Chương 23: Tôi Cũng Là Công Dân Lương Thiện Đấy Thầy Điền

Bức ảnh của Kim Thái Hanh và bản thân hắn đều mang đến cùng một cảm giác, khuôn mặt rất đẹp, tuy nhiên bởi vì hôm nay đã làm ca phẫu thuật kéo dài, nên giữa hai hàng lông mày lộ ra chút mệt mỏi.

Ngày hôm đó ở bệnh viện nhỏ, khi làm phẫu thuật cho bệnh nhân bị đâm xuyên ngực bởi thanh thép, Điền Chính Quốc mơ hồ cảm nhận được, anh cảm thấy Kim Thái Hanh là một người khá cố chấp, kiên trì với nguyên tắc của mình.

Những người như vậy thật ra không dễ “sống” trong môi trường làm việc.

Trong xã hội ngày nay, nhiều lúc mọi người sẽ chọn cách ở trong vùng an toàn, đặc biệt là bác sĩ, chi phí để họ học hành quá cao, ranh giới với các ngành nghề khác quá lớn, một khi xảy ra sự cố, có thể đi bán bánh kếp chính là giải pháp tốt nhất.

Những người tuân thủ quy tắc sẽ được quy tắc bảo vệ, nhưng Kim Thái Hanh lại tuân thủ những gì mà hắn cho là đúng.

Điền Chính Quốc biết những người như thế thường sẽ bị thiệt thòi.

Vậy nên tính cách của Kim Thái Hanh cũng không được đáng yêu cho lắm, hắn là người cố chấp.

Hắn giữ vững mọi giáo dục mà bản thân nhận được, hắn như một con robot luôn tuân thủ “mệnh lệnh ban đầu”, chỉ cần là việc mà hắn cho là đúng, thì không gì có thể lay chuyển được.

Điền Chính Quốc đặt bức ảnh vào túi áo khoác của mình, đứng dậy nói: “Vậy tôi đi trước nhé.”

“Cậu không định cho tôi xem qua hả?” Kim Thái Hanh vặn nắp chai nước, đứng dậy theo, đùa: “Cho tôi xem thử chụp như thế nào được không?”

“À.” Điền Chính Quốc mới phản ứng lại, lấy ảnh ra đưa cho hắn.

Kim Thái Hanh và anh mỗi người giữ một góc, điều chỉnh để ảnh không bị phản chiếu ánh sáng, hắn nhìn một chút rồi buông tay.

Kim Thái Hanh nói: “Để tôi tiễn cậu, về trường trung học huyện đúng chứ?”

“Ừ.” Điền Chính Quốc gật đầu, lại cất ảnh vào, rồi xem đồng hồ, “Cũng gần tới giờ về rồi.”

Anh đặt máy ảnh vào túi xách, thật ra anh có thể gọi taxi về, huyện không lớn, quãng đường cũng không xa.

Hơn nữa, Kim Thái Hanh đã làm phẫu thuật cả ngày, tiêu hao rất nhiều thể lực, anh không muốn để hắn lái xe thêm nữa.

Nên anh bèn nói thêm: “Không cần tiễn đâu, anh nghỉ đi.”

Kim Thái Hanh lắc đầu, lấy áo khoác: “Nghỉ ngơi không được, tôi cũng phải về bệnh viện, lần này chỉ ra ngoài thư giãn chút thôi, đi nào.”

Trên đường lái xe đưa Điền Chính Quốc về trường trung học huyện cả hai người đều khá im lặng, lúc này Điền Chính Quốc mới nhận ra, giữ ảnh của người khác thật sự là hành động khá kỳ quặc.

Nhưng anh là người như vậy, không giấu được chuyện, muốn giữ thì cứ giữ, chẳng quan tâm gì cả.

Điền Chính Quốc sau khi nhận thức điều này thì tư thế ngồi ở ghế phụ trở nên có hơi cứng nhắc, đặc biệt là khi Kim Thái Hanh rất tự nhiên nghiêng đầu nhìn gương chiếu hậu bên này, anh sẽ chủ động tránh ánh mắt, để tránh việc vô tình đối diện.

“Ừm.” Kim Thái Hanh khẽ hắng giọng, “Hôm nay về các cậu có học buổi tối không?”

Điền Chính Quốc lập tức lấy lại tinh thần, mạnh mẽ nói: “Có! Chỉ cần làm một bài tổng kết trong 20 phút thôi.”

“Vậy cậu cũng dạy Vật lý và Hóa học à?”

“À.” Điền Chính Quốc ngập ngừng, “Tôi không giỏi Hóa học lắm, mặc dù trình độ này dạy cấp hai cũng đủ rồi, nhưng tôi không vượt qua được bản thân.”

Nói xong anh nhìn ra ngoài cửa sổ, có hơi xấu hổ.

Sau đó anh nghĩ ra điều gì đó và hỏi: “Sinh viên y khoa cũng phải học Hóa đúng không nhỉ?”

“Phải học, và phải thi.” Kim Thái Hanh nắm vô lăng, chuyển làn sang trái, chờ đèn đỏ.

“Vậy anh có từng rớt môn Hóa không?” Điền Chính Quốc hỏi.

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Không.”

“......” Điền Chính Quốc kinh ngạc, nhìn hắn vài giây rồi thở dài, “Anh giỏi thật đấy.”

Kim Thái Hanh cười nhẹ: “Không...!không đến mức đấy, chủ yếu là do thuộc lòng thôi.”

“Đừng khiêm tốn thế.” Điền Chính Quốc nói, “Nhưng bác sĩ cũng phải rèn luyện thể lực chứ? Làm phẫu thuật lâu như vậy cơ mà.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Nhiều đồng nghiệp của tôi cũng đi tập thể hình, thể lực là một phần, ngồi lâu đứng lâu cũng cần phải rèn luyện.”

“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc đồng tình, “Tôi cảm thấy cổ mình không ổn lắm.”

Phía trước sắp đến nơi, Kim Thái Hanh giảm tốc độ, lúc này cũng sắp tan học, ngoài cổng có vài người đi xe ba gác, dựng quầy nhỏ bán kẹo hồ lô, kẹo bông...

Nghe Điền Chính Quốc nói vậy, Kim Thái Hanh lập tức bật chế độ nghề nghiệp, nói: “Nếu kèm theo triệu chứng chóng mặt thì cậu cần phải đi kiểm tra, chụp X-quang toàn bộ cột sống ở tư thế đứng, mặt chính diện và mặt bên, mất khoảng 200 tệ, nửa tiếng có kết quả.”

Điền Chính Quốc chớp chớp mắt: “......À được.”

“Cậu có không?” Kim Thái Hanh từ từ tấp xe vào lề.

“Hả?”

“Cậu có kèm theo chóng mặt không? Hoặc buồn nôn.”

“Không, không có.” Điền Chính Quốc nhìn hắn.

Hắn dừng xe, vừa tháo dây an toàn vừa nói: “Xuống xe để tôi xem nào.”

Điền Chính Quốc: “Ơ? Không...tôi...!tôi thật sự không sao mà, tôi chỉ nói cho vui thôi...”

“Để tôi xem xem.” Kim Thái Hanh trong chuyện này có chút cứng đầu, “Tôi từng làm tiền chẩn cho trưởng khoa chỉnh hình của viện chúng tôi rồi.”

“Không phải không tin anh, tại tôi cứ làm phiền anh mãi...” Điền Chính Quốc tháo dây an toàn.

Câu này anh thật lòng nói, Kim Thái Hanh đã chăm sóc anh quá nhiều, đến giờ Điền Chính Quốc vẫn cảm thấy hơi ngại.

Hai người cùng xuống xe, Kim Thái Hanh vòng qua đầu xe.

Hắn không mặc áo khoác, chỉ có một chiếc áo sơ mi, trông rất mỏng manh trong gió, hắn bước nhanh đến trước mặt Điền Chính Quốc.

“Nào, cậu đứng thẳng lên.”

Điền Chính Quốc phản xạ có điều kiện đứng thẳng dậy.

Tay của Kim Thái Hanh ấm áp, da tay hắn mềm mại hơn so với tưởng tượng của Điền Chính Quốc.

Khoảnh khắc lòng bàn tay phủ lên gáy anh, Điền Chính Quốc vô thức nín thở.

Ngón tay của Kim Thái Hanh nhẹ nhàng ấn lên đốt sống cổ của Điền Chính Quốc, vẽ theo hai bên của đốt sống cổ, lực vừa đủ, không mạnh không nhẹ.

“Cột sống cổ vẫn ổn.” Kim Thái Hanh nói, “Cậu biết bơi không? Bơi lội rất tốt cho cổ và vai.”

Nói xong, Kim Thái Hanh hơi xấu hổ cười.

Hắn nhận ra mình có thể đã can thiệp hơi quá.

Thực ra, hắn và Điền Chính Quốc cũng khá giống nhau, một khi đã thân quen ai đó, đều sẽ trở nên rất thẳng thắn.

Điền Chính Quốc nói: “Tôi có biết bơi, đó là môn thể thao duy nhất mà tôi có thể tham gia.”

Thấy Điền Chính Quốc không để ý, Kim Thái Hanh cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Hắn nhìn về phía xe buýt trước cổng trường huyện, nói: “Được rồi, trên đường về cẩn thận nhé.”

Sau đó, Kim Thái Hanh chỉ vào áo khoác gió của Điền Chính Quốc đang mở: “Kéo khóa áo lên đi.”

Điền Chính Quốc cười khúc khích: “Được, nghe lời bác sĩ.”

Nhưng anh đang cầm túi máy chụp hình, túi khá nặng vì bên trong còn có cả phim, lần thứ nhất anh không kéo khóa lên được.

Lần thứ hai, trong tầm nhìn của anh xuất hiện một đôi tay.

Ngón tay của Điền Chính Quốc dài và trắng trẻo, cậu ấm từ nhỏ chưa từng làm việc nặng, chỉ biết vắt khăn rửa mặt của mình; còn tay của Kim Thái Hanh lại có các khớp xương rõ ràng, có lực nhưng cũng đủ khéo léo để khâu mạch máu 7mm.

Đôi tay này giúp anh kéo khóa lên, kéo lên tới gần yết hầu.

Điền Chính Quốc có hơi ngẩn ngơ.

Hành động kéo khóa này có thể rất tự nhiên, nhưng cũng có thể rất mờ ám, tùy thuộc vào cách hiểu của mỗi người.

Khả năng hiểu của Điền Chính Quốc thì, theo lời anh tự nói, nếu điều kiện đã đủ, anh có thể giải thích được sự nổ tung của vũ trụ.

Điều quan trọng là mức độ chi tiết của các điều kiện đã biết.

Lúc này, Điền Chính Quốc có hai suy nghĩ.

Hắn coi mình như em trai, và, hắn có điều gì đó là lạ.

Tuy nhiên, trong tình huống tiền đề còn mơ hồ, Điền Chính Quốc thích chơi an toàn hơn.

Anh cười: “Haha, cảm ơn nhé, tôi đi đây, anh lái xe cẩn thận.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu, lùi lại một bước.

Thời tiết ở Tây Tạng thay đổi thất thường, như ở Lhasa, trong vài giờ có thể mây đen kéo đến rồi lại trời quang mây tạnh.

Ở đây cũng vậy, lúc mới xuống xe, gió thổi nhẹ nhàng, giờ đây lại như trong cảnh quay tua nhanh, mây và gió đều ngược chiều.

Trời âm u, gió giữa hai người cuốn lên bụi cát và lá cây trên vỉa hè, thổi chiếc áo sơ mi trắng của Kim Thái Hanh dính sát vào da hắn, Điền Chính Quốc bất giác đờ đẫn trong giây lát, Kim Thái Hanh cũng không có động tác gì.

Chỉ vài giây mà thôi, nhưng như trải qua mấy mùa xuân thu, cả hai cùng lúc tỉnh lại, rồi ngượng ngùng nói lời tạm biệt.

Một người đi về phía trường học, người kia lên xe.

Trên chiếc xe buýt từ huyện trở về làng, Điền Chính Quốc ngồi thu mình trong ghế, hơi buồn ngủ, nhắm mắt lại.

Tấm ảnh đầu tiên từ chiếc máy chụp lấy liền là hình ảnh Kim Thái Hanh ngồi trên chiếc ghế sofa cũ cạnh cửa sổ.

Anh không rõ mình đang bị làm sao, nỗi sợ hãi những điều chưa biết đến từ mọi khía cạnh, lúc này Điền Chính Quốc thực sự có chút lo sợ, nếu mình thật sự thích hắn thì phải làm sao.

Dù sao thì, anh cũng biết rất ít về bác sĩ Kim.

Những thông tin hiện có chỉ là: người Bắc Kinh, bác sĩ ở bệnh viện top 3, 29 tuổi, và anh đã xem qua giấy phép lái xe của hắn.

Hiện tại Điền Chính Quốc thiếu một thông tin quan trọng nhất, một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi, có khả năng rất lớn là đã có gia đình, thậm chí có cả con cái rồi.

Điều này không phải là tưởng tượng của Điền Chính Quốc, mặc dù trên mạng mọi người vẫn hô hào không kết hôn không sinh con, nhưng thực tế là các giường bệnh khoa sản ở Bắc Kinh vẫn luôn thiếu hụt, nhiều học sinh tại trường học ở Bắc Kinh của anh cũng có em trai em gái.

Thêm nữa, Điền Chính Quốc rất nghiêm túc trong chuyện này, anh tuyệt đối không thể dính dáng đến một người đã có gia đình.

Huống chi đối phương lại là đàn ông, nhưng...!nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc đột nhiên mở mắt.

Đúng vậy, Kim Thái Hanh là đàn ông mà.

Vừa lúc đó, xe buýt kêu “rầm” một tiếng khi qua ổ gà, cả xe rung mạnh, đầu Điền Chính Quốc đập mạnh vào cửa sổ.

“Shhhh...” Anh kêu lên, cơn đau khiến anh tỉnh táo hoàn toàn, không còn buồn ngủ nữa.

Dù thế nào thì thời gian vẫn trôi qua.

Tấm ảnh thứ hai từ máy chụp lấy liền chụp mẹ con cô Tác Lãng Thố Mỗ và Trát Tây Trác Ca, lúc đó là Trác Ca đang cưỡi trên lưng bò, hiệu trưởng Tác Lãng đứng dưới đất, giữ chân con gái, ngước nhìn lên cô bé.

Thứ Năm tuần đó, Kim Thái Hanh trở về, hắn về với vẻ bí ẩn, bảo Điền Chính Quốc sau khi tan học hãy đến chỗ hắn.

Điều này khiến Điền Chính Quốc hơi căng thẳng, sau khi tan học, anh trực tiếp ôm sách đi tới, thực ra anh tò mò nhiều hơn.

Anh vào bệnh viện nhỏ, quen thuộc đường lối đi tới phòng nghỉ của Kim Thái Hanh, gõ cửa, Kim Thái Hanh ra mở cửa.

Điền Chính Quốc hạ giọng: “Có chuyện gì vậy?”

“Sao cậu làm như điệp viên gặp nhau vậy.” Kim Thái Hanh nhường một bước cho anh vào.

“Ai bảo anh gửi tin nhắn cái kiểu như vậy.” Điền Chính Quốc bước vào, nhìn hắn: “Cái gì mà “tan học đến chỗ tôi một chút, đến một mình thôi, tôi có thứ muốn đưa cho cậu”, tôi là công dân lương thiện, lý lịch trong sạch, anh nói vậy làm gì, còn nhấn mạnh đến một mình, anh định đưa tôi cái gì, đủ để tôi bị kết án bao nhiêu năm?”

“...” Kim Thái Hanh cạn lời, “Tôi cũng là công dân lương thiện đấy, thầy Điền.”

“Giờ ai mà biết được.” Điền Chính Quốc nhìn hắn với ánh mắt phức tạp, hỏi: “Anh định đưa tôi cái gì?”

Kim Thái Hanh đóng cửa, lấy cuốn sách giáo khoa và sách bài tập trong tay anh, đặt lên bàn mình: “Ngồi đi.”

Điền Chính Quốc ngồi xuống.

Điền Chính Quốc đứng bật dậy: “Đậu má! Kim Thái Hanh!!”

Đây là lần đầu tiên Điền Chính Quốc gọi hắn bằng cả họ tên.

Nói thật, anh mới chỉ gọi tên đầy đủ hắn thôi, như thế cũng đã thể hiện tâm lý vững vàng của thầy Điền.

Bởi vì Kim Thái Hanh nhấc lên một cái hộp, trên hộp viết: “Hộp giữ nhiệt vận chuyển sinh học y tế.”

“Có chuyện gì vậy?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Trong này có gì?!” Điền Chính Quốc kinh ngạc, “Không phải là cái gì đó như nội tạng chứ? Anh...!anh định đưa tôi một quả thận à?”

Trong nhận thức hạn chế của Điền Chính Quốc, hộp giữ nhiệt y tế, một cái hộp giữ nhiệt y tế lớn như vậy, trên hộp có màn hình để theo dõi nhiệt độ bên trong.

Những thứ này, thường để chứa nội tạng.

“...” Kim Thái Hanh im lặng nhìn anh, sau đó đặt cái hộp lên bàn, mở ra, từ bên trong lấy ra một túi...!McDonald”s.

Kim Thái Hanh nói: “Đây là hộp giữ nhiệt không dùng đến nữa của bệnh viện Bắc Kinh.

Khi bận rộn, chúng tôi sẽ để thức ăn vào bên trong này, nó sẽ không bị nguội.”

Kim Thái Hanh: “Trước đây họ có dán mấy tấm hình lên trên để che đi mấy chữ này, nhưng sau đó mấy tấm hình bị rơi mất.”

Điền Chính Quốc thu lại tất cả các biểu cảm trước đó, ngồi thẳng trên ghế với hai đầu gối khép lại, ngoan ngoãn nói: “Xin lỗi anh.”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui#về