Lời nói đầu
Trước hết thì, nếu các cậu thắc mắc sao dạo này tớ hay viết truyện có hơi buồn thế, tớ xin trả lời là tớ muốn thử thoát khỏi fluff một tí xem sao. Giắt những nhành hoa và cười như anh là truyện đầu tiên, sau đó là truyện ngắn này (Lúc tớ viết dòng này, tên nó là "Thắp đèn lên (Đương mong thế gian đừng tỏa sáng", nhưng tớ cần đổi lại).
Tớ lập hẳn một Lời nói đầu cho truyện này để giải thích một tí vì sợ khó hiểu cho các cậu. Thêm nữa là tớ không thích chú thích trong chương truyện riêng lắm. Các cậu có thể đọc phần giải thích này luôn, hoặc không đọc truyện trước rồi quay lại đây đọc cũng được, vì phần dưới đây sẽ tiết lộ nội dung truyện.
Lưu ý lớn: Truyện đánh dấu 1, 2, 3 trong chương.
Truyện tớ viết rắc rối hơn mọi lần. Tóm tắt lại, Taehyung và Seokjin chia tay vì Taehyung không muốn dành thời gian cho Seokjin giữa lúc bận bù đầu với đồ án và chuyện trường lớp. Seokjin có vẻ như không có vấn đề gì, trừ việc Taehyung phát hiện anh luôn nói một mình mỗi lần tình cờ cậu thấy anh trên hành lang trường. Seokjin như một người đang yêu, nhưng người yêu của anh không có thực.
Phần thoại in nghiêng của Seokjin là khi anh nhập vai vào Taehyung để tự thoại với mình. Phần thoại in nghiêng của Taehyung là gọi Taehyung-trong-đầu-Seokjin (hoặc cậu hay gọi là "tay Taehyung đó").
Câu chuyện dưới đây có thể sẽ lộn xộn. Nếu bị đầu voi đuôi chuột xin góp ý với tớ. Tới cuối cùng thì, đúng là chừng nào MattRood, hay MatthewRouge đăng truyện, chừng đấy tớ không viết sad ending ; - ;.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip