3 year ago (2)

[Nhớ tháng ngày êm đềm ngọt ngào khi xưa
Nhớ lời yêu thương ta trao nhau hôm nào
Tìm một khúc ca ru lòng qua đêm nay
Chuyển mọi kênh sóng mà sao hoài chẳng thấy]

New từng chưa hiểu lời hát này có nghĩa gì cho đến khi người chọn chúng làm bài biểu diễn, làm cậu nhung nhớ hằng đêm trong giấc mơ. Cậu nhớ góc cạnh điển trai với đôi mắt đầy cảm xúc, ngón tay lướt trên dây đàn hòa với giọng ca của anh, bấy nhiêu đó đã làm cậu có cái nhìn khác hẳn về anh.

Có những lần New tan ca về sớm, cậu sẽ thấy bóng người dựa vào rào chắn vỉa hè, chờ mình với ly nước ép trên tay, cùng nụ cười thân thiện đón chào mình.

"Anh chờ em về cùng, đi một mình chán lắm."

New buồn cười lắc đầu, đi đến bảo anh rằng đừng nên chờ, có mấy hôm cậu tăng ca về muộn thì làm phiền anh. Dẫu sao cậu cũng thuộc đường đi trong thị trấn, bản thân sẽ không bị lạc hay xảy ra chuyện gì cả.

"Vậy anh sẽ hát thêm vài bài, đến khi em về thì anh sẽ đi."

Chẳng biết lúc đó anh nói đùa hay nghiêm túc nhưng cậu thật sự cảm động vì điều ấy, đến mức sau này họ trao đổi tin nhắn rằng mình sẽ xong việc lúc mấy giờ, để người kia khỏi phải đợi mình quá lâu.

Trong ba năm đó, đường về nhà của cả hai luôn hiện diện tiếng cười và những câu chuyện chẳng có hồi kết, đôi lúc vang lên giọng nói đặc biệt khi anh gọi cậu bằng cái tên khác.

Hin.

Một chữ "Hin" thốt ra từ anh đã làm New ít lần xao xuyến, không nhẹ nhàng cũng chẳng hằn học, chỉ đơn giản là thanh âm làm cậu muốn anh gọi mãi đến không ngừng. Về sau cậu tự vạch cho mình ngoại lệ, chỉ mỗi mình anh có thể gọi cậu là "Hin", cũng như chỉ mình cậu được phép gọi anh là "Tê".

Một ngoại lệ kéo theo một ngoại lệ khác, tiếp nói đến mức New nhận ra, bất cứ điều gì liên quan đến anh sẽ trở thành ngoại lệ với cuộc sống của cậu.

Được anh xoa đầu, được anh nấu bữa tối vào những ngày mệt mỏi, được cùng anh du ngoạn từng con phố, được anh chụp những tấm ảnh đầy nghệ thuật, được anh đưa đi ngắm bình minh ở phà. Bấy nhiêu đó đã làm tim New rạo rực nhiều hơn, nhưng cũng nhanh chóng bị chính anh dập tắt.

Một ngày gió lớn tháng Bảy, anh bảo cậu rằng anh sẽ lên thành phố khác vì công việc, không biết khi nào sẽ về thị trấn vì khoảng cách rất xa. New chẳng nghĩ được gì, trong đầu dần mường tượng sau này chẳng có anh, lòng như nhói lên đau đớn. Anh khi ấy cũng nhận ra đôi mắt New tối sầm, gương mặt cậu dần cúi xuống làm anh lo lắng, sợ rằng cậu buồn nên ra sức an ủi. Nhưng chúng chẳng giúp New được bao nhiêu, để rồi những ngày anh còn trên thị trấn, cậu trốn tránh anh và từ chối những lời mời ra ngoài cùng anh.

Lời tỏ tình ngày đó New muốn chôn vùi, lại bị anh thành công đọc thấu vào đêm khuya mưa lớn. Dưới ánh đèn cam chập chờn, anh đứng dưới mưa nhìn lên ô cửa nhà cậu, trông đợi hi vọng cậu sẽ gặp anh vào đêm cuối này.

"Anh điên hả Tê? Mai anh đi rồi, tại sao anh không về nhà mình chứ?"

New che dù cho anh mà trách mắng, tay kéo người trở về nhà thì bị khựng lại. Anh vẫn đứng yên một chỗ, đôi mắt nhìn cậu đầy khác lạ, cổ tay phải bắt lấy tay cậu mà thốt lên.

"Tại sao em không gặp anh? Anh đã làm gì sai?"

"Tê, đây không phải lúc nói chuyện này..."

"Vậy đợi đến chừng nào khi anh chỉ còn gặp em được đêm nay? Hin, em trốn anh như thế, em ác lắm..."

Ba chữ cuối khiến New sững lại, sự tức giận nhen nhóm lòng cậu phải can đảm nói lại, mặc cho chúng có làm tổn thương chính mình hay không.

"Đúng, em ác... Em ác vì em biết anh, em ác vì em đối xử anh khác. Vậy anh có từng hỏi, anh ác với em chưa..."

Mặc cho tiếng mưa to có thể át đi tiếng nói, New vẫn nói hết những gì chất chứa trong lòng, để ngày mai cậu chấp nhận sẽ không còn gặp anh nữa.

"Anh ác vì anh đối xử em khác với những người khác, vì em ngốc để anh là ngoại lệ duy nhất của em... Anh ác như thế, tại sao em lại đơn phương anh chứ..."

Chiếc dù trên tay New rơi xuống vì một lực mạnh ập đến, cả người đầy đặn của cậu bị anh ôm lấy. Cảm nhận cái ấm ướt từ áo anh sang người mình, cậu bàng hoàng tính đẩy anh ra thì anh siết chặt hơn, tay anh xoa nhẹ đầu cậu mặc cho mưa làm ướt tóc cả hai.

"Em không hề đơn phương, Hin. Chưa bao giờ là thế..."

Gương mặt anh sát gần cậu, những giọt nước từ tóc rơi xuống gò má cậu, hai tay ôm lấy eo người trước mặt mà nói lên lời bấy nhiêu nay.

"Anh yêu em, Hin."

Chả hiểu sao New không nghe được tiếng mưa, chỉ lời anh nói lại rõ đến thế, làm cho cậu ngỡ ngàng mà hỏi lại có phải thật không. Và anh lặp lại lời nói đúng ba lần, khẳng định rằng anh yêu cậu đến thế nào.

Sự tránh mặt của New như con dao cứa lấy trái tim anh, nhưng việc anh không biết cậu đơn phương mình lại làm anh đau đến gấp bội.

Căn nhà của anh đêm ấy, sáng một góc đèn ngủ với lời thì thầm yêu thương dành cho cậu, húa hẹn một ngày sẽ trở về bên cậu.

"Em chờ anh chứ?"

"Em sẽ chờ, Tê."

---

"Và mày đã chờ nó đến giờ..."

"Tấm ảnh này là trước hai tiếng em đưa anh ấy ra bến phà, là thứ duy nhất giúp em không quên gương mặt anh ấy ra sao..."

Gun kéo New dựa đầu vào vai y, xoa xoa an ủi như đồng cảm câu chuyện của cậu. Xa cách nhau khi nhận ra mình yêu người đến nhường nào, sẵn sàng trao niềm tin  vào lời hứa trở về, cậu thật sự rất mạnh mẽ lắm rồi.

Off quay mặt đi chỗ khác, một phần muốn che đi biểu cảm khó nói sau câu chuyện của New, một phần lại nhìn vào tin nhắn của ai đó.

[Tao đang trên đường về.]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip