt giữa rừng hoa, bông nào càng đẹp thì càng dễ bị ngắt, càng nhanh tàn phai.

Có lẽ ở thế giới, nam nhân năm thê bảy thiếp, việc yêu người này lấy người kia được hợp lý hóa, nên việc "quá yêu" ai đó bỗng trở thành cái tội. Quãng đời chốn hậu cung bóp nghẹt người đàn bà quá coi trọng tình cảm như Cao tiệp phi, khiến nàng uất hận.

Vậy thì hắn sẽ bên nàng, đối xử nàng nhẹ nhàng hơn một chút, sống tốt hơn một chút không để kết cục tồi tệ như tiểu thuyết xảy ra.

"Nương, nhi thần sắp thành thân, người không định giúp sửa soạn một chút sao?" - Hắn mở lời trước, muốn Cao tiệp phi cũng cảm thấy được nàng vẫn vô cùng quan trọng.

Chuyện cưới xin, vốn dĩ trước kia Cao tiệp phi đề nghị với hắn không ít, nào là Đại tiểu thư Chu gia con gái độc nhất vô nhị của Thái phó, Cố tiểu thư Cố gia, lúc ấy hắn đều lạnh nhạt không đồng ý, nàng còn thưởng con trai hóa ra là kẻ mê nam sắc, lại lặn lội đi tìm các công tử trong những hào môn thế gia, kết quả là Lý Minh Hùng không nói không rằng tự nhân đi tham chiến biên cương 2 năm, coi như không có mặt thì không phải làm.

Thế mà, cưới nhị thiếu gia đau ốm phủ tướng quân Liễu gia, Lý Minh Hùng tự mình đi cầu tình với nàng.

Vì nàng bị lừa, tưởng rằng con trai đã tỉnh ngộ không còn làm mấy chuyện vô nghĩa, biết xắn tay vào đại cục, kết đồng minh chiếm lại ngôi vua, nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ, dán hai chữ "ái tình" trên trán, Cao tiệp phi ghét nhất hai chữ này, nàng đã không cản được thì đừng đòi nàng vui vẻ chấp nhận hôn sự này.

"Bận rộn như vậy con còn nhớ có người nương này sao?"

Hai mẹ con cứ đấu khẩu mãi không đi tới hồi kết, cuối cùng hắn vẫn chưa thay đổi được nàng. Chỉ đành nói vài câu khiến nàng an tâm, mong nàng không đem tức giận đổ lên đầu thê tử sắp cưới của hắn.

Nghĩ đến vị Hoàng tử phi sắp gả, Lý Minh Hùng tự nhiên đáy mắt ánh ôn nhu.

Vị Tam hoàng tử chuẩn bị hôn sự hiển nhiên rất bận, còn phía Liễu Mẫn Tích, hỏi y có bận không, thì y đáp y cũng bận không kém, nhưng không phải bận cưới xin mà là bận tìm đường thoát.

Kẻ cầm thiên cơ trong tay, không biết vận dụng thì đúng là vô năng.

Văn Huyền Tuấn - Một nhân vật thứ truyện nhưng lại sống sót đến cuối cùng.

Kỳ thực, bộ truyện này cũng không quái thai tới mức ai cũng đoản mệnh như Liễu Nhị công tử mà vẫn có những người sau khi ôm đùi nhân vật chính thì công thành danh tọa, vinh hoa phú tới già, Văn Huyền Tuấn là một điển hình của điển hình.

Xuất thân là một kẻ mồ côi, không cha không mẹ, sống bằng nghề trộm vặt lang thang ngoài đường, 14 tuổi theo một nhóm sơn tặc lên núi hành nghề tướng cướp, 17 tuổi thì chính thức làm trùm băng đảng leo lên top sever sơn tặc tại Thiên Châu. Nhưng mà một bí mật ít người bật mí, tên sơn tặc có tiếng này lại từ nhỏ mang trong mình khát khao ra trận đánh giặc bảo vệ đất nước, nguyên nhân sâu xa là do hắn mồ côi cha mẹ cũng bởi vì chiến tranh mà thành.

Cuối cùng thì rõ mười mươi, kẻ mang khát vọng cao cả như thế không lý nào tác giả lại không thành toàn, vẽ lên vài tình tiết huynh đệ ấm áp, Văn Huyền Tuấn vào quân đội, sau này lên chức tướng quân, hô biến cánh tay phải của Lý Tương Hách.

Tuy xuất thân trộm cướp nhưng chưa từng giết người hay cướp bóc của người tốt, tên Văn Huyền Tuấn này nhất định là chìa khóa để y mở ra màn kịch "ve sầu thoát xác".

Kế hoạch đã lên vô cùng hoàn hảo, nhưng như hệ thống nói, đã có biến số, y nên chuẩn bị từ sớm, để chắc chắn thành công, nếu không gả vào cung, sẽ quay đúng vào ô mất lượt.

Tố Tố cả ngày bận rộn, lúc về phòng Nhị thiếu gia hầu hạ lại thấy y như trộm cướp, toàn thân y phục đơn giản, mang nón vải trắng che hết mặt lẻn ra ngoài bằng cửa sổ.

"Thiếu gia!! Người đi đâu?! Thiếu gia vẫn còn bệnh trong người!!!"

Liễu Mẫn Tích bị nàng làm cho giật mình, khua múa loạn xạ: "Ngươi nói nhỏ thôi!! Ta có việc, đi chút rồi về"

"Người đi đâu?? Không được đâu thiếu gia, đại nhân nói phải chăm sóc người cẩn thận, nếu có mệnh hệ gì, mạng Tố Tố giữ không nổi đâu mất!!"

Lúc Nhị thiếu gia tự vẫn, nàng đã bị đại nhân cùng phu nhân trách phạt nửa tháng lương, cũng là cả hai đều lương thiện chỉ phạt nàng chút tiền, nếu Nhị công tử mà có mệnh hệ gì, nàng có sống cũng không dám nhìn mặt Đại nhân cùng phu nhân.

"Vậy... vậy.."

Tố Tố thấy Liễu Mẫn Tích có vẻ không muốn nàng khó xử dần dần lùi ra xa cửa sổ, nhưng sau đó là một bước lấy đà, nhảy vọt ra ngoài.

Một trận hoảng loạn trước mắt, nàng sợ y đi mất muốn hét to thì lại bị Liễu Mẫn Tích ra hiệu giữ im lặng, sau đó y nói bằng khẩu hình miệng: "Đừng nói lớn, ta nhất định sẽ quay lại."

Nàng không đành nhưng cũng không cản kịp, chỉ thấp tha thấp thỏm, không dám nói cho ai biết.

Lòng vòng hơn nửa ngày, cuối cùng Liễu Mẫn Tích đã đi tới địa bàn của Văn Huyền Tuấn. Nơi đây núi rừng hiểm trở, chỗ cao chỗ thấp không đồng đều, sơ sẩy là rơi xuống nơi thấp chết không thấy xác. Những vận may không hẹn mà gặp, đi chưa được bao lâu, y đã được người đến đón, nói đúng hơn là bị băng đảng "cướp rừng" của Văn Huyền Tuấn bắt được.

"Đại ca, đi canh gác thấy tên này lòng vòng quanh địa bàn vô cùng khả nghi, huynh đệ bắt hắn mang về đây, chờ đại ca xử trí!!"

Từ khi bị lôi về, y bị bọn chúng lột mũ che thay vào một bao vải đen, y chang tử tù đem ra pháp trường hành hình, bị đá quỳ gối xuống túi vải y mới thấy ánh sáng.

Coi như y từng tưởng tượng đám sơn tặc này tuy hành vi không đoan chính nhưng lại hành hiệp trượng nghĩa, nhưng cũng không nghĩ đến việc đến cả nơi ở cũng trông đàng hoàng vô cùng.

Mấy bộ phim truyền hình hay vẽ cảnh hang ổ lũ trộm cướp không khác gì động bàn tơ, da động vật, đầu hổ đầu gấu, lồng xích, mỹ nhân ưỡn ẹo chằng chịt khắp nơi. Chỉ riêng đám người của Văn Huyền Tuấn nghèo nàn như người làm công ăn lương chân chính.

"Nói! Ngươi là ai!? Đến đây làm gì!?"

Một nam nhân trẻ tuổi, dáng vóc trai tráng, so với mặt bằng chung cao hơn nửa cái đầu, mắt sắc như cọp, tay cầm một thanh giáo lớn, đứng dậy chĩa mũi giáo cách một chút là chọc thủng tròng mắt y, biểu cảm đầy hăm dọa.

Liễu Mẫn Tích chỉ biết dở khóc dở cười.

"Ta nói, ta nói, nhất định sẽ nói... Đao kiếm không có mắt, ngươi cất cái này đi thì hơn.." Y nói, tay bị trói đưa lên trước mũi giáo, nhẹ nhàng vừa cười vừa gạt mũi giáo sang phía khác.

Văn Huyền Tuấn lại cực kỳ cắn rắn, không quá để ý, dứt khoát đưa lại mũi giáo về vị trí cũ làm y giật bắn người. Hắn lặng lặng đưa mắt quét từ trên xuống dưới rồi cất giọng: "Tên trói gà không chặt như ngươi lên đây làm gì? Nói láo một câu, ta đâm ngươi một nhát"

Y biết đường đường là tướng quân tương lai, tên họ Văn này nhất định cũng chẳng phải dạng tầm thường, đành thở một hơi dài bắt đầu giới thiệu bản thân cùng lý do đến đây.

Nghe xong lời Liễu Mẫn Tích, Văn Huyền Tuấn trông hệt như con hổ giấy, lặng im như tờ.

Cái gì mà Nhị công tử, cái gì mà cưới gả, cái gì giải thoát bản thân, lằng nhằng lộn xộn hồi lâu thứ đọng lại duy nhất trong đầu hắn chỉ có hai chữ "Liễu gia"

Liễu gia!!! Là Liễu gia đó, Liễu Tướng quân, Liễu Minh Lang mà hắn ngưỡng mộ.

Văn Huyền Tuấn liền gợn sóng, mặt thì cố giữ sự lạnh nhạt chỉ có trong lòng là đang thảng thốt không thôi.

"Thế tóm lại là Nhị công tử Liễu gia, vì muốn trốn hôn sự, nên lặn lội vất cả tìm bọn ta để cầu trợ."

Hắn giữ bình tĩnh nói tiếp: 'Là nhị công tử ngây thơ hay ngươi nghĩ ta đám sơn tặc như bọn ta không có não."

Cũng phải, Văn Huyền Tuấn là tên lang thang lấy máu thịt mà đứng lên, không phải loại người hiểm ác nhưng cũng không ngốc mà thấy cái gì màu vàng mà cũng tưởng vàng thật.

Liễu Mẫn Tích coi như đã chuẩn bị trước, sắc mặt có hơi khó chịu, giọng nói lại có phần bình thản: "Ngươi không cần lo lắng. Ta đến là có mục đích, đây vốn là một cuộc giao dịch."

Y lấy từ ống tay áo một mảnh giấy, cứng rắn nhìn vào ánh mắt của Văn Huyền Tuấn như thể chẳng phải Nhị công tử Liễu gia yếu ớt như lời đồn: "Đây là khế khế ước, đọc đi."

Phong thái của Liễu Mẫn Tích hiện tại, như là một con người khác với những gì hắn được nghe.

Không nên tin lời thiên hạ, quả là con cháu nhà họ Liễu, hổ phụ sinh hổ tử.

Điều duy nhất lúc này hắn khúc mắc, là cái tờ khế ước nay rốt cuộc đang viết thứ quỷ gì vậy!

Lông mày của Văn Huyền Tuấn từng khắc nhướn lên theo từng dòng chữ. Trông cái biểu cảm khó coi của tên học Văn cũng trong dự tính của y.

"A... Cái này... cái này..." - Văn Huyền Tuấn là kẻ thất học, đúng là hắn có biết chữ nhưng sau nãy vẫn cố vò đầu vứt tai tự học, cái dở là mấy cái giấy tờ khế ước gì đó thì hắn lười đọc, nhìn được một cái là vứt toẹt đi rồi. Nên cũng không rõ là cái khế ước vốn như vậy hay Liễu Mẫn Tích đang viết một tờ giả để chơi hắn một vố.

Đám đàn em nhìn đại ca khó xử cùng xúm lại thò cổ thò đầu vào đọc thử xem tờ khế ước này rốt cuộc viết cái quái gì: "Đại ca, tên họ Liệu này chắc chắn là hạng lừa đảo, đại ca đừng tin hắn, để huynh đệ mỗi người làm một nhát là được!"

Y cũng chẳng muộn bị đám thổ phỉ này gọt thành nhân côn nên vội vàng đưa tay: "Vậy thì không khế ước gì hết!! Ta nói ngắn gọn thôi nghe đây!..."

Cuối cùng, giằng co nửa canh giờ, cuộc đàm phán rốt cuộc cũng có kết quả.

Dưới chân núi chỉ còn lại một mình Văn Huyền Tuấn và Liễu Mẫn Tích.

Tuy cuộc giao dịch này đối với Văn Huyền Tuấn có chút hư hư ảo ảo, chính hắn còn không thấy có phần chắc chắn, nhưng vẫn đồng ý giúp Liễu Mẫn Thích, đối tượng là Tam hoàng tử Thiên Chây cũng chẳng phải thứ gì bổ béo, có khi còn mất đầu như chơi, chỉ là cơ hội nhập binh dưới trướng Liễu tướng quân lại quá mức hấp dẫn.

"Tối nay, tại nơi ta với ngươi đã hẹn, bọn ta sẽ tới. Ngươi mà nuốt lời đừng trách đám sơn tặc bọn ta vô nghĩa bất nhân"

Liễu Mẫn Tích nhẹ nhàng đội mũ, lụa trắng trước mặt khẽ bay trong gió, nốt chu sa dưới đuôi mắt thấp thoáng ẩn hiện. Y quay lưng đi nhẹ nhàng nói: "Một lời đã định"

Ngoài tẩm cung, đình đài lầu gác, ngói xanh mái đỏ, từng cột gỗ khung cửa lụa đỏ treo rợp mắt, nơi nơi hồng đăng kết hoa tràn ngập không khí vui mừng, mỗi ngọn đăng mỗi khung cửa đều được dán lên chữ Hỷ đỏ lớn.

Chẳng phải hôn sự của vua cũng chẳng phải của Đại hoàng tử mà chỉ là vị Tu la Tam Điện hạ Lý Minh Hùng trong truyền thuyết thành hôn với Nhị Công tử ốm đau quanh năm nhà họ Liệu, thế mà tuyệt nhiên bách quan tham dự đông đủ, khắp nơi chung vui, trong cung đâu đâu cũng náo nhiệt đàn trống múa ca.

Yến tiệc kéo dài đến khi khách khứa ra về với ngọn đèn lồng trong tay, chỉ còn một người đứng trên lầu cao, ngước nhìn mây trời lồng lộng trước mắt, sao đầy trời, trăng sáng vạn cổ. Suốt 7 năm hắn chờ thời điểm hiện tại từng giây từng khắc.

"Điện hạ, Liễu công tử đã hạ sốt, sức khỏe ổn định, đang trên kiệu đến Hoài Tâm điện" - Từ trong bóng tối, một nam nhân đeo mặt nạ bạc bước ra.

Lý Minh Hùng, hắn xưa nay mặc một thân hắc phục, chỉ có hôm nay đại hồng hỉ phục giữa thiên địa lộng gió.

Cái tên Hoài Tâm điện là do hắn đặt, là hắn chấp niệm không buông, là hắn u mê không tỉnh, hoài nhớ tâm tình đã bỏ quên.

"Ta biết rồi" - Trăng sáng hắt lên, bóng lưng như núi cao trượt dài trên nền đất.

Người đợi hắn cả một kiếp, hắn đợi thêm một chút có há chi.

Cả kinh thành mừng rỡ ngày Tam hoàng tử đại hôn, chỉ có mình hắn là người được reo hò trong lời truyền miệng muôn vạn dân, lại không mừng vui nổi.

Sắp rồi, người mà hắn hàng đêm quỳ lạy với thần linh, mong một ngày được trông theo nụ cười người một lần nữa, hắn sắp gặp lại người.

Bộp bộp bộp... Mái nhà lách cách tiếng người vội vã chạy tới.

"Điện hạ! Cướp dâu, Liễu công tử bị bắt rồi!"

Hồng đăng nơi nơi rõ ràng để rọi cho kiệu hoa tân nương tiến đến, nào ngờ tân lang lại là người đi.

Một thân hồng y, ngựa toàn mã lực đạp vó không ngơi nghỉ.

Đại cục rối rắm như bây giờ, Nnguyên lai là do giao dịch của Văn Huyền Tuấn và Liễu Mẫn Tích mà thành.

"Khế ước giao dịch: Bên A: Liễu nhị công tử - Liễu Mẫn Tích

Bên B: Bang Sơn Nhân - Đại diện: Văn Huyền Tuấn

Hôm nay tại địa bàn núi Sơn Nhân, bên B có trách nhiệm cướp kiệu hoa, mang bên A (tức Liễu nhị công tử) đào hôn.

Sau khi kết thúc, bên A có trách nhiệm đưa bên B gia nhập quân đội dưới trướng của Liễu Tướng Quân.

Ký tên Bên A Ký tên bên B

Thôi thì đang lúc vội, mà Liễu Mẫn Tích cũng không biết là phải viết khế ước như thế nào cho đúng, nên nhớ nhớ được cái gì ở thời hiện đại thì viết cái đó.

"Đây, nói tóm lại là người giúp ta đào hôn, ta giúp ngươi vào doanh trại. Được chưa!?"" Liễu Mẫn Tích giằng lại tờ giấy tam tai.

Không làm mất mặt uy danh của con trai Liễu tương quấn, y cuối cùng cũng thuyết phục được Văn Huyền Tuấn này.

Không biết nên vui hay buồn, đám người Văn Huyền Tuấn còn làm việc nhanh nhảu hơn dự tính, chưa đến địa điểm hẹn đã xuống tay.

Rất nhanh thị vệ hô vang, tiếng đao kiếm đã truyền đến, y cũng đã bàn với Văn Huyền Tuấn về việc không có tổn thất nào về người trong vụ này nên an tâm ngồi trong kiệu một lúc mới bước ra ngoài.

Y chỉ cần rời đi lặng lẽ, trả vờ bị bắt là được, thần không biết quỷ không hay.

Cảm giác bên ngoài đang hỗn loạn, y một tay vén rèm, một tay còn lại tỳ xuống thành kiệu nhưng lại bất giác cảm nhận thấy thứ gì đó không đúng.

"Báo! Báo, có biến số, có biến số" - Tiếng hệ thống chói tai kêu lên.

Ngoài hỉ phục đỏ lung linh y đang mặc trên người, xung quanh đang nhuộm một thứ đỏ khác.

Xác người la liệt, máu đỏ vương vãi, thị vệ cùng đám hắc nhân đánh chém khắp nơi.

Liễu Mẫn Tích: "..."

"Bảo vệ Hoàng tử phi!!!" Một thị vệ thấy y ngó đầu ra khỏi kiệu liền hô to để có người tới ứng cứu.

Sống một đời, chết một lần nhưng đây là lần đầu y thấy xác chết.

Liễu Mẫn Tích mặt đường một trường lạnh ngắt, như một con rối gỗ, để mặc cho một thị vệ trên dưới chằng chịt vết thương dìu y chạy trốn.

Y được đối phương đưa ra khỏi hỗn chiến, nhưng cũng chẳng đi nổi vài đoạn, thị vệ kia cũng ngã xuống, một tên xuyên ngực.

Liễu Mẫn Tích đứng người, trợn lớn đôi mắt, bờ vai không ngừng run rẩy.

Ngay sau đó là một loạt mưa tên bắn đến, Liễu Mẫn Tích thẫn thờ chờ đợi cái chết thứ 2 của mình.

Mẹ kiếp, y còn chưa bắt đầu sống, đã chết tức tưởi vậy sao!

"Liễu Mẫn Tích!!!" - Ai đó đang hét lớn gọi tên y.

"Đứng đực ra đấy làm gì!? Theo ta!" - Văn Huyền Tuấn phi thân tới, kéo y nấp sau thân cây.

"Ngươi bị đánh cho ngốc rồi à! Tránh đi chứ!" - Hắn quán lớn.

Rốt cuộc công tử bột vẫn là công tử bột, Văn Huyền Tuấn nhìn tên đờ đỡn trước mắt mặt cắt không còn giọt máu, thở dài một câu rồi kéo người đi tiếp.

Đám hắc nhân đuổi theo rất nhanh, tuy là đã bị người của Văn Huyền Tuấn tới ứng cứu nhưng vẫn còn 4,5 tên chạy theo Liễu Mẫn Tích truy sát.

Tình thế nguy cấp, hắn kéo y ngồi xuống một lùm cỏ: "Liễu Mẫn Tích! Muốn sống thì nghe ta nói đây, ngươi chạy theo hướng ta chỉ, nơi đó dẫn đến Bang Sơn Nhân, càng gần địa bàn của bọn ta thì sẽ càng an toàn, sẽ có người của bọn ta yểm trợ gần đó, chỉ cần chạy thôi nhất định không được quay đầu lại. Rõ chưa!!"

"Liễu Mẫn Tích!! Liễu Mẫn Tích" - Văn Huyền Tuấn không dám nói lớn, dùng tay hết sức lay người cho y thoát khỏi ám ảnh.

"Ta chưa muốn chết, chưa muốn chết!!" Y lẩm bẩm câu này trong miệng.

Hắn biết tên này chưa từng gặp loại chuyện như vậy bao giờ, chỉ vùng về trấn an - "Ừ, vậy thì chạy đi, mau!"

Từ lúc đó, đã không biết chạy được bao lâu, y gần như đã chẳng còn sức đứng nói gì là bước đi, nhưng đôi chân lại không dám ngơi nghỉ. Y vẫn từng bước từng bước lết về phía trước. Hỷ phục cào qua bụi cây rách tan thành từng mảnh, hài đỏ cũng ướt đẫm máu thấm từ bàn chân. Đột nhiên y thấy bả vai như bị tách ra làm đôi.

Vai trái đã bị tên găm trúng.

Tiếp theo là chân phải, Liễu Mẫn Tích gần như khụy xuống. Y loạng choạng dựa vào gốc cây. Từ từ nhìn một tên hắc y cầm kiếm tiến đến.

"Văn Huyền Tuấn... chết rồi sao" - Y thầm nghĩ.

"Mình cũng sắp chết sao" - Suy cho cùng sống hai kiếp nhưng chẳng để làm gì.

"Chỉ số sinh mạng của ký chủ đang giảm, cầu cố gắng chút nữa!"

Chói tai quá, tiếng của cái hệ thống này lúc nào cũng chói tai như vậy.

Y không cam tâm, 2 kiếp, 2 đời người, chưa lúc nào y có được hạnh phúc.

Lúc này, không biết là do sắp chết nên mờ mắt, Liễu Mẫn Tích thấy tên hắc nhân kia tự nhiên dừng lại, một lúc sau thì hộc máu rồi ngã xuống.

Lúc hắn ngã cũng là lúc hồng y đỏ rực lên trong đêm sâu. Người kia thậm chí còn không kịp thở, hỷ phục cũng bị đao kiếm chém nát đến thảm thương, trực tiếp buông kiếm lao đến, cây kiếm năm tháng cùng chủ nhân chém rách thù địch, mang danh bảo kiếm nhân gian nhưng bị ném chẳng khác nào thanh sắt gỉ vô giá trị.

Liễu Mẫn Tích chẳng biết đối phương là địch hay bạn, vì mất máu quá nhiều, bắt đầu lảo đảo mà ngã xuống, theo đà mà bị người kia chôn chặt mà ôm vào lồng ngực, chặt tới nỗi hận không thể hòa làm một vào trong xuơng máu, dù kiếp trước, kiếp này hay kiếp sai cũng không buông tay.



Cho nàng nào quên truyện thì ngộ xin lỗi nhiều, ngộ không kể khổ nhưng mà bận quá mấy hai ơiiiii!! TT.TT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip