Chương 2: Ngày phép đầu tiên
Hôm nay giáo sư bận rộn với công việc thường ngày hơn vì thiếu vắng người đệ tử kia. Anh có vẻ không mấy bận tâm về chuyện ấy, vẫn làm việc năng suất như mọi hôm.
"Giáo sư! Bác sĩ Jae Won đâu rồi ạ? Sáng giờ em không thấy cậu ấy." Y tá Jang Mi nhanh nhẹn chạy đến chỗ giáo sư ngay khi vừa thấy bóng dáng của anh.
"Cậu ta xin nghỉ phép vài ngày rồi." Anh bình thản đáp tay vẫn cầm bệnh án chậm rãi lật từng trang.
"Ồ, trước đây cậu ấy cũng ít khi nghỉ phép lắm, nhưng em nghe mọi người trong bệnh viện bảo là cậu ấy cứ 1 khoảng thời gian là lại nghỉ phép vài ngày vì công việc gì đó mà chẳng ai biết. Ít thì cỡ 1, 2 ngày, lâu thì chắc 1 tuần cơ, cậu ấy không nói với giáo sư lí do à?"
"Cậu ta bảo chuyện gia đình gì đó, ở đây thì cậu ta khôn hồn cùng lắm nghỉ 1, 2 ngày 1 năm thôi, không thì đừng trách tại sao tôi ác." Mặt giáo sư nhanh chóng đanh lại, nét mặt vô cùng nghiêm nghị tưởng chừng có thể lao đến ngáu nghiến bất kì ai lúc này.
Nhìn thấy phản ứng của vị giáo sư, y tá Jang Mi hoảng hốt trấn an: "Haha thôi chắc không có đâu giáo sư, anh làm vậy có khi cậu ấy chạy mất luôn đó!" Jang Mi cười cười vỗ vai giáo sư rồi nhanh chóng chuồn mất.
Cả ngày hôm ấy giáo sư quần quật làm việc, thỉnh thoảng lại gọi tên Số 1 một cách vô thức khiến các bác sĩ lẫn y tá trong bệnh viện đều bất ngờ không hiểu sao giáo sư cứ mãi gọi tên bác sĩ Yang thế này.
"Nè nè số 1 cậu làm gì vậy hả?" Giáo sư bực mình ngước lên nhìn mới phát hiện ra người đứng đối diện mình bây giờ là 1 bác sĩ khác. Anh thầm nghĩ cái bệnh viện này rốt cuộc tệ đến mức nào mà chẳng có 1 người như Số 1 phối hợp làm việc đoàng hoàng được với anh hết. Tay nghề ai cũng chẳng ra sao, luống cuống lọng cọng đợi anh phải chỉ dạy những điều nhỏ nhặt nhất.
Tối ấy, giáo sư khoát lên mình bộ vest màu đỏ sẫm đầy quý phái đến gặp mặt viện trưởng tại 1 nhà hàng sang trọng. Hai người ngồi nói chuyện 1 lúc khá lâu thì điện thoại giáo sư Baek reo.
"Alo?" Anh nhấc máy.
"Dạ giáo sư ơi, anh về bệnh viện nhanh đi ạ có 1 bệnh nhân bị chấn thương não cần được chẩn đoán ngay bây giờ." Giọng nói y tá Jang Mi ở đầu dây bên kia vang lên.
Nghe xong câu đó giáo sư tắt máy, chạy vội đi, bỏ mặc ông viện trưởng còn đang lớ ngớ không biết chuyện gì đang diễn ra. Anh chạy đi lấy xe rồi phóng xe trở về bệnh viện ngay lập tức. Chiếc xe anh lướt nhanh trên những con phố nhộn nhịp, bỗng ánh mắt anh va vào 1 người chạy ngược chiều bên kia đường.
Đó là 1 chiếc xe màu đen khoát lên mình vẻ ôn nhu sang trọng, người ngồi trong xe mặc 1 bộ vest đen thắt cà vạt rất chỉn chu, tay đeo chiếc đồng hồ vàng chói lóa, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào anh. Hai người mặt đối mặt trong thoáng chốc trước khi hai chiếc xe vụt qua nhau. Giáo sư nhanh chóng nhận ra người kia chính là Yang Jae Won - người vắng mặt ở bệnh viện cả ngày hôm nay.
Anh khá ngạc nhiên không biết rằng mình có nhìn nhầm không vì người ban nãy khác 1 trời 1 vực với cậu. Trừ khuôn mặt quen thuộc thì cả ánh mắt lạnh tanh đến bộ trang phục đều như không thuộc về 1 người mà anh biết. Mải suy nghĩ mà anh đã đến bệnh viện lúc nào không hay, không có giây phút để lo lắng về chuyện vừa rồi, anh chạy vội vào cổng bệnh viện.
Bước chân vào trung tâm chấn thương, anh nhận được thông tin từ y tá Jang Mi. Trường hợp lần này khá nghiêm trọng, người đàn ông nằm trên giường liên tục co giật, có vẻ như vừa bị tác động mạnh vào phần đầu sau gáy. Máu tươi liên tục chảy ra chiếc giường trắng rồi dính xuống sàn khiến môi trường xung quanh xọc lên mùi tanh tưởi. Tất cả các bác sĩ và y tá xung quanh đều hốt hoảng nhanh chóng sơ cứu để ổn định tình trạng bệnh nhân.
____________________
Về mảng y khoa mình không tìm hiểu sâu lắm nên các đoạn phẫu thuật mình sẽ tránh viết nha, thay vào đó mình sẽ chú trọng vào các phần diễn biến tâm lí hơn 1 chút. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip