Chương 8: Tái ngộ tại sân bay

Sau lần tỉnh dậy cuối cùng từ cơn mê dài, Gu Jun Mo đã ra đi mãi mãi, chẳng thể mở mắt thêm một lần nào nữa. Cha hắn đau đớn tột cùng tiễn đưa đứa con trai mà không hề hay biết người mình đang mang ơn lại chính là kẻ đã giết chết con trai mình.

Từ ngày ấy đến nay đã vài tháng trôi qua. Mọi người đều đã quay trở lại với cuộc sống thường ngày. Giáo sư Baek và cả bác sĩ Yang đều quay lại những tháng ngày vùi đầu vào công việc, họ miệt mài chạy theo những nhịp đập của bệnh nhân, mọi thứ cũng trở lại quỹ đạo của nó.

____________

"Tôi thấy rất oan ức! Giáo sư Baek Kang Hyuk đã có nhiều hành vi độc đoán, gây ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến cách vận hành của bệnh viện đại học Hàn Quốc. Những hành vi đó ngang nhiên được thực hiện là bởi vì Baek Kang Hyuk được chống lưng bởi Bộ trưởng Bộ Y tế và Phúc lợi xã hội, Kang Myung Hee! Giáo sư Baek Kang Hyuk là 1 bác sĩ đã được Bộ Trưởng cài cắm vào bệnh viện của chúng tôi!"

Lời cáo buộc dõng dạc của giáo đốc điều hành Hong Jae Hoon vang lên từ chiếc TV trong phòng của Bộ trưởng Bộ Y tế, Myung Hee. Vẻ mặt khó chịu của bà cũng đã báo hiệu những điều sắp xảy đến với giáo sư trung tâm chấn thương.

___________

Đang tám chuyện với bác sĩ Han Yu Rim thì giáo sư Baek nhận được cuộc gọi của Bộ Trưởng Myung Hee, anh ngay lập tức nhận được chỉ thị của bà:

"Cậu phải tới đó ngay và cứu sống Đại úy dù có bằng bất cứ giá nào. Giáo sư Baek, chắc giáo sư cũng biết là gần đây giữa tôi và giáo sư đang có những tin đồn tiêu cực." Bà ngụ ý về chuyện "ô dù" của Baek Kang Hyuk.

"Vậy bắt đầu thôi." Giáo sư Baek lập tức đồng ý không chút do dự.

Sau khi chuẩn bị xong tất cả hành lí, giáo sư Baek, bác sĩ Yang, y tá Jang Mi và bác sĩ Park lên đồ bảnh bao rồi khởi hành đến sân bay.

Bốn người ngồi trò chuyện trên băng ghế dài nơi sảnh chờ sân bay. Bỗng nhiên có 1 người đàn ông đứng tuổi ăn mặc lịch lãm trong bộ vest tối màu tiến đến chỗ họ. Người đó bước đến trước mặt bác sĩ Yang Jae Won, mỉm cười:

"Chào cậu Lee! Lâu quá không gặp."

"Ủa? Ông Choi, ông khỏe chứ?" Cậu cười tươi đưa tay ra bắt với ông ta trông vô cùng tự nhiên.

Ba người còn lại ngồi phía sau đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau chẳng hiểu chuyện gì. Lúc này người đàn ông kia mới để ý đến những người đằng sau Jae Won, ông khẽ gật đầu chào hỏi:

"Kia là.....?"

"À họ là bạn tôi. Vậy chúng ta đến nơi khác nói chuyện nhé?" Cậu lịch sự dẫn ông ta đến nơi xa hơn để nói chuyện.

Y tá Jang Mi và bác sĩ Park bất ngờ nhìn nhau:

"Ủa sao người đó lại gọi Jae Won là 'cậu Lee' nhỉ? Cậu ấy tên Yang Jae Won mà?!?!" Y tá Jang Mi nhìn bác sĩ Park rồi lại nhìn giáo sư, cô rất muốn biết chuyện gì đang xảy ra.

Bác sĩ Gyeong Won khẽ lắc đầu và nhún vai, chuyện của bác sĩ Yang sao anh biết được chứ?

Cạnh đó, giáo sư Baek đang ngồi khoanh tay, anh rơi vào trầm tư lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Jae Won.

Thì ra ông ta từng là khách hàng của Công tố Geum Son, hôm nay ông ta vừa trở về nước thì vô tình thấy ân nhân Lee ở đây nên đến chào hỏi một chút. Biết Công tố chỉ đi du lịch với bạn bè nên ông chỉ trò chuyện 1 lúc, sau đó thì rời đi nhanh chóng cùng với trợ lí của mình.

Sau vài phút trò chuyện vui vẻ với người đàn ông, Jae Won lập tức quay người trở lại chỗ ngồi ban nãy. Vừa thấy anh quay lại, y tá Jang Mi liền hỏi dồn dập:

"Này Jae Won, sao ban nãy người kia gọi cậu là cậu Lee thế? Với cả ông ta là ai?" Câu hỏi này không chỉ Jang Mi cần câu trả lời mà hai người kia, cả giáo sư và bác sĩ Park cũng thắc mắc.

"À về chuyện đó.... Ông ấy nhất thời gọi nhầm tên tôi thôi, đó chỉ là người quen của tôi thôi à..." Cậu nhanh chóng tìm lý do trả lời.

Giáo sư Baek ngồi bên cạnh, im lặng nhìn thẳng vào mắt Jae Won. Cảm giác quen thuộc lại trỗi dậy - một điều gì đó rất giống với lần trước, như thể cậu đang nói dối để che giấu điều gì đó.

Anh giữ ánh mắt ngờ vực hướng về phía cậu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, Jae Won khẽ giật mình rồi vội đánh mắt sang hướng khác. Nhìn thấy phản ứng ấy, anh âm thầm đưa ra quyết tâm: sau chuyến đi này, nhất định sẽ hỏi lại cậu mọi chuyện.

"Hình như đến lượt chuyến bay của chúng ta rồi kìa!" Nói rồi Jae Won vội vã chạy đi mất.

Một lúc sau, bốn người họ đã lên được máy bay, Jae Won và Kang Hyuk ngồi cạnh nhau, cậu tỏ ra khá ngại ngùng khi vừa nãy lảng tránh anh nhưng giờ lại phải ngồi chung.

Để xóa tan bầu không khí này, anh lấy tài liệu về ca phẫu thuật ra đọc còn cậu thì lấy chiếc bịt mắt từ ngăn ghế trước nhẹ nhàng đeo lên mắt. Hai người giữ sự im lặng suốt cả chuyến bay, không ai lên tiếng câu nào, chỉ là đôi khi sẽ thấy giáo sư liếc nhìn đắm đuối cậu bác sĩ đang đeo bịt mắt ngủ say một cách thầm lặng.

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip