4

- Thưa chủ tịch, theo thông tin thám tử cung cấp thì cô gái ấy tên đầy đủ là Meen Weerina Techaapaikun, năm nay 24 tuổi và hiện đang là nhân viên ở quán bar của ngài Jumpol ạ.

- Cùng họ với May sao?

- Xin thưa, cô ấy là em gái sinh đôi với cô May ạ, đồng nghĩa với việc cô ấy là con gái thứ của ông bà Techaapaikun, khi nhỏ bị thất lạc và được hai người nhận nuôi. 

- Được rồi, cậu ra ngoài đi

- Vâng.

Sau khi cậu thứ ký Foei rời đi, Tay Tawan ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại để bớt căng thẳng nhưng trong đầu vẫn đặt ra rất nhiều câu hỏi khiến hắn rối rắm. Bỗng bên ngoài cửa truyền đến âm thanh quen thuộc của New Thitipoom mõi ngày mỗi bữa đều đặn mang cơm đến. 

- Em mang cơm đến đây ạ

- Vào đi

Cậu dè dặt mở cửa bước vào phòng. Hắn vẫn ngã lưng ra ghế với dáng vẻ mệt mỏi khiến cậu xót xa trong lòng.

- Anh mệt sao? Em đi mua thuốc cho anh nhé?

- Không cần

Hắn lạnh lùng đáp lại, hắn không muốn phải mang ơn bất cứ ai, nhất là với cậu.

- Vậy em pha cho anh chút nước chanh mật ong nhé?

- Không cần

- Hay là....

- Tôi đã bảo không cần, cậu có bị điếc không vậy?

Hắn đập bàn đứng dậy, tức giận quát lớn cắt ngang lời nói của cậu. Cậu biết hắn khi này đang khó chịu, dù rất lo lắng cho hắn nhưng cậu chỉ đành ngậm ngùi rời khỏi phòng.

Sau khi rời khỏi công ty của Tay Tawan, New Thitipoom nặng nhọc lê bước trên đường, cậu vẩn vơ suy nghĩ rất nhiều chuyện nhưng tất cả đều liên quan đến hắn. Từ khi hắn xuất hiện trong cuộc sống của cậu, không khi nào là cậu không nghĩ đến hắn, hắn như mãi ngự trị trong đầu cậu và cả trong trái tim đang đập này của cậu.

Hắn vì trả thù cho May Weeriya mà kết hôn với cậu, mỗi ngày đều bị hắn đánh đập mắng chửi nhưng cậu chưa từng than vãn hay có ý định bỏ trốn. Cậu yêu hắn, yêu hắn đến nỗi ngu ngốc nên tự nguyện là người để hắn tha hò giày vò đến thân tàn ma dại. Nhìn lại mình xem, cậu đã ốm đi biết bao nhiêu rồi? Từ một cậu trai có phần mũm mĩm, bây giờ lại trơ xương, khác với trước đây một trời một vực cũng chỉ vì thương, vì yêu một người.

Nếu biết tình yêu khiến con người ta đâm ra yếu đuối và đau khổ như vậy, liệu có ai dám từ bỏ nó không? Yêu một người không yêu mình nó như là đang ôm cây xương rồng vậy, càng ôm lại càng đau nhưng lại chẳng thể dừng lại. Thật cay đắng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip