Chương 1
Mùa hè năm 2023, New Thitipoom Techaapaikhun ở cửa đồn công an lần đầu tiên gặp Tay Tawan Vihokratana.
Khung cảnh lúc đó vô cùng, vô cùng đẹp. Ánh nắng lúc sớm trong gió nhẹ nhàng khiêu vũ, cây ngô đồng trong sân rậm rạp một mảng màu xanh mướt, Tay khoác bộ cảnh phục phẳng phiu, miệng ngậm điếu thuốc, trên tay tung tung chùm chìa khoá, nhanh nhẹn đi về phía cậu.
New ngốc ngốc nhìn, cảm thấy người này cao quý mà lãnh diễm, góc cạnh rõ ràng, khắp người đàn ông đó tràn ngập khí chất của một sĩ quan cảnh sát. Đôi mắt không giấu được vẻ nghiêm túc, quanh thân tản mát hơi thở của con người rắn rỏi, triệt để thoả mãn sự yêu thích của bản thân với đồng phục...
Đáng tiếc, Tay không nhận thấy ánh mắt lấp lánh của New. Thậm chí còn không nhìn thẳng vào, không liếc lấy một cái mà đi qua, chỉ để lại một bóng lưng to lớn.
"Đó chính là cảnh sát Tay của chúng ta, sau này các cậu còn có rất nhiều cơ hội hợp tác." Chính trị viên nhiệt tình giới thiệu cho New đang gật đầu liên tục. Trong lòng vì câu nói "Còn có rất nhiều cơ hội hợp tác" mà nhảy nhót một chút.
Nếu như nhân sinh lúc nào cũng như lần đầu gặp gỡ nha... N lần sau đó, hồi tưởng lại khung cảnh đẹp đẽ kia, New chỉ muốn nói...
Cao quý lãnh diễm? Khí chất của sĩ quan cảnh sát?? Đồng phục hấp dẫn??? AAA!!! Mình bị ngu thật mà. Năm đó nhất định là đầu bị cửa xe kẹp mấy trăm lần thì mới có thể sinh ra ảo giác như thế với Tay!
"New, đi dạo phố đi." Tay tung tung chìa khoá, bên miệng như bình thường vẫn ngậm một điếu thuốc đứng ở cửa tiếp đón nhìn đồ đệ mình đang vùi đầu vào đánh máy trong phòng làm việc rồi đến gần. Những đồng nghiệp khác đã quen nhìn bộ dáng cà phất cà phơ của Tay. Nhìn hắn như vậy, rõ ràng lúc nãy ở phòng Sở trưởng phải chịu giáo huấn với kích thích, nếu không thì bình thường tên cũng không gọi, trực tiếp sầm mặt hô một tiếng "Xuất cảnh" và bé ngoan New phải theo kịp, chậm một giây thì chuyện bé trực tiếp bị xé to ra.
Nhận lấy ánh mắt đồng cảm của đồng nghiệp, lại nhanh tay lấy ra một bản án, New bỏ kính ra, lấy áo khoác trên lưng ghế đuổi theo hắn. Tay dựa vào cửa xe hút thuốc, chờ ở trong sân nghe thấy tiếng bước chân ngẩng đầu lại bị ánh mặt trời xuyên qua tầng lá ngô đồng làm nheo mắt lại.
New giật mình. Cảm thấy khoảnh khắc này giống như lần đầu mình nhìn thấy dáng vẻ của Tay hai năm trước. Nhìn từ sườn mặt thấy được mũi hắn rất đẹp, rất cao, giống với những bức tượng điêu khắc từng xem trong phòng trưng bày trường nghệ thuật.
"Chậm thế, cậu chưa ăn sáng à?"
Một câu nói đánh vỡ hết thảy ảo tưởng, New không trả lời, trong lúc mở cửa phó lái lén lườm hắn một cái.
"Đừng cho là tôi không biết trong lòng cậu đang rủa tôi." Tay lên xe, gảy tàn thuốc ra ngoài rồi khởi động xe, oán hận nói: "Trời kiểu khỉ gì không biết, vừa lạnh vừa nóng."
New cài dây an toàn, liếc qua cổ áo Tay. Bên trong đồng phục chỉ mặc áo sơ mi mỏng, không nhịn được lẩm bẩm: "Tối qua tôi đã nói với anh là hôm nay không khí lạnh về rồi, chính anh không nhớ còn trách trời làm gì. Như đến kì mãn kinh."
Tay nhíu mày, giơ tay ra vẻ muốn đánh lên đầu New: "Tôi đây là một cảnh sát nhân dân bận rộn, làm sao mà nhớ được ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi chứ? Nếu cậu thật lòng quan tâm đến sư phụ kiêm cộng sự của mình thì nên đem quần áo chuẩn bị kĩ chứ!"
"Anh cũng biết tôi là cộng sự chứ không phải là bảo mẫu của anh à?" New không khách khí chút nào cãi trả: "Cốc của anh là tôi rửa, bàn là tôi lau, văn kiện là tôi sửa, án kiện là tôi tìm, tôi đây cũng muốn chuẩn bị quần áo cho anh nhưng vấn đề là quần áo của tôi anh mặc vừa được à?"
"Cậu thử cãi lại nữa xem, cãi lại nữa tôi cho cậu xuống xe!" Tay sử dụng chiêu sát thủ xấu hổ nhất.
New còn muốn nói thêm nhưng nhịn xuống chỉ cắn chặt hàm nhìn về phía trước, không nói gì nữa, biểu hiện rõ ràng là đang giận.
"Ai, New."
"..."
"Thitipoom!"
"..."
"Cậu đang giận tôi, đúng không?" Khi dừng đèn đỏ trước mặt, Tay nhấn mạnh phanh làm New theo quán tính hơi chồm lên trước lại bị dây an toàn kéo về. Cuối cùng không tình nguyện quay đầu sang hỏi:
"Chuyện gì?"
"Không chuyện gì, không cho giận."
"..."
"Ài, cậu ấy à, vẫn là lúc trước đáng yêu hơn, luôn loanh quanh bên cạnh tôi, trái một câu "thầy", phải một câu "thầy", bảo làm gì thì cũng ngoan ngoãn làm tốt."
"..."
"Nào giống như bây giờ, bảo cậu làm việc mà còn phải dỗ mới làm, động cái là cãi, miệng còn cay nghiệt như vậy. Tức chết mất."
New xì một tiếng, lười phê phán Tay được voi đòi tiên, tính thì lười, da mặt thì dày. Ngược lại, bị hắn đè đầu cưỡi cổ cũng không phải chuyện ngày một ngày hai, giảng đạo lý cho hắn thì khác gì đàn gảy tai trâu đâu.
___
Chuyện mà bọn họ phải xử lý là một trận đánh nhau nhỏ, quần chúng vây xem báo cảnh sát, hai người không tốn sức liền khuyên can hai bên, ghi chép cũng không cần làm. Hiện tại, New tiếp nhận mấy loại án kiểu này đã quen tay, không còn giống như lần đầu tiên trốn sau Tay sợ bị ngộ thương. Ngày đó, hình tượng Tay trong lòng cậu còn rất to lớn, một thời gian dài cậu đều coi Tay là lá chắn kiên cố hậu thuẫn mình.
Xử lý xong mọi việc, Tay nói với New là muốn ăn đồ nướng liền bị cậu không chút do dự mà từ chối.
"Thưa đồng chí Tay xưa nay không mang ví tiền, rất tiếc là hôm nay tôi cũng không mang ví, cho nên..."
"Há, quên đi! Đồ nướng có gì ngon đâu chứ." Tay thờ ơ nhún vai, sau đó móc trong túi ra vài đồng rồi đi đến tạp hoá mua thuốc lá.
New đến phỉ nhổ hắn còn ngại phiền, đứng một mình bên đường chờ hắn, đôi mắt nhàm chán nhìn xung quanh. Bên cạnh có trạm xe buýt, có một thanh niên mặc đồng phục cấp 3 đang chờ xe. New nhìn một lát, đột nhiên nhớ đến thời học sinh của mình. Hầu như cậu toàn đứng một mình chờ xe, cúi đầu rất thấp, mắt nhìn chằm chằm đất, chỉ thỉnh thoảng ngẩng lên xem xe đến chưa. Gặp người quen chào hỏi, cậu chỉ cười ngại ngùng mà cũng không nói gì.
Tuổi trẻ qua rồi sẽ không quay lại. New có chút cảm khái. Con người trầm tĩnh, sống nội tầm của mình đã là quá khứ rồi - Đều tại tên khốn nạn đang mua thuốc lá kia ban tặng.
"Làm sao lại đứng đây phát ngốc rồi?"
Sau đầu đột nhiên bị vỗ mạnh một cái. New "A!" một tiếng, bực mình quay đầu lại: "Tôi không phải đang ngẩn người mà là đang yên lặng chửi anh!"
"Thằng nhóc không có lương tâm." Tay châm điếu thuốc, trong tay còn đồng tiền lẻ sáng loáng: "Tìm thấy trong túi. Đồ đệ, cậu giúp tôi viết tổng kết cuối năm, tôi mời cậu ăn đồ nướng, thế nào?"
"Anh không mời tôi ăn đồ nướng, tôi cũng không phải viết sao?"
"Hiểu rồi đó! Nói đi! Muốn ăn cái gì, không nên khách khí với sư phụ."
"Tay, đang là giờ làm việc, cả hai chúng ta đều mặc cảnh phục..."
"Thì làm sao? Cảnh sát không được nghỉ giữa giờ sao?" Tay ôm vai New đẩy cậu đi về phía trước: "Trời sập đã có tôi chống cho cậu."
New tức giận nói: "Da mặt của anh có thể dày hơn nữa được không?"
Không phải chờ đến khi trời sập thì cậu đã bị tên ngốc này áp bức đến thảm rồi.
"Ha ha ha ha, dĩ nhiên là có! Cậu hiểu tôi ghê."
Ăn xong đồ nướng rồi về sở thì đã là lúc tan làm, ngày hôm nay đến lượt Tay với New trực đêm. Bọn họ phải ngốc trong sở đến 9h sáng mai. Ở văn phòng sửa lại tài liệu, nói chính xác là, Tay ngồi một bên nâng cốc trà nhìn New sửa tài liệu. Hai người đi đến phòng nghỉ.
"Tôi tắm trước, anh xem TV đi." New cởi đồng phục ném lên giường, mang quần áo sạch vào phòng tắm. Tay nhào lên giường, đột nhiên hèn mọn cười cười: "Mỗi lần nghe cậu nói như vậy, tôi đều có cảm giác như đang cùng người khác thuê phòng chung."
New hung dữ nghiêm mặt nói: "Cảnh sát Tay! Mong anh tự trọng."
"Cậu cũng không phải thiếu nữ, đùa chút cũng không phạm pháp chứ?" Tay thuận tay cầm thẻ cảnh sát rơi ra từ đồng phục của New, liếc mắt kinh ngạc nói: "New, cậu đến đồn này cũng hơn hai năm rồi nhỉ?"
"Nhờ phúc của anh mà tôi sống một ngày bằng một năm." New có chút bi ai.
"Hừm, trong hai năm này thì cậu cũng học được cách tranh luận với tôi."
Trên thẻ cảnh sát có bức ảnh của cậu lúc mới vào ngành chụp. Khi đó, tóc cậu rất ngắn, mặt bánh bao, đeo kính gọng đen, mới trải qua 3 tháng huấn luyện cảnh sát mới, da có chút đen, nhìn qua đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái với chút không tự nhiên.
Tính cách lúc đó với bây giờ không giống nhau. Lúc đó, cậu ngoan ngoãn, rất yên tĩnh, dạy cậu cái gì thì cậu đều chăm chú nghe, còn ghi vào sổ ghi chép. Nếu khen cậu thì cậu chỉ ngượng ngùng cười, trong mắt đầy vui mừng.
"Hậu sinh khả uý thắng cả thầy, anh nên kiêu ngạo, người bình thường cũng chưa có ai có thể bức tôi đến chó cùng rứt giậu như anh." New lấy lại thẻ cảnh sát của mình nhét lại vào trong túi, rồi đem treo quần áo ở giá xa giường nhất.
"Đang yên lành lại tự nói mình là chó... Chẹp, đưa lại cho tôi nhìn kĩ chút nào."
"Không muốn, muốn nhìn thì tự nhìn của mình đi."
"Tôi quá đẹp trai. Không có cái gì để nhìn."
"Anh nói làm tôi buồn nôn." New không dây dưa với hắn nữa, trực tiếp vào phòng tắm đóng cửa cái "Rầm!"
Tay sờ sờ mũi: "Ai, nãy mới ăn đồ nướng của người ta, xong việc liền trở mặt như không quen."
"Cái gì mà xong việc! Tay Tawan! Anh nói chuyện với tôi đúng mực chút đi!" Trong phòng tắm truyền ra âm thanh tức đến nổ phổi. Tay cảm thấy hai người đã hoà nhau một ván, trong lòng nhẹ nhõm chút, vừa hát vừa mở TV.
Hai phút sau, Tay mở cửa phòng tắm, đi vào.
"Này!" New vừa mới xoa xà phòng, thấy Tay tự nhiên như không mà đi vào, kéo khoá quần muốn xả lũ, tức giận đến đỏ mặt: "Anh không thấy mình đặc biệt thiếu giáo dục à!"
"Cái gì? Tôi làm gì cậu à?" Tay không hiểu nhìn về phía cậu, ánh mắt không khống chế đi dần xuống. Chịu thôi, bệnh chung của đàn ông là đôi mắt đều thích lưu manh đùa giỡn.
New đang lúng túng muốn chết. Che không được mà không che cũng không xong, quả thực muốn đá cho cái: "Tôi đang tắm, anh thấy anh đi vào như thế là được sao?"
"Hai chúng ta cũng không phải chưa xem qua lẫn nhau, cậu cuống cái gì..." Tay không thấy mình sai chỗ nào. Trước giờ đi công tác đều ở mấy nhà trọ thiếu điều kiện, mọi người dùng chung phòng tắm cũng là bình thường. Có cần ngạc nhiên như thế này không? Người này đã làm cảnh sát 2 năm vẫn không đổi được tính không phóng khoáng.
"Văn phòng bên cạnh còn nhà vệ sinh còn gì?"
"Tôi lười qua."
"Vậy anh cũng có thể chờ tôi tắm xong chứ?"
"Không đợi được." Tay bắt đầu xả lũ.
"Anh..." New cảm thấy câm nín với tên lưu manh này. Chỉ có thể hét lên rồi xoay người, mở vòi hoa sen, giận dỗi mà xả lên đầu tắm.
Mặc dù đều là đàn ông, nhìn một chút cũng không sao nhưng là một người tính cách hướng nội thì ở phương diện này, New vẫn không quen được. Trước đây đều là hoàn cảnh thiếu thốn cũng không quá để ý nhưng mà bây giờ hành động của Tay là sao? Gõ cửa cũng không biết sao?
"New, mông cậu tròn ghê ta."
"Im mồm!!!!" New vừa giận vừa xấu hổ muốn chết, trực tiếp gỡ vòi hoa sen.
"Này này này! Tôi còn chưa đổi đồng phục đó! Này! New! Dừng tay!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip