Chương 10
Sau khi hai người rời đi Võ Hồn Điện, Lạc Khinh Trần vẫn còn đầy sợ hãi mà vỗ vỗ ngực: " Mã Tu Nặc gia gia thật sự quá đáng sợ. Lại nói, tuổi này của ta có hồn lực như này rất khác người sao?" Lạc Khinh Trần nhìn Đường Tam.
"Đại khái là cấp bậc của quái vật đi. Bất quá, không nghĩ tới tu vi hồn lực của ngươi vậy mà lại cao hơn ta." Đường Tam tấm tắc bảo lạ.
"Có lẽ phía trước "ta" có thiên phú dị bẩm chăng." Lạc Khinh Trần gật gật đầu, khóe miệng lại không có một chút ý cười nào.
Đường Tam khựng lại một chút, lập tức hiểu rõ bạn mình nghĩ gì, dừng bước, nhìn về phía Lạc Khinh Trần: "Khinh Trần, ngươi có thể đổi cách nghĩ khác. Trước hết không nói, nếu ngươi không tới thì người này vẫn sẽ chết, ta đã kiểm tra qua rồi, thương thế nặng như vậy không có khả năng sống sót, ngươi có nghĩ tới thật ra ngươi vẫn là chính ngươi hay không? Tỷ như là vị trí của cái bớt linh tinh gì đó. Rốt cuộc phương thức đến đây của hai ta bất đồng a."
Ách?
Còn có thể như vậy sao?
Lạc Khinh Trần nghiêng nghiêng đầu: "Ta cũng không chú ý nha, rốt cuộc hôm nay ta mới khôi phục ý thức."
"Kia chúng ta trở về, ta giúp ngươi xem. Nói nữa, ngươi có bớt không?" Đường Tam ra vẻ thâm trầm đánh giá Lạc Khinh Trần.
"Trước kia sao.... Xương cụt hình như có một cái. Ách, ngươi xem ta như vậy làm gì? Địa phương này ta có thể tự mình xem được." Lạc Khinh Trần bị Đường Tam xem đến sởn gai ốc.
"Nga?" Đường Tam kéo dài âm điệu, mắt thấy Lạc Khinh Trần trừng mắt nhìn mình, hắn cười cười, thầm chuyển chủ đề: "Chúng ta cũng về học viện thôi, vừa vặn có thêt đi thử đường tắt Mã Tu Nặc gia gia nói."
Lạc Khinh Trần hừ một tiếng, bỏ qua chuyện này, đi theo Đường Tam hướng về học viện, cũng cẩn thận mà nghe Đường Tam giảng giải tỉ mỉ về Đấu La đại lục, nhân tiện mua đệm chăn và vật dụng hằng ngày.
Mắt thấy đã đến gần học viện, Đường Tam đột nhiên dừng lại bước chân, nhìn bên đường.
Lạc Khinh Trần nhìn theo, là một tiêu chí cây búa, phòng ốc cao lớn có chút thô ráp, bên trong không ngừng truyền ra tiếng đập có tiết tấu, đây có vẻ là một tiệm rèn.
"Ngươi làm sao vậy?" Lạc Khinh Trần không hiểu Đường Tam sao lại đột nhiên có hứng thú với thợ rèn, vì vậy đã đặt câu hỏi.
Ánh mắt Đường Tam phức tạp: "Ta... Hiện tại cha ruột là một thợ rèn, lúc trước đã dạy ta kĩ xảo làm nghề nguội."
Lạc Khinh Trần nghe vật gật đầu. Nga, xúc cảnh sinh tình, hắn hiểu.
"Đi thôi, lúc trước lão sư nói phải giúp ngươi xử lý thủ tục nhập học, chúng ta trở về nhanh lên, đừng để lão sư đợi lâu." Đường Tam lại đứng trong chốc lát, sau đó nhfin Lạc Khinh Trần nói.
Lạc Khinh Trần lên tiếng, hai người đi thẳng về học viện.
Lấy được chứng minh nhập học của công độc sinh từ chỗ Đại Sư xong, Đường Tam dùng tiền Đại Sư cho hắn đi mua đồ ăn ở thực đường, Lạc Khinh Trần thừa dịp đang rảnh lại phát động hồn kĩ đàn cho Đại Sư nghe một khúc, một khúc vừa hết, sắc mặt Đại Sư hồng nhuận hơn không ít, Đường Tam vừa hay trở về, ba người cùng nhau ăn cơm trưa. Đại Sư đã không sao liền đuổi bọn họ đi, nói với hai người không cần chiếu cố hắn nữa, dành nhiều thời gian hơn xem sách mà hắn đã đưa.
Rời khỏi phòng Đại Sư, hai người trở về ký túc xá công độc sinh, lần này, kí túc xá số bảy không hề trống không nữa mà hầu như tất cả công độc sinh đều đang ở đây, mặt mày hớn hở nói chuyện phiếm.
"Tiểu Tam, ngươi về rồi." Tiểu Vũ ngồi dựa trên giường, hai mắt sáng lên: "Còn có cả tiểu ca ca xinh đẹp!"
Lạc Khinh Trần: ... Tiểu ca ca ta nhận, nhưng xinh đẹp là cái gì, đem hai chữ xinh đẹp bỏ đi.
"Tiểu Vũ, mang ta đi chỗ sân chúng ta phải quét dọn đi. Nói lời giữ lời, từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ quét dọn cứ giao cho ta." Tuân thủ hứa hẹn là bổn phận con người, điều này Đường Tam luôn luôn tuân thủ.
Tiểu Vũ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Còn quét tước gì nữa. Thật là tiện nghi cho ngươi, về sau đều không cần phải dọn dẹp."
Đường Tam sửng sốt, nói: "Vì sao?"
Tiểu Vũ có chút đắc ý nhỏ, nói: "Ngươi cho rằng Tiểu Vũ tỷ ta là làm chơi chơi thôi sao? Công tác của công độc sinh chúng ta đều được Tiêu Trần Vũ tìm người an bài. Về sau chúng ta không cần phải làm, còn được lấy tiền lương. Ngươi cũng coi như là góp không ít sức, lần này cứ như vậy tiện nghi ngươi đi, rốt cuộc các ngươi đều bị Tiểu Vũ tỷ che chở a~ Đương nhiên, tiểu ca ca mới tới cũng không cần làm việc. Nói nữa, Tiểu Tam, ngươi không chủ động giới thiệu một chút sao!"
Đường Tam bật cười: "Đây là Lạc Khinh Trần, sư đệ đồng môn của ta, sau này xin mọi người chiếu cố nhiều hơn."
"Các ngươi hảo." Lạc Khinh Trần banh mặt, quả nhiên hắn khó có thể thích ứng ánh mắt mọi người đều tụ hết ở trên người mình.
"Oa, tên của ngươi nghe hay thật, ta về sau có thể gọi ngươi là Tiểu Trần không?" Tiểu Vũ lập tức nhảy đến trước mặt hai người, nắm tay Lạc Khinh Trần.
"Ách, các ngươi cứ tùy ý." Lạc Khinh Trần yên lặng rút tay về, sau đó đem Đường Tam nhét vào giữa mình và Tiểu Vũ.
Đường Tam và Tiểu Vũ: ...
"Cái kia, ta nói a, Tiểu Trần, kí túc xá số bảy của chúng ta có quy củ, chính là người mới phải đánh một trận với lão đại kí túc xá. Ai thằng người đó là lão đại dẫn dặt công độc sinh. Chúng ta tới luyện luyện đi" Tiểu Vũ cười đến híp cả mắt.
"Tiểu Vũ, đừng nháo, Khinh Trần hắn là phụ trợ hệ khí hồn sư." Không đợi Lạc Khinh Trần mở miệng, Đường Tam đã cự tuyệt yêu cầu của Tiểu Vũ.
"Ai? Hảo đi." Tiểu Vũ gật đầu, không dây dưa. "Nói tiếp, các ngươi không phải nói phải đi làm việc sao? Làm thế nào?"
"Chúng ta đi đăng ký ở Võ Hồn Điện, hiện tại hai người chúng ta đều là hồn sư." Nhắc tới chuyện này, khóe miệng Đường Tam không khỏi cong lên.
Trong mắt các công độc sinh khác chung quanh đều toát ra tia hâm mộ, đương nhiên, cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Hôm nay một màn Đường Tam đánh bại Tiêu Trần Vũ đã để lại dấu vết rất sâu trong óc bọn họ, liền tính là Vương Thánh cũng bội phục hắn không thôi. Tự hỏi chính mình dù có hồn hoàn cũng chưa chắc có thể đánh thắng được hắn.
Nhưng rất nhanh mọi người đều ý thức được một việc, Tiểu Vũ càng là kinh ngạc mà kêu lên: "Các ngươi?!"
Lạc Khinh Trần thấy ánh mắt của mọi người lại lần nữa tập trung đến mình, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đứng dậy, phóng xuất võ hồn, một cái đàn cổ vừa cổ xưa vừa hoa mỹ đại khí hiện ra trên tay Lạc Khinh Trần, một vòng hồn hoàn màu vàng cũng từ dưới chân hắn dâng lên, ở quanh thân hắn du tẩu trên dưới: "Lạc Khinh Trần, công độc sinh năm nhất, võ hồn Vạn Vật Sinh, cấp mười lăm một hồn hoàn, phụ trợ hệ khí hồn sư. Sau này mong được chỉ giáo." Rồi sau đó thu hồi hồn lực.
Mọi người đều há to miệng, mọi người đều biết, phụ trợ hệ có tiếng là khó có thể tu luyện, tuổi còn nhỏ như vậy, mười lăm cấp, nói yêu nghiệt cũng không đủ hình dung.
Tiểu Vũ nhìn Lạc Khinh Trần tấm tắc bảo lạ: "Không nghĩ tới ngươi lại lợi hại như vậy. Trở thành hồn sư thì tốt gì chứ? Đừng nói chỉ là một cái hư danh mà thôi."
Đường Tam ha hả cười, nói: "Chỗ tốt thì vẫn là có chút, ít nhất về sau có thể ăn ngon một chút. Hồn sư có thể nhận trợ cấp, mỗi tháng một kim hồn tệ."
"Một kim hồn tệ? Nhiều vậy sao." Tiểu Vũ hiện tại cũng minh bạch tiền tài quan trọng, cứ việc Tiêu Trần Vũ đã nói về sau tiền cơm của công độc sinh đều tính cho hắn, nhưng chính mình trong tay có tiền vẫn tốt hơn ở trong tay người khác.
Vừa nói, Tiểu Vũ từ trên giường nhảy xuống, hưng phấn chạy ra ngoài.
"Tiểu Vũ, ngươi làm gì thế?"
"Ta đi đăng kí hồn sư a, một kim hồn tệ có thể mua được rất nhiều thức ăn ngon a."
"Vậy cũng không cần gấp thế chứ?"
"Sao có thể không vội được, ngươi đã quên hôm nay là cuối tháng ư? Hiện tại đi, nói không chừng có thể lấy được hai kim hồn tệ cho cả tháng sau a."
"Chính là, ngươi đi giày vào trước rồi hãy đi." Trong âm thanh của Đường Tam tràn đầy bất đắc dĩ.
"Ách... "
Lạc Khinh Trần nhìn bộ dáng của Tiểu Vũ cũng khẽ cười ra tiếng, sinh hoạt trong thế giới này có lẽ không tốt như ban đầu nghĩ, nhưng cũng tuyệt đối không tệ như trong tưởng tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip