CHƯƠNG 4

Chiangmai vào đầu hè như một chiếc áo choàng mỏng, vừa đủ làm dịu đi những buổi trưa nắng rát, vừa giữ lại đôi chút dịu dàng của mùa cũ. Trong khuôn viên bệnh viện nhỏ ở rìa thành phố, ánh nắng xuyên qua hàng sứ trắng, rải lên mái tóc mềm của New đang cúi đầu kiểm tra hồ sơ bệnh án cuối cùng của mình hồ sơ cuối cùng trước ngày nghỉ việc.

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang việc cậu đang làm.

“Viện trưởng, bác đến làm gì ạ? Vào ngồi đi.”

“Haizz, bác đến đây níu giữ nhân tài, New à cháu thật sự không suy nghĩ lại sao? Bác vẫn chưa nói cho ai biết đâu.” Viện trưởng thở dài.

New tủm tỉm cười, nụ cười nhanh đến rồi cũng nhanh đi: “Bác ơi, hai năm trước cháu xin về đây, bác có nhớ khi nhìn thấy hồ sơ của cháu, bác đã hỏi gì không?”

Viện trưởng đã có bó tuổi, mi mắt hơi nheo lại như đang hồi tưởng về chuyện xưa: “Một bản cv quá tốt, mang cháu bỏ ở đâu cũng sẽ có bệnh viện giành giật, nên lúc đó bác rất bất ngờ khi cháu lại chịu làm ở một bệnh viện nhỏ này, bác đã hỏi vì sao lại là nơi này, nhưng cháu đã không trả lời còn đưa ra điều kiện chỉ làm hai năm.”

“Vâng, vậy hôm nay cháu cho bác câu trả lởi, thật ra cũng không có gì chỉ vì một lời hứa thôi.” Nét mặt của cậu khẽ thay đổi, sau đó lại trong tích tắc trở lại bình thường.

“Bây giờ cháu đã thực hiện xong rồi, ở đây rất tốt, không khí hay con người đều vậy, nếu có thể cháu cũng muốn ở lại đây tiếp tục công tác. Mà bác biết không, trên hành trình này, cháu đã đi rất lâu, kiên trì rất lâu, tự tay cháu cứu sống được rất nhiều sinh mệnh, cũng chứng kiến rất nhiều sinh mệnh mất đi hơn bất kì bác sĩ nào khác…”

“Bác biết, được rồi vẫn là không giữ cháu lại được, cũng không thể cản trở tiền đồ của cháu.” Viện trưởng không hỏi đó là lời hứa gì, trong mắt của ông có chút mất mác lại có nhiều hơn phần thán phục và ủng hộ quyết định của New.

Cậu cười cười lắc đầu: “Cháu thì có tiền đồ gì chứ.”

“Thằng nhóc này.” Viện trưởng nhìn New, ông biết cậu luôn có chính kiến riêng của mình, luôn biết bản thân nên làm gì: “Nên nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, nên làm việc thì làm việc, đừng tự làm khó mình quá.”

Đời người nên bỏ phức tạp lấy giản đơn, nương theo thế sự mà làm.

“Vâng, cháu hiểu.” New mỉm cười, là một nụ cười xuất phát từ trái tim, khiến đôi mi cũng khẽ rung rung.

Vì bệnh viên chưa phát thông báo cậu nghỉ việc. Thật ra, cậu không thích cảnh chia tay sước mướt dù đã ở nơi này 2 năm nhưng ở đời có hợp có tan là chuyện thường tình, cho nên sau khi hết ca trực New chỉ đơn giản chào hỏi tất cả mọi người như mọi khi rồi trở về nhà.

Khi ra đến cổng bệnh viện, New nâng cổ tay lên nhìn đồng hồ khoảng bốn giờ chiều ở Chiangmai, nắng đã ngả màu mật ong, phủ lớp vàng nhạt lên khu bệnh viện nhỏ, hàng cây im ắng. Không khí ngày đầu hè dường như chững lại, khô, nhẹ và có phần hoang hoải, như thể cả thành phố đang ngồi lặng dưới một chiếc quạt trần khổng lồ quay chậm rãi. Mùi nhựa thông âm ấm phảng phất từ khu rừng xa, lẫn vào mùi khói bếp đâu đó trong ngõ nhỏ, gợi cảm giác vừa thân quen, vừa lạc lõng. Cậu đi dọc trên con đường phủ bóng cây, nắng đang cố len lỏi qua từng kẻ lá chiếu xuống mặt đường, nhòe như ký ức chưa kịp đặt tên.

New đang thong thả bước thì như cảm nhận được có chiếc xe đang lái chậm rãi song song với mình, một chiếc xe thuộc dòng Koenigsegg là hãng xe đến từ Thụy Điển. Cậu dừng lại cảnh giác quay sang nhìn. Kính xe cũng từ từ hạ xuống, thò đầu ra là người “đàn anh” lần trước được cậu cứu, xuất viện cách đây tầm nữa tháng trước, và sau đó thì rảnh rỗi là tìm đến cậu.

“Bác sĩ New, tan làm rồi à, hôm nay về nhà? Cậu không đi xe? Chiếc xe này mới vừa lăn bánh thôi, thấy thế nào, tôi mang chiếc xe này đến đây làm quà cảm ơn tặng cho cậu đã cứu tôi, cậu thử chút xem.” Thahan nhìn New trong ánh mắt có ánh sáng, lời nói cũng đầy chân thành.

New không trả lời, cất giọng nhàn nhạt hỏi lại: “Thahan, anh không có việc gì làm sao? Mấy người đàn em của anh đâu rồi? Còn nữa anh vết thương mới khỏi thôi không nghỉ ngơi mà cứ chạy lung tung vậy?”

“Tôi cả tháng nay được bác sĩ New chữa trị tận tâm nên bây giờ tôi thấy khoẻ lắm rồi, còn đàn em tôi đã giải tán.”

Thahan đậu xe vào sát lề, bật đèn khẩn cấp, sau đó người đàn ông bước xuống từ chiếc siêu xe phủ bụi nắng, vóc dáng cao lớn nổi bật ngay cả giữa ánh chiều đổ xuống chói chang.

Anh ta khoác lên người một chiếc áo sơ mi bông kiểu Thái, vải cotton nhẹ nhàng dành riêng cho mùa hè ở Chiangmai hoa văn sặc sỡ nhưng không làm lu mờ khí chất vốn có.

Trái lại, mỗi bước anh ta đi đều toát ra sự ung dung, tự tại. Tay đút hờ vào túi quần, khóe môi cong nhẹ, cả người như thể mang theo nắng gió của một mùa hè không vội vã đến trước mặt New hơi cúi xuống nhìn cậu.

“Tại sao?” Cậu khẽ giật mình, không hiểu đáp.

“Cậu bảo không thích mà, không thích một đám người đi long bong kiếm chuyện mà mặc dù lần đó không phải bên tôi gây chuyện trước.” Thanh âm có chút uỷ khuất, anh ta mím môi rồi nói tiếp: “Nên tôi cố gắng sắp xếp công chuyện đàng hoàng cho họ làm rồi.”

New cảm thấy buồn cười, trêu một câu: “Vậy là anh nghe lời tôi? Anh thật sự tin tôi thế á?”

Thahan bỗng mất tự nhiên đôi chút, di ánh mắt từ mặt New đến nơi không xác định khác rồi lại vòng về đặt trên người cậu: “À, tôi cũng muốn bắt đầu… nghe theo lời khuyên của cậu.”

New đã từng nghe các y tá trong bệnh viện thì thầm về gia thế của anh ta, cậu từ rất lâu cũng nghe đến cái họ Adulyadej, cũng không ngờ người này lại là người thừa kế đời thứ ba của gia tộc Adulyadej, dòng họ nắm trong tay hàng loạt mỏ khoáng sản từ Chiangmai đến tận Lào, Myanmar, cả trong nước lẫn nước ngoài đều có chân.

Một dòng họ im lìm nhưng có tiếng nói, giàu có đến mức không cần phô trương. Thế nhưng anh ta lại vì mâu thuẫn gia đình mà nổi loạn, anh ta chọn đứng ở lề đường, pha giữa dân giang hồ, vừa kiếm chuyện, vừa dường như đang tìm chính mình. Có người nói anh ta ngông, có người bảo anh ta điên, nhưng New thì thấy rõ trong ánh mắt ấy vẫn có chiều sâu của người từng được rèn luyện tử tế, đầu óc sắc sảo, chỉ là anh ta cần thời gian để hiểu chính mình và giải quyết mớ rắc rối của bản thôi và gia đình thôi.

“Tốt, tiếp tục tiến về phía trước nhưng không phải vì tôi hay bất kì ai mà là vì chính bản thân anh.” Cậu đưa tay vỗ vỗ vai người đàn ông, cử chỉ điềm tĩnh không hề dao động, giọng nói vẫn bình thản như không có gì.

Anh ta gãi gãi mũi, vội chuyển đề tài, nhét chìa khoá xe vào tay New: “Quà tôi tặng cho bác sĩ đó. Như một lời cảm ơn… và xin lỗi.”

New “chậc” một tiếng, xoay xoay chìa khoá trong tay, giọng đều như máy đo nhịp tim trong phòng mổ đáp: “Tôi không thể nhận, trái với quy định của ngành, sẽ quy vào tội nhận hối lộ. Tôi cứu anh vì đó là trách nhiệm của tôi, không phải để đổi lấy những thứ này.”

Thahan không giận. Trái lại, anh ta dường như càng ngày càng hứng thú với cái cách New xa cách, bất cần và cứng rắn, lạnh nhạt ấy. Anh ta nhận lại chiếc chìa khoá từ tay New.

“Vậy mời cậu một bữa ăn như bạn bè chắc không phải là hối lộ chứ?” Anh ta tiếp tục buông một câu.

New trừng mắt nhìn anh ta định mở miệng, Thahan liền lẩm bẩm: “Bác sĩ đã từ chối tôi lần thứ năm rồi.”

“Rồi rồi, chỉ lần này.” Cậu mím môi, thở dài suy nghĩ.

“Muốn làm bạn với cậu cũng khó quá.” Anh ta mở của xe bên ghế phụ ra cho New: “Đi thôi bác sĩ.”

Đêm Bangkok mùa hè trải dài như một dải nhung đen óng ánh, thấm đẫm hơi nóng từ những đại lộ chưa kịp nguội. Thủ đô không ngủ, mà cháy rực lên như được nạm vàng dưới ánh đèn cao ốc.

Tại tòa nhà Sathorn Vista, "Velvet Crown" — quán bar cao cấp loại một Thái Lan — lặng lẽ mở cửa như một nghi thức xa hoa chỉ dành cho kẻ được chọn. Tường kính phản chiếu ánh trăng soi bóng dòng sông Chao Phraya lẫn ánh kim từ những chai rượu quý hiếm xếp theo mã vạch ngầm. Nội thất tông trầm, lụa Thái, gỗ mun và da thuộc Ý hòa quyện trong thứ mùi hương thoảng của thuốc lá xịn và quyền lực.

Velvet Crown cũng mở cửa không khác gì hộp đêm bình thường, chỉ là giới tinh hoa đều biết, nơi này là nơi giới thượng lưu giao dịch không bằng hợp đồng mà bằng ánh mắt, lời nói và những cái bắt tay trong bóng tối.

Đêm này tại phòng The Black Swan không có trong sơ đồ phòng, cũng không có người phục vụ cố định. Căn phòng nằm ẩn sau một vách tường xoay bằng gỗ gụ, chỉ mở khi có người được Off đích thân cho phép. Nội thất tối giản đến mức gần như trống, nhưng từng chi tiết từ ly pha lê Saint-Louis đến bàn đá obsidian nguyên khối đều là tuyệt phẩm. Không có tiếng nhạc, chỉ có tiếng thành phố vọng mờ bên ngoài lớp kính chống âm.

Tay mặc bộ suit màu tối chỉnh tề, kết hợp với áo sơ mi cổ điển cùng tông, cúc áo được cài đúng mức, vô cùng lịch lãm, sự cấm dục và phong độ đều chia cho nhau một nữa. Cổ tay phải vẫn đeo chuỗi Phật châu, đôi chân dài vắt chéo, bên dưới bộ suit cao cấp là sự mạnh mẽ, hắn ngồi xuống một cách tự nhiên liền trở thành tâm điểm.

Người đàn ông nhìn thẳng, ánh sáng yếu ớt chiếu rọi lên mày mắt, ngón tay hắn nhịp chậm trên chiếc bật lửa S.T Dupont màu sơn mài đen, để lửa lóe lên rồi lại dập tắt như một nghi thức quen thuộc. Mỗi lần "ting" vang lên, giống như một nhịp thở của sự im lặng. Hắn không vội hút, chỉ ngắm điếu thuốc chưa cháy. Khi ngọn lửa cuối cùng dừng lại trên đầu lọc, làn khói đầu tiên len ra, phả một mùi nồng đượm và một nỗi gì đó rất cũ thứ mỏi mệt không ai nhìn thấy.

“Ây xem ai đây, ngài Tay Tawan, không tăng ca, không ở nhà đọc mấy câu kinh tiếng Phạn, hay chăm con của mày à?” Off mở cử hí hửng đi vào ngồi xuống gần Tay.

Hắn liếc nhìn thằng bạn được xem là nối khố của mình: “Biến đi mày, còn thằng bé được ba mẹ tao ôm về nhà của ông bà rồi.”

“Hiếm khi mày đến, để tao khui chai Château Margaux 1996 chúc mừng mày bình phục.” Off cười ha ha vài tiếng xong ra lệnh cho phục vụ mang đến.

Tiếng nút bấc bật ra mềm như tiếng thở.

Chất rượu đỏ ánh tím sẫm được rót vào ly decanter pha lê, từng làn sóng mượt mà uốn cong theo ánh sáng. Mùi hương bung ra ngay lập tức gỗ sồi, trái mọng chín, lá thuốc, và một chút gì đó rất xưa, rất sâu, như bản giao hưởng không lời của một mùa đông đã qua.

Tay lắc lắc ly rượu, nhấp một ngụm, rượu trượt dọc xuống dạ dày lập tức ấm lên, mà hậu vị trong miệng vẫn còn thoang thoảng làm người ta dễ chịu: “Rượu ngon.”

“Còn phải nói sao.” Off khẽ cười, xoay ly trong tay: “Thứ rượu này không dành cho người vội.”

“Có tao với mày chán quá hay tao gọi thêm vài đứa nữa đến.” Off than thở.

“Không cần tao cũng không ở lại lâu.”

Off liền chen vào: “Vậy để tao gọi vài em phục vụ đến.”

“Quán mày dạo này có loại phục vụ này nữa sao?” Hắn nhếch mày, hiếu kì hỏi.

“Mày, chính mày suy nghĩ lệch lạc, quán tao chỉ tiếp rượu những việc khác không làm.” Off nói đến đây lại dùng giọng ngả ngớn tiếp tục: “Nhưng với mày, chỉ cần mày thích thì có thể dẫn đi, ai mà không muốn theo mày chứ.”

Tay hừ lạnh một tiếng, lại uống một ngụm rượu.

“Rồi rồi rồi, đúng là con cưng của trời, bị thương nặng vậy mà vẫn chưa chết. Lần đó thế nào lại…” Off tiếp tục châm chọc.

Hắn nghe vậy mắt lạnh nhìn Off: “Qua rồi không cần nhắc lại.”

Off ngã lưng vào sofa, điểm điểm đầu thuốc: “Trong tối mày buôn bán sản xuất vũ khí, làm ăn không thành mày lại giao cho cảnh sát, đã thế còn làm cho tư lệnh mới của chúng ta phải nợ mày một cái nhân tình, cũng chỉ có mày làm được.”

“Tao chỉ đang làm một công dân tốt thôi, với bên chính phủ cũng muốn vũ khí của tao, còn Patch anh ta đang cần quyền lực nên thuận nước đẩy thuyền, sau này lại dễ dàng hơn, thế giới này hắc bạch điên đảo, có sáng ắt phải có tối, chuyện này mày cũng hiểu rõ, nên phải càng quen thuộc hơn mới đúng, tiền mà ai không muốn kiếm.”

“Vậy để tao khui thêm một chai Macallan 25.” Off phả ra làn khói, sau đó cười sáp lại.

Từ trong khoang mũi hắn phát ra tiếng cười nhẹ: “Cần làm tiền bạn mày trấn trợn vậy à?”

Off ngậm điếu thuốc giữa môi: “Con đường kiếm tiền rộng mở như vậy, chiếu cố bạn thân mày một chút thì làm sao?”

Khoé môi Tay giương lên không nói gì, Off biết ý hắn đã đồng ý, Off cũng biết Tay chưa bao giờ keo kiệt với những người mà hắn quan tâm, vì thế anh tiếp tục bát quái: “Dạo này rộ lên tin mày sắp nhúng tay vào lĩnh vực y khoa kìa.”

“Vì tao quyên góp mấy món thiết bị y tế à?” Hắn xoay xoay lật lật bật lửa trong tay.

Off suýt nữa phun rượu: “Mấy món? Tao nghe nói mày quyên tặng cho tất cả bệnh viện lớn nhỏ ở Chiangmai mà.” Anh ho khan vài tiếng: “Vì cảm ơn cái bệnh viện nhỏ vô tình cứu mày mà làm đến thế này?”

Anh biết nếu bỗng dưng chỉ tặng cho đúng cái bệnh viện nhỏ không có tiếng tăm kia dễ làm cho những người khác sinh hoài nghi, nhưng thế này cũng hơi quá đi.

Ánh sáng chói mắt từ ánh đèn đổ xuống, càng làm nổi bật đường nét trên khuôn mặt Tay, khoé miệng đuôi mắt đều cong, cho thấy tâm trạng hắn không tệ: “Không, chỉ vì cảm ơn một người.”

Off cười nhạt, có chút không thông hỏi: “Vậy thì chỉ cần tìm tới người ta tặng quà là được mà.”

“Cậu ta sẽ không nhận.” Tay thả ly rượu xuống, không hiểu vì gì nhưng hắn chắc chắn như vậy, hắn cũng ngạc nhiên, hoàn cảnh gì có thể dưỡng ra người như vậy.

“…” Off nhìn bộ dáng của Tay bây giờ nhìn kiểu gì cũng giống như một con sói, con sói hiếm khi lộ ra vẻ ôn thuần, nên anh thuận miệng nói: “Có đối tượng mới cũng tốt, đỡ phải nghĩ đến người cũ.”

Bàn tay chơi với bật lửa của hắn dừng lại.

“Cũng không phải, tao chỉ thấy cậu ta xứng đáng làm việc ở một môi trường tốt hơn thôi.”

Off nhướng mày, đặt ly rượu xuống: “Vậy sao, mày cũng không phải không biết, khi một người bắt đầu vô cớ sinh ra sự tò mò, để tâm với một người khác, tình thế phát triển kế tiếp thông thường đều sẽ không còn nằm trong sự khống chế của mình nữa, bởi vì khi mày để bụng liền rốt cuộc không bỏ xuống được nữa.”

Lúc một người đàn ông sinh ra hiếu kỳ với một người con gái, lúc hứng thú, hai người rất dễ dàng soạn một đoạn tình cảm lưu luyến.

Thế nhưng khi một người đàn ông sinh ra hiếu kỳ, để tâm với một người đàn ông khác, lúc hứng thú, cái này báo trước sẽ phát sinh một loại quan hệ tất nhiên.

Tay ngẩng đầu lên đón ánh mắt của Off, ấn tắt điếu thuốc vào gạt tàn: “Mày nghĩ nhiều rồi, tao cũng không phải là mày.” Tiếp theo liền không khách khí buông một câu: “Ngay cả một nghiên cứu sinh nho nhỏ, bao lâu rồi còn chưa lừa được về nhà, ở đó mà dạy ai chứ.”

“Rượu cứ cho người đưa về nhà lớn cho ba tao, nói tao tặng ông ấy.” Sau đó, hắn nhanh chóng ưu nhã mà bước ra khỏi phòng.

Off nghẹn một bụng tức, khi nghe tiếng đóng cửa anh mới phản ứng lại, nghiến răng hét lớn: “Con mẹ nó, Tay Tawan! Không phải chỉ vô tình nhắc một câu đến chuyện cũ thôi sao. Thế nào cũng có người trị được mày. Tiền rượu ông đây tính mày gấp hai, không, gấp ba!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip