Chương 5


Đại Sư không kìm được mà xoa đầu Đường Tam, hít sâu một hơi rồi quay sang nhìn Lạc Khinh Trần lần nữa.

Trong mắt ông, với thiên phú như Lạc Khinh Trần, cử chỉ lại nho nhã chừng mực, hẳn là được một đại gia tộc nào đó bồi dưỡng làm trọng điểm. Chỉ là do giận dỗi với gia tộc, chẳng may gửi gắm nhầm người mới rơi vào tình cảnh này. Những người như vậy, từ nhỏ đã kiêu ngạo quen rồi, làm sao có thể cúi đầu bái mình – một kẻ trên con đường tu luyện hồn lực thì hoàn toàn không có tiền đồ – làm thầy?

Vừa rồi ông chẳng qua là vì tiếc tài mà quá đỗi kích động…

Nghĩ vậy, Đại Sư bèn bình tâm lại, từ tốn nói:
“Lạc Khinh Trần, ngươi có nguyện ý bái ta làm thầy không? Ta không phải người giỏi về tu luyện hồn lực, lại càng chẳng hiểu gì về âm luật. Những gì ta có, chỉ là lý luận ta tự mình nghiên cứu mà ra, cùng với sự hiểu biết nhất định về các loại hồn thú.

Ta sẽ không hứa hẹn kiểu như ‘bái ta làm sư phụ là có thể trở thành Phong Hào Đấu La’. Ta không thể cho ngươi nhiều thứ, chỉ đơn giản là muốn nhận ngươi làm đồ đệ, giúp ngươi phát huy võ hồn của mình tốt nhất, xây dựng nền tảng cho tương lai.

Nếu nói ta có tư tâm... thì chính là ở chỗ này.”
Nói đoạn, ông quay sang nhìn Đường Tam:
“Ta từng nói với Tiểu Tam, nó sẽ là đệ tử duy nhất của ta, ta sẽ dốc toàn lực dạy dỗ nó. Nhưng võ hồn của ngươi lại vô cùng thích hợp để hỗ trợ việc tu hành, ta hy vọng trong quá trình giúp đỡ ngươi, ta cũng có thể giúp chính mình và đệ tử của ta. Chính vì vậy, ta mới dao động. Nếu không phải Tiểu Tam mở lời, ta sợ là mình không có mặt mũi, cũng không có dũng khí để thu ngươi làm đồ đệ. Dù sao thiên phú của ngươi... quá mức xuất chúng.

Những lời ta cần nói, đã nói xong cả rồi. Giờ, ngươi có nguyện ý bái ta làm sư phụ không? Ta bảo đảm, nếu ngươi đồng ý, sẽ là đệ tử cuối cùng mà ta thu nhận – quan môn đệ tử. Dù ngươi có đồng ý hay không, ta cũng sẽ không thu thêm đồ đệ nào khác nữa, đó là điều ta nợ Tiểu Tam, cũng là điều ta tự nhắc nhở chính mình.”

Lạc Khinh Trần lờ đi ánh mắt ra hiệu lia lịa của Đường Tam, cẩn thận quan sát Ngọc Tiểu Cương một lượt, trong lòng âm thầm cân nhắc. Bản thân vừa mới đến thế giới này, quả thực cần có người chỉ dẫn. Huống hồ, bạn tốt của mình nhìn người chưa bao giờ sai, chứng tỏ người này chắc chắn có thể tin tưởng. Huống chi... nếu không có câu nói cuối cùng kia, mình có lẽ – không, chắc chắn – sẽ không chịu bái ông làm sư phụ, dù Đường Tam không để ý, nhưng lòng mình vẫn sẽ áy náy.

Thế nhưng bây giờ...

“Lão sư tại thượng, xin nhận đồ nhi một bái!”
Dứt lời, cậu liền quỳ rạp xuống đất.

“Bái lạy là lễ tiết dành cho cha mẹ và quân vương, không cần dùng với ta.”
Ngọc Tiểu Cương có chút ngạc nhiên, thấy cả hai thầy trò đều ăn ý như vậy, trong lòng vừa cảm động vừa bất ngờ.

Lạc Khinh Trần lắc đầu, chậm rãi nói:
“Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Khinh Trần từ nhỏ đã không cha không mẹ, lại vì bị kẻ gian hãm hại mà suýt bỏ mạng. May mắn gặp được ân sư cứu giúp, nay ân sư lại muốn thu ta làm đồ đệ, dạy ta đạo xử thế – một lạy này, ngài hoàn toàn xứng đáng.”

Đại Sư ngẩn người hồi lâu, rồi mới mỉm cười, đỡ Lạc Khinh Trần đứng dậy với sự giúp sức của Đường Tam:
“Đứa nhỏ ngoan, các ngươi đều là những đứa nhỏ tốt. Khinh Trần, ta sẽ không hỏi thêm về thân thế ngươi nữa. Sau này, ta nhất định sẽ dốc toàn lực dạy dỗ cả hai.”

“Tiểu Tam,”
Đại Sư bỗng lấy ra một cái túi từ trong người, đưa cho cậu,
“Con cầm chỗ tiền này, dẫn sư đệ con đi mua một ít đồ dùng cần thiết, tiện thể đến Võ Hồn Điện làm thủ tục ghi danh. Ta sẽ lo chuyện nhập học cho Khinh Trần, tiện thể mua thêm ít tài liệu giảng dạy.”

“Vâng, thưa lão sư. Nhưng mà... thân thể thầy…”
Đường Tam hơi lo lắng.

“Đừng lo, ta bệnh bao nhiêu năm còn chưa gục được, chẳng lẽ thu đồ đệ rồi lại không làm được gì?”
Ngọc Tiểu Cương cười cười, sau đó bước tới giá sách, rút ra mấy quyển đưa cho Lạc Khinh Trần:
“Mấy năm nay ta chủ yếu nghiên cứu mối liên hệ giữa thú võ hồn và thực vật hệ võ hồn. Đây là một số ghi chép liên quan đến nhạc cụ võ hồn mà ta viết từ khi còn trẻ. Hy vọng có thể giúp ích được cho ngươi.”

“Đa tạ lão sư!”
Lạc Khinh Trần vui mừng nhận lấy. Những tài liệu này đúng là thứ cậu đang rất cần!

“Đi đi, Tiểu Tam. Dẫn sư đệ con đi thu xếp chỗ ở. Ta cũng phải làm vài việc.”

“Vâng, lão sư.”
Đường Tam kính cẩn đáp lời.

---

“Không ngờ, cuối cùng chúng ta lại có thể trở thành đồng môn sư huynh đệ đấy.”
Lạc Khinh Trần đi sau lưng Đường Tam, cười nhẹ.

Đường Tam nghe vậy, khoé miệng cũng cong cong:
“Sau này sư đệ phải tu luyện chăm chỉ đó, sư huynh sẽ tận tình chỉ dạy.”

“Ai —— chỉ sợ sau này sư huynh đuổi không kịp tốc độ tu luyện của ta thôi~”
Lạc Khinh Trần lắc đầu, cười trêu.

Đường Tam lập tức giơ tay định đánh.

Lạc Khinh Trần nhanh chân thi triển khinh công độc môn của Thiên Âm Các – Lăng Âm Truy Hồn Bộ, lao về phía trước như một cơn gió.

Đường Tam sững người một chút, sau đó liền vận Quỷ Ảnh Mê Tung Bộ, nhanh chóng đuổi theo.

Hai người vừa cười vừa đùa, một đường rộn ràng mà đi tới khu nhà số bảy.

Đẩy cửa vào — lại không thấy một bóng người.

---

Tác giả có lời muốn nói:
Đúng vậy, không sai, lại là bản thảo dự trữ ~ Có tồn cảo là chuyện rất vui, nhưng mà gõ chữ thì đau khổ lắm đó (khóc hu hu)

Dù ta ngắn ngủn, nhưng ta vui vẻ!
Hơn nữa... ta ngắn đâu phải chuyện mới một hai ngày… trốn deadline cũng đâu phải mới lần đầu (chạy lẹ)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip