Chương 22

Đứng trước cửa phòng bệnh của ông Viho, New thực sự không có đủ dũng khí để bước vào. Lúc Tay đẩy cửa ra, cậu vẫn là đành phải quyết định từ bỏ.

"Tay....anh vào đi.....Em ở ngoài đây chờ....em không vào đâu..." New cúi đầu, bất an nắm chặt lấy túi thuốc.

"Vậy thì phải ngồi yên ở đây chờ anh, không được chạy loạn đâu đấy." Nhìn thấy bộ dạng khổ sở này của New, Tay cũng không đành lòng miễn cưỡng cậu, anh kéo cậu tới một dãy ghế ngồi rồi một mình đi vào phòng bệnh.

Tuy rằng ngày nào Tay cũng đến bệnh viện, nhưng có lẽ đây là lần đầu anh dám trực tiếp tiến vào phòng bệnh của ông Viho.

"Cháo nấu xong rồi sao? Ba con vừa mới thiếp đi, đợi ông ấy tỉnh dậy rồi hẳn ăn." Tưởng Jan tới, bà Viho không quay đầu lại mà chỉ khẽ dặn dò.

"Mẹ!" Tay tận lực đè thấp âm giọng, thân thủ nhẹ nhàng đi vào trong.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà Viho lập tức đứng lên, vừa nén giận vừa bất đắc dĩ quay đầu nhìn anh.

"Tay.... Có phải là Tay tới hay không?" ông Viho chậm rãi mở mắt, giơ tay về phía trước.

"Ba! Là con, con ở đây!" Tay vội vàng bước tới, cúi người cầm lấy bàn tay gầy gò của ông.

"New... New đâu? Sao New không tới?" Ông Viho vừa dứt lời, Tay và bà Viho lập tức kinh ngạc nhìn ông.

"New....có đến, em ấy đang ở bên ngoài." Chần chừ một chút, rốt cuộc anh cũng không muốn gạt bọn họ.

"Tại sao lại không vào? Gọi nó vào đi, ba muốn nhìn nó một chút."

"New... Hay là thôi vậy, lần sau con sẽ dẫn em ấy đến thăm ba." Tay cúi đầu, cố gắng che giấu khổ sở trong lòng.

"Mình à, người ta đã không muốn tới thì chúng ta làm sao mà miễn cưỡng được. Mình đói không? Jan về nhà nấu cháo chắc là sắp quay lại rồi, mình nằm chợp mắt thêm chút nữa đi." Bà Viho đi qua giúp ông đắp lại chăn, thuận tiện tặng cho Tay một cái liếc mắt đầy bất mãn.

"Mẹ, không phải là như vậy, thực ra thì New..." Tay vội vàng giải thích, nhưng lời nói vừa đến miệng thì anh lại do dự khó thốt ra.

"Không có việc gì cần nói thì cậu có thể về được rồi."

"New vẫn luôn muốn xin lỗi hai người, em ấy sở dĩ không dám vào là do sợ kinh động đến ba. New... bị chứng trầm uất... À mà thôi, lẽ ra con không nên nói cho ba mẹ biết, vậy mà vẫn không nhịn được mở miệng, con xin lỗi, ba hãy giữ gìn sức khoẻ, mẹ, cực cho mẹ nhiều rồi, con xin phép về trước." Tay thần sắc ảm đạm buông tay ông Viho ra, nhanh chóng bước đến cửa phòng.

Khi anh mới vừa chuẩn bị mở cửa ra thì từ bên ngoài lại có người đẩy vào. Jan kéo theo New bước vào trong, thấy Tay thì hơi sửng sốt một chút.

"Anh, sao anh lại để New ngồi bên ngoài một mình? Hình như trong người em ấy không được khoẻ lắm."

Nhìn New đang đứng phía sau Jan... Quả nhiên, cậu đang cắm chặt đầu xuống đất, hai tay ghì lấy túi thuốc, cả người run lên bần bật.

"New, nếu đã vào đây rồi thì ngồi lại nói chuyện một chút rồi hẳn đi nhé?" Tay đi tới bên cậu, xách lấy túi thuốc, nhẹ nhàng kéo cậu vào trong lòng.

"Vâng..." New cẩn thận từng li từng tí theo sát Tay đi vào trong phòng, len lén quan sát sắc mặt của ông bà Viho, khó khăn lắm cậu mới lấy được một ít dũng khí.

"Ông nội... Bà nội..."

"New, ngoan... Tới đây nào..." Trên mặt ông Viho lộ ra nét tươi cười nhàn nhạt.

Tay vỗ vỗ người cậu. Lúc này New đành phải lủi thủi từng bước đến đứng ở đầu giường, không dám nhìn vào ánh mắt khó chịu của bà Viho, cả người cậu co quắp bất an đứng yên ở một góc phòng, không còn can đảm tiến gần thêm nửa bước.

"New à, con đứng xa quá ba không thấy rõ, lại gần đây với ba nào..."

Không đợi New kịp tiêu hóa hết lời nói của ông Viho, Tay đã kích động đi tới lôi kéo cậu cùng nhau tiến đến giường bệnh. Nếu như anh đoán không lầm thì...

"Tiểu bảo bối nhà ta đã lớn như vậy rồi sao... Xem ra chúng ta quả thật đã già rồi... New à, giao Tay cho con ta thấy yên tâm lắm..."

"Ông nội..." New kinh ngạc mở to mắt nhìn sang Tay, phát hiện anh đang mỉm cười nhìn cậu.

"Con không phải là đã kết hôn với Tay rồi à? Sao lại còn gọi ba là ông nội nữa chứ..."

"Ba... Ba ba..." Đáy lòng dấy lên một loại cảm giác khó tả, khóe mắt đã có chút ươn ướt.

"Tay, hãy chăm sóc New thật tốt... Hôm nào đem cục cưng của hai đứa đến đây... Ba muốn nhìn cháu gái một chút..."

"Vâng thưa ba, ngày mai con sẽ mang Love theo cùng."

"Ừ... Vậy các con về đi..."

"Ba ba, tạm biệt..." New lau lệ nơi khóe mắt, quay qua mỉm cười nhìn Tay. Ngẩng đầu lên lại vẫn như cũ bắt gặp ánh mắt chứa đầy bất mãn của bà Viho, cậu chỉ có thể cố gắng duy trì vẻ mặt tươi cười, ".....Mẹ, tạm biệt."

"Ba mẹ, bây giờ con đưa New về, sáng mai chúng con sẽ quay lại. Jan, chăm sóc cho ba mẹ thật tốt nhé, em vất vả rồi." Tay đắp chăn lại giúp ông Viho, nắm tay New rời khỏi phòng.

Cửa phòng vừa đóng lại, bà Viho cũng không nhịn được nữa, ai oán nhìn chằm chằm vào chồng bà vẫn đang nằm tươi cười từ đầu đến giờ.

"Mình à, sao ông lại như vậy? Sao ông có thể tha thứ cho bọn nó như vậy chứ?" Bà Viho run người nhìn ông chất vấn, không bận tâm đến viền mắt mình đã lấp đầy nước.

"New... dường như đã vì chúng ta... phải chịu nhiều đau khổ rồi...."

"Nó đau khổ chỗ nào? Tôi và ông thì sao? Nếu như không phải vì nó..."

"Bà xã à... Chúng ta đều đã lớn tuổi rồi... sẽ có lúc bệnh chỗ này, đau chỗ kia... Thế nhưng New còn trẻ... Hơn nữa tôi nghĩ... Nếu bọn nhỏ đã lựa chọn như vậy.... Chúng ta hẳn là nên ủng hộ..."

"Ủng hộ? Ông nói ủng hộ là sao? Con trai mình kết hôn với con của nó, ông bảo tôi làm sao mà ủng hộ đây?"

"Chúng ta lấy nhau đã nhiều năm như vậy rồi... Bà nghĩ khoảng thời gian nào là hạnh phúc nhất?"

"Mình à..."

"Cả nhà hoà thuận bên nhau... So với bất cứ điều gì đều quan trọng hơn cả..."

"Nhưng mà..."

"Hãy từ từ...thử tập cách chấp nhận đi...."

Jan bưng tới một chén cháo, yên lặng đứng một bên quan sát tất cả.

Có lẽ là cô nên giúp anh hai và New khuyên nhủ mẹ.

___

Trên đường từ bệnh viện về nhà, Tay phát hiện tâm trạng của cậu dường như rất tốt, chí ít là đã không còn đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Hơn nữa, khi đi ngang qua chợ New còn đặc biệt bắt anh đi mua nguyên liệu nấu ăn cùng với cậu, còn nói là muốn đích thân xuống bếp vào tối nay.

Quả nhiên, vừa về đến nhà New liền đi một mạch tới nhà bếp, Tay nhiều lần đòi phụ giúp cũng bị cậu trực tiếp đuổi ra ngoài.

Ăn xong bữa tối hai người mang Love đi tắm. Bé con kia rất nghịch ngợm, ngồi trong bồn tắm quậy phá hết sức nhiệt tình. New từ đầu tới cuối vẫn duy trì tươi cười, hoàn toàn không để ý toàn thân mình đã ướt đẫm.

Có thể là do đã uống thuốc an thần, cũng có thể là do lời nói kia của ông Viho, buổi tối ngày hôm đó, cậu nằm trong lồng ngực ấm áp của Tay ngủ rất ngon lành, không còn bị ác mộng làm cho giật mình thức giấc.

Lúc tỉnh lại đã là gần mười giờ trưa... New không đi đâu mà chỉ ở yên trong nhà, bởi vì trước khi đi làm Tay đã dặn dò buổi chiều họp xong sẽ về đón cậu và Love đến thăm ba.

Canh dinh dưỡng nấu trong nồi lớn đã chín, cái này là do cậu đặc biệt chuẩn bị cho ông Viho. Để nấu được nó, New phải tốn không ít thời gian vào việc lên mạng tìm hiểu nguyên liệu nào thì mới có lợi cho thân thể của ông.

Giúp Love thay một bộ đồ xinh xắn, sau đó đựng canh lại kỹ càng, tất cả đều đã chuẩn bị tốt, xe của Tay cũng vừa tới. New một tay bế Love, một tay cầm theo bình giữ nhiệt đi xuống lầu. Tay đứng trước xe dang tay ôm lấy cậu, mỉm cười hôn nhẹ lên trán New, giúp cậu mở cửa chỗ phó lái.

"Tay, lỡ ba không thích canh em nấu thì phải làm sao đây?" New có chút lo lắng nhìn vào bình giữ nhiệt trước mặt.

"Sao lại thế được? Tay nghề của em tốt như vậy, không lẽ em quên mất trước đây ba thích nhất là ăn đồ em nấu sao? Yên tâm yên tâm." Tay đưa tay xoa tóc New, làm cho cậu hét lên một trận.

"Đừng có phá tóc em nữa." Vội vàng chụp lấy tay anh, New bất mãn cong miệng, soi kính chiếu hậu để chỉnh chu lại đầu tóc.

Nhìn người bên cạnh đã dần khôi phục dáng vẻ hoạt bát trước đây, Tay mới cảm thấy vui mừng được phần nào. Mấy ngày qua, vì việc của ông Viho lẫn cậu đều bị bệnh, anh không khỏi có chút lực bất tòng tâm.

"Love ngoan, cha và ba ba mang con đi thăm ông nội, phải ngoan thì ông nội mới thương nha." New điểm nhẹ lên chóp mũi của Love, thỉnh thoảng lại hôn chóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng làm cho nhóc con cười khanh khách không thôi.

"New à, em làm cho ta ghen tị nha." Tay ngồi kế bên rất không có tiền đồ, giả bộ làm mặt nghiêm tức giận.

"Anh chuyên tâm lái xe đi." Tức giận trừng mắt nhìn Tay, New làm bộ như không thèm để ý tới anh nữa. Trộm cười trong lòng, quả nhiên, sắc mặt của người nọ càng lúc càng khó coi. Nghiêng đầu sang hôn lên mặt cậu một cách đầy bá đạo, gương mặt u ám khi nãy lập tức trở nên tươi rói.

New tay bế theo Love, có chút khẩn trương theo sát sau Tay, trong lòng lặng lẽ lập đi lập lại những lời muốn nói đã được cậu luyện tập rất nhiều lần.

Anh nắm lấy tay cậu tiến vào trong phòng bệnh, lại phát hiện mẹ và Jan không có trong phòng, ông Viho thì đang thức nói chuyện phiếm với bác trai phòng bên cạnh.

"Ông Viho, nói thật là tôi rất ngưỡng mộ ông đấy, có thằng con tốt như vậy, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn rất có hiếu với ông."

"Đúng vậy, đứa con này ngay từ nhỏ đã không bao giờ khiến hai vợ chồng tôi phải phiền lòng, hiện tại nó đã lập gia đình, con cũng đã có luôn rồi, chúng tôi rất an tâm."

"Con gái nhà nào được gả cho Tay thật đúng là may mắn."

"Ầy! Không phải... A, Tay con tới rồi đó hả, New nữa, mau lại đây." Đang nói dang dở thì nhìn thấy hai bóng dáng đứng ở cửa, ông Viho liền mỉm cười đón tiếp bọn họ.

"Ba, có vẻ như tinh thần ba hôm nay rất tốt." Tay ôm New đi vào, đem bình giữ nhiệt đặt lên trên đầu tủ được kê cạnh giường bệnh, sau đó quay sang phía bác trai kia chào hỏi, "Thưa bác."

"Ừ ừ, đây là... Thật là một thanh niên xinh đẹp, đứa bé này trông cũng rất đáng yêu." Bác trai kia lần lượt đánh giá New rồi đến Love trong lòng cậu, nhịn không được tán thưởng.

"Cảm ơn bác..." New bị người nọ nhìn có chút không được tự nhiên, dịch lùi về phía sau Tay.

"Ông Tong, đây là con dâu và cháu gái của tôi, Tay, là con dâu đúng chứ?" Ông Viho cười tủm tỉm nhìn về phía Tay.

"Ách.... Đúng đúng đúng, là con dâu, nhưng mà thưa bác, New nhà chúng cháu không thích bị người khác gọi mình là xinh đẹp, em ấy đẹp trai mới đúng chứ ạ." Tay thoạt đầu hơi ngẩn người, nhưng rất nhanh liền bắt kịp được câu nói của ông Viho, anh tươi cười kéo cậu vào trong lòng.

Vừa nghe đến hai chữ "con dâu", mặt New nhất thời đỏ hơn phân nửa, cậu ôm chặt lấy Love, lúng túng rúc vào trong lòng Tay.

"Chuyện này..." Vị bác trai kinh ngạc nhìn New, rồi lại quay sang nhìn ông Viho và Tay, bọn họ không giống như là đang nói đùa.

"Haha, ông không cảm thấy con trai và con dâu tôi rất xứng đôi sao, còn có cả Love nữa, cục cưng, lại đây cho ông nội ôm cái nào." Ông Viho hướng về phía cậu vươn cánh tay lắc lắc.

New cẩn thận bế Love đi tới cạnh giường, nhóc con kia thấy ông Viho cũng không hề sợ hãi, ngược lại trừng to đôi mắt nhìn ông chăm chú.

"Ông Viho, con ông đã tới rồi, tôi xin phép về trước." Nói xong, bác trai kia đánh mắt nhìn về phía Tay và New, tâm tình phức tạp mà rời đi.

Tay kéo tới hai cái ghế dựa cho anh và cậu ngồi xuống. Lúc này ông Viho đang chơi đùa với Love, bé con kia vươn tay muốn bắt lấy bàn tay của ông, nhưng mà bắt thế nào cũng không được, chỉ biết hờn dỗi chu cái miệng nhỏ nhắn.

"Nhìn nhóc con này bĩu miệng kìa, quả thật không khác gì New hồi nhỏ cả." Ông Viho véo véo chóp mũi xinh xắn của Love, để cho bé con mặc sức đùa nghịch bàn tay mình.

"Ba, đứa bé này là con gái của anh trai cùng cha khác mẹ với New, cả nhà cha ruột em ấy đều đã qua đời do tai nạn giao thông trong lúc chuyển nhà, chỉ còn lại một mình đứa bé này sống sót."

"Là vậy à... Có lẽ đứa trẻ này có duyên với hai con..."

Dường như cảm nhận được bầu không khí của người lớn đột nhiên thay đổi, Love rất ngoan ngoãn không nghịch ngợm nữa. Ông Viho đem bé con trả lại cho New, mỉm cười vui vẻ nhìn bọn họ.

"A! Đúng rồi Tay, nồi canh..." New thúc khẽ vào người anh, suýt chút nữa thì quên mất.

"Ba, New có đặc biệt chuẩn bị món canh dinh dưỡng này, để con múc cho ba nếm thử!" Nói xong Tay đi tới bên kệ tủ lấy một cái bát nhỏ, mở nắp bình giữ nhiệt, đổ vào trong bát ít canh nóng.

Đột nhiên bên ngoài có người mở cửa đi vào, không hẹn mà gặp tất cả đều nhìn nhau, thì ra là bà Viho và Jan. Bà Viho thoạt nhìn rất do dự, còn Jan thì không ngừng nháy mắt ra hiệu với bà.

"Anh hai, New, hai người tới rồi à." Jan lôi kéo bà Viho bước nhanh tới bên cạnh New, mắt ngó thấy nhóc con xinh xắn, lập tức vồ lấy Love từ trong tay cậu, "Đây là cháu gái của em sao? Dễ thương chết đi được, mẹ, mẹ nhìn nè."

"Mẹ!"

"Mẹ..." New nỗ lực mỉm cười, không cho phép bản thân cúi gằm mặt như lần trước mà chỉ yên lặng đón nhận ánh mắt của bà Viho.

"New nấu canh ngon thật nha, Tay của chúng ta đúng là có lộc ăn, New à, sau này khi nào có thời gian rỗi... con nấu cho ba ăn nữa được không, thực sự là rất ngon."

"Dĩ... dĩ nhiên là được ạ, chỉ cần ba muốn thì con sẽ làm ngay." New có chút kích động, hận không thể lập tức chạy về nấu thêm một nồi nữa mang tới.

"Cũng muộn rồi, bọn con xin phép về trước. Ba, ba hãy nghỉ ngơi sớm một chút." Tay cẩn thận thu dọn chén và bình giữ nhiệt, nhìn thoáng qua điện thoại di động, rất nhanh đã tới giờ ăn tối rồi, New cũng cần phải về nhà uống thuốc.

"Ba, lần sau con sẽ lại mang Love đến chơi với ba." New đón lấy bé con từ tay Jan, cục cưng đáng thương bị Jan vừa hôn vừa nựng đến nỗi sợ hãi.

"Ừ, mau trở về nghỉ ngơi đi." Ông Viho gật đầu.

"Mẹ, bọn con đi đây. Jan, em vất vả rồi." Tay dắt theo New và Love hướng về phía cửa.

"Có gì đâu anh hai. Anh hãy chăm sóc New và Love thật tốt, chính anh cũng cần phải lo cho bao tử của mình."

"Thưa chị, thưa mẹ..."

Vẫn như dự kiến, không nghe thấy tiếng bà Viho đáp lại. Nhưng New cũng không nản lòng, ông Viho đã chịu chấp nhận bọn họ, nhất định một ngày nào đó bà cũng sẽ đồng ý thôi.

"Tay à, Ne...New..." Ngay khi bọn họ sắp bước ra khỏi cửa, bà Viho đột nhiên gọi tên hai người. Cả hai lập tức xoay lại, không khỏi kinh ngạc nhìn bà.

"Mẹ chỉ muốn nói...ừm... sau này các con thường xuyên tới thăm ba đi, không còn việc gì nữa, các con trở về đi, trên đường lái xe cẩn thận một chút." Nói xong, bà xoay người làm bộ như không để tâm lắm, vội vàng chỉnh chăn lại giúp ông Viho.

"Mẹ..."

Bọn họ... cuối cùng cũng đã chờ được tới ngày này...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taynew