Chương 29: Còn Cậu Thì Sao Chủ Xe G63

Truyenfull.io

Sao Hôm Nam Tây Tạng :

14 – 18 minutes

Kim Thái Hanh nấu mì bằng hai nồi, một nồi đun nước luộc mì, nồi còn lại đun nóng dầu lạnh.

Dầu được đun ở lửa nhỏ, bác sĩ Kim lấy thớt và dao, dưới ánh mắt chăm chú của Điền Chính Quốc, thành thạo cắt miếng thịt bò lớn thành lát mỏng đều nhau, động tác rất chắc tay.

Kim Thái Hanh hỏi: “Có ăn được hành không?”

“Ăn được.”

Hắn cắt hành, cắt gừng, rồi hỏi tiếp: “Tỏi băm thì sao?”

“Cũng được.”

Hành, gừng, tỏi và thịt bò cùng cho vào nồi, dầu đã nóng, phát ra tiếng xèo xèo, Kim Thái Hanh giơ tay bật máy hút mùi.

Hình như không có cái xẻng, hắn cầm tay nắm nồi, điều khiển các nguyên liệu trong nồi di chuyển, để chúng được nóng đều.

Rồi...

“Này.” Điền Chính Quốc nhìn hắn lắc nồi một cái, hỏi: “Đây cũng là môn học bắt buộc của trường y à?”

Bác sĩ Kim lần này không trêu chọc, giải thích: “Tháng trước vòi nước này bị hỏng, để sửa vòi nước phải khóa van nước, nhưng chốt phòng đồng hồ nước của tòa nhà này bị kẹt, không mở ra được, tôi dùng xẻng để mở cái chốt, cái xẻng bị biến dạng không dùng được nữa rồi.”

Điền Chính Quốc: “Anh đúng là cái gì cũng biết làm nhỉ.”

“Hả?” Kim Thái Hanh lại lắc nồi một cái, vặn nhỏ lửa, nồi bên cạnh nước đã sôi, hắn lấy hai nắm mì bỏ vào, đậy nắp lại.

Điền Chính Quốc: “Biết nấu ăn nè, biết sửa vòi nước nè, lại còn là bác sĩ nữa.”

Bác sĩ Kim cười cười: “Không quá kinh khủng thế đâu, chỉ là kỹ năng sống bình thường thôi.”

Sau đó, hắn còn bổ sung thêm: “Có lẽ vì...!hơn hai mươi năm qua đều sống một mình.”

Câu nói này thực ra không cần thiết.

Nhưng cuộc nói chuyện với Dương Cáo hồi khuya đã nhắc nhở hắn, hắn không biết Điền Chính Quốc có độc thân hay không, nhưng hắn muốn Điền Chính Quốc biết rằng hắn là người độc thân.

Nói xong, bác sĩ Kim tắt bếp, bỏ rau vào nồi mì, lấy ra dầu hào, xì dầu và chút giấm trắng từ tủ lạnh bỏ vào bát, rồi đổ mì ra.

“Ăn rau mùi không?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Ơ.” Điền Chính Quốc vừa mới tỉnh táo lại, “Cứ thế nhổ luôn à?”

“Ừm.”

Hai giây sau.

“Bác sĩ Kim...”

“Ừ.” Kim Thái Hanh đáp lại và nhìn về phía anh, rồi im lặng.

Thầy Điền đã nhổ cả cây rau mùi trong chậu, sau khi nhổ ra Điền Chính Quốc mới nhận ra, có thể cây rau mùi này được trồng ở đây là vì khi ngắt lá thì nó vẫn có thể tiếp tục mọc.

“Trong trường hợp này có còn cứu được không bác sĩ?” Điền Chính Quốc nhìn cây rau mùi trên tay, rồi nhìn hắn.

Kim Thái Hanh dùng đũa gắp mì: “Hết cứu rồi, tuyên bố tử vong thôi, đọc giờ đi.”

Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ: “Đồng hồ của tôi hết pin rồi.”

Kim Thái Hanh nhìn cổ tay mình: “Tôi không đeo đồng hồ.”

“Vậy thì nhớ ngày này đi.” Điền Chính Quốc đưa cây rau mùi cho hắn.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: “Trên rễ vẫn còn đất đấy thầy Điền.”

Sau nửa giây mặc niệm, Điền Chính Quốc rửa sạch cây rau mùi, đưa cho Kim Thái Hanh.

Mì Kim Thái Hanh nấu rất ngon, ăn xong hắn phải đến bệnh viện rồi.

“Buổi chiều ở nhà có thấy chán không?” Kim Thái Hanh ngẩng đầu hỏi anh.

Kế hoạch ban đầu của Điền Chính Quốc là buổi chiều đọc những bài viết đã tải về, nghe hắn hỏi vậy, suýt nữa không cầm vững đũa: “Không đâu.”

Nói xong, vị thầy giáo không giấu nổi chuyện gì này liếc nhìn chiếc máy tính đặt trên bàn.

Bác sĩ Kim cũng theo ánh mắt anh nhìn chiếc máy tính.

“Không đâu.” Điền Chính Quốc lặp lại.

“Được rồi.”

“Tôi lúc nãy đang xem một số...!bài viết.” Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh đã ăn xong, hắn lấy khăn giấy lau miệng: “Ừ.”

“Trên Kim diện học thuật.” Điền Chính Quốc bổ sung.

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu.

“Thật đấy.” Điền Chính Quốc nhấn mạnh.

“...” Kim Thái Hanh nhìn vào mắt anh, nói: “Tôi hiểu mà.”

Càng giải thích càng rối, Điền Chính Quốc tuyệt vọng nhìn vào không trung một lát, sau đó đứng dậy, lấy bát của Kim Thái Hanh: “Anh đi đi, tôi sẽ rửa.”

Kim Thái Hanh không nói gì thêm, cũng đứng dậy theo.

Căn bếp này không lớn, có thể nói là khá chật chội, hai người đàn ông cao hơn một mét tám đứng trong đó cảm thấy rất chật.

Logic của cậu ấm đơn giản và thẳng thắn, việc rửa bát của Điền Chính Quốc chỉ là rửa “bát“.

Kim Thái Hanh có lẽ đã đoán trước được, nên đi vào theo.

Trong khi Điền Chính Quốc rửa bát, hắn dọn dẹp bếp, Điền Chính Quốc rửa xong hai chiếc bát, hắn tiếp tục rửa nồi, cuối cùng là dọn rác.

“Vậy tôi đi đây.” Kim Thái Hanh mặc áo khoác, đeo đồng hồ, “Tối nay tôi...”

Điền Chính Quốc đặt tay trên máy tính, ngẩng đầu nhìn hắn.

Kim Thái Hanh: “Tối nay tôi...!có thể về nhà không?”

Đang nói cái gì vậy trời, Điền Chính Quốc suýt nữa không hiểu: “Hả?”

“Đương nhiên là có thể rồi.” Điền Chính Quốc nói, “Anh nói gì vậy, là tôi ở nhờ chỗ anh mà.”

“Tôi sợ cậu không quen ngủ chung một giường với người khác.” Kim Thái Hanh nói khi đang thay giày ở cửa.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Ngủ với anh thì không sao.”

Kim Thái Hanh ngừng lại một chút, cố giữ nét bình thường trong cảm xúc và giọng nói: “Được thôi, vậy tôi sẽ về.”

Cả buổi chiều, Điền Chính Quốc đi một lượt từ “hình ảnh đồng tính trên màn ảnh” đến “bệnh truyền nhiễm” rồi đến “nam chính trong tiểu thuyết đam mỹ“.

Cuối cùng đóng máy tính lại, Điền Chính Quốc vắt một chiếc khăn nóng đặt lên mắt, mắt anh đau nhức vì xem quá nhiều.

Đến tối, khi Kim Thái Hanh về, Điền Chính Quốc cảm thấy mình cũng đỉnh phết, anh đã thu thập đủ kiến thức lý thuyết, hoàn toàn hiểu rõ bản chất của đồng tính, nắm rõ các trường hợp, cũng hiểu được đặc điểm.

Nhưng, khi nằm xuống cùng với Kim Thái Hanh lần nữa, tất cả những lý thuyết và số liệu trong đầu lúc này giống như skin trong game – chỉ có tác dụng tạo hình.

Điền Chính Quốc đọc những bài viết đó vì muốn hiểu rõ vấn đề, đó là logic của một giáo viên toán, phải hiểu đề bài trước, biết đề bài hỏi gì, mới biết cách trả lời.

Nhưng thứ này không phải là vấn đề logic, Điền Chính Quốc nằm thẳng cứng, mắt nhìn lên trần nhà.

Anh cũng hy vọng có thể thông qua các bài viết học thuật để phân tích về Kim Thái Hanh, tìm hiểu xem Kim Thái Hanh có khả năng như vậy không.

Nhưng hoàn toàn không có manh mối gì.

Kim Thái Hanh nằm nghiêng, đang xem báo cáo hình ảnh của bệnh nhân ngày mai trên điện thoại, nhưng mạng không tốt, hình ảnh tải rất chậm.

Kim Thái Hanh từ bỏ, hắn đã quen với mạng kém ở đây rồi, đành khóa màn hình, chờ mai trực tiếp đi xem phim chụp.

Hắn vừa đặt điện thoại xuống, xoay người nằm ngửa, nhìn sang bên cạnh, hỏi: “Cậu ngủ thẳng cứng thế này, có thấy thoải mái không vậy?”

Trong đầu Điền Chính Quốc đang rối bời, nghe hắn nói chuyện, giật mình tay bỗng nhiên nắm chặt mép chăn: “Hả?”

“...À, tôi...!tôi ổn.” Điền Chính Quốc nói, “Tôi đang suy nghĩ.”

Kim Thái Hanh: “Suy nghĩ về bài viết buổi chiều à?”

Ánh mắt Điền Chính Quốc căng thẳng: “Đều là bài viết học thuật.”

“Thực ra cậu không cần nhấn mạnh, tôi tin mà.”

“Vậy sao.” Điền Chính Quốc liếc hắn một cái, nuốt khan, “Bác sĩ Kim, theo anh, cảm xúc quan trọng hơn hay lý trí quan trọng hơn?”

Kim Thái Hanh nghiêng đầu, phòng tối mờ, bên ngoài gió thổi qua cành lá xào xạc, đêm nay không có sao.

Vì không có ánh sáng, hình ảnh Điền Chính Quốc trong tầm nhìn của hắn mờ mờ ảo ảo.

Kim Thái Hanh hỏi: “Cậu...!gặp phải vấn đề gì sao?”

“Có thể coi là vậy.” Điền Chính Quốc nhìn lên trần nhà, không dám nhìn hắn, nói, “Vì chuyện này, tôi...!tôi không có kinh nghiệm, tôi đã xem một số ví dụ, nhưng không tóm tắt được phương pháp giải thích hợp với mình, tôi đã tự khuyên mình rằng không có kinh nghiệm thì phải có dũng khí, nhưng tôi nhận ra, tôi cũng chẳng hề có dũng khí.”

Anh nói một cách vu vơ, những lời này không có logic gì cả, nhưng Kim Thái Hanh lại cảm thấy mình có thể hiểu được.

Bởi vì Kim Thái Hanh cũng đang trong trạng thái như vậy, dù Kim Thái Hanh hiểu rằng có khả năng hắn và thầy Điền đang nói chuyện không cùng tần số, hắn nói chuyện này, thầy Điền nói chuyện khác.

“Tôi có thể...” Kim Thái Hanh nuốt khan, “hỏi chi tiết vấn đề của cậu không?”

“Anh có thể...” Điền Chính Quốc cũng nuốt khan, “à không, không thể.”

Điền Chính Quốc bổ sung: “Không phải tôi không tin tưởng anh, mà là việc này thực sự quá cá nhân.”

Nằm thẳng như vậy đúng là không thoải mái lắm, Điền Chính Quốc thả lỏng một chút, muốn lấy điện thoại, nhưng vừa động tay, bàn tay đang đặt trong chăn đã chạm vào mu bàn tay của Kim Thái Hanh.

Khoảnh khắc da chạm vào da, cả hai người cùng cứng đờ.

Rõ ràng chỉ là tay chạm vào nhau, nhưng lại cứng ngắc như đã chạm vào chỗ nhạy cảm nào đó, trong màn đêm tĩnh mịch này, hơi thở trong phòng ngủ bỗng chốc ngừng lại.

Hai người cứng đờ, một mảng da nhỏ chạm vào nhau, rõ ràng sự im lặng tuyệt đối này là do nín thở gây ra.

Ngay sau đó, điện thoại của Kim Thái Hanh vang lên, hắn không để chế độ im lặng, tiếng báo tin nhắn trên WeChat vang lên đặc biệt to.

Như được cứu thoát, hai người tách ra, Kim Thái Hanh lấy điện thoại ở đầu giường.

Làm bác sĩ, vào giờ này nhận được tin nhắn thường không phải là điều tốt.

Quả nhiên, là thầy của Kim Thái Hanh nhắn tin, hắn thậm chí chưa mở hộp thoại đã ngồi dậy ngay lập tức.

Sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.

“Có chuyện gì sao?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Không sao, là thầy tôi, hỏi mai mấy giờ tôi đến.” Kim Thái Hanh nói.

“Ôi trời.” Điền Chính Quốc vừa khóc vừa cười, “Anh làm tôi hết hồn.”

Kim Thái Hanh cũng cười nhẹ, nằm lại xuống, nói: “Bởi vì nhiều năm rồi, mỗi lần ông ấy gọi tôi vào nửa đêm, đều là những tình huống khẩn cấp.

Ở Bắc Kinh, có một lần, ông ấy nhắn tin cho tôi vào ban đêm, nói rằng không đủ người ở phòng cấp cứu, có hàng chục bệnh nhân tai nạn giao thông được đưa vào, bảo tôi đến giúp.”

“Rồi sao nữa?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Nhưng lúc đó nhà tôi chỉ có một chiếc xe, ông ấy lái đi rồi...!À, thầy của tôi chính là ba tôi, ông ấy lái đi rồi, tôi không có xe, lúc đó tuyết rơi rất nhiều, không gọi được taxi hay xe công nghệ, tôi không còn cách nào khác, đành phải gọi cảnh sát.” Kim Thái Hanh nói.

Một câu nói mang nhiều thông tin, hóa ra người thầy đó chính là cha hắn.

Điền Chính Quốc nghĩ, có lẽ là để tránh việc bị dị nghị, ví dụ như ở bệnh viện nếu gọi “ba” trực tiếp thì khó tránh khỏi người ta nghĩ rằng Kim Thái Hanh vào được bệnh viện là nhờ quan hệ gia đình.

Điền Chính Quốc: “Anh gặp tôi sớm có phải hay rồi không, thật đáng tiếc.”

“Đúng vậy.” Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc nhíu mày: “Mà này? Anh và ba anh cùng tham gia hỗ trợ Tây Tạng, sao hai người không ở cùng nhau?”

“Vì ngoài một số quản lý, không ai biết mối quan hệ cha con của chúng tôi, tôi mang họ mẹ, luôn gọi ông ấy là thầy Cố, lần này hỗ trợ Tây Tạng còn được cấp cho căn hộ độc thân.

Tuy nhiên, việc hỗ trợ Tây Tạng là tình cờ, ba tôi không gọi tôi đăng ký, tôi tự nhìn thấy thông tin rồi đăng ký thôi.” Kim Thái Hanh giải thích.

Điền Chính Quốc biết không nên hỏi nhiều, nhưng tối nay bầu không khí như thế này, trong hoàn cảnh tối mịt, đắp chăn nói chuyện: “Quan hệ cha con căng thẳng sao?”

“Không, không.” Kim Thái Hanh nói, “Là vì mẹ tôi bị biến chứng sau sinh qua đời, nên khi đặt tên cho tôi, ba tôi đã dùng họ của mẹ.”

“À, xin lỗi.” Điền Chính Quốc hơi xúc động, “Vậy anh học y, là vì giáo sư Cố sao?”

“Không sao, cậu không cần xin lỗi.” Kim Thái Hanh nằm đó, thả lỏng, “Còn về việc học y, khi đăng ký nguyện vọng, ba tôi đã đặc biệt nói rằng, muốn học gì thì chọn cái đó, không cần thiết phải học y, học y rất mệt.”

“Nhìn đúng là mệt thật.” Điền Chính Quốc nói.

Anh rất thích nghe Kim Thái Hanh nói về bản thân, và anh nhận ra rằng mình còn tò mò về Kim Thái Hanh nhiều hơn mình tưởng.

“Vậy là anh và giáo sư Cố làm việc ở cùng một bệnh viện.”

“Ừ.” Kim Thái Hanh cười nhẹ, “Thật sự cũng là trùng hợp thôi, ba tôi rất bận, tôi cũng bận, hai chúng tôi gần như không có thời gian để nói chuyện với nhau, khi gặp nhau trong bệnh viện mặc áo blouse trắng, ông ấy ngạc nhiên nhìn tôi vài giây.”

Điền Chính Quốc tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được mà bật cười lên.

“Vậy mối quan hệ của cha con anh hóa ra vẫn tốt đấy chứ?”

“Đúng vậy, chỉ là cả hai đều thực sự quá bận, không có nhiều cơ hội để giao tiếp.” Kim Thái Hanh ho một tiếng, hắng giọng, “Khi tôi còn nhỏ ông ấy đã bận rộn, thỉnh thoảng mới có thời gian dạy tôi làm bài tập.

Nhớ có lần ông ấy quá mệt, đó khi tôi học lớp 8, ông ấy đã giảng cho tôi cả buổi chiều về toán cao cấp, sau đó mới nhận ra là mình đã nói nhầm và bảo rằng đúng là dạy môn này cho học sinh lớp 8 thì hơi sớm.”

“Ha ha.” Điền Chính Quốc không nhịn được nữa, cuối cùng cũng cười ra tiếng.

Kim Thái Hanh cũng cười theo.

Cố Xương Trạch, giáo sư Cố, đã trải qua cả sự sống lẫn cái chết của người thân yêu từ khi còn trẻ, niềm vui lớn và nỗi đau lớn.

Ông đã ôm Kim Thái Hanh lúc còn trong tã lót, vượt qua một khoảng thời gian rất u ám.

Hai mươi chín năm, Cố Xương Trạch không tái hôn, cũng không có mối tình nào, ông dùng công việc để làm tê liệt bản thân.

Ông đã cho Kim Thái Hanh gần như toàn bộ tài sản, mối quan hệ và kiến thức của mình.

Họ không có khoảng cách gì, cũng không kiêng kỵ điều gì.

Vào sinh nhật của Kim Thái Hanh, giáo sư Cố sẽ vụng về nấu một bát mì có hơi khó ăn cho hắn, trong nhà có ảnh của mẹ, giáo sư Cố cũng sẽ kể cho hắn nghe về những chuyện khi mẹ hắn còn trẻ.

“Tóm lại, không có câu chuyện drama nào đâu, cũng không có những bi kịch kinh thiên động địa gì cả.” Kim Thái Hanh giơ tay, chạm vào chiếc chăn Doreamon đã gấp lại, “Tôi chỉ là một người bình thường.”

“Cậu thì sao?” Kim Thái Hanh hỏi anh, “Chủ xe G63.”

Kim Thái Hanh hỏi vậy, rõ ràng là muốn biết mọi thứ về Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nói: “Ừ, tôi và gia đình rất hòa thuận, và...!ừm, và nhà thầy Điền sống trong tứ hợp viện ở Đông Thành.”

“Wow.” Kim Thái Hanh giả vờ ngạc nhiên, “Thế cậu ấm Tiểu Điền làm sao lại đến đây chịu khổ thế này?”

“Đi tình nguyện dạy học thôi.” Điền Chính Quốc nâng giọng, “Cống hiến thân mình.”

“Vậy tại sao thầy Điền lại lái xe một mình đến đây?”

“À, chẳng phải...” Điền Chính Quốc chuyển giọng, “Chẳng phải để cứu anh trên quốc lộ 109 sao bác sĩ Kim.”

“Ôi trời.” Kim Thái Hanh cười, “Đừng đùa, đừng đùa.”

Quả thực, câu này nghe có vẻ quá giả dối, Điền Chính Quốc nói xong cũng bật cười theo, chiếc giường gỗ nhỏ trong căn hộ nhỏ ở huyện nhỏ rung lên theo tiếng cười của hai người đàn ông trưởng thành cùng tần số.

Thế là tiếng cười ngừng lại.

Cả hai người đều cảm thấy có hơi ngượng ngùng khi cười như vậy.

Không biết ai ho một tiếng, không khí lại trở nên kỳ lạ.

Vậy nên hai người đắp chung một chiếc chăn, uống nhiều nước nóng và ít thức khuya hơn, lời này có thể giả sao?

“À.” Điền Chính Quốc cuối cùng cũng tìm được cách phá vỡ sự ngượng ngùng này.

Tiếp đó anh đơn giản kể cho Kim Thái Hanh nghe về chuyện hồi còn ở trường chính Bắc Kinh, anh nói rất nhẹ nhàng vì sau khi thoát ra khỏi hoàn cảnh đó, nó chỉ là một chuyện cỏn con.

Anh nghĩ Kim Thái Hanh sẽ an ủi mình bằng những lời như “Đừng để bụng“.

Thế nhưng Kim Thái Hanh nghe xong, rất nghiêm túc nói: “Cậu không cần phải làm cho người khác hài lòng, bản thân cậu là một người rất tốt, cậu tử tế, hiểu cách cân bằng, lịch sự, ôn hòa.

Cậu sẵn sàng chấp nhận hiện tại, có dũng khí để thỏa hiệp, và trong khe hẹp của sự thỏa hiệp, cậu đấu tranh.

Dù cậu sống ở tứ hợp viện khu Đông Thành hay trong hang cùng ngõ hẻm, thầy Điền, cậu vẫn là...!một người rất tốt...”

Kim Thái Hanh mấy ngày nay không ngủ được bao nhiêu, phải nói là mấy hôm nay hắn chưa ngủ được một giấc trọn vẹn.

Cuối cùng, hắn cố gắng nói trọn vẹn câu này, sau đó lập tức chìm vào giấc ngủ sâu, hắn quá buồn ngủ rồi, cũng quá kiệt sức.

Sau khi kể xong hoàn cảnh của mình cho Điền Chính Quốc, hắn như nộp xong bài luận, an tâm và bình tĩnh, hắn là một người rất đơn giản, gia đình cũng đơn giản, và rồi hẵn cũng không còn chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa.

Điền Chính Quốc thì đưa tay lên, đặt lên ngực mình, cố gắng dùng cách này để làm tim mình đừng đập thình thịch như vậy nữa – dù bên cạnh có một bác sĩ ngoại khoa tim mạch đang nằm cũng không có tác dụng, chẳng lẽ ỷ thế mà làm bừa sao?.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui#về