Chương 5

Jan kinh ngạc nhìn anh trai mình, cô cứ tưởng Tay gọi điện hỏi ba mẹ có ở nhà hay không là để thừa dịp khi không có mặt ông bà Viho trong nhà thì mang New về. Vậy mà hiện tại, anh lại quang minh chính đại ôm bé con quay trở lại.

Bất chấp Jan đang liều mạng nháy mắt ra hiệu với mình, Tay vẫn thong thả buông New xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nhóc, sau đó hai người cùng nhau bước vào nhà, tiến lại ngồi trên ghế sô pha. Lúc này TV đang chiếu tin tức, Tay liền giúp bé con chỉnh tới kênh hoạt hình.

"Anh hai... anh..." Jan đặt mông ngồi xuống cạnh Tay, nhìn quanh nhà một vòng, tận lực đè thấp âm lượng, "Ba đang ở trong phòng, còn mẹ đang rửa chén trong bếp, bọn họ có thể đi ra bất cứ lúc nào đó."

"Anh biết." Tay thản nhiên trả lời, thuận tay cầm lấy một trái táo, gọt vỏ cắt thành từng miếng rồi đút cho bé con ăn.

"Chú ơi, chú siêu nhân có bị con quái vật đó đánh bại không ạ?" New chăm chú xem hoạt hình mà nét mặt cũng không ngừng biến hóa theo từng tình tiết của bộ phim. Bây giờ bé con đang hết sức hồi hộp, bởi vì nhóc thích nhất là những lúc chú siêu nhân phải đối mặt với hoàn cảnh hiểm hóc.

"Dĩ nhiên là không rồi, chú siêu nhân là lợi hại nhất, chú ấy nhất định sẽ chiến thắng tất cả mọi khó khăn để đem lại hạnh phúc và công lý cho mọi người." Tay xoa xoa mái tóc mềm mại của bé con, đút vào miệng nhóc một miếng táo nhỏ.

Tiếng xả nước tại nhà bếp chợt dừng lại, chỉ chốc lát sau, bà Viho đã tháo tạp dề bước ra phòng khách. Đang cao hứng đi lại chỗ con trai, phát hiện bên cạnh anh còn có một đứa bé, bà liền không thèm nhìn tới Tay, lao đến giương hai tay bế lấy nhóc.

"Chu choa, đứa nhỏ này con nhà ai vậy? Thật là dễ thương quá, cho cô thơm một cái nha." Bà Viho vừa cọ gương mặt non mềm nhỏ nhắn của New, vừa chụp lấy mông của nhóc mà vỗ vỗ.

"—– chú, chú!" Bé con hiển nhiên là bị dọa cho hoảng sợ rồi, cố gắng vươn tay tới người anh đòi ẵm. Tâm tình khẩn trương thuở ban đầu nhất thời tiêu tan, Tay vội vàng cướp New từ trong tay mẹ mình, ôm nhóc vào ngực dỗ dành.

"Đứa nhỏ này rốt cuộc là ai thế con?" Bà Viho xấu hổ nhìn đứa con gái, mặc dù đã nhiều năm như vậy, nhưng mỗi lần nhìn thấy trẻ con bà liền không nhịn được muốn ôm hôn, mà nguyên nhân cũng là do nhớ lại lúc Tay và Jan còn bé.

"Mẹ, con có chuyện muốn nói với mẹ." Tay biểu hiện nghiêm túc nói.

"Là chuyện gì? Để mẹ kêu ba con ra luôn." Nói xong, bà Viho xoay người trở lại phòng ngủ. Trong lòng Tay có hơi lo lắng, anh mang bé con về phòng mình, mở TV cho nhóc xem, sau đó nhắc nhở nhóc không được đi ra ngoài.

Tại phòng khách.

Màn hình TV vẫn còn đang chiếu phim hoạt hình nhưng là lúc này chẳng ai thèm hướng sự chú ý tới nó. Tay ngồi một mình trên ghế sô pha đơn còn ông bà Viho thì ngồi trên ghế sô pha lớn, nhìn anh tràn đầy nghi hoặc. Jan đứng ở một bên, căng thẳng cầu nguyện, mong là mọi chuyện sẽ không trở nên bế tắc, tốt nhất là ba mẹ nên chấp thuận, cô cũng không nỡ bỏ nhóc New đâu.

"Tay, con bảo là muốn nói chuyện, có phải là chuyện liên quan tới đứa nhỏ kia không?" Bà Viho tiên phong mở lời, đánh vỡ không khí trầm mặc.

"Đứa nhỏ?" Ông Viho càng thêm ngờ vực, ây dà, ở đâu ra đứa nhỏ nào vậy?

"Ba mẹ, chuyện này, con muốn cho thằng bé đến đây ở, hy vọng hai người sẽ đồng ý." Cuối cùng cũng nói ra, mặc kệ là kết quả như thế nào.

"Cái gì?" Quả nhiên... phản ứng nằm trong vòng dự kiến.

Hít sâu một hơi, Tay đem mọi chuyện trong nhà New kể ra, gồm cả việc bà nội nhóc hiện đang nằm trong bệnh viện, thời gian sống đã không còn nhiều. Jan nghe xong thì lén lau nước mắt, cô tới giờ vẫn không hề nghĩ rằng, thì ra bé con kia lại bất hạnh như vậy.

"Tay, con không biết là mình lần này rất tắc trách sao?" Ông Viho phẩy phẩy điếu thuốc, đưa lên miệng hút một hơi thật sâu. Kể từ khi sinh ra đến nay, con trai ông cơ hồ chưa từng có hành vi quá mức như vậy, nhưng lần này anh cư nhiên lại vì một đứa trẻ không thân thích mà vượt qua giới hạn.

"Con thật sự rất lo lắng, con không có cách nào bỏ mặt thằng bé được..." Tay nhìn thẳng vào mắt ba mình, ông đó giờ luôn luôn ủng hộ quyết định của anh, vậy còn hiện tại.

"Mình à, đứa nhỏ kia rất đáng yêu, hơn nữa cũng hiểu chuyện... Nhưng mà, con trai, ba mẹ của thằng bé vẫn còn sống, nếu nuôi nó... thì có điểm không hay..." Bà Viho dường như đã mềm lòng, bất quá lại lo ngại rất nhiều chuyện, việc này thực chất không hề đơn giản.

"Ba mẹ, con cũng rất mến nhóc con kia, ba mẹ thử nghĩ biện pháp xem." Jan ở một bên phụ họa.

"Mình à, bà con nhớ lão Tan không? Chắc có thể nhờ ông ấy giúp chúng ta." Ông Viho suy nghĩ một chốc, đột nhiên quay đầu sang nói với vợ.

"Ba, ba đồng ý rồi ạ?" Tay vạn phần vui sướng, kích động nhảy dựng cả lên.

"Mang đứa nhỏ kia ra đây cho ba mẹ nhìn xem nào, mình à, đứa nhỏ kia trông cũng thật dễ thương, nếu không phải Tay gọi nó là thằng bé, tôi còn tưởng nó là bé gái." Bà Viho cười vui vẻ, đưa mắt ra hiệu cho anh.

Tay lập tức hiểu ý, chạy vào phòng dẫn New ra.

"Đúng vậy, New bộ dạng đáng yêu muốn chết, con rất thích nhóc." Jan nhắc tới bé con, trên mặt không giấu được vẻ cưng chiều.

"Tuy rằng nhà chúng ta không phải giàu có gì, nhưng mà trên bàn ăn có thêm một đôi đũa nữa cũng không sao. À mà, vậy cho đứa nhỏ ở chung một phòng với Tay đi."

"Trong nhà càng nhiều người thì càng đông vui, hôm nào chúng ta đến bệnh viện thăm bà nội của nó đi." Ông Viho gật đầu, rồi lại dập tắt tàn thuốc, bởi vì con trai ông đã dẫn đứa nhỏ kia đi ra.

Đúng thật là rất đáng yêu...

New chớp chớp mắt, rụt rè núp đằng sau lưng Tay.

"New à, kêu bác trai, bác gái với chị đi." Tay kéo bé con ra trước mặt cho ba mẹ nhìn.

Tiểu gia hỏa kia vẫn còn rất thẹn thùng, nhưng mà cũng nghe lời anh gọi từng người một.

Từ hôm nay trở đi, con chính là thành viên thứ năm của gia đình, chúng ta sẽ cho con người thân, cho con một gia đình ấm áp, chúng ta sẽ làm con hạnh phúc.

___

Cuối tuần, ông bà Viho đặc biệt chuẩn bị một bát canh dinh dưỡng và ít trái cây tươi, cùng với Tay, New đi tới bệnh viện.

Mấy ngày nay, bà nội ý thức càng lúc càng mơ hồ, đã nằm hôn mê được một thời gian dài. Bác sĩ nói, hơi thở của bà đang dần yếu đi, có thể tắt thở bất cứ lúc nào.

Vừa bước vào cửa phòng bệnh, dây thần kinh Tay nhất thời bị kéo căng, bởi vì lúc này đây, trong phòng đứng đầy các bác sĩ, y tá. Vị y tá nhìn thấy anh, vội vàng dẫn Tay sang một góc.

"Anh tới rất đúng lúc, chúng tôi vừa định gọi điện thông báo cho anh biết, người bệnh có thể sắp ngừng thở..."

"Bà nội, bà nội!" Bé con không biết đã xảy ra chuyện gì, giãy khỏi tay Tay chạy đến trước giường bệnh. Đối với thân hình tí hon của New mà nói, giường bệnh có chút cao, nhóc chỉ có thể cố hết sức kiễng chân, giơ tay quơ lấy ống tay áo của bà nội.

Đột nhiên... bà nội mở mắt, cười hiền vươn tay tới chỗ bé con, nhưng quờ quạng mãi vẫn không chạm được vào bàn tay nhỏ bé. Ý thức chưa bao giờ thanh tỉnh hơn, bà hơi hơi ngẩng đầu, muốn nhìn New rõ hơn.

"Bà nội, đừng ngủ nữa được không? Chơi với New nha." Bé con khờ dại cười.

"New ....New à...Để cho bà nội....nhìn con thật kỹ xem..."

Tay yên lặng đi tới, ôm New lên, cho nhóc ngồi trên giường bệnh. Bà nội tinh tế vuốt mặt bé con, có lẽ đây là lần cuối cùng...

"Bác gái, chúng tôi lại đây thăm bà." Bà Viho đứng ở một bên, đặt hoa quả và bát canh lên tủ.

"Chúng tôi sẽ thay bà chăm sóc New, bà hãy yên tâm dưỡng bệnh." Ông Viho vừa nói vừa xoa đầu bé con, "Đứa nhỏ này rất ngoan."

"Cám ơn..." Bà nội khó khăn gật đầu, buông tay ra khỏi New, chậm rãi nhắm mắt lại.

"Bà nội, bà nội muốn ngủ sao?" New có chút thất vọng, còn tưởng rằng bà nội có thể chơi với mình, vậy mà bây giờ lại ngủ nữa rồi.

"Bà nội mệt... New, bà nội muốn ngủ..."

Mẹ Tay đưa tay lên che miệng, tựa vào ngực của ông Viho. Còn anh thì ngước cao đầu lên, không muốn để cho bé con kia nhìn thấy trong mắt anh có điểm khác thường.

"Bà nội, ngủ ngon..." New khờ dại nhích lại gần hôn mặt bà nội, rồi lại xoay người giang hai cánh tay ý bảo anh ôm nhóc. Bà nội buồn ngủ, New không nên đánh thức bà nội dậy.

...

Tang lễ bà New diễn ra rất đơn giản. Xoay xở xong hậu sự, cũng đã là ba ngày sau.

Cửa hàng nhỏ kia của bà đến kỳ hạn thu tiền thuê nhà, tuy rằng thực luyến tiếc, nhưng không thể không chính thức đóng cửa. May mà New vẫn chưa hiểu rõ ý nghĩa của từ qua đời, chỉ biết là bà nội sức khỏe không được tốt, cho nên đã đi tới một nơi rất xa để dưỡng bệnh, phải thật lâu nữa mới có thể trở về.

Lúc thu dọn đồ đạc của bé con, Tay quả nhiên tìm thấy cái hộp nhỏ được giấu ở dưới giường như lời bà nói. Anh căn bản không hề có ý định muốn sử dụng, cho nên vẫn giữ nguyên xi mang về nhà cất.

...

Một ngày quan trọng rất nhanh đã sắp tới, mọi người bàn bạc sẽ làm thứ gì đặc biệt cho Tay, tiện thể xem như chào mừng New trở thành một thành viên của gia đình.

Bé con ngồi giữa Tay và bà Viho, tay đẩy đẩy kéo kéo chiếc xe ô tô nhỏ mà ông Viho vừa mới mua tặng cho nhóc ngày hôm qua, được một lúc thì lại ngẩng đầu lên hôn Tay một cái, sau thì lại quay đầu sang bên cạnh ăn một miếng trái cây được đút bởi bà Viho.

"New giỏi, ăn táo nha, mở miệng ra, nói a đi nào!" Bà Viho xiên lấy một miếng táo nhỏ, đút cho bé con ăn, nhịn không được lại véo véo gương mặt phấn nộn.

"Ngày mai đi ra ngoài ăn một bữa đi, nhà chúng ta lâu rồi chưa có ra ngoài ăn cơm, thế nào hả anh hai?" Jan đi tới, thuận tay cầm lấy trái táo, nhàn nhã ngồi phịch xuống ghế sô pha.

"Ừ được đó, ông thấy sao?" Bà Viho nghĩ nghĩ, nhân tiện còn có thể mang New ra ngoài mua quần áo.

"Cứ như vậy đi, đừng quên mua bánh kem to một chút, ăn mừng sinh nhật cho hoành tráng." Ông Viho gật đầu đồng ý.

"Sinh nhật?" Bé con đang chơi nghe thấy hai từ này, có hơi đăm chiêu ngẩng đầu, dường như nhớ ra cái gì đó, "Sinh nhật phải ăn bánh kem!"

"Ha ha, đúng vậy, phải ăn bánh kem. Thế sinh nhật của con là ngày mấy?" Tay đột nhiên nhận ra rằng, anh vẫn còn chưa biết rất nhiều thứ về New, ví dụ như sinh nhật của nhóc.

"Bà nội nói là ngày Ba Mươi tháng Một." Bé con lục lọi trí nhớ, rồi thực khẳng định gật gật đầu. Hàng năm vào ngày này, bà nội sẽ làm cho nhóc một cái bánh nhỏ ngon ơi là ngon.

"Cái gì? Đó không phải là..." Không phải là hôm nằm viện thứ ba của bà nội chứ.

"Dạ, bà nội hôm đó vẫn còn đang ngủ, bà nội mệt, New để cho bà nội nghỉ ngơi, không cần sinh nhật nữa." Bé con tuy rằng bởi vì không được ăn bánh ngọt mà mất mát, nhưng rất hiểu chuyện mà không giận dỗi.

Bốn vị người lớn kia nhất thời lâm vào trầm mặc.

Kim đồng hồ chỉ đến số tám. Mắt thấy đầu New lại bắt đầu gục lên gục xuống, Tay vỗ cái mông nhỏ của nhóc, ôm bé con vào nhà tắm, giúp nhóc tắm rửa thơm tho.

Trên chiếc giường ấm áp rộng lớn, Tay không tập trung cầm đọc quyển sách, cứ lâu lâu lại liếc nhìn sang bên người New một cái. Tiểu gia hỏa kia gắt gao ôm cứng lấy thắt lưng anh, hình như đang gặp phải ác mộng, đôi môi hồng nhuận bỉu ra, hai hàng lông mi cũng nhăn lại.

"Ba ba..." Bé con bắt đầu nói mớ, hai tay siết lấy anh càng chặt.

"Thằng nhóc này..." Tay nhẹ nhàng nằm xuống, đem nhóc ôm vào trong ngực.

"Ba ba... muốn ba ba..."

"Đây, chú đây."

"Hức —– ba ba..." Mếu máo.

"Haiz... rồi, ba ba đây."

"Ưm, ba ba..."

New rốt cuộc cũng vừa lòng, thỏa mãn cọ cọ ngực của Tay. Nhìn thấy vẻ mặt lúc ngủ của bé con, anh cưng chiều mỉm cười.

Muốn ba ba, vậy thì ba ba.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taynew