Chương 30: Đây Là Phương Pháp Điều Trị Riêng Của Tôi

Mắt của Điền Chính Quốc thâm quầng, mặt mày xanh xao.

Kim Thái Hanh lần thứ ba hỏi anh, có cần dừng xe xuống đi bộ một lát không, có bị say xe không.

Điền Chính Quốc cũng lần thứ ba trả lời hắn: "Tôi không sao."

Kim Thái Hanh đêm qua đã ngủ rất ngon, ngủ một giấc thật sâu.

Ngủ suốt hơn tám tiếng đồng hồ, không mộng mị, tỉnh dậy trước khi đồng hồ báo thức reo khoảng nửa phút, tinh thần phấn chấn.

Điền Chính Quốc thì lại khác, thà không ngủ còn hơn.

Cứ cách một lúc lại tỉnh giấc, đều là bị chính mình làm giật mình tỉnh, vì anh liên tục mơ thấy mình chui vào lòng Kim Thái Hanh, ôm eo Kim Thái Hanh, mặt vùi vào lồng ngực Kim Thái Hanh...

Vào cái cơ ngực "đủ để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của sói cao nguyên" đó.

Kết quả là hôm nay trong xe, cả người anh ở trong trạng thái lảo đảo.

Đường từ huyện đến thành phố đã được tu sửa lại khá ổn, là đường tỉnh lộ mới, nhưng dù đường có êm hơn so với đường núi, thì vẫn không tránh khỏi bị các xe tải nặng đi qua làm biến dạng.

Điền Chính Quốc lắc lư không sức lực theo nhịp xe, cuối cùng "bốp" một tiếng, đầu đập vào cửa sổ xe.

"Đau quá."

"Ui..." Kim Thái Hanh tìm một chỗ dừng xe, lái xe xuống tỉnh lộ, đậu xe, rồi bước xuống.

Điền Chính Quốc cũng theo xuống xe, Kim Thái Hanh vào một tiệm tạp hóa bên đường mua một chai nước lạnh, nói: "Lại đây."

Không cần hỏi cũng biết, Kim Thái Hanh muốn giúp anh chườm vết sưng.

Thế là bên lề tỉnh lộ bụi bặm, cạnh chiếc xe Ford Raptor, Điền Chính Quốc ngơ ngác dựa vào thân xe, Kim Thái Hanh giơ chai nước, bên ngoài chai nước quấn một lớp khăn ướt, đang chườm cho vết đập của anh.

"Tôi có thể tự làm được mà." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: "Để tôi làm cho."

Tay của Kim Thái Hanh rất vững, tỉnh lộ này nằm dưới chân núi tuyết, thường được những người lái xe tự túc yêu thích, khi thời tiết đẹp sẽ có thể ngắm cảnh nắng chiếu trên núi, khi thời tiết xấu...!giống như hôm nay, chỉ có xe công trình và xe tải lớn qua lại tấp nập.

Tây Tạng sau trận tuyết rơi thật đẹp, vùng cao nguyên có tuyết rơi rất sạch sẽ, ở đây gần bầu trời, khi tuyết rơi, cảm giác như đang ở trong quả cầu tuyết Giáng sinh.

Nhưng tuyết rơi không chỉ mang lại cái lạnh giá của cao nguyên, mà còn có gió lớn, gió lớn có thể gây ra lở tuyết.

Vì vậy, một số khu vực ở Tây Tạng có kỳ nghỉ đông rất dài, các trường tiểu học và trung học ở khu vực Ngari thường nghỉ từ cuối tháng 12 đến tháng 3, nơi Điền Chính Quốc dạy cũng có lịch nghỉ đông từ Tết Dương lịch đến cuối tháng 2, cũng khá dài.

"Đi thôi." Điền Chính Quốc nói, "Đừng để trễ giờ."

Tiếng rầm rầm vang lên, một chiếc xe tải lớn phủ bạt chống thấm lăn bánh qua.

Sau khi xe tải lớn đi qua, Điền Chính Quốc nhìn về phía bên phải, nhìn sang phía bên kia tỉnh lộ, rồi dừng bước.

Nơi này không hề hoang vu, cũng không hề cô tịch.

Khác với tưởng tượng của Điền Chính Quốc về cao nguyên sau tuyết rơi, không phải là một thế giới trắng xóa, mà dưới lớp tuyết dày vẫn có thực vật, một nửa bị chôn vùi trong tuyết, phần ngọn vẫn đung đưa trong gió lạnh.

Nơi đây không hoang vu, cũng không cô tịch.

Nơi đây hùng vĩ.

Mùa đông, dưới những dãy núi cằn cỗi và vàng úa, vào mùa xuân và mùa hè sẽ mọc lên những đồng cỏ cao ngang người.

Thiên nhiên nuôi dưỡng đàn bò, cừu và ngựa.

Nhưng khi mùa đông kéo đến, khi tuyết trắng phủ khắp nơi, mọi sinh linh đều nhắm mắt lại, ngừng nhịp đập.

Tất cả sinh linh đều quy phục trước cái lạnh giá của băng tuyết, đây là Tây Tạng, cao nguyên có độ cao lớn nhất trên đất nước Trung Quốc, nơi đây là...

Nơi khởi nguồn của ngàn dãy núi, nơi bắt đầu của vạn con sông.

Những con chim ưng lượn qua bầu trời, những cây cối yếu ớt mọc lên từ tuyết như đang bảo vệ mảnh đất này.

Điền Chính Quốc dừng lại, Kim Thái Hanh không giục anh.

Bên phải tỉnh lộ là một đồng cỏ rộng lớn, cuối đồng cỏ nối liền với một dãy núi tuyết, đây là cảnh quan phổ biến của cao nguyên Tây Tạng.

Cảnh vật tĩnh lặng, gió thổi gào thét, cùng với sức sống mãnh liệt.

Điền Chính Quốc đột nhiên hiểu ra, đây chính là Tây Tạng.

Nơi này có lượng oxy thấp, nơi này có địa hình thay đổi thất thường, nơi này có tia UV cực mạnh, nơi này không phù hợp cho con người sinh sống.

Vì vậy, ở đây, cần phải nỗ lực hơn...!để tồn tại.

Không phải là chờ đến xuân để mọc lên từ đất, mà là đứng vững trong mùa đông giá rét để chờ đợi mùa xuân chắc chắn sẽ về.

Lại một chiếc xe tải lớn đi qua, che khuất tầm nhìn của Điền Chính Quốc.

Anh thu lại ánh nhìn, quay sang Kim Thái Hanh.

Gió làm tóc cả hai rối tung, những sợi tóc che khuất tầm nhìn, như những cảm xúc không thể diễn tả giữa họ, làm gián đoạn ánh mắt họ trao nhau.

Rồi Kim Thái Hanh tiến lại gần anh, anh cũng bước tới.

Kim Thái Hanh giơ tay, nắm lấy cổ tay anh, nói: "Lên xe thôi."

Dòng sông Yarlung Tsangpo* chảy qua thành phố Sơn Nam, những chiếc cột treo đầy cờ Lungta, tạo nên một bóng mát lớn trên đường.

(*) Sông Yarlung Tsangpo 雅鲁藏布江: Con sông dài nhất trong Khu tự trị Tây Tạng.

Kim Thái Hanh đưa anh đến trường trung học trong thành phố để họp trước, sau đó hắn tự đến bệnh viện.

Cuộc họp lần này là cuộc họp liên kết các điểm hỗ trợ giáo dục ở khu vực Tây Tạng, mọi người trao đổi về tình hình học sinh và tiến độ giảng dạy của mình, người chủ trì cuộc họp cũng thông báo cho tất cả giáo viên hỗ trợ giáo dục về các kỳ nghỉ lễ và kỳ thi chung sắp tới của khu vực Tây Tạng.

Sau khi thông báo xong một loạt kế hoạch, người chủ trì mời các giáo viên hỗ trợ giáo dục đưa ra ý kiến về việc giảng dạy trong thời gian tới.

Điền Chính Quốc vừa định giơ tay thì giáo viên ngồi phía trước anh đã nhanh chóng đứng dậy.

Người đó nói: "Chào thầy, tôi là giáo viên hỗ trợ giáo dục lớp 12 tại huyện Gongga, tôi xin đề nghị rút ngắn kỳ nghỉ đông xuống còn mười hai ngày, thực sự là chúng ta không có đủ thời gian."

Điền Chính Quốc quan sát người chủ trì, người đó có vẻ do dự.

Cô giáo đó lại nói: "Tôi đã nhận được sự đồng ý của hơn một nửa phụ huynh, người dân trong làng tự nguyện mang phân bò đến trường để đốt lò sưởi ấm, chờ đến khi đợt lạnh tiếp theo đến, chúng ta sẽ điều chỉnh giờ tan học xuống 5 giờ và hủy bỏ các buổi tự học buổi tối, nhưng mỗi người mỗi ngày phải hoàn thành một bài thi."

Điền Chính Quốc lắng nghe cẩn thận, cảm thấy điều này cũng khả thi ở bên mình.

Người chủ trì nói: "Năm nay tuyết rơi quá sớm, không chỉ lạnh mà còn..."

"Cần phải dự trữ sớm nước sạch và thức ăn cho gia súc, tất cả các gia đình học sinh lớp 12 trong khu vực tôi đã hoàn thành." Cô giáo đó rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng, "Và khu vực tôi còn nhận được sự giúp đỡ từ trại chó ngao Tây Tạng để bảo vệ chuồng bò của các gia đình học sinh lớp 12."

Điền Chính Quốc nổi lòng kính trọng.

Buổi họp diễn ra khá lâu, tình hình ở các khu vực giảng dạy tình nguyện khác nhau, các giáo viên lớp 12 đưa ra nhiều ý kiến nhất.

Cuối buổi mọi người đều khô cả cổ, bình nước ở hàng của Điền Chính Quốc đã được đổ đầy hai lần.

Điền Chính Quốc cũng nêu lên những khó khăn của học sinh lớp 9 trong làng, anh khá mạnh dạn, trực tiếp đề xuất tổ chức các buổi học linh hoạt trong kỳ nghỉ đông sắp tới.

Tức là, nhà nào xong việc thì anh sẽ đến nhà đó, kiểm tra bài tập, củng cố kiến thức, giải thích các câu sai.

Rời khỏi trường trung học thành phố, trời đã sẩm tối.

Điền Chính Quốc đã lâu rồi không tham dự một cuộc họp căng thẳng như vậy, đến cuối cùng hệt như đang cãi nhau, người chủ trì tức giám đốc đứng trên tranh luận với mọi người.

Họ không quan tâm, tóm lại mục tiêu của mọi người đều là tăng cường bài tập, khối lượng học tập, rút ngắn kỳ nghỉ và tìm kiếm sự giúp đỡ từ giám đốc.

Giám đốc sẽ tiếp tục điều phối thêm giáo viên từ các huyện về hỗ trợ giáo dục, Điền Chính Quốc đã tranh thủ được một giáo viên sinh học từ trường trung học huyện đến mỗi tuần để giảm bớt gánh nặng cho cô giáo Tác Lãng.

Rời khỏi trường học, Điền Chính Quốc kiểm tra tin nhắn WeChat, Kim Thái Hanh không nhắn tin, nghĩa là hắn vẫn chưa xong ca mổ.

Các giáo viên tại các điểm giảng dạy tình nguyện lần lượt rời khỏi trường trung học thành phố, một vài giáo viên tán thưởng vị giáo viên đã trực tiếp đứng lên đề xuất, thành công rút ngắn kỳ nghỉ đông vài ngày.

Điền Chính Quốc đứng cách xa đám đông, sau khi ra ngoài anh đi thẳng đến thùng rác dưới đèn đường dành cho người đi bộ, hộp thuốc lá còn lại một điếu cuối cùng, anh đứng bên thùng rác châm thuốc.

Không ngờ đám đông lại từ từ di chuyển về phía anh.

"Này, thầy giáo ở đằng kia!" Có người gọi Điền Chính Quốc, "Thầy giáo!"

Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc, hơi ngạc nhiên: "Tôi?"

"Đúng." Người đó nói, "Qua hai dãy phố có một quán bar, chúng ta cùng uống gì đó đi! Thầy ở điểm dạy nào? Tôi nhớ là lớp 9 phải không?"

Điền Chính Quốc cười lắc đầu: "À, không, không, mọi người cứ đi đi, tôi còn chờ bạn."

"Nào, không uống rượu đâu!" Người đó lại cười nói, "Chỉ là trò chuyện thôi, mọi người trao đổi kinh nghiệm, à đúng rồi, còn bàn về đề thi lên cấp ba và thi đại học nữa!"

Nghe đến đây, Điền Chính Quốc cũng hơi lung lay rồi.

Việc dự đoán đề thi ở trường tại Bắc Kinh luôn được giao cho những giáo viên giàu kinh nghiệm, với con mắt tinh tường sau nhiều năm làm việc.

Trường có một giáo viên họ Tang, khả năng dự đoán đề thi của ông thực sự đáng kinh ngạc.

Việc dự đoán đề thi cần linh cảm và sự suy xét kỹ lưỡng, càng nhiều người thì sức mạnh càng lớn.

Điền Chính Quốc tay cầm điện thoại, tay kẹp điếu thuốc, suy nghĩ một chút rồi nói: "Vậy, vậy thì được."

Đây là điếu thuốc cuối cùng của anh, vừa hút được hai hơi đã đau lòng dập tắt, không còn cách nào khác, phủi quần áo sợ dính tàn thuốc, rồi theo kịp mọi người.

Mọi người đến từ khắp nơi trên cả nước, từ lúc đầu không quen đến bây giờ đã có thể thích ứng một cách tự nhiên, một nhóm hơn mười người đi cùng nhau, ríu rít trò chuyện.

Điền Chính Quốc cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, lắng nghe và quan sát nhiều hơn.

Tất nhiên, trung tâm của cuộc trò chuyện là cô giáo đứng lên trong cuộc họp, cô họ Tưởng, không nói rõ từ đâu đến, suốt đường đi đều chỉ dẫn mọi người cách tìm hiểu tài nguyên địa phương.

Ví dụ, cô đã nhờ sự giúp đỡ của chủ trại chó ngao Tây Tạng, chủ trại không lấy tiền, cô cam kết sau khi thi đại học xong sẽ dạy kèm con của ông chủ trại chó đang học tiểu học.

Mọi người đều cảm thấy rất hợp lý, dù đây là khu vực nghèo khó, nhưng tiền vẫn có thể kiếm được, so với tiền bạc, người dân ở vùng nghèo khó khao khát những giá trị thực tế và không dễ dàng có được hơn.

Quán bar nằm cạnh một quán mì, một nhóm người kéo vào quán mì ăn tạm, sau đó mới ra ngoài đi vào quán bar bên cạnh.

Buổi tối, nhiều thanh niên thành phố đến quán bar uống rượu, có người địa phương cũng có khách du lịch.

Người pha chế ở quầy bar là một anh chàng người Tây Tạng, cũng là một trong những chủ quán bar, luôn tươi cười.

Quán bar rất ấm áp, người pha chế mặc áo ngắn tay, khi lắc bình shaker, cơ bắp ở cánh tay rất mạnh mẽ, làn da ngăm đen căng lên thấy rõ cả đường gân.

Ánh sáng trong quán bar khá đủ, không cố tình tạo ra ánh sáng mờ ảo, nhạc không quá ồn ào, khách có thể trò chuyện ở âm lượng bình thường.

Có cô gái thẳng thắn khen cơ bắp của người pha chế, hỏi xem có thể vào quầy bar chụp hình chung không.

Điền Chính Quốc chợt nhớ đến Kim Thái Hanh sau khi tắm xong, cơ bắp của Kim Thái Hanh không chỉ mạnh mẽ mà còn đẹp hơn, từ đường nét đến hình dáng.

Các giáo viên tình nguyện ngồi đối diện nhau ở bàn dài, có người uống rượu, có người uống nước.

Điền Chính Quốc gọi một ly coca không đường, ngậm ống hút lắng nghe mọi người trò chuyện.

Đa phần mọi người đều có kinh nghiệm dạy tình nguyện, chia sẻ nhiều điều hữu ích mà Điền Chính Quốc âm thầm ghi nhớ.

Rồi có người lấy iPad ra bắt đầu bàn về đề thi, Điền Chính Quốc muốn đến xem nhưng hơi khó chen vào.

Nhưng kỳ nghỉ vẫn là kỳ nghỉ, khi nghe thấy những tiếng hô vang vui vẻ từ các bàn xung quanh và thỉnh thoảng những lời chúc mừng "cạn ly" vang lên, cuối cùng có người trong nhóm cũng đề nghị, hay là cùng nhau nâng ly chúc mừng thành quả giai đoạn của việc dạy tình nguyện.

Điền Chính Quốc vốn không định uống rượu, kết quả là cô giáo Tưởng ở khu giảng dạy tình nguyện huyện Gongga vung tay một cái, rất thoải mái ra hiệu cho người pha chế, nói một câu mỗi người một shot Tequila, cô ấy mời.

Người pha chế gật đầu, hỏi liệu có thể dùng loại Tequila Añejo* được không, vì hương vị ngon hơn.

(*) Tequila Añejo: Tequila là loại rượu truyền thống của Mexico được chưng cất từ nước ép cây agave blue (cây thùa xanh).

Añejo là có thời gian ủ rượu từ 1 đến dưới 3 năm trong các thùng gỗ loại nhỏ, rượu có màu hổ phách, hương vị mượt mà và phức tạp hơn.

Cô giáo Tưởng ra dấu hiệu "Ok".

Sau khi cô giáo Tưởng mời rượu, lại có một giáo viên khác đứng lên mời tất cả mọi người, Điền Chính Quốc tự nhiên cũng theo dòng chảy, mời mỗi người một ly.

Lượt này nối tiếp lượt khác, Điền Chính Quốc sớm không chịu nổi, anh không biết là do tửu lượng mình kém hay do đám giáo viên này quá trâu bò.

Nói chung, lúc Kim Thái Hanh đến tìm anh, anh đã mơ màng rồi.

Trước khi đến quán bar, anh đã gửi vị trí cho Kim Thái Hanh.

Thật ra thầy Điền không biết rõ về tửu lượng của mình, anh không uống rượu, thỉnh thoảng uống cùng ông ngoại cũng chỉ vài ngụm, chủ yếu là trò chuyện.

Lần này căn bản là vì anh thích bầu không khí, không phải là bữa tiệc xã giao, cũng không có mục đích vụ lợi, chỉ là những giáo viên xa lạ từ khắp nơi cùng nhau thư giãn.

Kim Thái Hanh đặt tay lên lưng anh, trước tiên mỉm cười gật đầu chào hỏi các giáo viên khác.

Những người khác thì không sao, có vẻ không uống nhiều lắm, chỉ có Điền Chính Quốc rõ ràng đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Khi cảm nhận được lòng bàn tay của Kim Thái Hanh trên lưng mình, thần kinh căng thẳng duy trì lý trí của Điền Chính Quốc cuối cùng cũng thả lỏng, anh nhẹ nhàng cười và gọi: "Bác sĩ Kim."

"Ừ, thầy Điền." Kim Thái Hanh đáp lại anh như nhiều lần trước.

Đã muộn lắm rồi, Điền Chính Quốc không biết bây giờ là mấy giờ.

Nhạc trong quán bar là giọng nữ nhẹ nhàng đang hát "Don"t tell me that it"s bad timing".

Điền Chính Quốc ngồi trên một chiếc ghế cao, Kim Thái Hanh gần như bao phủ lấy anh.

Anh không thấp, nhưng với tư thế và sự chênh lệch độ cao này, đầu anh vừa vặn chạm vào xương quai xanh của Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vừa kết thúc ca phẫu thuật từ hơn mười giờ sáng đến tận bây giờ, sau khi xuống bàn mổ hắn đã uống một chai nước trái cây để bổ sung năng lượng, rồi ngay lập tức đến quán bar.

Mọi người nghe nói hắn là bác sĩ tình nguyện ở Tây Tạng, nhất quyết muốn hắn uống một ly, Kim Thái Hanh chỉ có thể nói là hắn lái xe đến, không uống được.

Nhân tiện nói sẽ đưa thầy Điền về, đây không phải là dịp trang trọng, nhưng trước khi rời đi, Kim Thái Hanh vẫn nói một câu xin lỗi.

Vừa ra khỏi quán bar, Điền Chính Quốc rùng mình một cái: "Shhhh."

Sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm ở Tây Tạng vốn đã rất lớn, chưa kể tháng mười đã là đầu đông.

Nhưng cơn gió lạnh buốt không làm thầy Điền tỉnh táo hơn, ngược lại còn khiến anh dính chặt vào sự ấm áp của bác sĩ Kim.

Anh giống như con mèo mập mạp ở nhà, cái con mèo mướp ấy, trời vừa lạnh là nó chui vào áo của con người.

"Đi hướng này." Kim Thái Hanh sợ anh ngã, tay luôn giữ ở lưng anh.

Vỉa hè có vài viên gạch bị nhô lên, trời tối, Điền Chính Quốc say khướt không nhìn đường, chân vấp phải, cả người nghiêng về phía trước.

Kim Thái Hanh nhanh tay đỡ lấy anh, mùi rượu nồng nặc, ánh mắt mơ màng.

Bị vấp một cái, anh nhìn Kim Thái Hanh với vẻ ấm ức, nói: "Làm tôi giật mình."

Kim Thái Hanh nghĩ thầm, ai mà chẳng giật mình, vì vậy hắn chỉ đơn giản ôm lấy eo anh, xe đậu ngay bên lề vỉa hè, chỉ còn vài bước nữa.

"Bác sĩ Kim."

"Ừ."

"Sao đêm nay trời không có sao nhỉ."

Kim Thái Hanh ngẩng đầu, vì liên tục có tuyết rơi, trời Nam Tây Tạng đã âm u mấy ngày rồi.

Kim Thái Hanh nói: "Chờ thêm chút nữa sẽ có."

"Ừm." Sau đó Điền Chính Quốc giơ tay, vịn vào vai Kim Thái Hanh, tự đứng thẳng lên.

Anh đứng thẳng tắp, như cây tre nhỏ, như đứa trẻ đang đứng nghiêm ngày đi học, rồi ngửa đầu chờ đợi những vì sao.

Khi Kim Thái Hanh nhận ra anh đang "chờ sao", hắn cảm thấy trong lòng như được rót một cốc trà nóng, chảy từ tim vào mạch máu, lan tỏa khắp cơ thể.

Vì Điền Chính Quốc ngửa đầu lên, đường nét đẹp đẽ của cổ anh hoàn toàn lộ ra trong tầm nhìn của Kim Thái Hanh, từ cằm, đến yết hầu, rồi ẩn vào cổ áo.

Kim Thái Hanh nuốt nước bọt, nói: "Ngày mai chờ tiếp, được không?"

"Ngày mai có sao không?" Kẻ say rượu nói xong, chưa chờ Kim Thái Hanh trả lời đã chuyển đề tài.

Người uống nhiều thì nghĩ gì nói đó, lại có phần ồn ào, Điền Chính Quốc thì không gây rối, chỉ là nói nhiều một chút.

Điền Chính Quốc nhìn hắn, hỏi: "Hôm nay anh mổ gì vậy?"

"Mổ tim." Kim Thái Hanh nói.

Điền Chính Quốc gật đầu, rồi chỉ vào ngực mình, hỏi: "Mở chỗ này ra à?"

"Đúng." Kim Thái Hanh nói, "Động mạch vành bị tắc, nó không thể cung cấp máu cho tim, giống như cầu vượt vậy, đặt thêm một mạch máu trên đoạn tắc, vòng qua đoạn tắc nghẽn, để máu đi qua mạch này."

Kim Thái Hanh chưa bao giờ phải giải thích cho ai về phẫu thuật tim trên vỉa hè trong cái thời tiết lạnh giá như vậy.

Trời lạnh đến mức thở ra khói, đèn đường chớp tắt, thỉnh thoảng gió cuốn theo vài chiếc lá khô.

Nhưng hắn cảm thấy rất vui, hắn cảm thấy mình có thể đứng đây giảng giải cho Điền Chính Quốc cả đêm.

Chuyện lạnh lẽo hay gió rét gì cũng không thành vấn đề, bác sĩ Kim thậm chí còn quên cả cảm giác đói, vì Điền Chính Quốc nhìn thẳng vào hắn, nói một câu: "Anh thật giỏi."

Được khen ai mà chẳng vui, bác sĩ Kim cũng không ngoại lệ, nhưng hắn vẫn hơi ngượng ngùng nói ra sự thật, lắc đầu: "Không, tôi không phải là bác sĩ cầm dao mổ chính."

"Anh đương nhiên không phải là dao, anh là bác sĩ Kim."

Được rồi, có thể thấy cậu ấy đã vào guồng của mình rồi.

Kim Thái Hanh gật đầu, nói: "Tôi là bác sĩ Kim."

Lần này, Kim Thái Hanh đưa tay vòng qua vai anh, đưa anh đến bên cạnh xe.

Buổi tối có một ca mổ nối tiếp, tức là sau khi họ xuống bàn mổ thì lại có một ca phẫu thuật khác.

Các bác sĩ đến tiếp ca mang cho họ nước trái cây và bánh mì, Kim Thái Hanh uống nước trái cây, còn một túi bánh mì trong xe.

Hắn dự định đưa Điền Chính Quốc vào xe trước, sau đó ăn xong miếng bánh rồi lái xe về huyện.

Hắn nửa ôm Điền Chính Quốc nhét vào ghế phụ, đóng cửa lại, đứng bên lề đường xé túi bánh mì.

Bánh mì rất mềm, không bị nghẹn, bên trong là mứt quả, hơi chua.

Lúc đó là 9 giờ 15 phút tối, đèn đường trên đầu đã mờ đến mức chỉ chiếu sáng được chính chụp đèn của nó.

Kim Thái Hanh ăn xong bánh mì chỉ trong vài miếng, vứt túi bọc vào thùng rác.

Người uống rượu là Điền Chính Quốc, nhưng không biết tại sao, kẻ đầu óc lại rối tung lên biến thành hắn.

Kim Thái Hanh vứt túi bọc xong không đi về phía ghế lái bên trái mà lại mở cửa bên ghế phụ, bên trong Điền Chính Quốc ngồi ngoan ngoãn.

Cửa xe vừa mở, một cơn gió ùa vào, anh ngả đầu tựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh đang tiến lại gần.

"Bác sĩ Kim."

Lần này, bác sĩ Kim không đáp lại "Ừ, thầy Điền" như trước, hắn nghiêng nửa người vào trong, đưa tay kéo dây an toàn ghế phụ, cài vào.

Sau đó, bác sĩ Kim chống tay lên tựa đầu của ghế, ngay bên cạnh đầu anh, nhìn anh chằm chằm.

"Điền Chính Quốc."

"......"

"Em còn độc thân không? Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh hỏi, "Em có bạn gái, hay bạn trai không?"

Đôi mắt đẹp của thầy Điền dần mở to, anh trở nên căng thẳng, mí mắt bị anh trợn lên đến mức chỉ còn một vệt nhỏ ở đuôi mắt.

Tuy nhiên, cồn làm tê liệt hệ thần kinh trung ương, khiến suy nghĩ chậm chạp và tim đập nhanh.

"Điền Chính Quốc." Kim Thái Hanh lại một lần nữa gọi đầy đủ tên anh, phát âm rõ ràng, chữ "Hành" làm yết hầu của hắn rung lên.

"Em...!không có." Điền Chính Quốc nói.

Kim Thái Hanh gật đầu, sau khi nhận được câu trả lời, hắn thở phào nhẹ nhõm, vẻ căng thẳng trên khuôn mặt dần dịu lại, ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh và dịu dàng như trước.

Hắn mỉm cười với Điền Chính Quốc, nói: "Tốt, tôi cũng không có."

Điền Chính Quốc lúc này vẫn còn mơ màng, anh ít khi rơi vào trạng thái choáng váng như vậy.

Anh đưa tay trái ra dò tìm, chạm vào khóa dây an toàn, bấm nút để nó bật ra rồi xuống xe.

Chiếc xe khá cao, Kim Thái Hanh đỡ anh một chút.

"Sao vậy?" Kim Thái Hanh hỏi.

Điền Chính Quốc không nói gì, trực tiếp đưa tay vào túi áo của Kim Thái Hanh.

Hành vi thô lỗ này chỉ xuất hiện khi anh uống say và đối phương là Kim Thái Hanh thì anh mới dám làm một cách không kiêng dè.

Điền Chính Quốc lục túi bên trái xong thì lục túi bên phải, Kim Thái Hanh cũng không ngăn cản, để mặc anh tìm kiếm.

"Thuốc lá đâu?" Điền Chính Quốc hỏi.

Hỏi xong tay anh vẫn không dừng lại, tiếp tục mò lên trên, Kim Thái Hanh mặc một chiếc áo khoác gió, trên ngực còn hai túi áo nữa, tay Điền Chính Quốc chạm vào cơ ngực của hắn.

Sau khi chạm vào...!Kim Thái Hanh hôm nay để thuận tiện thay đồ phẫu thuật chỉ mặc một chiếc áo phông bên trong áo khoác, trời lại lạnh, vừa rồi lại lấy hết can đảm hỏi câu đã muốn hỏi từ lâu.

Vì vậy, cơ ngực của hắn luôn căng.

Rất rõ ràng.

Tay Điền Chính Quốc phủ lên đó, hắn càng thêm căng thẳng.

Cơ ngực rắn chắc của một bác sĩ phẫu thuật tim chăm chỉ tập luyện, lý trí của Điền Chính Quốc và những ngôi sao đêm nay giống nhau, không chờ nổi sự xuất hiện của chúng.

Vì vậy, anh bèn bóp một cái, nói bóp không bằng nói là nắm một cái thì đúng hơn.

Kim Thái Hanh hoàn toàn không hiểu tình huống hiện tại là gì, hắn cũng bối rối.

Trong lúc bối rối, hắn không quên đáp ứng yêu cầu của Điền Chính Quốc - hắn lấy từ túi quần ra bao thuốc và bật lửa, đưa cho anh.

Điền Chính Quốc thấy thuốc, nhớ ra mình muốn hút thuốc, lập tức rời tay khỏi cơ ngực của Kim Thái Hanh, lấy hộp thuốc, gõ ra một điếu, Kim Thái Hanh giúp anh châm lửa.

Sau khi châm, anh hút một hơi, nhưng không hiểu sao, hơi này lại như người không biết hút thuốc, bị sặc ngay lập tức.

Điền Chính Quốc ho sặc sụa, ho dữ dội.

"Ôi trời." Kim Thái Hanh lấy điếu thuốc khỏi tay anh, vừa khóc vừa cười vỗ nhẹ lưng anh, "Chậm thôi."

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." Điền Chính Quốc tựa lưng vào ghế phụ đang mở cửa, phía trước là Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh vỗ nhẹ lưng Điền Chính Quốc rồi ấn gáy của anh để anh tựa vào vai mình: "Nào, dựa vào tôi mà ho."

Điền Chính Quốc tiện thể chùi đi nước mắt vì ho: "Đây là phương pháp điều trị lâm sàng gì vậy?"

"Đây là phương pháp điều trị riêng của tôi." Kim Thái Hanh nói..

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui#về