Chương 44: Vẫn Là Phòng Khách Sạn 15 Nghìn Một Đêm Đó
Buổi tiệc mừng sinh nhật tròn một tuổi của bé con nhà chị họ Điền Chính Quốc diễn ra vào buổi tối, cuộc họp khai giảng của trường diễn ra lúc ba giờ rưỡi chiều, nên anh mặc luôn bộ vest mới để đến họp, không cần phải về nhà thay đồ lần nữa.
Cuối tháng Tám ở Bắc Kinh, mặt trời chói chang trên cao.
Bắc Kinh khô hạn, ánh nắng như đang nướng người, Điền Chính Quốc đỗ xe xong để áo vest lại trong xe, trời thế này mà mặc áo vest đi bộ ngoài đường thì áo này khác gì lá sen bọc gà nướng.
“Ồ, thầy Điền mặc đẹp thế này đi họp à!” Đối diện đi tới là thầy Trình, vừa mới tiễn lớp tốt nghiệp trước kỳ nghỉ hè.
Điền Chính Quốc mỉm cười: “Thầy Trình quá khen rồi.”
Vừa lên đến tầng bốn của tòa nhà văn phòng trường, trên hành lang đã cảm nhận được không khí lạnh từ điều hòa.
Điền Chính Quốc mặc không quá phô trương, chỉ là áo sơ mi trắng, cà vạt và quần tây.
Nhưng bộ đồ này được thợ may đo từng chi tiết như vai trước, vai sau, cổ trước, cổ sau, thậm chí quần tây cũng hỏi anh hay để đồ bên trái hay bên phải, tất cả đều được may đo riêng.
Kết hợp với chất liệu cao cấp, mặc lên người anh nhìn khác biệt hẳn, vừa nhìn đã thấy không bình thường.
Cửa phòng họp mở toang vì mọi người chưa đến đủ.
Bên trong điều hòa phả hơi lạnh ra hành lang, trước đây Điền Chính Quốc không để ý lắm đến việc mở điều hòa vào mùa hè, nhà anh ta có điều kiện, chỉ tốn thêm chút tiền điện thôi mà.
Nhưng sau chuyến đi Tây Tạng, anh đã cảm thấy khác hẳn.
Từ nhỏ đến lớn, ký ức của Điền Chính Quốc về việc mất điện chỉ có một hai lần, đều là khi anh còn rất nhỏ.
Lúc đó, nếu cả phố mở điều hòa nhiều quá thì điện áp sẽ không ổn định và cúp điện.
Anh chỉ ngồi quạt với ông trong sân.
Nhưng khi đến Tây Tạng rồi, anh mới biết còn có nơi thường xuyên mất nước mất điện, mới biết có nhiều người phải chi tiêu tiết kiệm từng đồng một.
Điền Chính Quốc nhường chỗ cho thầy Trình vào trước, sau đó tự bước vào, giơ tay đóng cửa lại.
Cánh cửa hơi nặng, khi đóng lại kêu “rầm” một tiếng khá to, khiến các thầy cô đang trò chuyện trong phòng họp đồng loạt nhìn về phía anh.
Điền Chính Quốc điềm nhiên nhìn lại họ, liếc qua một lượt, thấy thầy Đàm ở góc phòng đang vẫy tay, ra hiệu anh đến ngồi chỗ đó.
“Lúc nãy tôi đã thấy cái cửa lớn đó mở không vừa mắt rồi.” Thầy Đới ở hàng ghế trước quay đầu lại, nói nhỏ, “Ngồi đây toàn là giáo viên nhân dân, dạy học sinh tiết kiệm năng lượng thì giỏi lắm, còn bản thân thì như muốn vác điều hòa ra giữa đường mà thổi cho đã.”
Cô Tô Vũ ngồi cạnh thầy Đới Kỷ Miên, bốn người chiếm bốn chỗ ở góc phải phía sau của phòng họp.
Cô giáo Tô đồng tình: “Đúng đấy, cậu còn nhớ phòng của chủ nhiệm Phó không? Cửa sổ mở toang, điều hòa và máy tạo ẩm đều bật hết, nói là để không khí lưu thông, nếu không cây cảnh sẽ héo mất, ông ta nghĩ văn phòng của mình là cung điện hoàng gia hay sao.”
Điền Chính Quốc nghe vậy cười hai tiếng, rồi nhìn đồng hồ, hỏi: “Không phải họp lúc ba rưỡi sao?”
“Chủ nhiệm Phó đi họp có lúc nào đúng giờ đâu.” Thầy Đàm chống cằm ngáp dài, “Đấy, đến đúng giờ chẳng phải chỉ có chúng ta, nhóm giáo viên mới thôi à.”
Điền Chính Quốc gật đầu, nghĩ cũng đúng.
Một lát sau, cửa phòng họp mở ra, chủ nhiệm Phó mang theo cốc trà bước vào, sau lưng là một nhóm giáo viên.
Ông nhìn quanh các chỗ ngồi, cười tủm tỉm nói: “Ngồi tản ra thế này, nghe rõ được không đấy?”
Bốn người họ nhìn nhau, rồi cầm theo đồ đạc, sổ ghi chép, hoặc iPad và Pencil chuyển vào giữa ngồi.
Chủ nhiệm Phó lại nói: “Lúc vào sao lại đóng cửa, tôi tưởng không phải phòng họp này chứ.”
Nói là đùa, nhưng mọi người đều biết chuyện gì đang xảy ra.
Cửa mở cho sáng sủa, họ làm giáo viên đều thích nhìn thấy bên trong, đó là để xem học sinh đang làm gì trong đó.
Còn làm lãnh đạo cũng có tâm lý tương tự, muốn xem đám giáo viên trẻ trong phòng họp làm gì.
Lúc này, một giáo viên nửa đùa nửa thật nói: “Thầy Điền vào đóng cửa, chắc sợ lãng phí điện.”
Nửa phòng nhìn về phía Điền Chính Quốc, hôm nay anh ăn mặc rất bảnh bao.
Tối có tiệc, dù là tiệc gia đình nhưng bố mẹ cũng mời vài người bạn làm ăn thân thiết đến, trước khi ra khỏi nhà, mẹ anh gọi thợ làm tóc đến sửa tóc, chỉnh lại lông mày, thậm chí Bắc Kinh khô quá còn đắp mặt nạ cho anh.
Anh chỉ ngồi đó, xoay bút.
Mọi người nhìn qua, anh ngừng xoay bút, ngả người tựa vào ghế, nhẹ nhàng nói: “Đúng vậy, lãng phí là xấu, hồi nhỏ không ai dạy sao.”
Điền Chính Quốc cũng nói với giọng đùa, cụp mắt nhìn xuống, đại khái là để nói rằng, mấy người đùa thì tôi cũng đùa, ai cũng đừng chấp nhặt.
Giáo viên đó bị chặn họng, ngồi thẳng lưng lại, không nói gì nữa.
Chủ nhiệm Phó cười khan hai tiếng, nói: “Ôi dào, thầy Điền nói đúng, phải tránh lãng phí.”
Lại có một giáo viên hùa theo, người này ngồi cạnh một giáo viên có thâm niên, giọng nói vừa đủ nghe: “Này, thầy Quan, thầy Điền nói đúng quá, nếu mai phòng hiệu trưởng không đóng cửa mà mở điều hòa, không khéo anh ấy mua luôn trường đấy.”
Thầy Quan liếc nhìn người đó một cái.
Điền Chính Quốc nghe thấy, không muốn làm ngơ, giọng cũng vừa đủ nghe nói: “Đúng vậy, thầy Lôi, nếu tôi thật sự mua, thầy sẽ thành giáo viên trường tư đấy.”
“Ồ...” Thầy Lôi cười gượng, nhìn sang thầy Quan, mong ông ta nói đỡ vài câu, nhưng ông ta quay mặt đi chỉnh trang quần áo.
Chủ nhiệm Phó đứng phía trước lên tiếng ngăn lại: “Được rồi, được rồi, thầy Điền là giáo viên hỗ trợ giáo dục từ vùng núi xa xôi về, nhìn thấy điều kiện ở đó nên trong lòng có nhiều suy nghĩ, đúng không thầy Điền?”
Chủ nhiệm Phó là người khéo léo, sau khi thăng chức thì công việc giảng dạy giảm bớt, thường xuyên ăn uống và uống trà với các lãnh đạo trong Sở Giáo dục.
Ban đầu, Điền Chính Quốc rất kín tiếng, không ai biết gia cảnh anh thế nào, sau này vô tình bị phát hiện ở trong tứ hợp viện, chủ nhiệm Phó tất nhiên điều tra một chút, từ đó mới đối xử với Điền Chính Quốc khách khí hơn.
Cuộc họp kéo dài một cách nhàm chán, khi Điền Chính Quốc muốn gãi đầu thì chợt nhớ ra tóc mình đã bôi sáp, nên chuyển sang gãi gãi phía sau đầu.
Bên cạnh, thầy Đàm lặng lẽ nhích lại gần một chút, hỏi khẽ: “Họp xong đi ăn lẩu xiên que không?”
Phía trước, Tô Vũ ngả người ra sau, nói: “Thầy Điền ăn mặc thế này mà đi ăn lẩu xiên que à? Nhìn anh ta kìa, rõ ràng là đi gặp mặt hẹn hò rồi.”
Đàm Hề chợt tỉnh ngộ: “Ờ đúng rồi, tôi mới để ý đấy, hôm nay cậu ăn mặc như ngôi sao vậy, cậu còn làm tóc nữa à?”
Đới Kỷ Miên cũng dựa về phía sau, nói: “Thầy Điền, khi nào mua lại trường, tôi muốn làm bốn ngày nghỉ ba ngày.”
Điền Chính Quốc: “...”
Anh không biết nên từ chối lời mời ăn lẩu xiên que của thầy Đàm trước hay nên giải thích với Tô Vũ rằng mình không phải đi hẹn hò trước.
Còn việc mua trường, Điền Chính Quốc nói: “Nếu tôi mua lại, tất cả các thầy cô sẽ làm việc 007*, để trở thành trường dân lập có tỷ lệ đỗ đại học cao nhất Bắc Kinh.”
(*) Làm việc từ 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần.
“...”
Ba người nhìn anh chằm chằm.
Tư bản!
Lúc cuộc họp kết thúc đã gần sáu giờ, Điền Chính Quốc vội vàng lái xe đến khách sạn.
Ngồi vào xe, anh gửi một tin nhắn cho Kim Thái Hanh hỏi mấy giờ hắn tới nơi.
Bữa tiệc tối nay gia đình bảo anh đưa Kim Thái Hanh đi cùng, coi như nhân dịp này ra mắt người nhà.
Hôm nay bác sĩ Kim nghỉ làm, nếu không bận việc thì tin nhắn sẽ được trả lời rất nhanh.
Kim Thái Hanh nói hắn còn khoảng mười lăm, mười sáu phút nữa là tới.
Xem ra là Kim Thái Hanh đến trước, Điền Chính Quốc khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay nhấn nút nói chuyện: “Được, em đang xuất phát, nếu không tắc đường thì nửa tiếng là tới, nếu tắc đường, anh bảo họ để phần em chút đồ ăn nhé.”
Buổi tối hôm nay chỉ mời mấy gia đình và một số đối tác làm ăn, mời Kim Thái Hanh đến buổi tiệc này có nghĩa là gia đình Điền Chính Quốc rất coi trọng hắn.
Chính vì vậy, cả ngày hôm nay Kim Thái Hanh luôn lo lắng, sáng nay hắn đã nhờ cô và dì đến nhà giúp chọn trang phục và quà tặng.
Thầy Cố thì sáng sớm đã đi làm, không tham gia vào việc này, nhưng thật ra có lẽ ông ấy có tham gia cũng không giúp ích được gì nhiều.
Điền Chính Quốc may mắn, không bị kẹt xe, chỉ mất ba mươi phút là đến nơi.
Đỗ xe xong, anh xách áo khoác lên lầu, gia đình anh đã bao trọn tầng 12 của khách sạn, bao gồm cả sảnh lớn và phòng riêng.
Anh đi dạo một vòng tìm kiếm và thấy họ ở bàn chính.
Ông bà ngoại anh ngồi ở vị trí chính, đứa bé tròn một tuổi được bà bế trên tay.
Bên cạnh bà ngoại là bà nội của chị họ anh, hai cụ bà vui vẻ trò chuyện, còn bên cạnh ông ngoại anh...!là Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc suýt bật cười thành tiếng, thầm nghĩ, bác sĩ Kim giỏi thật, đã ngồi vào vị trí chính rồi.
Thế là anh bước tới, chào hỏi mọi người một lượt, rồi cúi xuống nhìn Kim Thái Hanh.
“Bác sĩ Kim.”
“Ơi, thầy Điền.” Kim Thái Hanh đứng dậy.
Hắn vừa đứng dậy, một số người họ hàng tinh ý nhận ra ngay.
Chiếc áo khoác mà Điền Chính Quốc cầm trên tay và cà vạt của Kim Thái Hanh có cùng màu nền, cùng họa tiết chìm, rõ ràng là từ cùng một mảnh vải.
Dì của Điền Chính Quốc cười nói: “Hai đứa phối đồ khéo ghê nhỉ?”
Câu nói này rõ ràng có ẩn ý.
Điền Chính Quốc thẳng thắn thừa nhận, ngón tay chỉ vào phần dưới của cà vạt Kim Thái Hanh, cười nói: “Bọn con, một người làm bác sĩ một người làm thầy giáo, hai người làm công ăn lương, phải tiết kiệm không để lãng phí vải thừa của bộ vest chứ.”
Mọi người cười rộ lên một lúc.
Nói xong, khi nhìn lại bác sĩ Kim, ánh mắt của thầy Điền thay đổi chút ít.
Kim Thái Hanh cũng vậy, nhìn Điền Chính Quốc mặc vest đeo cà vạt, cổ họng hắn hơi nghẹn lại.
Hôm nay bác sĩ Kim cũng đã tỉ mỉ chăm chút cho vẻ ngoài của mình, tóc mái trước trán đã được vuốt sáp ra sau, chỉ để lơ thơ vài sợi chạm vào chân mày, trông không quá nghiêm nghị.
Cả khuôn mặt được phô bày, các đường nét và cấu trúc xương hoàn hảo hiện rõ.
Tóm lại, thầy Điền rất hài lòng.
Thế nên thầy Điền gật đầu.
Thấy anh gật đầu, Kim Thái Hanh không hiểu: “Sao thế?”
“Không tệ.” Điền Chính Quốc bình thản, nhìn thẳng vào mắt hắn, “Tối nay tự đưa mình đến Dưỡng Tâm điện của trẫm.”
Kim Thái Hanh: “...”
Trước khi Kim Thái Hanh đến ăn cơm, gia đình Điền Chính Quốc đã dặn hắn không cần mang theo gì, chỉ cần đến chung vui trong dịp đầy năm của đứa trẻ.
Mặc dù nói vậy, nhưng Kim Thái Hanh sao có thể thật sự đến tay không.
Hắn mang hải sâm biếu ông bà, lì xì cho đứa bé đầy năm, và chuẩn bị quà cho bố mẹ Điền Chính Quốc.
Buổi tối, họ vẫn quay lại phòng khách sạn giá mười lăm nghìn tệ một đêm đó.
Điền Chính Quốc thực sự rất thích nơi này, trước đó anh chọn khách sạn này vì không đặt được chỗ ở các khách sạn khác, nhưng sống ở đây ba ngày rồi, cảm thấy rất hài lòng.
Đêm nay là Kim Thái Hanh trả tiền, khi Điền Chính Quốc ngăn cản, hắn nói: “Em đã ra lệnh cho anh tự đưa mình đến, sao anh có thể để em trả tiền được.”
Điền Chính Quốc không biết lương của hắn một tháng là bao nhiêu, khi anh tắm xong bước ra thì thấy Kim Thái Hanh đang ngồi bên bàn làm việc, trên màn hình là một số báo cáo hình ảnh.
Điền Chính Quốc bước lại gần, tựa vào bàn nhìn hắn và hỏi: “Có phải anh đã tiêu hết lương một tháng của mình chỉ trong một đêm không?”
Kim Thái Hanh cười nhẹ: “Không đến mức đó.”
Nói xong, Kim Thái Hanh ngước lên: “Nếu thực sự tiêu hết thì sao?”
“Em sẽ nuôi anh.” Điền Chính Quốc bóp nhẹ cằm anh.
Kim Thái Hanh lắc đầu: “Thực ra nhà anh cũng khá, ba anh cũng kiếm được khá nhiều tiền.”
Sau khi xử lý xong công việc, Kim Thái Hanh đi tắm, hai người ân ái quấn quýt với nhau.
Hôm nay cả hai đều chăm chút ngoại hình, thực ra ngay từ khoảnh khắc họ đối diện nhau trong khách sạn, mọi thứ đã trở nên khó kiềm chế.
Cả hai ngày càng ăn ý, cảm giác khi làm tình càng ngày càng tuyệt vời.
Vị bác sĩ luôn tỏ ra chính trực này cũng dần trở nên hoang dại hơn, trên giường không ngừng khen ngợi anh.
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc còn có một cuộc họp tại Sở Giáo dục, không phải ở trường.
Áo sơ mi nhăn nheo không thể mặc được nữa, anh mua tạm một chiếc áo phông trắng qua dịch vụ giao hàng, vội vã rời khỏi khách sạn.
Cả hai đều đi vội vì hơi ngủ quên.
Vội vàng hôn nhau một cái trước cửa khách sạn rồi chia nhau chạy ra ga tàu điện ngầm.
Sáng nay Kim Thái Hanh cũng có một cuộc họp ở bệnh viện khu Hải Điến, tối qua trước khi đi ngủ, hắn đã ghi lại một số chi tiết của kế hoạch phẫu thuật vào sổ.
Khi đến phòng họp của Sở Giáo dục, Điền Chính Quốc rút ra một cây bút bi xanh có khắc tên một bệnh viện ở Bắc Kinh từ trong túi, và anh nhận ra ở khu Hải Điến cũng có một bác sĩ xui xẻo sẽ lấy ra một cây Apple Pencil trong cuộc họp..
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip