Chương 40: Anh Xuất Trình Chứng Chỉ Hành Nghề Y Của Anh Đi
Còn 15 ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.
Trong bệnh viện nhỏ của làng, hệ thống ghi bệnh án đã bị sập.
Nhân viên phòng thông tin của bệnh viện huyện đã kết nối từ xa để kiểm tra nhưng không tìm ra nguyên nhân.
Kim Thái Hanh đang ngồi trong phòng khám viết hồ sơ bệnh án bằng tay.
Cả hai người đều đang chăm chỉ viết.
Kim Thái Hanh viết bệnh án, Điền Chính Quốc viết bài.
Thầy Điền đang làm đề thi của các tỉnh và thành phố khác.
Kỳ thi vào trung học phổ thông ở Tây Tạng năm nay sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng 7, trong khi ở Tân Cương thì giữa tháng Sáu đã thi xong.
Vừa kết thúc kì thi, cô giáo Tô Vũ đã ngay lập tức quét và gửi đề thi lên nhóm, sau đó Điền Chính Quốc in ra và bắt đầu làm.
Hôm nay cả hai lớp đều có giáo viên trông coi, các em học sinh đang luyện viết bài văn.
Một số trẻ em dân tộc Tạng ở vùng sâu vùng xa chỉ mới bắt đầu học tiếng phổ thông khi vào tiểu học, vì vậy khả năng diễn đạt bằng tiếng Hán của các em chưa được thành thạo, nên cần phải luyện tập chăm chỉ.
Không lâu sau, y tá gõ cửa và bước vào, nói: “Bộ phận thông tin sẽ cử hai người qua kiểm tra, nói rằng có thể thiết bị phần cứng của chúng ta gặp vấn đề.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Được rồi, không sao đâu, bệnh án cũng không nhiều lắm.”
Điền Chính Quốc làm xong hai đề thi thử, gạch ra một số câu hỏi.
Y tá đáp “được”, rồi rời đi.
Điền Chính Quốc ngẩng đầu lên: “Cho em xem chữ của anh.”
“Hả?” Kim Thái Hanh dù không hiểu, nhưng vẫn đẩy bệnh án sang trước mặt anh: “Sao thế?”
“Không có gì, chỉ muốn xem thôi.” Điền Chính Quốc nghiêng đầu nhìn chữ Kim Thái Hanh viết trong bệnh án, “Đẹp đấy chứ.”
Chữ viết của Kim Thái Hanh khá chuẩn mực, không khó nhìn, dễ đọc, và rất ngay ngắn.
Hắn cười: “Cũng bình thường thôi.”
“Giáo viên thì thích kiểu chữ này lắm.” Điền Chính Quốc nghiêm túc nhìn hắn, nói, “Từng nét rõ ràng, ổn định, từ đầu đến cuối đều như nhau, không có chuyện càng viết đến cuối thì càng nguệch ngoạc.”
Anh dõi theo ngón tay của Kim Thái Hanh di chuyển lên phía trên, tiếp tục đánh giá: “Hơn nữa lực viết vừa phải, nét chữ có độ chắc chắn, cơ bắp trông rất mượt mà.”
Kim Thái Hanh bất đắc dĩ: “...!Cảm ơn thầy giáo.”
Sau khi làm xong đề thi, Điền Chính Quốc vẫn phải ở lại phòng khám một lúc, các giáo viên trong nhóm giảng dạy tình nguyện đang thảo luận trực tuyến về đề thi trung học phổ thông của các khu vực khác.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở chỗ Điền Chính Quốc diễn ra muộn nhất, kết quả của thầy Đàm ở vùng tự trị Dân tộc Di Đại Lương Sơn đã sắp có rồi.
Tất cả các giáo viên ở các điểm hỗ trợ giáo dục đều đang đưa ra ý kiến và chiến lược cho Điền Chính Quốc, phân tích đề thi và dự đoán đề thi.
Trong một cuộc họp video có bốn người, cô giáo Tô Vũ và thầy Đới Kỷ Miên đã về Bắc Kinh, thầy Đàm Hề ở nhà chú dì tại huyện, chính là căn nhà có lắp đặt bộ định tuyến mới, nên chỉ có mình Điền Chính Quốc là bị giật lag.
“Ơ?” Điền Chính Quốc nhíu mày, nói trong cuộc họp video: “Mạng của tôi lại bị lag rồi, đợi tôi chút, tôi sẽ vào lại ngay.”
Kim Thái Hanh vừa ra ngoài, giờ lại vào, đi qua phía sau camera của anh, đưa cho anh một hộp sữa.
Hộp sữa hơi ẩm ướt vì vừa được ngâm cả hộp trong nước nóng ở bếp.
Lần cuối cùng Điền Chính Quốc thấy cách làm ấm sữa thế này là hồi tiểu học, ở quầy bán đồ ăn sáng trước cổng trường.
“Mạng này...” Điền Chính Quốc cắm ống hút vào hộp sữa, “Lúc được lúc không.”
Kim Thái Hanh gật đầu: “Người bên phòng thông tin đến sửa hệ thống y lệnh, có lẽ mạng bị ảnh hưởng.”
“Ồ...!đúng vậy.”
Kim Thái Hanh lấy từ túi áo blouse trắng ra một gói chocolate.
Điền Chính Quốc ngạc nhiên: “Ở đâu ra thế?”
“Người của phòng thông tin từ huyện tới, anh nhờ họ mua hộ một gói.” Kim Thái Hanh đặt chocolate xuống, xoa đầu anh, “Em vất vả rồi, thầy Điền.”
Dạo này anh thực sự rất vất vả, lớp cuối cấp mà, nhưng Điền Chính Quốc nghĩ rằng mình vẫn có thể vất vả hơn nữa, vẫn chưa đủ, học sinh có lẽ cũng cần bị ép thêm chút nữa...!Thôi được, thế này là đủ rồi.
Anh mở gói chocolate, ngậm một miếng rồi vào lại cuộc họp video, lần này mạng tốt hơn nhiều.
Thầy Đàm: “Hay ghê thầy Điền, ở tận núi sâu mà vẫn có chocolate ăn.”
Điền Chính Quốc: “Đúng vậy, điều kiện ở đây tốt lắm, mau lên, ngồi xe ba gác của chú cậu mà đến đây tận hưởng cuộc sống nào.”
Kim Thái Hanh bật cười, lắc đầu bất lực.
Cuộc họp của các thầy cô giáo tình nguyện xoay quanh học sinh bên Điền Chính Quốc.
Kim Thái Hanh đang phân loại bệnh án viết tay, thỉnh thoảng liếc nhìn Điền Chính Quốc đang nghiêm túc họp.
Đồng thời hắn cũng cảm thấy, mấy đứa trẻ này, mặc dù sinh ra ở vùng núi sâu, nhưng không hoàn toàn bị lãng quên.
Chính hiệu trưởng Tác Lãng Thố Mỗ đã tích cực tìm hiểu các kế hoạch hỗ trợ giáo dục của các trường trung học trên khắp cả nước, đáp ứng các yêu cầu tình nguyện giảng dạy.
Nhờ vậy mà thầy Điền đã từ Bắc Kinh xa xôi đến đây, và bây giờ, ba thầy cô tình nguyện khác cũng đang cùng phân tích đề thi, đưa ra ý kiến.
Những hạt giống đã được ươm mầm dưới lòng đất, nay được nuôi dưỡng bằng hàng ngàn nỗ lực để vươn lên.
Còn mười ngày nữa là đến kỳ thi vào lớp 10.
Kim Thái Hanh đã trở lại bệnh viện huyện, dạo này vì chuẩn bị cho kỳ thi nên tần suất liên lạc giữa hai người giảm đi rất nhiều.
Hôm nay trên WeChat chỉ chào nhau buổi sáng tốt lành và chúc nhau ngủ ngon.
Điền Chính Quốc dành rất nhiều hy vọng vào Đạt Tang Khúc Trân, điều này quá rõ ràng, khiến cô bé mấy ngày nay lo lắng đến mức không thể ngủ được.
Vấn đề này Điền Chính Quốc thật sự không có kinh nghiệm.
Bởi vì những đứa trẻ ở Bắc Kinh, đặc biệt là những đứa trẻ trong trường mà Điền Chính Quốc đang làm việc, khi chúng xuất hiện lo lắng, cha mẹ chúng đã can thiệp để hỗ trợ rồi.
Làm cha mẹ bây giờ thực sự không dễ dàng, phải chăm sóc sinh hoạt, chăm sóc tinh thần, tốt nhất là còn phải có chút học vấn và kiến thức, như vậy mới có thể giao tiếp với con cái một cách tự nhiên.
Nhưng ở vùng núi thì khác, hầu hết những người trong độ tuổi thanh niên và trung niên phần lớn đều ra ngoài làm việc, trong nhà Đạt Tang Khúc Trân chỉ có ông nội, cha mẹ cô bé đều đi làm ăn xa.
Nhà Lạp Mỗ cũng có cha đi làm xa, nhà Chu Dương thì là mẹ cậu.
Vì vậy, đừng nói đến lo lắng, mỗi ngày ăn no mặc ấm đã là tốt lắm rồi.
Còn chín ngày nữa là đến kỳ thi.
Sáng sớm, Điền Chính Quốc như thường lệ ngồi bên cạnh bục giảng đợi học sinh đến học buổi sáng.
Đạt Tang Khúc Trân luôn đến sớm, bước vào lớp chào một tiếng “Chào thầy ạ”, Điền Chính Quốc sẽ đáp lại “Chào buổi sáng“.
Nhưng khi ngẩng đầu lên nhìn cô bé, Điền Chính Quốc nhíu mày: “Quầng thâm mắt của em còn đen hơn đáy nồi của bà ngoại thầy sau khi đun thuốc bắc xong.”
Đạt Tang Khúc Trân sững sờ, sau đó thật thà nói: “Em cứ nghĩ đến kỳ thi là không ngủ được, thầy Điền, ở chỗ bác sĩ Kim có bán thuốc ngủ không ạ?”
Cô bé không hiểu biết đầy đủ về thuốc, vừa mở miệng đã hỏi thuốc ngủ, khiến Điền Chính Quốc kinh ngạc đến há hốc mồm.
“Thuốc ngủ là thứ có thể tùy tiện uống sao!” Điền Chính Quốc vô thức nâng cao âm lượng.
Khúc Trân giật mình: “Dạ...!không được ạ? Nhưng em thật sự không ngủ được.”
Điền Chính Quốc suy nghĩ một chút, là do anh sơ suất, có lẽ Khúc Trân bị áp lực quá lớn dẫn đến lo lắng mất ngủ.
Anh thở dài, nói: “Em, hay là...”
Nói đến chữ “là” đã nuốt lời lại, anh ngồi ở cạnh bục giảng, Khúc Trân đứng trước mặt anh, trong tầm nhìn của anh, con số “9” to lớn trên bảng đen sau lưng Khúc Trân hiện lên rõ ràng.
Anh thật sự không thể nói ra câu “Em về nhà ngủ thêm một chút”, nên bèn nhíu mày, quyết tâm nói: “Em, hay là, uống một ly cà phê nhé? Trên lầu trong phòng thầy có máy pha cà phê.”
Cho cô bé hai ly Espresso chắc sẽ tỉnh táo cả buổi sáng, Điền Chính Quốc nhìn cô bé với ánh mắt quyết liệt.
“Hay thôi ạ, không được đâu thầy Điền, em không buồn ngủ, cảm ơn thầy.”
Buổi tối khi nói chuyện điện thoại với Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc kể về chuyện này, Kim Thái Hanh nghe thấy Khúc Trân mở miệng đã đòi thuốc ngủ thì suýt nữa sặc ho.
“Cô bé này.” Kim Thái Hanh nói, “Thuốc an thần chủ yếu làm ức chế hệ thần kinh trung ương, sẽ dẫn đến suy giảm trí nhớ, em ấy sắp thi rồi, nếu trí nhớ giảm thì làm sao mà thi được.”
“Đúng vậy.” Điền Chính Quốc nói, “Em cũng biết cái đó có hại cho não bộ, sau đó em cũng liều, tính cho cô bé uống một ly cà phê đậm để tỉnh táo...”
Kim Thái Hanh hơi cạn lời: “Em...!may mà em là giáo viên trung học, chứ nếu mà là tiến sĩ hướng dẫn, với cách ép này, chắc sẽ nhận được hai mươi lá thư khiếu nại một năm.”
“Sau đó thì sao?” Kim Thái Hanh hỏi, “Có cách nào giải quyết lo lắng của cô bé không?”
“Hiệu trưởng Tác Lãng đã giải quyết rồi.” Điền Chính Quốc nói.
“Giải quyết thế nào?”
“Niệm kinh.” Điền Chính Quốc nói.
“Ồ...” Kim Thái Hanh hiểu ra.
Sức mạnh của tín ngưỡng.
Buổi tối sau bữa tối, tiết tự học đầu tiên không học, cô Tác Lãng Thố Mỗ dẫn tất cả các học sinh ngồi xếp bằng thành một vòng tròn trên bãi cỏ sân thể dục, dưới ánh trăng tụng kinh.
Kim Thái Hanh khi nghe chuyện này qua điện thoại, hắn kể lại với Điền Chính Quốc rằng, hắn từng điều trị cho một tín đồ mắc bệnh khớp nghiêm trọng, người này mỗi ngày lạy 100 lạy, không biết đã kiên trì được bao lâu.
Điền Chính Quốc nghe xong im lặng hồi lâu.
Trước đây trong nhận thức của anh, tín ngưỡng dù là Đông hay Tây đều là điều để trong lòng, có thể là tụng kinh hoặc cầu nguyện.
Anh chưa từng tiếp xúc với những điều này, lần đầu tiên đến Lhasa, khi nhìn thấy những người hành hương lạy trước Cung điện Potala, Điền Chính Quốc không có nhiều cảm xúc lắm.
Bởi vì đó là chuyện của người khác, anh chỉ duy trì sự tôn trọng và phép lịch sự.
Không nhìn nhiều, cũng không tìm hiểu.
Điền Chính Quốc từng nghĩ rằng tín ngưỡng là một sự ký thác, là từ con người hướng về thần linh.
Dẫu sao, thần linh hướng về con người...!đó mới thực sự là huyền học đích thực.
Nhưng thực ra thần linh cũng đã hướng về con người.
Ngày hôm sau, còn tám ngày nữa là đến kỳ thi tuyển sinh, tinh thần của Đạt Tang Khúc Trân đã khá hơn nhiều.
Thần linh sẽ hướng về tín đồ.
Từ góc nhìn của Điền Chính Quốc, quá trình tín ngưỡng là quá trình năng lượng quay trở lại bên trong con người, tín đồ tụng kinh hướng về thần linh, trong lòng được an ủi.
Điền Chính Quốc cảm thấy đó là sự tự giải tỏa chứ không phải sức mạnh của thần linh.
Tuy nhiên, liệu có một phần vạn khả năng rằng, khi bọn trẻ tụng kinh dưới ánh trăng, có một hai câu kinh văn nào đó sẽ được thần linh đáp lại.
Ai mà biết được.
Điền Chính Quốc tiếp tục giảng đề thi, sau khi giảng xong bài thi ngày hôm qua, anh bắt đầu giảng những câu hỏi khó cuối cùng từ các tỉnh thành khác, chọn ra những câu hỏi trùng lặp để giảng chi tiết.
Thực ra không chỉ có học sinh, bản thân Điền Chính Quốc trong thời gian này cũng căng thẳng đến một ngưỡng nào đó.
Cổ họng anh khàn đi, vai gáy đau nhức, lưng và eo cũng không thoải mái.
Công việc liên tục trong thời gian dài, ngay cả khi nằm trên giường anh cũng dùng điện thoại để xem đề thi ở Bắc Kinh.
Chiều ngày 1 tháng 7, xe buýt đến làng đón các thí sinh đi huyện.
Trường trung học cơ sở ở huyện đã dọn dẹp phòng ký túc xá, tối ngày 1 tháng 7 mọi người nghỉ ngơi ở huyện, sáng hôm sau thi luôn, tránh việc phải dậy sớm ba tiếng và mệt mỏi vì đường xa.
Do ký túc xá ở huyện cũng rất chật chội, nên học sinh phải chen chúc tám người trong một phòng.
Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc đến huyện cũng không làm phiền anh, hắn hiểu rằng thầy Điền cần duy trì trạng thái này, ngay cả khi đến hôm nay không còn cần phải giảng dạy nữa, nhưng lúc này anh và học sinh, các thầy cô, là một thể, không ai được phép bỏ cuộc trước, không ai được phép thả lỏng trước.
Anh thậm chí không đi chiếc G63 của mình để ngồi thoải mái hơn mà ngồi cùng trên chiếc xe buýt lắc lư chỉ đỡ hơn máy trộn một chút này.
Các giáo viên chỉ có thể ghép bàn ghế trong phòng họp thành giường tạm và nghỉ một đêm.
Trước khi đi ngủ, Điền Chính Quốc ra ngoài trường hút một điếu thuốc.
Anh nhắn tin WeChat cho Kim Thái Hanh: “Em thấy lo quá.”
Kim Thái Hanh trả lời: “Em đang ở đâu?”
Điền Chính Quốc nói: “Trước cửa tiệm trà sữa ở cổng trường.”
Khoảng mười phút sau, Kim Thái Hanh xuất hiện.
Từ xa hắn đã thấy Điền Chính Quốc giống như một học sinh cấp ba bỏ nhà đi, ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm trà sữa vào đêm khuya, ngậm một điếu thuốc, đầu điếu thuốc lay lắt một chấm lửa.
“Em không định bảo anh chạy đến đây.” Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn hắn, “Em chỉ ra ngoài hút điếu thuốc thôi.”
Kim Thái Hanh ngồi xuống bên cạnh anh, lấy bao thuốc ra: “Hút thuốc và gặp anh, có gì mâu thuẫn sao?”
Điền Chính Quốc kẹp điếu thuốc trên tay, cười khẽ: “Không phải ý đó, em sợ anh bận rộn mà còn tranh thủ thời gian chạy đến đây, rất vất vả.”
“Không vất vả.” Kim Thái Hanh đặt tay lên sau đầu Điền Chính Quốc, kéo anh lại hôn nhẹ một cái, “Ngày mai học sinh thi rồi, anh cũng không yên tâm.”
Hôm nay Kim Thái Hanh không phải trực, nhưng về nhà cũng không có việc gì làm, hắn quyết định ở lại văn phòng bệnh viện đọc tài liệu.
Nhận được tin nhắn của Điền Chính Quốc xong thì tìm đến đây.
Điền Chính Quốc dập điếu thuốc xuống mặt đất bên cạnh, tay cầm lấy đầu lọc, nói: “Em không biết liệu những gì em làm đã đủ tốt hay chưa.
Trên đường đến đây chiều nay, em vẫn suy nghĩ về những bài tập em đã giảng ngày hôm trước.
Anh Hanh, em cảm thấy mình còn thiếu kinh nghiệm, lẽ ra em không nên đến đây, đáng lẽ nên để một thầy giáo có nhiều kinh nghiệm và năng lực hơn em đến đây.”
Bàn tay ấm áp nắm lấy cổ tay anh, Kim Thái Hanh kéo tay phải của anh đặt lên đầu gối mình, rồi bàn tay hắn phủ lên mu bàn tay Điền Chính Quốc, nói: “Bọn trẻ chỉ mới học cấp hai, cách giảng dạy của em đã đủ tốt rồi.”
Điền Chính Quốc thở dài.
Kim Thái Hanh tiếp tục: “Ngành nghề của chúng ta thực ra cũng gần giống nhau, nhiều khi chúng ta làm mọi thứ theo quy trình, theo kinh nghiệm của người đi trước hay sách giáo khoa, nhưng kết quả lại không nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta.
Những kiến thức em giảng chưa chắc các em ấy đã tiếp thu hết, cũng như những loại thuốc mà bọn anh cung cấp cũng chưa chắc đã có hiệu quả hoàn toàn.”
Điền Chính Quốc nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn hắn: “Em sợ rằng đó là vì em không đủ năng lực.”
“Em đã vượt qua tất cả các kỳ thi đánh giá, phải không?” Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn anh.
Dù ánh sáng không đủ rõ, nhưng ánh trăng lan rộng, bầu trời đầy sao.
Kim Thái Hanh tiếp tục: “Tâm lý này của em rất bình thường.
Anh đã thực hiện rất nhiều ca phẫu thuật, đôi khi anh vẫn tự nghĩ “tình trạng này phải tìm một bác sĩ giỏi”, rồi tuyệt vọng nhận ra “bác sĩ đó chính là mình“.”
Điền Chính Quốc cười: “Anh xuất trình chứng chỉ hành nghề y của anh đi.”
“Em xuất trình chứng chỉ giáo viên trước đi.”
“Xì.” Điền Chính Quốc quay đầu nhìn về trường trung học huyện, “Em còn phải xuất trình sao? Em đã làm việc tận tâm như vậy, Đạt Tang Khúc Trân chắc chắn sẽ thi đỗ vào Lhasa.”
Kim Thái Hanh mỉm cười nhìn anh từ bên cạnh.
Hắn nâng tay Điền Chính Quốc, hôn nhẹ lên mu bàn tay anh.
Điền Chính Quốc quay đầu hỏi: “Anh nghĩ Khúc Trân sẽ thi vào đại học nào?”
“Đại học à?” Kim Thái Hanh chưa nghĩ xa đến vậy, suy nghĩ một chút rồi nói, “Cái đó còn tùy vào em ấy học môn nào tốt ở cấp ba.”
“Cũng đúng.” Điền Chính Quốc gật đầu, “Nếu cô bé học Hóa học, em nghĩ em sẽ cắt đứt quan hệ với cô bé.”
“...” Kim Thái Hanh nhìn anh, “Em ghét Hóa học đến vậy sao?”
Điền Chính Quốc nhìn vào mắt hắn, gật đầu hai lần.
“Liệu sau này em ấy có quay lại đây không?” Điền Chính Quốc hỏi, “Thực ra em rất thích nơi này, dù em chưa đi được nhiều nơi, nhưng Tây Tạng là nơi đặc biệt nhất mà em từng thấy.”
Kim Thái Hanh dịu dàng nói: “Em ấy sẽ trở về thôi.
Có thể em ấy sẽ thi đến Hàng Châu, đến Lầu Ngoại Lầu để ăn món cá chua ngọt Tây Hồ, rồi khóc chạy về Nam Tây Tạng.
Cũng có thể em ấy sẽ thi đến Bắc Kinh, đến một quán cũ để uống một bát sữa đậu, rồi khóc chạy về Nam Tây Tạng.”
Điền Chính Quốc liếc nhìn hắn, nửa đùa nửa thật: “Anh chắc hẳn đã xem không ít những bài đánh giá phóng đại về món cá chua ngọt Tây Hồ nhỉ...” Rồi anh chuyển chủ đề: “Nhỡ đâu em ấy lại có thiên phú đặc biệt và yêu thích sữa đậu thì sao?”
“Thì điều đó chứng tỏ em ấy thuộc về Bắc Kinh.” Kim Thái Hanh điềm nhiên đáp.
Điền Chính Quốc cười: “Không sao, ở đâu cũng được, cuộc đời ngắn ngủi, nên nhìn ngắm nhiều hơn.”
Gặp Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc cảm thấy tốt hơn nhiều.
Họ ngồi trên bậc thềm không người và hôn nhau, không phải là nụ hôn sâu, nhưng rất đắm đuối.
Khi kỳ thi kết thúc, thầy Điền sẽ trở lại Bắc Kinh.
Sau đó, lần gặp tiếp theo của họ sẽ là ở Bắc Kinh.
Hai người hôn nhau xong, nhìn nhau ở khoảng cách rất gần, không nói gì cả.
Ngày hôm sau bắt đầu kỳ thi, Điền Chính Quốc vẫn giữ hình tượng thầy giáo nghiêm khắc, chăm chú nhìn từng học sinh bước vào phòng thi.
Anh không có thẻ giám thị, nên đứng ở cổng trường trung học của huyện, nhìn chằm chằm từng học sinh một.
Ánh mắt anh rất đáng sợ, giống hệt khi tổ chức thi thử ở trường làng trước đó.
Đến nỗi, khi Chu Dương, Đa Cát và Đức Cát đi ngang qua trước mặt anh cũng im thin thít.
“Ba đứa, đừng có đi sát nhau như thế, đi sát nhau làm gì, còn định nói chuyện à?” Điền Chính Quốc lạnh giọng quát.
Tóm lại, mọi thứ đều rất quen thuộc, và điều đó cũng không hẳn là điều xấu.
Ngày thứ hai thi xong, Điền Chính Quốc lần lượt kiểm tra giấy tờ và bút của học sinh.
Có một cậu bé gấp giấy báo danh làm ba lần, Điền Chính Quốc liếc một cái làm cậu bé sợ toát mồ hôi trán.
“Tay không chịu yên à?” Điền Chính Quốc hỏi, “Nếu không yên thì chép cho tôi vài từ mới đi.”
Thế là, từng đứa một không dám lên tiếng, ngay cả cô Tác Lãng Thố Mỗ đứng bên cạnh cũng mím chặt môi.
Ngày hôm sau, thi các môn Tiếng Anh, Lịch sử, Vật lý và Hóa học.
Tiếng Anh là môn yếu của bọn trẻ ở đây.
Buổi sáng bắt đầu thi, Điền Chính Quốc cũng giống như hôm qua, không rời khỏi trường trung học huyện, chỉ tìm một chỗ gần đó để ngồi.
Anh mong rằng học sinh có thể nghe rõ phần nghe, mong rằng trong phần đọc hiểu không có quá nhiều từ mới.
Tháng Bảy, ánh nắng trên cao nguyên Nam Tây Tạng rất gay gắt, anh đội mũ lưỡi trai, trước mặt chợt có bóng người che khuất.
Anh ngẩng đầu, không nhìn thấy khuôn mặt, sau đó dùng ngón trỏ nâng nhẹ vành mũ lên, nhận ra ngay: “Bác sĩ Kim.”
“Đi thôi.” Kim Thái Hanh nói.
“Đi đâu?” Vừa hỏi vừa đứng dậy, dù sao cũng rất sẵn lòng đi theo hắn.
Hai mươi phút sau, xe dừng lại ở chân núi rìa huyện, nơi có ngôi chùa nằm ở lưng chừng núi.
Khi mới đến đây, Điền Chính Quốc đã tự cho phép mình không cần leo lên đến tận đỉnh.
Lúc đó Điền Chính Quốc chưa thích nghi với độ cao của cao nguyên, đi đường dốc trên lưng núi sẽ thiếu ôxy.
Nhưng đến hôm nay, thầy Điền hoàn toàn không gặp vấn đề gì.
Lần này cùng đi Kim Thái Hanh lên núi, gió thổi mát rượi, những dải cờ Lungta đủ màu sắc phấp phới trong gió, phát ra tiếng sột soạt.
Hôm nay số lượng du khách cũng giống như hôm đó, có người đang nghỉ ngơi bên đường, có người cầm bình ôxy.
Điền Chính Quốc nhìn thấy tảng đá lớn mà hôm đó dì du khách đã chụp ảnh cho mình, nơi mà anh đã nằm, và suýt bị con mèo nhỏ dẫm lên mặt.
Anh quay đầu, nhìn về phía huyện, cũng như nhìn lại con đường mình đã đi.
Lần trước có người hỏi anh tại sao không leo lên tận nơi xem, anh nói duyên chưa tới.
Điền Chính Quốc thu ánh mắt lại, nhìn về phía Kim Thái Hanh, cảm thấy lần này duyên hẳn là đã tới rồi.
“Thầy Điền.”
“Sao thế?” Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh chìa tay ra: “Đi không nổi nữa hả?”
Điền Chính Quốc nắm lấy tay hắn: “Không, em vẫn đi tiếp được mà.”
Ngôi chùa với tường trắng mái vàng, được xây dựng dựa vào núi.
Kim Thái Hanh dẫn anh đi lên từ bậc thang.
Hai người quỳ lạy trước tượng Phật.
Anh biết ý nghĩa của việc Kim Thái Hanh dẫn mình đến chùa, Kim Thái Hanh muốn nói với anh rằng, những gì anh có thể làm đã làm xong, học sinh của anh cũng vậy.
Phần còn lại hãy để trời đất thần Phật lo liệu, giống như việc tụng kinh, có lẽ cuối cùng sẽ có một vài câu kinh làm lay động thần linh..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip