CHƯƠNG 2

Buổi sáng ở bệnh viện vùng núi hẻo lánh nhất Chiangmai này mở ra trong làn sương mỏng như tơ lụa vắt ngang triền đồi, nhẹ nhàng phủ lên mái ngói cũ rêu phong và những cánh cửa gỗ đã ngả màu thời gian. Ánh nắng sớm chưa kịp xuyên qua hết màn sương, chỉ le lói nơi khe lá, in xuống khoảng sân rải đá sỏi những đốm vàng dịu nhẹ như lòng bàn tay vỗ về cơn mệt mỏi âm ỉ.

"Xin lỗi sếp, chúng em đến trễ." Kan cúi gập người nhận lỗi với Tay.

Hắn nhàn nhạt mở miệng: "Không sao."

Thật ra hắn sau khi phẫu thuật xong vừa tan hết thuốc mê hắn đã tỉnh dậy, thậm chí còn tỉnh táo đánh giá xung quanh, nhận ra đây là bệnh viện mới buông lỏng cảnh giác xuống, còn mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua hình như có người mang hắn đến nơi này.

"Sếp, đã bắt được bọn chúng, chúng ta..." Kan tiếp tục đứng trước giường bệnh của Tay báo cáo.

Bàn tay hắn vừa lướt ipad vừa xử lý công việc cũng cắt ngang lời trợ lý đang nói: "Cũng may cậu làm việc nhanh gọn, nếu không bọn chúng đã tìm đến nơi nhỏ bé này rồi, lúc đó lại phiền phức. Mang bọn chúng giao cho cảnh sát đi."

"Dạ? Nhưng mà..."

"Bán cho bọn họ cái nhân tình. Tin tức đêm qua cũng áp xuống đi. Còn nữa, nhớ chiếu cố phía gia đình của tài xế."

"Vâng, sếp!"

Ở ngoài sảnh bệnh viện, buổi sáng cũng có sức sống hơn hẳn, tiếng ho khe khẽ của cụ già từ phòng nội trú cuối hành lang, làm cho không gian vốn tĩnh lặng lại thêm phần nhân sinh, như một tiếng thở dài giữa rừng sâu. Bác sĩ trực đêm vừa thay ca, gương mặt còn in dấu mệt mỏi.

Những y tá trẻ bắt đầu ngày mới bằng đôi chân nhanh nhẹn và giọng nói trầm ấm. Họ đi ngang qua bậu cửa sổ nơi có bà mẹ người dân tộc vừa ru con bằng một điệu hát lạ tai mà ấm lòng. Tiếng máy đo huyết áp, tiếng mở vỉ thuốc, tiếng ghế gỗ cọt kẹt... tất cả hòa thành một bản giao hưởng mộc mạc của sự sống, không rộn ràng nhưng đầy nhẫn nại.

Xa xa, sau lưng bệnh viện là dãy núi xanh thẫm đang dần rạng rỡ trong nắng. Cây cỏ lay nhẹ như cùng thở với từng con người nơi đây. Không có sự vội vã đô thị, chỉ có thời gian trôi chậm rãi, đủ để một ánh nhìn cảm thông hay một lời thăm hỏi khẽ khàng cũng trở thành nguồn an ủi. Ở nơi heo hút ấy, bệnh viện như một nhịp tim trầm nhưng đều, giữ sự sống ấm áp len lỏi giữa đại ngàn.

"Bác sĩ New, chào buổi sáng."

"Vâng cháu chào ông, ông đến tái khám ạ, vết thương đã đỡ nhiều chưa ạ?" Cậu cong cong ánh mắt hơi mỉm cười vừa hỏi vừa ân cần dìu ông cụ lần trước vì làm rẫy mà bất cẩn bị té dẫn đến gãy tay đến ghế chờ ngồi xuống, làm cho người đối diện thấy được sự quan tâm lan tràn.

Ông cụ cười ha ha, vỗ vỗ vào bàn tay New: "Nhờ cháu lần đó đi tình nguyện ở khu nhà ông cứu ông kịp thời, lúc nãy bác sĩ khám lại có nói ông hồi phục rất tốt, cháu gái ông giờ đang đi lấy thuốc rồi."

"Là ông phúc lớn mạng lớn, nhưng mà lần sau ông nhớ cẩn thận hơn, mấy công việc nặng nhọc cho con cháu làm đừng giành với họ làm gì."

Ông cụ ha ha một tiếng đáp: "Sau lần đó mấy đứa nhỏ trong nhà sợ cũng không dám để ông đi lên rẫy nữa."

"Vâng như vậy là tốt rồi ạ, cháu vẫn đang trong giờ làm việc nên cháu đi trước đây."

Ông cụ vẫn cười phất phất tay với New ý bảo cậu đi đi đừng vì ông mà để chậm trễ công việc, còn dặn lần tới đến nhà ông ăn cơm.

Cậu chuẩn bị đi thăm khám bệnh một vòng, y tá Sam đi theo cậu để hỗ trợ, sau khi rời phòng bệnh cuối cùng ở tầng một, y tá mới nhỏ giọng hỏi cậu.

"Bác sĩ nghe nói đêm qua anh cứu một người đàn ông bị trúng đạn?"

New nhạt giọng ừ một tiếng, nhấc chân bước lên tầng hai, cũng là nơi mà người đàn ông vừa được nhắc đến đang ở đó: "Sao vậy? Anh ta làm sao à?"

"À không sao, sáng sớm hôm nay em có đi một vòng bệnh viện, thì em thấy, đó anh nhìn đi..." Sam vừa nói vừa liếc nhìn đằng trước, giọng càng nhỏ lại: "Trước phòng đó xuất hiện vệ sĩ làm em sợ hết hồn, bệnh viện nhỏ của chúng ta rước phải nhân vật lớn nào à."

New nhìn về căn phòng phía trước, đúng là có hai người cao to mặt vest đen, mặt mày vô cảm đứng chấn trước cửa phòng, vừa đủ để doạ người, cậu mỉm cười trấn an cô y tá nhỏ: "Anh chỉ vô tình nhặt được anh ta thôi, không sao đâu, chúng ta làm đúng trách nhiệm mình là được."

Sam nhìn thấy New cười với mình một cái, nháy mắt liền đỏ mặt vội cúi đầu: "Ừm."

New đi đến trước cửa phòng bệnh, thoáng nhìn qua hai vệ sĩ, đưa tay gõ cửa, sau đó định mở cửa phòng ra, thì bị vệ sĩ chặn lại, cậu hơi nhíu mày nhìn thẳng mắt vệ sĩ.

"Bác sĩ đến khám bệnh đúng không, phiền cậu chờ một chút, tôi vào thông báo một tiếng." Tên vệ sĩ nói xong liền gõ cửa rồi đi vào trong.

Cậu lúc này nghĩ, bệnh viện này của mấy người mở ra chắc, nhưng bên ngoài vẫn trầm tĩnh.

Tên vệ sĩ mở cửa làm động tác mời cậu vào: "Được rồi, cậu có thể vào."

Tay ngước mắt lên đưa bản báo cáo cho Kan khi nghe tiếng bước chân đều đều tiến vào, tiếng giày khẽ khàng đạp lên sàn mang theo mùi sát trùng và sự chính xác không chệch một nhịp.

Hắn đưa mắt đánh giá một chút cậu thanh niên vừa bước vào một chút, dáng người gọn gàng, tinh tế, áo blouse trắng khoác bên ngoài, sơ mi xanh nhạt bên trong được mở hai cúc, tay áo xắn lên hờ hững để lộ cổ tay trắng và đường gân xanh mảnh như được vẽ bằng mực, tóc hơi vuốt gọn ra sau có vài sợi không nghe lời rơi xuống vầng trán sáng mịn, gương mặt không có chút biểu cảm dư thừa nào, khí chất của thanh niên trước mặt hắn sạch sẽ lại pha chút thờ ơ bất cần, khoé môi tạo thành một đường thẳng không gợn sóng, đôi mắt hạnh đen hơi tròn mà lạnh lùng trong trẻo phản chiếu một hồ nước lạnh.

"Anh tỉnh rồi." Giọng nói của New nhẹ như hơi nước, thuận tay viết vào bảng theo dõi bệnh trạng, sau đó giở lật vài trang.

Hắn vẫn còn nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt không chút e dè mà quan sát, nghe cậu hỏi lúc này mới khẽ ừ.

"Anh thấy đau nhiều không?"

Tay thần sắc lạnh nhạt: "Vẫn ổn."

Nghe vậy cậu ngẩn mặt lên nhìn thẳng vào mắt anh, sắc mặt đã tốt hơn đêm qua rất nhiều, cũng phải vừa tỉnh dậy đã ngồi dậy xử lý công việc, ngại mình mạng quá dài thì phải.

"Anh bị tổn thương vùng trên xương sườn thứ sáu. Viên đạn lệch một chút nữa là xuyên qua tim. Tôi đã khâu lại lớp phúc mạc, dẫn lưu dịch máu và theo dõi chỉ số sinh hóa. Mạch và huyết áp anh ổn định. Nhưng nếu còn nghĩ đến chuyện làm việc này kia trước 48 giờ nữa, tôi sẽ tiêm cho anh thuốc mê, khỏi cần thương lượng."

Tay mím môi, hắn không quen bị người khác ra lệnh và cũng chưa từng có ai dám ra lệnh cho hắn, nhưng không hiểu sao, với người này, hắn lại thấy... cam tâm? Có lẽ vì người ta là bác sĩ chăng?

New cúi xuống kiểm tra ống truyền dịch, đồng thời tháo bình dịch đã cạn đáy ra đưa cho Sam, để thay bình khác, lúc này cô y tá nhỏ này mới hoàn hồn.

Lúc nãy, bước vào cô hơi len lén giương mắt nhìn người trên giường một chút, người đàn ông trước mặt bề ngoài hắn có vẻ ôn nhuận, cương nghị nhưng bên trong dường như có sóng ngầm mãnh liệt, nhìn rõ ràng đang bị thương nhưng lại không áp được cái khí chất trên người xuống, là một kiểu ngược lại với bác sĩ New, nhưng hai người họ ở cùng một chỗ thế nào lại thấy hài hoà một cách hợp lí, cô bị suy nghĩ thoáng qua này doạ sợ, cho đến khi New gọi cô, cô mới đưa tay nhận lấy bình dịch và thay bình dịch mới cho hắn.

"Là cậu cứu tôi đêm qua?"

"Đúng vậy." Chuyện này cũng chẳng có gì phải giấu diếm.

New đưa tay định tháo cúc áo hắn ra, vừa chạm vào cúc áo đầu tiên thì bàn tay cậu đã bị hắn nắm lấy.

"Làm gì?"

"Tôi có là bác sĩ giỏi đến đâu cũng không thể kiểm tra vết thương qua một lớp áo được." New ngước mắt lên bình tĩnh nhìn vào con ngươi đậm màu sâu thẳm của hắn.

"Tôi tự làm."

Cậu nhanh chóng rút tay lại, ý nói vậy anh làm đi.

Những ngón tay lạnh nhưng chính xác của cậu lướt nhẹ qua da hắn, dò từng phản ứng cơ co, kiểm tra dấu hiệu viêm nhiễm. Trong ánh sáng ban mai, vẻ đẹp của cậu, vừa lạnh lùng, vừa nghiêm cẩn khiến căn phòng như một thế giới riêng biệt, nơi chỉ tồn tại hai con người.

Một kẻ đã từng chết đi, và một người khiến cái chết đó trở nên vô nghĩa.

"Không nhiễm trùng. Dẫn lưu đang hoạt động tốt. Vẫn còn hơi sốt nhưng đây là phản ứng bình thường, đến chiều là có thể hạ sốt rồi."

"Cậu thường xuyên cứu người lạ giữa đường thế à?" Tay không để ý lời cậu nói mà hỏi, mắt chưa từng rời khỏi gương mặt cậu.

New dừng một nhịp ngắn. Không trả lời. Cậu kéo lại băng gạc quanh ngực hắn, siết vừa đủ để cố định.

"Tôi chỉ làm việc một người bác sĩ bình thường nên làm thôi."

Câu nói đó ném xuống như viên sỏi lạnh lẽo, không gợn lên bất kỳ cảm xúc nào.

Tay bật cười khẽ. Không biết là vì cách nói hay vì con người.

"Cậu lúc nào cũng đối xử với bệnh nhân thế này sao?"

New ngước mắt lên lần nữa, nhìn hắn bằng ánh nhìn thấu thị như xuyên qua lớp da, xương, và cả những suy nghĩ trong đầu hắn.

"Anh còn 4 tiếng nữa để truyền dịch và theo dõi huyết áp. Đừng lãng phí chúng cho mấy câu hỏi vô nghĩa."

Rồi cậu xoay người rời khỏi phòng, thì nghe tiếng hắn vang lên sau lưng,

"Tay. Tay Tawan là tên tôi." Hắn nói, giọng khản đặc: "Còn cậu?"

Cậu hơi khựng lại, thản nhiên tiếp lời: "Cho anh biết tên tôi, anh có thể nhớ được bao lâu?"

"New Thitipoom, bác sĩ New?" Tay cùng lúc hơi liếc mắt nhìn đến bản tên màu vàng đồng nhỏ được đeo trước ngực cậu.

Đôi mắt sâu như đáy cốc nước lạnh ngắt, thoáng ánh lên một tia cười mỏng như khói thuốc.

"Đừng cố nhớ làm gì. Anh cũng không có gặp tôi nhiều lần lắm đâu."

Lần này cậu dứt khoát cầm bảng theo dõi bệnh trạng rời khỏi phòng.

Tay nằm lại vậy mà không chạm vào báo cáo nữa, nhìn trần nhà, môi vẫn vương nụ cười mơ hồ mà ngay cả hắn cũng không nhận ra.

"Sếp, anh thấy có hứng thú với vị bác sĩ đó, chúng ta có cần phải..." Kan nãy giờ cố đóng vai người tàn hình bây giờ mới dám lên tiếng nhạy bén dò xét ông chủ của mình.

Hắn khép mắt, hắng giọng nói: "Đi đi, đi thu dọn chút đồ, rồi làm giấy chuyển viện về Bangkok đi."

Không hứng thú sao? Không thấy thú vị sao? Lúc nãy cậu ta đâu nhìn nhằm, ông chủ của cậu ta còn nhìn theo người ta đến khi khuất bóng sau cánh cửa nữa mà, bình thường có thấy hắn nhìn ai chăm chú lâu vậy đâu???

Nhưng khi mở miệng thì dám nói: "Vâng."

Sam ra khỏi phòng mới dám thở phào, đi theo sau New hỏi: "Bệnh nhân đó hồi phục tốt vậy, vậy chúng ta có cần đổi thuốc khác cho anh ấy không ạ?"

"Không cần."

"..."

"Anh ta sẽ không ở lại đây đâu."

Sam không hiểu, đôi mắt đẹp của cậu nhìn cô một cái, rồi cũng không quay đầu lại nữa đáp:

"Miếu nhỏ, sao có thể chứa nổi tượng Phật lớn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip