Chương 55: Sao Hôm Trên Cao Nguyên Nam Tây Tạng Ngủ Yên Theo Làn Gió

Trước đây, Điền Chính Quốc cảm thấy Bắc Kinh thật lớn.

Hải Điến và Triều Dương đã được coi là yêu xa rồi, trên đường Bắc Triều Dương có gần hai mươi cột đèn giao thông, khi kẹt xe chưa ra khỏi đường Vành đai 3, lưng của ba Điền Chính Quốc đã muốn gãy.

Bây giờ Điền Chính Quốc cảm thấy trời đất này mới thật sự rộng lớn.

Từ Bắc Kinh đến Lhasa có hơn ba nghìn năm trăm cây số, cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng bắt đầu xây dựng từ hơn ba mươi năm trước, thông xe hơn mười năm nay.

Những con đường cao tốc, quốc lộ và tỉnh lộ này giống như mạch máu tỏa ra từ trái tim, chúng thông suốt, đi đến bất cứ nơi nào trên mảnh đất này rồi lại quay về.

Khi đến thành phố Đại Đồng* đã là một giờ sáng, họ nghỉ tại một khách sạn gần đường Vành đai phía Nam, để sáng hôm sau có thể dậy sớm và trực tiếp lên đường cao tốc vòng ngoài rồi chuyển sang đường cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng.

(*) Thành phố Đại Đồng 大同市: Thành phố thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc.

Khách sạn có phục vụ buffet sáng, nhưng Điền Chính Quốc thấy dưới lầu có một quán mì, trực giác mách bảo anh rằng tiệm ăn có kiểu trang trí cổ điển này chắc chắn rất ngon, thế là anh bèn kéo Kim Thái Hanh xuống lầu.

Quả nhiên, chủ quán mì là người Tứ Xuyên, món mì Tứ Xuyên này Điền Chính Quốc ăn hết hai bát rưỡi, cảm thán rằng sao trên đời này lại có món ngon như vậy, thậm chí còn tiện tay tra giá nhà ở quê chủ quán, rồi nói với Kim Thái Hanh rằng khi về hưu hai người sẽ định cư ở đó.

Họ dậy khá sớm, tuy dậy sớm nhưng cũng ngủ đủ giấc rồi.

Vừa ra khỏi cửa quán mì, phía sau đã có một hàng dài người xếp hàng.

Do nạp quá nhiều tinh bột, đường huyết tăng cao khiến Điền Chính Quốc buồn ngủ, Kim Thái Hanh lái xe tiếp tục đi về phía Tây.

Khi lên đường vành đai, mặt trời vẫn chưa quá chói chang, hơn nữa mặt trời mọc từ hướng Đông, họ đi về hướng Tây, ánh nắng ở phía sau, không chiếu thẳng vào mặt.

Do bữa sáng ăn khá no, nên cả hai chỉ dừng lại ở trạm dừng để đi vệ sinh, hút thuốc và đổ xăng, sau đó mua thêm ít đồ ăn vặt và cà phê tại siêu thị, không ăn thêm bữa trưa.

Đây là trạm dừng ở Khả Lam*, sau khi tiếp tế họ đổi cho Điền Chính Quốc lái.

(*) Khả Lam 岢岚县: Một huyện thuộc thành phố Hãn Châu, tỉnh Sơn Tây.

Điền Chính Quốc lên xe mở lon cà phê, mở bằng một tay, trông rất ngầu, sau đó điều chỉnh ghế tựa và vô lăng, đeo lại đồng hồ, rồi nói: “Không dừng lại nữa, một lèo năm trăm cây số, lao thẳng ra khỏi Sơn Tây đến Mã Nhi Trang*!”

(*) Mã Nhi Trang 马儿庄: Địa điểm thuộc huyện Diêm Trì, thành phố Ngô Trung, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Kim Thái Hanh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn nói: “Chúng ta đi du lịch, không phải đi đánh chiếm thành phố.”

Chuyến đi này, Điền Chính Quốc rõ ràng là rất vui.

Thấy anh vui, Kim Thái Hanh cũng vui theo.

Những năm qua trôi qua bình yên...!mà thật ra cũng không yên bình, có lẽ là do cả hai người đều bận rộn, phần lớn thời gian chỉ gặp nhau vào buổi tối, một khi gặp nhau, dù ban ngày mệt mỏi thế nào, nhìn thấy đối phương là như mở ra một ống năng lượng khác, bước vào một trạng thái khác.

Thật ra, đây chính là hình mẫu gia đình mà Kim Thái Hanh luôn mong muốn, không phải vì nhà của thầy Cố không đủ ấm áp, mà là một loại gia đình khác.

Tư thế lái xe của Điền Chính Quốc rất ngầu, anh vẫn thích dùng một tay cầm vô lăng.

Anh không thích chức năng giữ làn đường trên chiếc G63 lắm – thứ này sẽ phát cảnh báo khi xe lệch khỏi làn đường hiện tại, nhắc nhở tài xế đồng thời hệ thống điện tử can thiệp vào vô lăng, hỗ trợ xe quay lại làn đường hiện tại.

Điền Chính Quốc không thích những thứ trong tay mình đi ngược lại ý mình, dù là xe hay người.

“Bác sĩ Kim.”

“Ơi, thầy Điền.” Kim Thái Hanh đáp lại anh, “Lái mệt rồi à?”

Từ sáng sớm đến hoàng hôn, ban đầu mặt trời ở sau lưng, giờ đây hoàng hôn rực rỡ phía trước, thậm chí phải kéo tấm chắn nắng xuống.

Điền Chính Quốc lắc đầu: “Không phải, chỉ là...!bỗng nhiên muốn gọi anh một tiếng.”

Kim Thái Hanh cười: “Năm đó anh đi công tác Tây Tạng cũng đi tuyến đường này.”

“Ý anh là anh đi trước một lần, sau đó em đi một lần, cuối cùng hai chúng ta lại cùng nhau đi một lần.”

“Lúc đó, thật ra anh rất mông lung về bản thân mình.” Kim Thái Hanh liếm môi, nói, “Anh không biết mình muốn một cuộc sống như thế nào, nói ra thì có hơi...!Anh cảm thấy gặp em rồi anh mới trở thành một cá thể hoàn chỉnh, vì có em, anh mới cảm thấy phòng nghỉ ở bệnh viện chỉ là nơi ở tạm khi không còn cách nào khác, buổi tối vẫn phải về nhà, một ngày không gặp là nhớ.”

Kim Thái Hanh hiếm khi nói một tràng dài những lời như vậy.

Điền Chính Quốc luôn cảm thấy bác sĩ Kim là người khá kín đáo, thường là như vậy, ngoại trừ lần lần đùa ác anh khi xét nghiệm nước tiểu coi như không tính, thì vị bác sĩ này vẫn khá xấu xa, kiểu xấu ngầm.

Nên khi hắn đột nhiên nói mấy lời tình cảm như vậy, lại trên con đường đi đến Tây Tạng...

Có lẽ chính vì bây giờ họ đang trên đường đến Tây Tạng.

Điền Chính Quốc cười, tay phải cầm vô lăng, anh bật chức năng giữ làn đường, tay trái gãi đầu, nói: “Hôm nay sao thế, lâu rồi không đi xa cùng nhau à?”

“Ừ.” Kim Thái Hanh cũng cười, “Tự nhiên hơi sến sẩm chút.”

“Sến một chút cũng tốt.” Điền Chính Quốc nói, “Chúng ta mới ba mươi mấy tuổi, còn lâu mới đến tuổi nghỉ hưu câu cá, nghỉ hưu câu cá rồi cũng có thể sến, em thích hết.”

Những gì Kim Thái Hanh nói đều là sự thật.

Lĩnh vực lâm sàng chính là thứ mà người ta truyền miệng lâu nay là “chọn ngành tốt, năm nào cũng như thi đại học“.

Thời sinh viên của Kim Thái Hanh không hề nhẹ nhàng, sau khi đi làm càng bận rộn ngày đêm.

Giống như một cỗ máy vận hành, mỗi ngày lặp lại những công việc tương tự.

Trước khi gặp thầy Điền, cuộc sống của hắn chỉ là học hành và công việc.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, lúc này anh đang bật đèn xi nhan và điều chỉnh vô lăng, tiến vào lối vào khu dịch vụ Mã Nhi Trang.

Khi Điền Chính Quốc đỗ xe xong, Kim Thái Hanh đưa tay nhéo nhéo má anh, nói: “Cảm ơn thầy Điền.”

Điền Chính Quốc “chậc” một tiếng: “Đừng nhéo nữa, ba mươi tuổi rồi, chẳng đẹp trai được bao lâu nữa đâu.”

“Thầy Điền của chúng ta đẹp trai cả đời.” Kim Thái Hanh tháo dây an toàn.

Khu dịch vụ Mã Nhi Trang rất lớn, gió cũng rất mạnh, thổi tạt vào mặt họ.

Tóc mái của Điền Chính Quốc bị gió thổi bay đập vào mắt, anh nhíu mày, nói với Kim Thái Hanh: “Gió lớn quá.”

Địa phận Ninh Hạ là như vậy, gió rất mạnh, có năm còn có bão cát, gió giật có thể lên đến cấp 9.

Trong màn đêm của Tây Bắc, tiếng gió rít vang vọng, cả hai ăn uống và đổ xăng tại khu dịch vụ.

Sau đó, để đảm bảo an toàn, họ xuống khỏi cao tốc và nghỉ lại tại một thị trấn.

Họ đã ăn no ở khu dịch vụ, khi nhìn thấy quầy bán đá bào ở ven đường thị trấn, hai người vẫn mua hai bát đứng ăn ngay bên lề đường, vị trái cây, ngọt mát.

Phòng khách sạn họ ở có một ban công nhỏ, chủ khách sạn nói rằng tối nay trời khá trong, có thể ngồi ngoài đó thư giãn.

Vào phòng, Điền Chính Quốc thấy khá ổn, anh chỉ mang một vali lên, còn một cái để lại trên xe.

Kim Thái Hanh ra ban công xem qua, nói: “Em tắm trước đi, anh lau cái bàn này đã.”

Điền Chính Quốc vừa cởi áo khoác vừa trêu hắn: “Anh không mang cả dung dịch rửa tay khử trùng theo đấy chứ?”

Lời còn chưa dứt, đã thấy Kim Thái Hanh cầm sẵn một chai nhỏ, vừa mới lấy ra từ balo.

Kim Thái Hanh hơi ngán ngẩm, nói: “Lại đây, rửa tay rồi hãy đi tắm.”

Điền Chính Quốc cười hì hì: “Vẫn là bác sĩ Kim đáng tin cậy.”

Cả hai tắm xong, ngồi trên ghế ở ban công, gió không còn mạnh như lúc chiều nữa.

Đêm mùa hè ở vùng Tây Bắc rất mát mẻ, nơi có gió lớn thì thường bầu không khí trên cao rất sạch, giống như trên sa mạc luôn có bầu trời đầy sao trong xanh, thị trấn nhỏ này cũng vậy.

Điền Chính Quốc đặt hai tay thoải mái trên tay vịn ghế, ngồi thong thả, anh nói: “Lần trước em lái xe đến đây, khi đi qua Khả Khả Tây Lý thậm chí không dừng lại tý nào, thật ra bây giờ nghĩ lại thấy hơi hối hận.”

“Anh cũng cảm nhận được điều đó.” Kim Thái Hanh nói, “Cả đời anh chưa từng thấy ai nhìn thấy Nhật Chiếu Kim Sơn* mà không rung động, em là người duy nhất.”

(*) Nhật Chiếu Kim Sơn 日照金山: Là một hiện tượng cát lành trong lòng người dân tộc Tạng.

Ánh nắng sẽ chiếu rọi lên đỉnh núi tuyết tạo nên 1 kỳ quan thiên nhiên, cả đỉnh núi tuyết sẽ chuyển thành màu vàng óng ánh.

Hiện tượng thường xảy ra vào lúc bình minh hoặc hoàng hôn.

Điền Chính Quốc cười, cười đến nỗi vai rung lên: “Lúc đó còn trẻ dại, giờ nghĩ lại thấy hối hận rồi.”

“Giờ lại đến rồi mà.” Kim Thái Hanh nắm lấy tay anh.

“Ừ, đúng vậy.” Điền Chính Quốc nói.

Sáng sớm ngày hôm sau, kéo rèm cửa ra, trời quang đãng, xanh biếc.

Khi xuất phát lần nữa, Điền Chính Quốc là người lái xe, đi thẳng từ thị trấn lên cao tốc.

Vì đang trong kỳ nghỉ hè, lượng xe cộ di chuyển rất đông.

Tuyến đường này từ Bắc Kinh tự lái xe không chỉ đến Tân Cương, Tây Tạng mà còn có thể đến Thanh Hải, Đôn Hoàng hoặc trải nghiệm cung đường Thanh Hải – Cam Túc.

Đối với những chiếc xe gia đình, đây là một tuyến đường rất phù hợp.

Thậm chí, nếu không muốn đi lên độ cao quá lớn, có thể khi gần đến Thanh Hải thì rẽ lên phía Bắc để đến ngắm thảo nguyên Nội Mông.

Khi có những đoạn tắc đường, tốc độ xe rất chậm, mọi người đều di chuyển với tốc độ 60 km/h, Điền Chính Quốc hạ cửa sổ xe, hơi nóng ùa vào.

Anh vừa hạ cửa kính xuống, Kim Thái Hanh đã biết anh muốn hút thuốc, bèn nói: “Cố nhịn chút đi.”

“Đang nhịn mà.”

Cuối cùng, sau hơn hai giờ đồng hồ, họ đến được trạm nghỉ Thiên Hồ*.

(*) Trạm nghỉ Thiên Hồ 天湖服务区: Địa điểm thuộc quận Hồng Tự Bảo, thành phố Ngô Trung, Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ.

Không hổ là mùa hè, tìm chỗ đỗ xe trong khu dịch vụ chẳng khác nào tìm chỗ trong trung tâm thương mại, vừa xuống xe Điền Chính Quốc đã xin thuốc lá, tháo kính ra định lau ngay bằng vạt áo thun, nhưng Kim Thái Hanh đã lấy đi.

Bác sĩ Kim đáng tin cậy mang theo khăn ướt lau kính, mang theo khá nhiều, hắn vừa giúp lau kính vừa nói: “Em đi vệ sinh đi, anh ở đây đợi.”

Sau đó đến lượt Kim Thái Hanh tiếp tục lái xe.

Trong xe là không gian riêng tư, có người khi ngồi xe taxi hoặc xe công nghệ sẽ cảm thấy không thoải mái, vì phải ở trong không gian riêng tư với người lạ.

Nhưng với người yêu, không gian riêng tư này lại đem đến cảm giác thoải mái cực kỳ.

Điền Chính Quốc thích ngủ trên ghế phụ, xe khi di chuyển nhẹ nhàng đung đưa tạo cảm giác buồn ngủ.

Anh cuộn mình trên ghế phụ, kính đặt ở giá đựng cốc ở trung tâm điều khiển.

Anh luôn để kính mắt một cách tùy tiện như thế, dù Kim Thái Hanh đã nhắc nhở nhiều lần rằng nên cất vào túi chống bụi, kẻo bị trầy xước.

Anh liếc nhìn Kim Thái Hanh đang lái xe, rồi lấy ra túi chống bụi từ hộp đựng găng tay, đặt kính vào đó.

Kim Thái Hanh vừa nhìn gương chiếu hậu thấy động tác của thầy Điền, cười nhẹ: “Hôm nay ngoan ghê.”

“Tất nhiên rồi, Điền Chính Quốc ngoan ngoãn nghe lời.” Anh cười nói.

Nói xong, anh ngả lưng vào ghế, nhìn ra ngoài cửa sổ.

Anh vẫn nhớ rằng tuyến cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng này hướng về Lhasa, bên phải là rìa Khả Khả Tây Lý.

Giờ đến đó vẫn còn xa lắm.

Đến đây, đã có thể nhìn thấy những ngọn núi cao ở phía xa.

Khi vào địa giới tỉnh Thanh Hải, độ cao sẽ tăng dần theo từng giai đoạn, nhưng Điền Chính Quốc không cảm thấy gì.

Kim Thái Hanh với thể lực vượt trội lái liền mạch 600 km đến chân núi Nhật Nguyệt*, Điền Chính Quốc khi tỉnh dậy nhìn ra ngoài cửa sổ thấy đen kịt, hoàn toàn không biết đây là đâu, lập tức hỏi: “Anh bán em đến chỗ nào đây?”

(*) Núi Nhật Nguyệt 日月山: Tiếng Tây Tạng gọi là Nyima Dawa La, là một ngọn núi nằm ở huyện Hoàng Nguyên, Tây Ninh, tỉnh Thanh Hải.

Kim Thái Hanh thở dài không thành tiếng: “Đúng vậy, nằm bên cạnh em năm năm chỉ để hôm nay bán em đi.”

Sau đó hắn đánh lái, đỗ xe vào chỗ.

Đây là khách sạn gần khu du lịch núi Nhật Nguyệt.

Vừa xuống xe, Điền Chính Quốc lập tức cảm nhận được bầu không khí nơi đây.

Lúc này đang là 8 giờ 10 phút tối, người dân địa phương đang lùa những con bò Yak trắng, có người dắt ngựa đi trên phố, đầu ngựa và yên ngựa được trang trí bằng những họa tiết dân tộc đầy màu sắc.

Điền Chính Quốc cảm thấy vô cùng quen thuộc, thậm chí không xa anh còn nhìn thấy một ngôi làng Tây Tạng.

Anh đóng cửa xe, quay lại hỏi Kim Thái Hanh: “Chúng ta còn bao xa nữa?”

“Chưa đến hai nghìn cây số.” Kim Thái Hanh khóa xe, ném chìa khóa lên không rồi bắt lấy, nói, “Đi thôi, ăn thịt dê nào.”

“Ok luôn!”

Vì ở gần khu danh lam thắng cảnh nên buổi tối vẫn rất nhộn nhịp.

Vào mùa du lịch cao điểm, các nhà hàng đều đông đúc, phải xếp hàng đợi.

Hai người lấy số, đợi ở một quán nướng.

Trong lúc chờ đợi, họ đi qua đường mua đồ uống, Điền Chính Quốc không ngờ có ngày mình lại cảm thấy thân thiết khi nhìn chiếc ấm inox đựng trà sữa.

“Mặn hay ngọt?” Ông chủ cười hỏi.

“Ngọt!” Điền Chính Quốc trả lời.

Vẫn luôn là ngọt, anh đã uống trà sữa ngọt suốt một năm ở Tây Tạng.

Bên lề đường có một nhóm phượt thủ đi xe máy đến Tây Tạng, cũng đang nghỉ chân ở đây, khoảng năm sáu người, đi xe mô tô phân khối lớn dòng ADV*.

Nhóm người này tìm một cột đèn sáng, rồi kéo tấm băng rôn ra, dựng chân máy ảnh và dùng chế độ hẹn giờ để chụp ảnh, cùng nhau hô lớn “Yeah!”, sau đó thu dọn đồ và xin lỗi những người đi đường vì đã chiếm lối.

(*) Dòng xe ADV/Adventure:

Điền Chính Quốc nhìn xe mô tô của họ vài lần, Kim Thái Hanh hỏi: “Thích không?”

“Thích thì thích, nhưng bảo em đi mô tô đến Lhasa thì em không dám đâu.” Điền Chính Quốc đứng gần hắn, nói nhỏ, “Cùng lắm là từ Thạch Cảnh Sơn* đi đến Xương Bình* thôi.”

(*) Thạch Cảnh Sơn 石景山区: Một quận nội thành của Bắc Kinh.

Xương Bình 昌平区: Một quận cận nội thành của Bắc Kinh.

“Không chạy nổi đâu.” Kim Thái Hanh nghiêm túc nhìn anh.

Điền Chính Quốc khó hiểu: “Tại sao? Xem thường em à?”

“Em không có bằng lái mô tô.” Kim Thái Hanh nói.

“...”

Kim Thái Hanh, con người ngay thẳng cả đời.

Trong lúc chờ đến lượt ở quán nướng, hai người cầm ly trà sữa, tay trong tay tản bộ trên vỉa hè.

Ngồi xe lâu cần phải đi lại một chút, bên đường còn nhiều cửa hàng văn hóa và quà lưu niệm đang mở cửa.

Ở đây cũng giống như Lhasa, có những cửa hàng chụp ảnh nghệ thuật, vài cô gái đang chụp ảnh đêm, trang điểm vẽ mặt và mặc trang phục dân tộc.

Buổi tối ở Tây Bắc gió thổi mát mẻ, rất dễ chịu, gió thổi làm áo phông của Điền Chính Quốc dính vào da.

Tay anh được Kim Thái Hanh nắm lấy, rất ấm áp.

Có lẽ vì đang ở một nơi xa lạ, không ai quen biết, hai người đàn ông thong dong nắm tay nhau, ở đây không ai nhận ra họ, cũng không biết họ là ai.

Cảm giác thư thái khiến Điền Chính Quốc cảm thấy nhẹ nhõm, bởi dù thành phố lớn có bao dung đến đâu, họ vẫn phải cân nhắc nhiều hơn cho nghề nghiệp của mình và của đối phương.

Một người đối mặt với bệnh nhân, một người đối mặt với học sinh, hai nhóm này thực ra đều là những người yếu thế, tìm kiếm sự chữa trị và tri thức, họ cần tin tưởng tuyệt đối vào người đứng trước mặt họ.

May mắn là Bắc Kinh rất lớn, dân số lưu động nhiều, hơn nữa họ cũng thực sự bận rộn.

Đi dạo gần hết một vòng, Kim Thái Hanh nói về thôi, có lẽ sắp đến lượt rồi.

Quay lại quán nướng, người xếp hàng ngoài cửa đã vơi đi quá nửa.

Quét mã cho nhân viên phục vụ, họ được thông báo còn hai bàn nữa nên bèn ngồi chờ trên ghế bên ngoài.

“Kia là núi gì nhỉ?” Điền Chính Quốc hỏi.

“Núi Nhật Nguyệt.” Kim Thái Hanh trả lời, “Ngày mai chúng ta có thể đi vào buổi chiều, ở đây có một ngôi đền Công Chúa Văn Thành, còn có thể cưỡi ngựa.”

Ngày trước, thầy giáo Điền từng cưỡi ngựa chăn bò trên đồng cỏ, cảnh tượng này Kim Thái Hanh nhớ mãi không quên.

Nghe đến cưỡi ngựa, mắt Điền Chính Quốc sáng lên, hỏi: “Ở đâu, trang trại ngựa hay thảo nguyên?”

“Hình như là thảo nguyên.”

Sáng hôm sau.

Đây là ngày thứ ba của kỳ nghỉ.

Vì ban ngày lái xe nên tối ngủ rất ngon, hai người ngủ sâu hơn nhiều so với ở Bắc Kinh.

Ngủ đủ giấc, tinh thần trạng thái cũng tốt hơn.

Điền Chính Quốc đeo kính râm, kéo vali hỏi: “Cưỡi ngựa ở đâu thế anh?”

Người này ra ngoài thì đi đến đâu hay đến đó, cậu ấm nhà họ Điền vẫn là cậu ấm nhà họ Điền, nhưng Kim Thái Hanh sẵn lòng chiều chuộng.

Kim Thái Hanh mặc chiếc áo sơ mi xanh nhạt, mặt trời treo cao trên bầu trời, gió lồng lộng thổi tung áo sơ mi của hắn.

Hắn xác nhận lại trên điện thoại rồi ngẩng đầu, nheo mắt nhìn về phía ngoài khu du lịch, nói: “Họ bảo đợi chúng ta ở khu phía nam, em để hành lý lên xe trước đi.”

“Đi kiểu gì?”

“Lái xe qua.” Kim Thái Hanh nói, “Khu du lịch này cho phép lái xe vào.”

“Tuyệt vời.”

Khu du lịch cho phép lái xe vào thực sự rất tiện lợi, Điền Chính Quốc không nói gì thêm, vội vàng để hành lý vào xe rồi nhảy lên ghế phụ.

Trong hộc đựng găng tay của xe cũng có một chiếc kính râm của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lấy ra đưa cho hắn.

Chẳng mấy chốc, họ nhìn thấy người tiếp đón đội mũ cao bồi.

Kim Thái Hanh đã đặt chỗ trước khoảng thời gian từ 9 đến 11 giờ sáng, phải trả thêm phí để giữ chỗ, nếu không với lượng khách du lịch vào mùa hè, có lẽ đến khi quay về Bắc Kinh họ mới có thể cưỡi ngựa.

Điền Chính Quốc để kính râm trong xe, người tiếp đón nhìn qua rồi hỏi: “Hai người à?”

“Một người thôi.” Kim Thái Hanh nhanh chóng trả lời trước khi Điền Chính Quốc kịp nói, “Chỉ cậu ấy cưỡi ngựa, tôi sẽ đứng nhìn.”

Điền Chính Quốc nhìn hắn, nói: “Để em dạy anh cưỡi nhé, chúng ta cùng chơi!”

Kim Thái Hanh lắc đầu: “Em cứ chơi đi.”

“Tại sao vậy?” Điền Chính Quốc hơi thất vọng.

Kim Thái Hanh nhìn anh, cười nói: “Bé cưng, cả hai người cùng cưỡi ngựa hai tiếng thì không còn ai lái xe được nữa đâu.”

Điền Chính Quốc nghĩ lại, thấy cũng đúng.

Cưỡi ngựa sẽ làm đau lưng và chân, họ đâu phải là người cưỡi ngựa thường xuyên.

Nhưng anh vẫn cảm thấy tiếc, lại nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh nói: “Anh ổn mà, không muốn cưỡi lắm.”

Người tiếp đón giơ tay ra dấu “OK”, rồi dẫn Điền Chính Quốc đi chọn ngựa, hỏi Điền Chính Quốc có từng cưỡi ngựa chưa, Điền Chính Quốc nói biết cưỡi, nhưng đã vài năm không cưỡi rồi.

Người tiếp đón đưa cho anh một con ngựa khá cao, nói đừng nhìn nó to lớn mà sợ, tính nó rất hiền.

Điền Chính Quốc đứng trước đầu ngựa, vuốt ve nó một chút, Kim Thái Hanh đứng cách đó không xa nhìn.

Đồng cỏ này rất rộng, dù không bát ngát như ở Tây Tạng nhưng cũng đủ rộng để ngựa chạy thỏa sức.

Người tiếp đón ban đầu định dắt ngựa đi chậm một vòng, dù sao bây giờ người thành phố nếu bị ngã thì sẽ lại đòi kiện tụng.

Không ngờ cậu thanh niên nhìn có vẻ thư sinh này, không chỉ đẹp trai mà còn rất nhanh nhẹn leo lên ngựa, kéo dây cương một cái khiến người đón không kịp trở tay.

Ngay sau đó, thầy giáo Điền không ngồi trên yên mà đứng thẳng lưng, ép chặt bụng ngựa, cúi mình trên cổ ngựa, tư thế cưỡi rất uyển chuyển.

Người cưỡi ngựa giỏi, ngựa sẽ cảm nhận được.

Con ngựa cao lớn sau vài bước chân đã phóng về phía trước.

“Ôi trời ơi.” Người tiếp đón bước lại phía Kim Thái Hanh nói, “Cậu ấy không có chuyện gì đâu nhỉ? Tôi định dắt ngựa đi chậm vài vòng trước mà!”

“Không sao đâu.” Kim Thái Hanh cười, nhìn bạn trai mình cưỡi ngựa chạy xa dần.

Bỗng thấy bên cạnh có thùng rác, hỏi ở đây có thể hút thuốc không, người tiếp đón nói được, Kim Thái Hanh cúi đầu, bật lửa châm điếu thuốc.

Điền Chính Quốc cưỡi ngựa chạy một vòng lớn rồi quay lại, kéo dây cương dừng ngay trước mặt Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh ngẩng đầu nhìn anh.

Thầy Điền mãi mang theo dáng vẻ của một thiếu niên, anh mạnh mẽ, sẽ luôn tự mình mở đường trong hoàn cảnh khó khăn.

Anh giống như những ngọn gió không ngừng thổi trên cao nguyên Nam Tây Tạng, ngọn gió ấy thổi từ dãy Himalaya tới Kawagebo*, tựa như hơi thở của những ngọn núi.

(*) Kawagebo 卡瓦博格: Đỉnh núi cao nhất trên dãy núi núi tuyết Mai Lý, Khu tự trị dân tộc Tạng Địch Khánh, tỉnh Vân Nam.

Hai trăm cây số sau họ tới trạm dừng Chaka, Điền Chính Quốc phải xuống xe để duỗi chân ra.

Kết quả là trong trạm dừng có người đang dắt chó đi dạo, một chú chó Samoyed thân thiện với tất cả những người xuống xe.

Khi nó định nhảy lên Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh đã nhanh tay chặn lại, giữ hai chân trước của nó để lên đầu gối mình rồi xoa đầu nó, khiến nó hài lòng mà rời đi.

“Đỡ...!đỡ em một tay.” Điền Chính Quốc đưa tay ra.

“Đỡ em đi vệ sinh?” Kim Thái Hanh hỏi.

“Đỡ em tới nhà vệ sinh là được rồi.”

“Rồi em sẽ tựa tường mà vào à? Thế chi bằng anh đỡ em còn hơn.”

“Không phải.” Điền Chính Quốc nhìn hắn một cách phức tạp, “Ở đây đông người thế này, mất mặt ghê.”

“Có ai quen em đâu.” Kim Thái Hanh đơn giản ôm lấy anh, “Đi nào.”

Nghỉ ngơi một lát, họ tiếp tục lên đường.

Hành trình suôn sẻ qua bốn trăm cây số đến Golmud.

Buổi tối, Kim Thái Hanh để Điền Chính Quốc ở lại khách sạn, tự mình đi mua hai tuýp thuốc bôi ngoài, quay lại giúp anh bôi thuốc.

Vì buổi sáng Điền Chính Quốc mặc quần jean cưỡi ngựa, nên chỗ bên trong hai đùi bị cọ xát rất đau.

Kim Thái Hanh giúp anh bôi thuốc, Điền Chính Quốc phải duy trì một tư thế khá nhạy cảm và xấu hổ trước mặt hắn.

Thầy Điền vẫn giữ một chút tự tôn và giới hạn của mình, khi phải dang chân ra trước mặt Kim Thái Hanh, anh dùng chăn che mặt lại.

Kim Thái Hanh thực sự không biết nên khóc hay cười.

Như kế hoạch của họ, năm ngày đi, năm ngày về, một ngày để dự phòng.

Sáng hôm sau, họ xuất phát từ Golmud, tiếp tục hành trình đến Lhasa.

Theo kế hoạch ban đầu, họ không định dừng lâu ở Tây Tạng, ý của Điền Chính Quốc là chỉ nhìn qua Lhasa rồi quay về.

Đến Tây Tạng, trọng điểm là chữ “đến“.

Anh chỉ muốn ở bên Kim Thái Hanh suốt 24 giờ, đến một nơi nào đó rồi quay lại.

Trên đường họ đi qua rìa Khả Khả Tây Lý, nơi này có vô số hồ nước, giống như ai đó đã ném một viên ngọc phỉ thúy khổng lồ lên trời cao, sau đó nó vỡ vụn và rơi xuống khắp mảnh đất này.

Điền Chính Quốc nhớ tới hình đại diện WeChat của Kim Thái Hanh, hỏi: “Hình đại diện của anh là một con linh dương Tây Tạng, chụp ở Khả Khả Tây Lý à?”

“Ừ.” Kim Thái Hanh gật đầu, “Lúc đó anh lái xe cứu thương đi đón một nhân viên ở trạm bảo vệ, đúng lúc chụp được.”

“Vùng sâu trong Khả Khả Tây Lý như thế nào?” Điền Chính Quốc hỏi.

Để lái xe vào trạm bảo vệ, chắc chắn là đã vào sâu rồi.

Kim Thái Hanh cầm vô lăng, nhớ lại, nói: “Rất...!rất hoang dã, kiểu hoang sơ ấy.

Nhưng thực ra Khả Khả Tây Lý rất có sức sống, có rất nhiều loài vật sinh sống, động vật ăn cỏ, động vật ăn thịt.

Một vùng hoang dã mà có nhiều động vật ăn thịt chứng tỏ hệ sinh thái ở đó rất tốt.”

“Ồ...” Điền Chính Quốc gật đầu.

Khả Khả Tây Lý nuôi dưỡng vô vàn sự sống, ngoại trừ loài người.

Điền Chính Quốc chống cằm nhìn ra ngoài.

Trời gần chạng vạng, bầu trời xanh lam loang lổ những ánh sao nhỏ lấp lánh.

Anh hạ nửa cửa sổ xe xuống, vùng cao nguyên trở nên mát mẻ sau khi mặt trời lặn, đã mấy năm rồi, cơn gió ở đây vẫn như vậy.

Hoang dã, tự do, đến và đi tùy ý.

Hai người đổ xăng và mua đồ tiếp tế ở trạm dừng.

Trong trạm dừng có rất nhiều xe mang biển số từ nhiều nơi khác nhau, có cả những gia đình tự lái xe đi du lịch trong kỳ nghỉ.

Điền Chính Quốc nhìn thấy một chiếc SUV có dán một tấm decal lớn trên cửa sổ sau ghi dòng chữ “Tôi đã nghỉ việc!“.

Họ xếp hàng đổ xăng, rồi dừng lại bên đường, cả hai tựa vào xe hút thuốc.

Điền Chính Quốc nhắm hờ mắt, rồi đột nhiên nói: “Không khí loãng, không muốn cử động, tự nhiên sẽ trở nên yên bình.”

Kim Thái Hanh dừng lại vài giây mới nhận ra đó là câu nói của mình năm nào, rồi cười: “Sao thế? Bị sốc độ cao rồi à?”

“Không thể nào, em là người được chọn, vẫn còn đang hút thuốc đây này.” Điền Chính Quốc nhìn hắn, “Chỉ là đột nhiên nhớ lại câu anh nói để lừa em thôi.”

À, thầy giáo này vẫn ngạo mạn như xưa.

Kim Thái Hanh nghĩ, em ấy đúng thật là điểm yếu của mình.

Kim Thái Hanh hít một hơi, hắn hơi căng thẳng.

Điếu thuốc chưa hút hết đã dụi tắt, nói: “Ai lừa em chứ, anh nói thật mà, lên xe thôi, đi nào.”

Lúc này màn đêm đã buông xuống.

Còn cách Lhasa một nghìn cây số.

Họ lái xe trong màn sương mù dày đặc, từ cao tốc Bắc Kinh – Tây Tạng rẽ vào quốc lộ 109, sương mù khiến con đường đêm vốn đã khó đi lại càng khó hơn.

Họ đã khởi hành từ Bắc Kinh được bốn ngày, lái một chiếc Mercedes G63, chiếc xe này năm năm trước cũng đã đi vào và ra khỏi Tây Tạng trên con đường này.

Khoảng hai tiếng rưỡi sau, Kim Thái Hanh lái xe rời khỏi quốc lộ.

Bên cạnh quốc lộ có một cửa hàng sửa chữa ô tô nhỏ không dễ thấy, Kim Thái Hanh xuống xe, đi vòng qua đầu xe đến ghế phụ, mở cửa xe, ra hiệu cho Điền Chính Quốc cũng xuống.

Kim Thái Hanh hít thở sâu, bên cạnh quốc lộ xe cộ liên tục rít ga lao qua, gió thổi tung áo và tóc cả hai.

Điền Chính Quốc không hiểu gì, nhìn hắn và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

Xung quanh không có ai, những người bán hàng rong ban ngày đã về nhà từ sớm.

Ngân hà treo trên bầu trời, mặt trăng ẩn mình sau một đám mây mỏng.

Kim Thái Hanh lấy ra một chiếc hộp nhung đen từ túi áo khoác, quỳ một gối trước thầy Điền.

Điền Chính Quốc đột nhiên cảm thấy tim mình đập thình thịch.

Kim Thái Hanh ngước lên nhìn anh, mở chiếc hộp, hắn vẫn còn căng thẳng, nói: “Thầy Điền, anh...”

Hắn rõ ràng đã nghẹn ngào, tiếp tục nói: “Điền Chính Quốc, anh yêu em.”

“Anh muốn...!anh muốn hỏi em, liệu em có đồng ý cùng anh...”

Chiếc nhẫn trong hộp như ánh Sao Hôm mà Kim Thái Hanh dành tặng cho Điền Chính Quốc, nó lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời.

Điền Chính Quốc thấy trong mắt Kim Thái Hanh như chứa đựng một giọt lệ, mà anh cũng không nhận ra, nước mắt của mình đã rơi xuống cằm tự bao giờ.

Đầu gối của Kim Thái Hanh lún sâu hơn một chút vào bùn đất, hắn tiếp tục hỏi hết câu: “Điền Chính Quốc, em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Điền Chính Quốc gật đầu mạnh, nước mắt chưa kịp lau đã bật cười: “Em đồng ý.”

- Hết chính truyện -.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #vui#về