Chương 15: Tin Tôi Đi Cậu Sẽ Dùng Đến Nó

Sáng nay Điền Chính Quốc đến bệnh viện không chỉ để in đề thi mà còn để lấy đồng phục đã đặt.

Hôm qua khi trở về, Kim Thái Hanh đã xếp những bộ đồng phục này lên xe bán tải.

Điền Chính Quốc chưa vội xem đồng phục, sau khi in xong đề thi thì ôm chồng đề quay lại chào Kim Thái Hanh rồi chạy mất.

Kim Thái Hanh còn định hỏi xem anh đã ăn sáng chưa thì anh đã chạy xa rồi, vội vàng vô cùng.

Điền Chính Quốc mang đề thi lên phòng làm việc ở tầng ba, văn phòng không có ai, anh từ từ đi xuống cầu thang, trong lòng có hơi khó chịu.

Tuân theo nguyên tắc không được hút thuốc trong khuôn viên trường, Điền Chính Quốc ra ngoài sân để châm một điếu thuốc.

Sáng nay anh thức dậy rất sớm, bị ép phải tỉnh dậy, thực sự cảm nhận được cái cảm giác lo lắng của giáo viên khi nói “Tôi thật sự lo cho các em đến mức không ngủ được“.

Lúc trước Điền Chính Quốc nghĩ làm gì mà lo đến thế.

Bây giờ Điền Chính Quốc: “Tôi lo đến mức không ngủ được“.

Kết quả là ngủ một mạch đến tám giờ bốn mươi, thấy tin nhắn của thầy Đàm Hề gửi.

Thầy Đàm Hề nói rằng tuần này thầy ấy bắt đầu thực hiện mỗi tuần chỉ nghỉ một ngày, thứ bảy vẫn dạy bình thường.

Điền Chính Quốc lập tức trách móc: “Sao thầy có thể dạy thêm được vậy, vùng dân tộc Di ở Đại Lương Sơn không có Phòng Giáo dục hả!”

Đàm Hề mới nói rằng, thầy ấy và vài giáo viên khác đã nghiên cứu kỹ lưỡng văn bản cấm dạy thêm của Bộ Giáo dục, bắt được từ khóa “có thu phí“.

Thầy ấy ở Đại Lương Sơn vốn không thu phí dạy học, cũng không nhận lương nên không có vấn đề thu phí, với cả thầy ấy cũng đã gửi email đến Bộ Giáo dục để giải thích tình hình.

Đàm Hề nói trong tin nhắn rằng học sinh ở đó có nền tảng rất yếu, nhiều học sinh thậm chí chưa hiểu hết kiến thức tiểu học, học kiến thức lớp 9 thực sự là thảm họa, không dạy thêm thì không được.

Điền Chính Quốc cũng không khác gì, nhưng lại băn khoăn về tình hình mà hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ nói.

Nếu thứ bảy cũng dạy thêm, thì những học sinh là lao động chính của gia đình sẽ làm thế nào để cân bằng cả hai bên? Cân bằng hai bên, Điền Chính Quốc nghĩ đến bốn chữ này, thật sự cảm thấy đau lòng.

Việc dạy thêm này vẫn cần sự đồng ý của hiệu trưởng.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, anh nghĩ ra một cách thỏa hiệp.

Anh gọi cho cô Tác Lãng Thố Mỗ, bên kia mãi mới nghe máy.

Điền Chính Quốc: “Cô Tác Lãng! Cô đang ở đâu vậy? Tôi nghĩ ra một cách để học sinh có thể học thêm được, hôm nay cô có tiện không, chúng ta nói chuyện nhé?”

Giọng của Tác Lãng Thố Mỗ vẫn êm ái như mọi khi, dường như chuyện lớn đến mấy cũng có thể bình tĩnh đối mặt: “Thầy Điền, hôm nay tôi không tiện lắm, tôi đang đưa Trác Ca đi tái kiểm tra ở bệnh viện, nhưng thầy có thể nhắn tin qua WeChat, khi Trác Ca chụp MRI tôi sẽ xem.”

Điền Chính Quốc nhanh chóng nói: “Vậy cô cứ bận việc trước, thứ Hai họp chúng ta nói chuyện cũng được.”

Anh đứng ở vị trí đối diện với cửa trước của lớp 1, tối qua anh và Kim Thái Hanh đã ngồi ở đó trò chuyện rất lâu.

Ban đầu anh tưởng mình đã nghĩ thông suốt, như lời Kim Thái Hanh nói, cố gắng hết sức là được.

Giờ Điền Chính Quốc thực sự đã hiểu, “cố gắng hết sức” tức là “dốc toàn lực“.

Cuộc họp hàng tuần vào thứ Hai.

Tại văn phòng tầng ba.

Điền Chính Quốc bắt đầu bằng việc thông báo về đồng phục.

Về việc này, anh đã trao đổi với hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ, và hôm nay sẽ phát đồng phục cho học sinh dưới danh nghĩa của trường.

Tiếp theo là kỳ thi đánh giá, sẽ tổ chức thi tất cả các môn trong hai ngày.

Cuối cùng, Điền Chính Quốc đề xuất việc dạy thêm.

Ngay khi chủ đề dạy thêm được nêu lên, cô Tác Lãng Thố Mỗ tỏ ra khá bất lực.

Điền Chính Quốc lại nói: “Tôi hiểu những lo lắng của cô, nhưng tôi đã nghĩ ra một cách cân bằng, đó là chia nhóm để dạy thêm.”

Điền Chính Quốc giải thích: “Chẳng hạn như lớp 2 của chúng ta, có 32 học sinh, sẽ chia thành ba nhóm.

Thứ Bảy tuần này, nhóm thứ nhất sẽ học thêm, các giáo viên không tham gia dạy học sẽ đến giúp việc nhà cho học sinh trong nhóm đó, các học sinh trong hai nhóm còn lại sau khi hoàn thành công việc nhà của mình cũng sẽ đến giúp.

Chúng ta có năm giáo viên, đủ để luân phiên.

Ngoài ra, tôi cũng mong muốn có thể tổ chức thêm các buổi tự học buổi tối, cũng chia nhóm và giáo viên sẽ đến nhà các học sinh trong nhóm để giúp đỡ.”

Ở Bắc Kinh, kế hoạch này của Điền Chính Quốc có thể sẽ khiến đồng nghiệp khó chịu, vì sao anh lại yêu cầu các giáo viên khác phải làm việc vào thời gian nghỉ ngơi của họ, nhưng ở vùng núi nghèo khó này, anh không có nhiều sự lựa chọn.

Tuy nhiên, Điền Chính Quốc cũng đã có kế hoạch, dự định thông qua hiệu trưởng để cấp phát một số phần thưởng cho các giáo viên khác.

Ví dụ, hai tuần nữa sẽ là ngày mười lăm tháng bảy âm lịch của người Tây Tạng, anh sẽ nhờ Kim Thái Hanh mua thêm trái cây và đồ ăn từ huyện hoặc thành phố, để hiệu trưởng phân phát cho các giáo viên.

Dạy thêm miễn phí, nên không thể thưởng tiền được.

Trong khi Điền Chính Quốc đang suy tính, các giáo viên khác đã trực tiếp đồng ý.

Đặc biệt là thầy giáo Thứ Nhân, thầy còn lo lắng hỏi Điền Chính Quốc: “Thầy Điền có chắc là làm được không?”

“Tôi á?” Điền Chính Quốc không hiểu, “Tôi chắc chắn làm được, tôi đề xuất thì tôi chắc chắn làm được.”

Thầy giáo Thứ Nhân vẫy tay: “Không không, ý tôi là thế này, chúng tôi không có vấn đề gì, vì vốn dĩ chúng tôi đã giúp học sinh làm các công việc như xới đất, chăn cừu, gánh phân bò.

Nhưng những công việc này, chắc thầy ở thành phố lớn chưa từng làm qua.”

Thầy Thứ Nhân nói chuyện rất thẳng thắn, vì thực tế là như vậy.

Nhưng Điền Chính Quốc tự tin đáp: “Nếu thầy nói về việc đó, tôi cũng đã nghĩ đến rồi, không sao, tôi khỏe mạnh, công việc mà các em học sinh 13-14 tuổi làm được thì tôi cũng làm được.”

“Nó rất bẩn và mệt.” Thầy Thứ Nhân nói.

“Chỉ cần có thể dạy thêm.” Điền Chính Quốc nói, “Học thêm chút nào hay chút đó, dù cho...”

Anh điều chỉnh lại cảm xúc và hơi thở, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt hiệu trưởng, nói: “Dù cho chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở, không học nữa, đi làm thuê, ít nhất cũng học được chút tiếng Anh, lương có thể sẽ...!cao hơn.”

Đây là tất cả những gì mà một người làm giáo dục có thể làm.

Hiệu trưởng đồng ý với kế hoạch dạy thêm, hai lớp sẽ chia nhóm học thêm, trong tiết học đầu tiên sẽ thông báo cho học sinh về việc này.

Ban đầu, Điền Chính Quốc nghĩ rằng Trác Ca với thân hình nhỏ bé thì không cần học thêm, nhưng hóa ra cô bé lại rất vui vẻ vì có thể cùng các bạn làm việc vào thứ Bảy.

Cả ngày thứ Hai diễn ra kỳ thi, Điền Chính Quốc làm giám thị.

Buổi tối anh thức khuya để chấm bài của ba môn, uống hết túi cà phê hòa tan cuối cùng.

Thứ Ba, Điền Chính Quốc đổi ca giám thị với thầy Thứ Nhân, tiếp tục thi thêm một ngày nữa.

Giờ nghỉ trưa, anh nhắn tin cho Kim Thái Hanh hỏi xem hắn có thừa cà phê không, Kim Thái Hanh nói hắn sẽ mang sang cho anh, nhưng anh từ chối, quyết định tự đi bộ tới bệnh viện, tiện thể hút một điếu thuốc.

Điền Chính Quốc như thường lệ không mang bật lửa, chuẩn bị mượn bật lửa từ Kim Thái Hanh, thì Kim Thái Hanh đã trực tiếp bấm bật lửa giúp anh châm thuốc.

“Quầng thâm mắt này.” Kim Thái Hanh ngậm điếu thuốc tự châm, rồi đánh giá anh.

Điền Chính Quốc hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhả khói lên trời: “Chà, hết cách rồi, không có nhiều thời gian nữa, mỗi ngày đều phải khẩn trương, coi lớp 9 như lớp 12 mà dạy.”

Kim Thái Hanh đặt điếu thuốc xuống: “Vậy thì sau này về lại dạy lớp 12, cậu cũng có kinh nghiệm rồi.”

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc gật đầu, sờ túi cà phê hòa tan trong túi mình, hỏi: “Anh đưa tôi nhiều vậy, số còn lại có đủ để anh dùng không?”

Kim Thái Hanh không trả lời, chỉ nói: “Có vẻ nhu cầu của cậu khá lớn.”

Lần trước ở huyện mua khá nhiều cà phê, Kim Thái Hanh tính ra chưa đầy một tháng đã hết sạch.

Điền Chính Quốc bất đắc dĩ: “Cà phê hòa tan thật sự không đủ mạnh, tôi phải pha hai ba gói vào một cốc nước, chủ yếu tôi cảm thấy mình có thể đã hết dung nạp caffein rồi, có kiểu như vậy không nhỉ? Hết dung nạp caffein í.”

Kim Thái Hanh gật đầu: “Nó chủ yếu kích thích hệ thần kinh trung ương, nếu cậu uống nhiều trong thời gian dài, chắc chắn sẽ hết tác dụng.”

“Đúng vậy, cà phê hòa tan không đủ mạnh nữa rồi.” Điền Chính Quốc lại ngậm thuốc, lấy điện thoại ra, không cúi đầu, chỉ liếc mắt nhìn: “Ban đầu tôi nghĩ không cần phiền đến anh, nhưng vẫn phải làm phiền rồi.”

Kim Thái Hanh đáp một tiếng: “Nói đi, chuyện gì.”

“Mua một cái máy pha cà phê viên nén.” Điền Chính Quốc mở Taobao, nhấn vài cái, “Gửi đến bệnh viện của anh, tuần sau mang qua giúp tôi.”

“Được.”

Hai người hút hết điếu thuốc, bỏ tàn thuốc vào thùng rác bên cạnh cổng bệnh viện.

Điền Chính Quốc vươn vai chuẩn bị cáo từ, vỗ vỗ túi: “Cảm ơn nhé.”

“Cảm ơn gì chứ.” Kim Thái Hanh cười nhẹ.

“À đúng rồi, còn phải mua một cái cốc nữa.” Điền Chính Quốc lại lấy điện thoại ra, mở Taobao, tự nói một mình, “Mua cái cốc chống đổ, chống tràn, sau này mang đi làm việc ngoài đồng.”

Kim Thái Hanh ngạc nhiên: “Đi làm việc ngoài đồng?”

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc kể đơn giản kế hoạch dạy thêm của mình cho Kim Thái Hanh nghe, anh là kiểu người khi đã chấp nhận một người khác làm bạn thì sẽ trở nên nói nhiều hơn, nói xong lại phàn nàn: “Chà, phí vận chuyển này, đủ để tôi ăn một bữa McDonald”s rồi.”

Phí vận chuyển đúng là hơi đắt, nhưng không đến mức như anh nói.

Anh định cất điện thoại đi về trường, Kim Thái Hanh nói: “Chờ đã.”

“Gì cơ?”

“À thì, cậu định khi học sinh học thêm, các thầy cô sẽ luân phiên giúp việc cho gia đình học sinh đúng không.” Kim Thái Hanh suy nghĩ một chút, hắn đã từng thấy công việc làm nông của người dân tộc rồi, “Cậu...!cậu đứng đây đợi tôi một chút, tôi sẽ đưa cho cậu cái này.”

Điền Chính Quốc thắc mắc: “Đưa cái gì?”

Kim Thái Hanh không trả lời, hắn nhanh chóng quay lại, không phải lấy đồ từ trong phòng khám, mà là lấy từ trên xe của mình ở bãi đậu xe.

“Nè.” Kim Thái Hanh đưa cho anh.

Điền Chính Quốc cầm lấy, đọc: “...Cao dán giảm đau Vân Nam Bạch Dược.

Đây không phải là đồ đưa cho ông của Khúc Trân dùng sao?”

Kim Thái Hanh chân thành và kiên định nhìn vào mắt anh, nói: “Tin tôi đi.

Cậu sẽ cần dùng đến nó.”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui#về